[Lượng Quang] Một vài chuyện về bạn nhỏ Du Bán Mục (3) (Hoàn)

Tác giả: 允你影踪

Edit: Vũ Ngư Nhi

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS VÀ FANPAGE CỦA HÚC NHẬT ĐÔNG THÂN

*

CẢNH BÁO FIC OOC!!!

01.

Du Bán Mục là một đứa trẻ rất bình thường, đặt bé vào giữa một đám nhóc tì thì cũng không có gì khác biệt so với mấy đứa trẻ ấy đâu.

Nếu có điều gì khác biệt thì cu cậu là một đứa nhóc cực kỳ nghịch ngợm! Từ nhỏ đến lớn cậu nhóc đã trải qua biết bao nhiêu là rắc rối, thường xuyên chọc tức hai ông bố đến độ hôm nào cũng luân phiên nhau lên cơn cao huyết áp, có khi còn tài đến mức cùng lên cơn với nhau luôn đấy!

Bỏ qua những lời giới thiệu cá nhân về bạn bé thì điều đặc biệt nhất của cu cậu là có hai ông bố đều là những nhà vô địch thế giới bộ môn cờ vây. Trong nhà họ có một bức tường trưng bày toàn cúp là cúp.

Nói chứ, trong nhà của Bán Mục có một căn phòng chuyên dùng để trưng bày cúp vô địch, xe mini 4WD và tranh ghép hình.

Tuy rằng tranh ghép hình và xe mini 4WD luôn bị bé phá hỏng.

Các cha nuôi của bé cũng là những kỳ thủ chuyên nghiệp. Tuy họ không tài giỏi bằng hai người cha của bé nhưng họ cũng là những nhân vật có tiếng tăm trong giới cờ.

Và tất nhiên, bé thích các mẹ nuôi nhất! Dù là mẹ nuôi Bạch Tiêu Tiêu, mẹ nuôi Lâm Xán hay mẹ nuôi Nhạc Trí đi chăng nữa, là ai bé cũng thích cả!

Mẹ nuôi Bạch Tiêu Tiêu sẽ kể chuyện cổ tích cho bé nghe, mẹ còn dạy bé vẽ tranh nữa đó! Mẹ nuôi Lâm Xán sẽ dạy bé biết thêm về các loài thực vật, sau đó sẽ dắt bé đi trồng hoa. Nếu so sánh thì mẹ nuôi Nhạc Trí cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ thường nói một câu: “Thích à? Vậy mua!”

Tuy mẹ nuôi Nhạc Trí không thú vị lắm nhưng bạn bé Du Bán Mục vẫn rất thương mẹ.

Hôm nay lại có khách đến nhà nữa.

“Bán Mục, mau đến gọi mẹ nuôi nè con.” Thời Quang chỉ Giang Tuyết Minh cho Bán Mục xem.

Khí chất thiếu nữ của Giang Tuyết Minh vẫn ngời ngời, vận đồng phục lên người còn có thể đóng giả thành học sinh cấp 3 đấy!

“Đừng gọi mẹ nuôi, gọi chị là được rồi nè.”

Thời Quang nghe xong thì bật cười: “Cậu đúng là không biết xấu hổ mà. Cậu còn muốn gọi tớ một tiếng chú nữa chứ gì?”

“Gọi vậy cũng không tồi đâu chú Thời Quang à.”

“Cậu giỏi!” Thời Quang cũng phải chào thua trước cô nàng.

“Đến đây Bán Mục, chị cho cưng ăn chocolate nè.”

Bán Mục đang bị Du Lượng cấm ăn vặt ba tháng nhìn thấy chocolate thì hai mắt sáng rực: “Cảm ơn chị, cảm ơn chị ạ.”

“Ui, Bán Mục ngoan quá.” Giang Tuyết Minh nghe Bán Mục gọi thì vui như mở cờ trong bụng, lấy thêm chocolate cho bé: “Con của cậu còn lanh mồm lanh miệng hơn cả cậu đó.”

“Con ăn chocolate này mà không tự vấn lại lương tâm sao? Con nhìn khóe mắt cô toàn nếp nhăn không kìa!”

“Cậu phải bị đập! Lại nói chứ, dù gì tớ cũng mới 26 tuổi, làm gì mà có nếp nhăn bên khóe mắt chứ!” Giang Tuyết Minh đá Thời Quang.

“Sửa cho đúng một chút thì cậu 27 tuổi rồi, cậu còn lớn hơn tớ mấy tháng đấy.”

“Chị mãi 18 tuổi, chị siêu cấp xinh đẹp luôn!” Bán Mục gửi cho Giang Tuyết Minh một cái hôn thật kêu: “Chị ngọt quá đi!”

Giang Tuyết Minh nghe xong cười đến mức run rẩy toàn thân: “Thời Quang, con của cậu khéo nịnh hơn cả cậu nữa đấy!”

“Còn không phải sao, lúc nó ôm Nhạc Trí hồi chọn đồ vật đoán tương lai tớ đã biết rồi.”

02.

Câu cá là sở thích tổ truyền của nhà họ Du, cuối tuần này cả gia đình cùng kéo nhau đi câu cá.

Đương nhiên Bán Mục không thể ngồi yên được rồi, cu cậu cùng ngồi tán gẫu với cha và bà nội.

Quan trọng là ngồi ở đây cậu nhóc có thể được ăn quà vặt, còn ngồi bên chỗ ba thì chỉ có thể lẳng lặng nhìn ngắm mặt hồ tĩnh lặng mà thôi, không được nói chuyện gì cả.

Trong trường hợp này thì Du Lượng không thể nghiêm mặt cấm tiệt Thời Quang và Bán Mục ăn được, chỉ có thể nghiêm túc bảo hai người suy nghĩ cho kỹ.

“Con trưng bộ mặt thối đó ra lườm bọn nhỏ làm gì vậy? Bán Mục nhà mình đáng yêu biết bao nhiêu chứ!” Mẹ Du ôm lấy Bán Mục, nhét vào tay bé một cái bánh ngọt.

“Mẹ, mẹ đừng nuông chiều nó quá! Thằng bé này ba ngày ăn đến tận bảy cây kem đấy! Con đang phạt nó ba tháng không được ăn vặt.”

“Bán Mục à, con không được ăn nhiều kem như vậy.” Mẹ Du vuốt vuốt mũi cu cậu: “Nhưng con có thể ăn bánh quy bà nội làm nè, bà bỏ nhiều quả hạch lắm đó nha. Đợi chút nữa bà giả vờ lấy thêm một chút cho con mang về ăn nha.”

Thời Quang nhìn khóe miệng co rút của Du Lượng thì kéo kéo góc áo của cậu ta, vừa kéo vừa nói với Du Lượng: “Được rồi, xem như tớ đã hiểu. Du Bán Mục chính là bài thi mà ông trời đã đề ra cho hai chúng ta. Cả thế giới này chỉ có chúng ta bị nó nhắm trúng.”

Du Lượng thở dài, tiếp tục quay về câu cá.

Một lúc sau, Du Hiểu Dương câu được một con cá thật to, có lẽ nặng hơn nửa kí đấy! Bán Mục cũng nhanh nhảu chạy đến xem.

“Bán Mục này, đêm nay nhà ta có canh cá ăn đấy! Bà nội của con hầm canh cá ăn ngon lắm đó!” Du Hiểu Dương cười híp mắt nhìn cháu trai.

Thời Quang cũng đến xem rồi lên tiếng: “Bán Mục phải ăn nhiều cá vào, ăn cá sẽ thông minh đó con.”

Nếu như con mình thông minh một chút thì hôm ấy sẽ không bị Du Lượng bắt quả tang ăn lén kem.

“Nhưng mà cá bị bắt phải là cá không thông minh chứ ạ.”

Thời Quang bị nghẹn đến mức không nói được câu nào, chỉ có thể lén nhéo Du Lượng đang đứng cười trộm bên cạnh.

03.

Có đôi lúc trong nhà cũng xuất hiện được một vài cảnh cha hiền con hiếu. Như hôm nay bạn bé Bán Mục nhìn thấy quảng cáo dịch vụ công ích trên TV, vì thế đã được nước đòi chà lưng cho Du Lượng.

Du Lượng vừa nghe thấy đã lập tức từ chối.

Thế là Bán Mục lại chớp chớp đôi mắt to tròn luôn miệng gọi ba, Du Lượng vẫn không thay đổi quyết định nhưng Thời Quang thì lại mềm lòng rồi. Vì thế cậu đã lột đồ của Du Lượng rồi đẩy vào phòng tắm.

“Con chỉ muốn làm việc hiếu thảo một chút thôi mà, sao cậu lại nhẫn tâm đến thế?”

“Sao cậu không cho nó làm chứ?” Du Lượng nghiến răng hỏi.

“Không phải con chỉ gọi ba thôi sao?”

Du Lượng không còn gì để nói.

Một lát sau, Bán Mục khóc lóc bước ra khỏi phòng tắm.

“Sao thế này?” Thời Quang vỗ vỗ lưng bé: “Không khóc, không khóc nữa nha, cha còn ở đây mà.”

“Ba không cho con chà lưng.”

Du Lượng ở trong phòng tắm tức giận hét ra: “Sao cậu không hỏi nó lấy cái gì chà lưng cho tớ?!”

Thời Quang cúi đầu nhìn thấy trên tay Bán Mục cầm một miếng cước chà nồi.

Thời Quang: …

Thời Quang: “Con sang nhà mẹ nuôi chơi một chút đi, cha đi an ủi ba của con một chút.”

Bán Mục nghe xong thì lau lau nước mắt rồi chạy tót ra khỏi nhà.

Còn Thời Quang thì ở trong phòng tắm an ủi Du Lượng hơn hai tiếng đồng hồ.

04.

Hôm nay Du Lượng vừa vào cửa thì mặt mũi đã hằm hằm, nhìn thấy Thời Quang thì câu đầu tiên hỏi lại là “Bán Mục đâu?”.

Thời Quang chưa từng gặp qua tình cảnh này, dù cho có trải qua vụ ăn vụng kem lần trước thì cũng chưa từng thấy Du Lượng tức giận đến mức này: “Cậu bình tĩnh lại một chút, không được đánh con đâu đấy.”

Bán Mục còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thấy ba đi làm về nên muốn chạy đến ôm lấy ba.

“Hôm nay phải mở cuộc họp tổng kết nửa chặng đường Vi Giáp.” Dường như Du Lượng đang gằn từng chữ một: “Lúc ấy tớ đang chỉnh sửa lại slide nên có nhờ Mục Thanh Xuân lấy bản thảo trong túi giúp.”

Sau đó Mục Thanh Xuân mở túi ra, lấy ra từ bên trong lần lượt là đồ chơi xếp gỗ, xe ô tô đồ chơi, remote TV, bàn chải đánh răng và một cọng rau.

“Lúc đó cậu ấy vừa cười ha hả vừa lấy mấy thứ ấy từ trong túi của tớ ra.”

Thời Quang có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Mục Thanh Xuân, với cả theo tính cách của tên ấy thì chắc chắn cậu ấy còn cười nhạo Du Lượng một trận.

Nếu Thời Quang cũng có mặt ở đấy nói không chừng đã cười đến ngất luôn.

“Bán Mục đang quan tâm cậu mà. Con nó không ăn, không chơi để dành mang cho cậu hết đó.” Thời Quang nói xong lập tức phì cười.

Du Lượng nhìn khuôn mặt nhỏ xíu vô tội của Bán Mục, muốn mắng cũng không mắng được. Cuối cùng chỉ có thể khiến mình bình tĩnh trở lại: “Bán Mục nè, sau này ba soạn xong túi rồi thì con không được động vào, nghe không?”

Sau đó Mục Thanh Xuân chia sẻ video ngay tại hiện trường cho Thời Quang xem. Lúc mọi người nhìn Du Lượng mặt đen thui bỏ hết những thứ linh tinh vào lại trong túi thì muốn cười nhưng lại hơi rén.

05.

Hà Gia Gia đánh giá Bán Mục, bảo rằng thằng bé kế thừa những ưu điểm hoàn mỹ của Du Lượng và Thời Quang.

Thời Quang nghe xong đã lắc lắc đầu: “Xin anh đấy, thằng nhóc ấy vừa lì lại vừa ngốc, rõ ràng chưa kế thừa được gì từ hai đứa tụi em đâu.”

“Cậu nói ai ngốc hả?” Du Lượng phản ứng lại ngay tức khắc, Thời Quang lại nói Bán Mục ngốc giống mình.

Hà Gia Gia phe phẩy phiến quạt: “Kế thừa Thời Quang – khắc tinh của Du Lượng, và Du Lượng – khắc tinh của Thời Quang đấy!”

Giỏi lắm Bán Mục, khắc hai người cha tiếng tăm lẫy lừng luôn!

06.

“Cha ơi, con muốn ăn gà rán quá đi!” Bán Mục bò vào lòng Thời Quang.

“Nhưng con đã viết giấy cam kết với ba của con là không được ăn quà vặt trong vòng ba tháng mà.” Thời Quang vừa ôm cậu nhóc vừa học cờ.

“Con cũng muốn ăn bánh ngọt nữa!”

“Không, con không muốn đâu.”

“Còn muốn ăn thịt nướng nữa.”

“Con đừng nói đến chuyện ăn uống nữa được không?” Thời Quang đặt sách trong tay xuống, ai oán liếc nhìn cậu nhóc.

“Cha ơi con muốn ăn mà.” Bán Mục dụi vào ngực cậu tựa như chú mèo con.

Thời Quang cũng thèm lắm nhưng Du Lượng thật sự rất thông minh, chả thèm chừa lại cho cậu một chút cơ hội ăn vụng nào.

“Con tha cho cha đi.” Thời Quang xoa xoa đầu con trai.

“Chúng mình có thể tự làm mà! Nếu vậy thì không được tính là ăn vặt đâu!”

Thời Quang liếc nhìn Bán Mục: “Con nghĩ là nên để cha làm hay để con làm hả?”

“Mẹ nuôi Lâm Xán có nói là trong siêu thị có bán thành phẩm á cha, chúng mình chỉ cần chiên lên một chút là ăn được à.”

“Ờm…” Thời Quang có hơi dao động rồi.

“Cha ơi, là gà rán đó, gà rán đó.” Bán Mục ôm lấy cậu sau đó cứ lặp đi lặp lại.

“Thôi được rồi, được rồi. Cha sợ con luôn á.” Thời Quang nhìn thoáng qua Du Lượng đang tưới hoa trong vườn: “Muốn đi thì phải đi mau. Chờ ba của con tưới hoa xong thì chúng ta không còn cơ hội đâu!”

“Thời Quang, cậu dắt Bán Mục đi đâu đấy?” Du Lượng nhìn xuyên qua cửa kính thì thấy hai cha con đang đèo bồng nhau đi đâu đó. Cơ mà Thời Quang có vẻ đang phớt lờ cậu, trông cậu ấy rất đáng ngờ, có vẻ đang trốn chạy với tốc độ ánh sáng.

Du Lượng nhìn bóng lưng của hai cha con, trông có vẻ có tật giật mình đây. Cậu cảm thấy sắp có chuyện không ổn xảy ra rồi.

Một tiếng sau, hai người quang minh chính đại vác hai túi đồ lớn về nhà.

Du Lượng đứng trước cửa nhìn hai người, cũng không có ý định bước đến giúp đỡ. Bán Mục cùng Thời Quang mỗi người vác một bên quai chiếc túi lớn, trông có vẻ rất chật vật.

“Hai người đi đâu đấy?”

“Đi siêu thị mua đồ đó.”

“Cậu có nhớ là đã hứa gì với tớ không?”

“Tớ không quên. Vậy nên tớ mới muốn ở nhà tự làm.” Thời Quang nở một nụ cười đắc ý.

“Cậu muốn tự làm?” Du Lượng để lộ ánh mắt kinh ngạc: “Cậu đừng nói là muốn làm cho Bán Mục ăn nha?”

“Cậu có ý gì hả? Sao tớ lại không làm được? Sao đồ tớ làm Bán Mục không thể ăn được?” Lúc Thời Quang đi ngang qua Du Lượng còn tiện miệng cắn cậu ấy một cái: “Cậu cứ ngồi đó chờ tớ mang đồ ra đi!”

Thời Quang vào bếp, nhìn xung quanh một lượt sau đó ra hiệu cho Bán Mục lấy nguyên liệu nấu ăn ra trông hệt như một vị tướng.

“Phải dùng chảo nào để chiên cánh gà nhỉ?”

Trong tủ xếp khoảng hai mươi đến ba mươi loại nồi chảo, có một vài loại trông có vẻ rất giống nhau, vài loại khác lại cực kỳ khác nhau.

Du Lượng ngồi trên sofa đọc sách, không để tâm gì đến Thời Quang.

“Lát nữa cậu đừng hòng ăn miếng nào!” Thời Quang nghiến răng nghiến lợi, vươn tay bốc đại một cái cánh gà.

Chiên cánh gà nên đổ bao nhiêu dầu? Khi nào nên bỏ cánh gà vào? Nêm gia vị vào thế nào?

Lúc này Thời Quang đang rất hối hận vì đã không mua thêm sách dạy nấu ăn về. Thế nhưng Bán Mục đang đứng bên cửa mong ngóng nhìn cậu, Du Lượng cũng đang ngồi trên sofa chuẩn bị cười nhạo cậu. Không được, cậu phải cố gắng hoàn thành!

“Á!” Dầu bắn tung tóe khắp người Thời Quang: “Du Lượng… Du Lượng, cứu tớ! Bán Mục, con rời khỏi đây đi, ở đây nguy hiểm lắm.”

Du Lượng chạy đến, dùng nắp đậy chảo dầu lại sau đó tắt bếp.

Du Lượng kéo Thời Quang ra bồn rửa tay, rửa lại vết bỏng của cậu ấy bằng nước lạnh.

“Cậu bị ngu à? Cậu nói cho tớ nghe xem cậu có điểm nào tốt chứ hả?” Du Lượng cau mày nhìn cổ tay Thời Quang, tự hỏi rằng liệu có để lại sẹo không: “Bán Mục, con đi làm bài đi. Không gọi con thì đừng đi ra.”

Bạn bé Bán Mục buồn bã trở về phòng.

Thời Quang nhìn Du Lượng, bỗng nhiên bật cười: “Tớ quan trọng với cậu quá mà! Vẻ mặt của cậu lúc này giống hệt như lúc tớ bị vỡ nước ối ấy.”

Du Lượng trừng mắt nhìn cậu, không muốn đôi co đến cậu nữa.

“Lúc đứng khóc ở ngoài phòng sinh cậu đã nghĩ những gì thế?” Thời Quang nhớ đến đoạn video đó. Du Lượng khóc còn dữ dội hơn lúc cậu ấy phát bệnh trong kỳ mẫn cảm, có cảm giác cậu ấy như muốn tắt thở luôn ấy.

“Tớ sợ mất cậu.” Du Lượng ôm lấy Thời Quang từ phía sau, cắn vào tuyến thể của Thời Quang, đưa pheromone của mình vào cơ thể cậu.

Trong bầu không khí ngập tràn mùi hương của tuyết tùng.

Lúc Bán Mục được gọi ra thì trên bàn đã chất đầy ắp thức ăn ngon. Thời Quang thì đang mặc áo sơ mi của Du Lượng, luôn mồm nhai gà rán.

“Cha ơi, sao mắt của cha đỏ quá vậy? Ba lại bắt nạt cha nữa đúng không?”

Thời Quang đang gặm cánh gà suýt chút nữa đã hóc xương, cậu vội vàng giải thích: “Là do khói bếp đó. Đây là lần đầu tiên cha nấu ăn nên có hơi vụng về một chút.”

“Sau này con sẽ học nấu ăn rồi làm đồ ăn cho cha!”

“Giỏi lắm, phải làm ngon hơn ba của con luôn nha!” Thời Quang duỗi bàn tay không dính dầu mỡ ra xoa xoa đầu cậu bé.

Du Lượng ngồi bên cạnh, lặng lẽ mỉm cười ngắm hai người.

[Lượng Quang] Một vài chuyện về bạn nhỏ Du Bán Mục (2) (Hoàn)

Tác giả: 允你影踪

Edit: Vũ Ngư Nhi

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS VÀ FANPAGE CỦA HÚC NHẬT ĐÔNG THÂN

*

CẢNH BÁO FIC OOC!!!

01.

Du Lượng vừa về đến nhà đã thấy Thời Quang rướn mình lục tìm thứ gì đó trong tủ lạnh, cậu dùng hết sức lực mới tìm thấy được một cây kem bị đông cứng ở bên góc tủ.

Sau khi thấy Du Lượng trở về, Thời Quang thè lưỡi phàn nàn với cậu: “Trong nhà hết kem rồi.”

Du Lượng không thể tin được, mấy hôm trước cậu vừa vác một bao kem từ cửa hàng tiện lợi về mà.

“Hai ngày trước vừa mới mua mà đúng chứ? Chẳng lẽ ngày nào cậu cũng ăn vài cây kem? Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả? Mỗi ngày không được ăn quá nhiều kem!”

“Cậu đổ thừa nhầm người rồi! Mỗi ngày tớ chỉ ăn đúng một cây kem thôi đó!” Thời Quang vừa nói vừa gặm kem.

Sau đó hai người cùng lia mắt đến cậu nhóc Bán Mục vừa từ phòng ngủ bước ra. Bạn nhỏ bất chợt bị người lớn nhìn chăm chú như vậy thì cũng hơi lo lắng.

“Con lại ăn vụng kem nữa?” Du Lượng nghiêm mặt nói chuyện với cậu nhóc.

“Hai ngày con mới ăn một cây mà!” Dáng vẻ của Bán Mục lúc nói câu này giống y hệt Thời Quang ban nãy luôn.

Du Lượng cảm thấy quái lạ thật sự, dạo gần đây trong thùng rác cũng không có quá nhiều vỏ kem.

“Tốt nhất là hai người đừng để tôi bắt được.” Du Lượng thay quần áo rồi vào phòng bếp nấu cơm.

Sau đó thì một lớn một nhỏ vì chột dạ nên đã lẻn về phòng ngủ của mình.

Ờm, kết quả thì Thời Quang mới đi được nửa đường đã bị Du Lượng giữ lại, kéo đến phòng ngủ của Bán Mục.

Quả nhiên bạn bé đang đào thứ gì đó dưới gầm gường của mình. Lúc ấy Thời Quang chỉ biết dùng ánh mắt tiếc rằng không thể rèn sắt thành thép được để nhìn cậu nhóc. Sao thằng bé này không di truyền được thói tốt nào của mình hết nhỉ? Đừng có ngốc nghếch như thế chứ!

“Du Bán Mục!” Du Lượng tức đến mức muốn xông lên đánh cậu nhóc, may mà Thời Quang can lại kịp: “Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả? Ăn đồ ăn đóng gói không được vứt vỏ bao bì lung tung, nhất là những loại có chứa nhiều đường như thế này, rất dễ dụ kiến gián xuất hiện đấy!”

Tất cả vỏ kem đều ở dưới sàn, tổng cộng có sáu vỏ.

“Con giải thích ngay cho ba. Ba ngày con ăn hết sáu cây kem, à không, con còn ăn công khai một cây nữa, tổng cộng là bảy cây! Du Bán Mục, con ăn gan hùm mật gấu à? Ba ngày con ăn bảy cây kem, con không cần bụng nữa đúng không?”

“Con xin lỗi ạ.” Bạn nhỏ cúi thấp đầu, không dám nhìn vào người ba đang nổi trận lôi đình của mình.

“Có phải con viết giấy cam kết cho ba nói hai ngày mới được ăn một cây kem không?”

“Cậu bớt giận đi, bớt giận đi nào.” Thời Quang vỗ vỗ lưng Du Lượng, cố dỗ cậu ấy nguôi giận một chút.

Du Lượng nghiêm mặt nhìn về phía Thời Quang: “Tổng cộng có mười tám cây kem, nó ăn bảy cây, tớ ăn hai cây, cậu ăn ba cây. Vậy còn sáu cây kem còn lại đâu?”

Thời Quang đẩy đẩy Du Lượng: “Ai biết được chứ? Có khi là cậu nhớ lầm đó! Cậu mau đi nấu cơm đi, tớ sắp đói chết rồi đây này.”

Du Lượng gạt tay cậu ra, bước thẳng đến phòng ngủ. Quả nhiên dưới gầm giường cũng có sáu cái vỏ kem!

“Cậu nhìn đi, nhìn đi này!”

Thời Quang cúi đầu không dám nhìn Du Lượng, trông cậu giống hệt Bán Mục lúc nãy.

“Mỗi ngày cậu đều dạy dỗ con như thế này sao?” Du Lượng tức không thể chịu được: “Du Bán Mục, con vào đây cho ba!”

Một lớn một nhỏ đứng đấy, Du Lượng càng nhìn lại càng tức giận. Có đôi khi cậu vẫn nghĩ mình đang nuôi hai Thời Quang, đang nuôi đến tận hai đứa con đấy!

“Con đều học từ cậu mà ra cả!” Du Lượng có cảm giác mình sắp mắc phải cao huyết áp rồi: “Thời Quang, cậu quả là hình mẫu lý tưởng mà!”

“Tớ bảo đảm với cậu, sau này sẽ không… làm vậy nữa.” Thời Quang giơ cả bốn ngón tay lên nói.

“Bảo đảm?” Du Lượng nghe thấy đã tức đến bật cười, cậu bước đến mở ngăn kéo dưới bàn ra, bên trong đầy ắp giấy cam kết đến mức đóng ngăn bàn lại còn khó khăn: “Thấy gì không? Đây đều là giấy cam kết của hai người đấy!”

Thời Quang và Bán Mục không dám phát ra tiếng động nào nữa.

“Hai người tự nói xem, phải làm thế nào đây hả?”

“Cậu nhìn đi, mình còn chưa ăn cơm mà. Không ấy mình đi ăn trước rồi bàn tính lại chuyện này sau?”

“Còn ăn cơm gì nữa? Ăn kem này!”

“Sao cậu hung dữ thế? Dọa đến con rồi đây này!” Thời Quang ngồi xổm xuống ôm chặt lấy Bán Mục, Bán Mục trong ngực cậu thì ngơ ngác nhìn.

“Giỏi lắm, Thời Quang cậu giỏi lắm!” Du Lượng khoanh tay: “Ăn nhiều kem như vậy gây hại đến dạ dày thế nào cậu còn không biết sao? Bán Mục còn nhỏ như vậy, thân thể của nó sao có thể chịu nổi?”

Thời Quang nghe xong lập tức dạy dỗ lại Bán Mục trong lòng mình: “Con nhìn lại mình đi, sao lại ăn nhiều kem đến vậy? Ngày nào cũng như ngày nấy, cái tốt không học lại toàn đi học thói xấu!”

Du Bán Mục vẫn trưng ra vẻ mặt ngơ ngác, bé không hiểu sao cha của mình có thể trở mặt nhanh như thế được.

“Tớ chắc chắn sẽ nghiêm túc dạy dỗ con mà, sẽ không cho nó tái phạm nữa đâu. Cậu xem thế nào?”

Du Lượng không đổi sắc mặt nhìn cậu: “Ba tháng không được ăn vặt cùng bất cứ loại thức ăn nhanh nào!”

“Ba tháng á? Cậu giết tớ luôn đi cho rồi.” Viết bao nhiêu giấy cam kết cũng được cả, nhưng mà không được ăn khoai tây chiên, bánh tart trứng thì sống trên đời này còn nghĩa lý gì nữa chứ?

“Thời Quang!”

“Xin lỗi, xin lỗi mà, tớ không ăn, tớ không ăn đâu!”

“Bán Mục, đêm nay phải đi giải đề sinh tử, sai một đề phạt thêm một tháng!”

“Dạ.” Bạn bé gục đầu xuống, ỉu xìu đáp.

Đêm hôm ấy, ba giờ sáng Thời Quang mới được đi ngủ.

02.

Hôm ấy tâm trạng của Thời Quang cứ phơi phới, trông thấy hoa trong vườn của Du Lượng đã nghĩ rằng nên giúp cậu ấy tưới nước một chút.

“Bán Mục, đến đây tưới hoa với cha nè.”

Một lát sau, Du Lượng nấu cơm xong ra gọi bọn họ vào ăn cơm thì phát hiện Bán Mục đang ăn đất.

“Thời Quang, Bán Mục đang ăn đất!”

Thời Quang nhìn qua thì cảm thán, giỏi lắm, cậu nhóc đang lấy bùn nhét vào miệng mình!

Cậu vội chạy đến giữ lấy tay nhóc lại: “Không phải cha bảo con đến giúp cha tưới cây sao? Sao con lại đi ăn đất?”

“Con nghe ba nói phải ăn đất nên con cũng muốn ăn thử.”

Thời Quang: ???

03.

Thời Quang có một bức tường trưng bày toàn xe mini 4WD phiên bản giới hạn, là báu vật cậu đã sưu tầm nhiều năm qua.

Có một hôm cậu phải ra ngoài tham gia hội thảo, lúc trở về mới tá hỏa phát hiện Bán Mục đã phá hỏng hết mọi thứ, linh kiện lăn lông lốc dưới sàn nhà.

“Giỏi lắm! Một trăm năm mươi chiếc xe con không thèm chừa cho cha chiếc nào luôn!” Thời Quang suýt chút nữa đã ngất ngay tại chỗ.

Du Lượng giữ cậu lại: “Cậu đừng nóng vội như vậy, chẳng qua cũng chỉ là xe ô tô đồ chơi bình thường thôi.”

“Xe ô tô đồ chơi bình thường nhà ai mà đẹp đến thế này hả?”

“Bán Mục, còn ngồi ngây ra đó làm gì? Mau chạy đi tìm mẹ nuôi của con đi!” Du Lượng biết hôm nay thằng bé không thể thoát nạn rồi.

“Du Lượng, cậu đừng cản tớ! Hôm nay tớ phải đánh chết nó!”

Bán Mục mau chóng bật dậy chạy đến nhà Nhạc Trí.

“Du Lượng!” Thời Quang tức đến mức cả người phát run. Thế nhưng Du Lượng đã ôm chặt lấy cậu khiến cậu không thể cử động được: “Buông tớ ra!”

Du Lượng thấy Bán Mục đã chạy ra khỏi nhà mới buông Thời Quang ra.

Thời Quang nhìn từng bộ phận của những chiếc xe yêu quý nằm rải rác trên sàn đã thề phải đánh nát mông Bán Mục.

Sau đó, chính Nhạc Trí đã đưa Bán Mục trở về, trong cốp xe của cậu ấy còn chất hai trăm chiếc xe mini 4WD phiên bản giới hạn.

04.

Có một lần, Du Lượng đang tính chuẩn bị một lễ kỷ niệm thật bất ngờ cho Thời Quang nhưng đã bị Bán Mục phá hỏng.

“Ba cho con mười tệ làm phí giữ bí mật. Con không được kể chuyện này cho cha biết!”

Bán Mục ngoan ngoãn gật gật đầu sau đó lại đi học đánh cờ.

Tối hôm ấy, lúc Du Lượng đi ngang qua phòng của Bán Mục thì nghe được cu cậu đang trò chuyện với Thời Quang.

“Cha ơi, con biết một bí mật của ba á! Nếu cha cho con hai mươi tệ con sẽ kể cho cha nghe.”

Chặt cứng. Nắm tay của Du Lượng siết đến chặt cứng.

“Hai mươi tệ đắt quá. Cha chia cho con vài miếng chocolate mà cha giấu được thế nào?”

“Cậu giấu đồ ăn vặt sau lưng tớ lúc nào? Không phải cậu hứa với tớ ba tháng không được ăn vặt ư?” Du Lượng đen mặt bước vào.

Bán Mục và Thời Quang: Tiêu rồi.

05.

Hôm nay Du Bán Mục có đi tìm đường chết không? Có chứ!

Hôm nay mọi người cùng tụ họp bên nhà của bố mẹ Du Lượng ăn tối. Thời Quang đã mua son môi làm quà tặng cho mẹ mình và mẹ của Du Lượng, cậu đặt bên ngoài hành lang, định bụng lát nữa sẽ đưa cho hai người họ.

Cuối cùng lại bị Bán Mục phát hiện ra, cậu nhóc nghĩ rằng đó là bút màu đỏ.

Lần trước được Du Lượng dạy dỗ, cậu nhóc đã biết vẽ tranh thì phải vẽ trên giấy. Thế nên cu cậu đã cầm son chạy ùa vào thư phòng của Du Hiểu Dương, cậu nhóc cũng không biết đó là giấy Tuyên Thành cao cấp mà ông gìn giữ, vì thế đã tức khắc vẽ lên nó.

Lúc Du Lượng phát hiện ra thì cậu nhóc đã xài xong hai thỏi son rồi. Cu cậu còn tô lại màu cho bình sứ Thanh Hoa trong nhà nữa chứ!

Một khắc ấy, Du Lượng đã nghĩ thầm, mình không thể cứu giúp thằng bé bất hạnh này được rồi.

Đêm hôm ấy, nhà của Du Hiểu Dương gà bay chó sủa.

06.

Đừng nhìn Bán Mục ngày ngày đều gây chuyện mà lầm. Thật ra trong mắt người khác, thằng bé vẫn luôn là một thiên sứ bé nhỏ đó!

Bạch Tiêu Tiêu luôn ngợi khen thằng bé rất thông minh lại còn hiểu chuyện, được lòng mọi người lắm luôn. Ngay cả đại tiểu thư mắt cao hơn đầu cũng dịu dàng hơn sau khi gặp được Bán Mục đấy!

Bán Mục thường đến nhà Hồng Hà chơi, thằng bé còn có thể giúp trông em gái nữa.

Có đôi lúc Hồng Hà không dỗ em bé nín khóc được thì chỉ cần Bán Mục đến ôm, em bé sẽ không khóc nữa.

“Thời Quang, con trai cậu tính bắt cóc con gái anh à?”

“Không đâu, còn nếu anh muốn thì mang nó đi cũng được. Nó là Hỗn Thế Ma Vương được phái đến trị em đấy!” Thời Quang vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi bi thương chiếc bình sứ Thanh Hoa màu đỏ.

Đúng lúc này Lâm Xán bước vào, đưa một ly nước trái cây cho Thời Quang rồi cất tiếng: “Sao lại thế được? Bán Mục ngoan lắm đó, hôm trước còn giúp em trồng hoa trong vườn xong mà.”

Những bông hoa mà Bán Mục có thể trồng trong vườn nhà Lâm Xán đều được tôi luyện từ những lần thằng bé phá hủy vườn hoa nhà mình. Đến mức Du Lượng còn phải rơi lệ khi nhìn thấy khu vườn.

“Em hiểu rồi. Con trai của em là áo bông tri kỷ nhà người khác, thế nhưng nó lại là trái bom nổ chậm của nhà em!”

[Lượng Quang] Một vài chuyện về bạn nhỏ Du Bán Mục (Hoàn)

Tác giả: 允你影踪

Edit: Mai | Beta: Vũ Ngư Nhi

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS VÀ FANPAGE CỦA HÚC NHẬT ĐÔNG THÂN

*

CẢNH BÁO FIC OOC!!!

01.

Chọn cái tên Du Bán Mục này là vì vừa hay lúc đó, Thời Quang và Du Lượng đang đấu cờ chọn tên lại thua mất nửa mục.

Sau khi biết chuyện, cậu bé đã buồn trong một khoảng thời gian dài, bé cảm thấy tên của mình được đặt qua loa quá rồi. 

Sau khi Du Lượng biết chuyện đã ngồi bên cạnh cậu bé, xoa xoa đầu con trai của mình rồi cất tiếng: “Con biết không, nếu con muốn thắng đơn kiếp thì phải sử dụng kỹ năng trên nước cờ mới có thể chiến thắng được. Vì thế mới thấy rõ được công dụng của nửa mục trên từng nước cờ.”

“Tại sao ạ?” Cậu bé ngẩng đầu nhìn ba.

“Bởi vì nửa mục trong ván cờ tuy là rất nhỏ, nhưng nó sẽ được giữ cho đến tận lúc thu quan mới sử dụng tới.”

Cậu nhóc nghe vậy lại càng không vui, chu môi nói: “Vậy chẳng phải con rất kém cỏi sao?”

“Có những ván cờ quyết định thắng thua chỉ bởi nửa mục, để có được nửa mục này mà phải mỏi mắt tìm kiếm.” Du Lượng quay đầu lại nhìn nhóc: “Nửa mục tuy nhỏ nhưng nửa mục cũng rất quan trọng.”

Bạn bé lặp lại một lần: “Bán Mục tuy nhỏ, nhưng Bán Mục cũng rất quan trọng.”

“Đúng vậy, ở trong mắt người khác chỉ là nửa mục nho nhỏ, nhưng ở trong mắt chúng ta đó là nửa mục quyết định thành bại.” Du Lượng cười: “Cái tên như thế này chắc chắn không qua loa rồi.”

Sau khi dỗ cho cậu nhóc vui vẻ thì Du Lượng ra khỏi phòng nhéo mặt người đang đứng ở cửa kia: “Sao cậu lại nói cho con biết chuyện tên của nó hả?”

“Tại con hỏi tớ thôi mà.” Thời Quang chu môi, động tác giống hệt với Bán Mục ban nãy.

Du Lượng suýt chút nữa đã bật cười nhưng vẫn cố nghiêm mặt nói: “Cậu nói như vậy con sẽ buồn lắm đấy. Trong sách có nói: trẻ con thích cảm giác được coi trọng.”

“Không phải vẫn có cậu giúp tớ lo liệu chu toàn đó sao?” Thời Quang cười hì hì ôm lấy Du Lượng.

“Tớ cũng phải suy nghĩ mất nửa ngày mới nghĩ ra lý do này đấy.”

Đúng thế, tên của cậu nhóc Du Bán Mục đúng là được chọn qua loa như vậy đấy, ngay cả ý nghĩa này cũng là tùy ý bịa ra thôi.

“Được rồi, tối nay tớ sẽ hầm canh cá bổ não cho cậu.”

02.

Thực ra, Bán Mục suýt chút nữa đã bị chính cha ruột của mình mưu hại đấy, bởi vì thật ra Du Lượng cũng không muốn có con.

Lúc ấy Thời Quang và Du Lượng đã tranh cãi rất lâu, đến mức Du Lượng thậm chí đã dọn ra ngoài ở, cuối cùng lại được khuyên trở về.

Thời Quang vốn có vấn đề về tuyến thể, lượng pheromone trong cơ thể thấp nên việc mang thai khó khăn hơn các Omega khác.

Thực ra đương sự không cảm thấy khổ cực gì mấy, nhưng Du Lượng lại cứ cảm thấy cậu rất vất vả. Mỗi ngày đều theo đuôi Thời Quang từ sáng đến tối, thiếu điều muốn theo cậu lên thi đấu nữa mà thôi. Thời điểm huấn luyện giải Vi Giáp không bao giờ thấy mặt Du Lượng ở Weida G.C, mỗi ngày cậu đều ở lại đội Đầu tư Xây dưng Phương Viên.

Hứa Hậu lúc ấy còn vui vẻ nói: “Hay là năm nay Du Lượng ký hợp đồng với đội anh đi.”

Phương Tự nghe vậy thì thuê gấp một phòng tập lớn ngay trong đêm để hai đội cùng tập luyện với nhau.

Câu nói Thời Quang được nghe nhiều nhất trong suốt thời kỳ mang thai chính là: “Hay là chúng ta không sinh nữa?”

Mỗi lần như vậy, cậu chỉ có thể trừng mắt cảnh cáo, sau đó cốc đầu Du Lượng rồi nói: “Con sẽ nghe thấy đó, không cho phép cậu nói như vậy!”

“Nếu nó có thể nghe thấy vậy tại sao không tự thu thập hành lý rồi rời đi luôn đi?”

Thời Quang thật sự muốn đánh người.

Trước kia mỗi sáng Du Lượng đều dậy sớm ngồi trước cửa sổ sát đất đánh cờ, lại còn pha một ấm trà, nhìn là thấy cảnh đẹp ý vui. Hiện tại thì mỗi ngày cậu đều ngồi nghiên cứu cẩm nang dinh dưỡng cho người mang thai, đến nỗi tóc đã mọc dài rồi mà vẫn không thèm đi cắt.

Thế là Thời Quang béo tốt mập mạp còn Du Lượng thì bị sút mất 5kg.

“Cậu nói xem, có phải thịt trên người cậu giảm xuống đều vào tớ cả rồi không?” Thời Quang nhéo nhéo thịt trên người mình, chỗ nào trên người cũng có thể lắc lư.

Lúc sinh con, Thời Quang ở trong phòng sinh kêu la còn Du Lượng thì ở bên ngoài rơi nước mắt, cảnh tượng thật sự khiến các y tá hoảng sợ.

Ở đó còn có ba mẹ Du Lượng, mẹ Thời Quang, Phương Tự, Bạch Xuyên. Cả một đám người ở đó nhìn Du Lượng khóc, muốn cười cũng không thể cười thành tiếng.

“Trời ơi, Tiểu Lượng khóc đến ngáo luôn rồi.”

Sau khi cậu nhóc được sinh ra, y tá ôm ra ngoài mới phát hiện không ai quan tâm đến đứa nhỏ cả, mọi người đều vây quanh Thời Quang. Cuối cùng vẫn là Phương Tự và Bạch Xuyên nhìn cu cậu, sau đó lại để y tá ôm đi.

Sau này, video Du Lượng khóc được phát lại rất nhiều lần, mỗi khi Thời Quang cãi không lại đều mở ra xem, chọc người kia tức đến mức bỏ nhà đi bụi. Tất nhiên cuối cùng vẫn là Du Lượng đi chợ mua một đống thức ăn mà Thời Quang thích rồi lặng lẽ trở về nấu cơm.

03.

Lúc Du Bán Mục chọn đồ vật đoán tương lai cứ nhất quyết ôm Nhạc Trí đại tiểu thư không buông tay, Hà Gia Gia bế nhóc trở lại trung tâm thì bé lại lần nữa bò về bên Nhạc Trí.

Hồng Hà vốn muốn khen cậu nhóc này tuổi nhỏ mà đã học được cách ôm đùi, quả nhiên tiền đồ vô lượng lại bị Thẩm Nhất Lãng bịt mồm không cho nói.

Sau đó, Nhạc Trí tặng cậu nhóc một chiếc khóa bình an bằng vàng ròng.

Về sau toàn bộ sữa bột và đồ chơi của Bán Mục đều do Nhạc Trí tài trợ. Vì nhiều quá nên Thời Quang thường xuyên than phiền nhà không chứa nổi, Nhạc Trí nghe xong suýt chút nữa đã tặng luôn một cái nhà cho Thời Quang.

04.

Bán Mục tuy rằng mang họ Du nhưng hoàn toàn không giống Du Lượng, từ ngoại hình đến tính cách đều là phiên bản thu nhỏ của Thời Quang.

Mới học bò mà cậu nhóc đã quậy phá khắp nơi, không để ý một chút là đã quậy tung đồ đạc trong nhà. 

Hoa Du Lượng trồng nhiều năm không một cây nào may mắn thoát khỏi, không phải bị nhổ thì cũng là làm vỡ chậu cây.

Thời Quang mua một miếng vải mềm về cẩn thận bao lại các góc nhọn trong nhà, còn dùng bút màu nước vẽ lên những bông hoa nhỏ, hôm sau phát hiện Bán Mục đã cắn góc bàn kia.

“Du Lượng, tớ thấy cái tính thích cắn đó chắc chắn giống cậu.”

Sau khi học được cách đi, việc đầu tiên cậu nhóc làm đó là phá hỏng hết mọi tranh xếp hình hàng trăm mảnh mà Du Lượng đã ghép.

Lúc ấy Du Lượng đang nấu cơm dở, suýt chút nữa đã ném cậu nhóc vào nồi hầm luôn.

05.

Tất cả cờ trong nhà đều đã được cất đi vì sợ cậu bé không biết sẽ nuốt mất.

Sau đó không biết Thời Quang mua được ở đâu cờ vây có thể ăn được, kết quả cứ bốc rồi lại bốc cậu đã ăn sạch cờ rồi.

Du Lượng nhìn ván cờ đang dang dở, lại nhìn rổ cờ trống trơn của Thời Quang rồi thở dài.

06.

Thật ra lúc đầu Du Lượng và Thời Quang cũng không phân chia con sẽ gọi ai là cha, ai là ba. Bởi vì từ đầu tiên cậu nhóc học được chính là ba vì thế Du Lượng là ba. 

Mỗi lần cậu nhóc khóc nháo gọi ba, Thời Quang sẽ khều khều Du Lượng rồi bảo: “Gọi cậu đấy.”

07.

Khi Bán Mục lớn hơn một chút, Thời Quang luôn thích dẫn bé đi chơi. 

Đi đủ các loại công viên giải trí khác nhau, công viên nhi đồng, thủy cung các kiểu đều đã đi hết.

Du Lượng nói đã đến lúc nên cho Bán Mục học cờ vây thì Thời Quang lại nói chưa đến lúc.

“Tớ mười bốn tuổi mới bắt đầu học, so với cậu học từ nhỏ thì đấu vẫn ngang tay. Chắc chắn Bán Mục có thiên phú giống tớ nên không sao hết.”

“Hồi nhỏ cậu cũng ném quần áo vào bồn cầu?” 

“Bồn cầu?” Thời Quang ngớ ra.

Du Lượng hết cách: “Lần trước thằng bé dùng bồn cầu làm giỏ đựng quần áo.”

“Tớ cảm thấy trí thông minh của con thật ra có thể là di truyền từ cậu.”

“Cậu!” Du Lượng giận đến không nói nên lời.

Thấy vậy, Thời Quang chuồn vội sau đó gọi to: “Bán Mục, lại đây học cờ!”

08.

Khi đó, TV chiếu phim hoạt hình Tsubasa – Giấc Mơ Sân Cỏ, có vẻ Bán Mục cũng rất thích đá bóng. 

Sau khi biết chuyện, Thời Quang không nói hai lời liền mua cho cậu nhóc một quả bóng rồi đưa bé ra sân chơi. 

“Cha ơi, cha có thể đá bóng giống trong phim hoạt hình được không?”

Thời Quang tràn ngập tự tin đáp: “Đá bóng thì có gì khó đâu chứ, đến cả cờ vây cha còn học được cơ mà.”

Hậu quả là quả bóng bay từ ngoài sân vào phòng khách, đập thẳng vào TV.

Thời Quang nhìn TV, lại nhìn Bán Mục.

Bán Mục lập tức hiểu ý, chạy ngay vào trong nhà, vừa chạy vừa hét: “Ba ơi, cha đá bóng làm vỡ TV rồi.”

09.

Bạch Tiêu Tiêu tặng Bán Mục một hộp màu nước, nói rằng trẻ nhỏ tuổi này đều thích vẽ tranh.

Kết quả là có một lần, Bán Mục lấy bút màu nước vẽ lên bàn cờ gỗ Kim Tơ Nam đắt giá của Du Lượng, còn viết lên trên dòng chữ “Cha là cha của con”.

Sau khi Du Lượng phát hiện đã nghiến răng nghiến lợi hỏi cậu bé: “Ai làm đây?”

“Cha làm ạ.”

“Cha làm ư?!” Lúc ấy Du Lượng cảm thấy huyết áp của mình sắp tăng lên mức cao ngất ngưỡng rồi: “Ba lại hỏi con lần nữa, ai làm đây?”

“Cha làm ạ.” Bạn nhỏ Bán Mục căng thẳng dùng chân di di xuống sàn, sau đó chỉ vào dòng chữ trên bàn cờ rồi nói: “Ba nhìn đi, trên mặt bàn cờ còn viết: Cha là cha của con.”

Nếu không phải đã nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, cậu thật sự sợ là mình sẽ ra tay đánh chết thằng nhóc này.

Gần tối, Thời Quang về nhà thì thấy Du Lượng đang rửa bàn cờ trong sân bèn hỏi: “Bàn cờ này đẹp thật đấy, sao bình thường không thấy cậu dùng?”

“Gỗ Kim Tơ Nam, hơn một vạn.”

“Ôi mẹ ơi, vậy tại sao đột nhiên lại dùng?”

Du Lượng lật bàn cờ lại, cho cậu thấy vết màu nước trên đó.

“Cha là cha của con ha ha ha ha.” Thời Quang xem xong cười nghiêng ngả: “Thằng bé này đỉnh thật, lợi hại, lợi hại!”

“Cậu còn cười nữa?”

Thời Quang thấy khuôn mặt tối sầm của Du Lượng thì ho nhẹ mấy tiếng, sau đó trịnh trọng nói: “Tớ thật sự tiếc thương cho bàn cờ khốn khổ của cậu nhưng thật sự rất buồn cười đó, ha ha ha ha.”

“Tớ còn muốn hỏi có phải cậu đã dạy nó nói câu này không?”

“Sao lại là tớ được.” Ánh mắt Thời Quang có hơi né tránh: “Ai da không sao đâu, để Nhạc Trí mua cho cậu một bàn cờ mới là được rồi.”

“Thời Quang!”

Đêm đó, Bán Mục bị phạt giải đề sinh tử còn Thời Quang bị Du Lượng nhốt trong phòng ngủ “dạy dỗ” cả đêm.

Cuối cùng cửa phòng ngủ cũng mở ra, Du Lượng tâm trạng không tồi bước ra ngoài, kiểm tra đề sinh tử Bán Mục làm đều đúng cả cũng rất kiên nhẫn nói với cậu nhóc: “Sau này không được dùng bút màu nước vẽ lung tung nữa, tranh chỉ có thể vẽ trên giấy thôi.”

Sau đó vui vẻ đi giặt quần áo.

Bán Mục chạy đến phòng ngủ, thấy Thời Quang đang sống dở chết dở nằm trên giường đã hỏi: “Cha ơi, cha có muốn vẽ tranh cùng con không?”

Lúc này Thời Quang chỉ muốn khóc: “Du Bán Mục, thật ra con mới là cha của cha đi.” 

[Lượng Quang] Con trẻ (Hoàn)

Tác giả: 允你影踪

Edit: Vũ Ngư Nhi

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS VÀ FANPAGE CỦA HÚC NHẬT ĐÔNG THÂN

*

CẢNH BÁO FIC OOC!!!

01.

Gần đây Thời Quang có hơi khó chịu trong người nhưng cậu vẫn luôn tuân theo quy tắc rằng, khi bệnh chỉ cần uống nhiều nước ấm và ngủ nhiều hơn một chút là được, cũng vì một phần cậu không muốn đến bệnh viện khám thử.

Bây giờ ngày nào cậu cũng thèm ngủ cả, hở tí là lại mệt mỏi muốn ngủ. Đã vậy cũng rất cáu kỉnh khó chiều, đôi lúc chọc Du Lượng tức đến mức không thể đánh cậu một trận.

“Thắt lưng của tớ đau quá…” Thời Quang xoa xoa eo rên lên một tiếng, sáng nay lúc đứng lên thì ở phần thắt lưng thấp đột nhiên đau nhói lên làm cậu xém chút nữa đã chết tại chỗ rồi.

“Hôm nay cậu phải đến bệnh viện cho tớ!” Du Lượng nghiêm mặt nói với Thời Quang: “Cậu bị như vậy bao nhiêu ngày rồi hả? Đêm qua cậu còn ói nữa đúng chứ?”

“Chỉ là gần đây tớ không nghỉ ngơi ổn thỏa thôi mà…” Thời Quang nhỏ giọng phản bác.

“Mấy hôm nay cậu toàn ngủ tận mười mấy tiếng đồng hồ, cậu còn dám nói với tớ là ngủ không đủ giấc nữa à?” Du Lượng không muốn nói nhảm với cậu nữa, tên này có nhiều lý do lý trấu lắm, có thể đẩy bạn rớt xuống hố ngay lập tức luôn đấy! Du Lượng cứ thế túm lấy người kia nhét vào trong xe rồi chạy thẳng đến bệnh viện.

“Du Lượng, cậu có thể nói lý một chút được không?”

“Tớ không muốn nói lý với cậu.”

02.

Trong bệnh viện, Du Lượng đang miêu tả tỉ mỉ những triệu chứng của Thời Quang cho bác sĩ nghe, còn người được nhắc đến thì đang ngồi trên ghế nghịch ngón tay mình.

Sau khi bác sĩ nghe Du Lượng kể rõ xong đã đẩy kính mắt, đáp: “Những triệu chứng này rất giống người đang mang thai, hai người đi xét nghiệm máu trước đi rồi sau đó đến siêu âm B.”

“Mang thai?” Du Lượng không thể tin được những gì mình đã nghe thấy: “Không thể nào được bác sĩ à! Lúc trước tôi đã đưa cậu ấy đi làm kiểm tra, cậu ấy tuy là Omega nhưng tuyến thể của cậu ấy bị thiếu hụt bẩm sinh, không thể có con được.”

“Cậu đừng kích động quá, tôi cũng chỉ bảo triệu chứng giống thôi chứ không chắc chắn lắm. Vậy thì hai người đi siêu âm B trước đi, sau đó lại đo lường làm kiểm tra tuyến thể. Chúng tôi sẽ xem xét kết quả kiểm tra rồi đưa ra kết luận.”

Ngay sau đó, Du Lượng mau chóng suy sụp tinh thần.

Cậu tức giận cầm lấy báo cáo đo lường kiểm tra tuyến thể và báo cáo Thời Quang đã có thai 5 tuần đến tìm vị bác sĩ đã làm kiểm tra cho Thời Quang.

“Đây là chuyện tốt mà. Tôi đã xem bệnh cho mấy trăm người có vấn đề về tuyến thể, đây là trường hợp đầu tiên có thể tự mình chữa trị mà tôi gặp đấy! Trong quá trình cậu đưa pheromone của mình vào cơ thể cậu ấy đã kích thích tuyến thể của cậu ấy phát dục trở lại, cũng làm khả năng sinh sản của cậu ấy khôi phục. Nhưng có lẽ cậu ấy vẫn không thể tổng hợp pheromone được đâu.”

“Tôi không muốn cậu ấy có thai ông hiểu không?!” Du Lượng sắp điên rồi, cậu nghĩ Thời Quang sẽ không mang thai được vì thế đã thành kết trong người cậu ấy.

Du Lượng vừa bước chân ra khỏi cửa đã thấy Thời Quang mặt mũi trắng bệch đứng ngay đấy, cậu ấy khẽ hỏi: “Cậu không cần con ư?”

Giọng cậu rất khẽ cũng rất cẩn thận, tựa như sợ mình lớn tiếng thì đứa trẻ trong bụng sẽ nghe thấy vậy.

“Ừ.” Du Lượng cũng không muốn giấu giếm cậu ấy: “Tớ không muốn cậu sinh con.”

Thời Quang cảm thấy như một trận sét kinh thiên động địa đang đánh thẳng về phía mình, cậu lùi từng bước về phía sau. Du Lượng ở trước mắt sao xa lạ thế, tựa như một người khác mà cậu chẳng hề biết đến: “Sao cậu có thể nói như vậy?!”

“Bây giờ chúng ta đi hẹn lịch phá thai cho cậu.” Du Lượng muốn nắm lấy tay Thời Quang nhưng lại bị cậu ấy hất ra.

“Cậu mơ đi!” Thời Quang đưa tay bảo vệ phần bụng của mình, tuy rằng hiện tại bụng cậu vẫn như bình thường, đến cả sẹo lồi cũng không có.

Cả hai giằng co ở ngoài hành lang, người xung quanh đứng vây xem ngày một nhiều, Du Lượng chỉ đành dịu giọng dỗ Thời Quang: “Chúng ta về nhà trước vậy, về nhà rồi thương lượng lại chuyện này, được không?”

03.

Thời Quang nằm dài trên sofa, trên người quấn một tấm chăn dày, còn Du Lượng thì đang ngồi bên cạnh gọt táo cho cậu.

“Thời Quang, chúng ta đều còn trẻ mà, không gánh vác được trọng trách cao cả này đâu.” Du Lượng thở dài, lên tiếng trước: “Đây là một sinh linh bé bỏng, cậu phải có trách nhiệm với nó.”

“Sao tớ lại không có trách nhiệm với con được chứ?”

“Bản thân cậu cũng là một đứa trẻ, sao có thể chăm sóc một đứa trẻ khác được?”

“Tớ đã trưởng thành rồi, tớ không phải là trẻ con! Với cả chúng ta đã kết hôn rồi, sinh một đứa con của chính mình không phải rất bình thường sao?”

“Tớ không muốn.”

“Cậu không được phép nói như vậy!” Thời Quang bảo vệ phần bụng của mình, tuy rằng hiện tại bụng cậu vẫn như bình thường: “Con có thể nghe thấy đó, nó sẽ cảm thấy buồn lắm đấy! Nếu nó biết ba của nó không cần nó thì nó sẽ rất khó chịu.”

“Thời Quang, lúc này cậu mới 22 tuổi thôi! Cuộc đời cờ vây chuyên nghiệp của cậu vừa mới bắt đầu, đúng ra phải gắng sức mang về thật nhiều thành tựu xuất sắc thế nhưng ngay tại thời điểm mấu chốt cậu lại muốn sinh con?”

“Cậu có biết lúc mang thai cực khổ như thế nào không? Cậu có biết lúc sinh con đau đớn như thế nào không? Cậu có biết giai đoạn phục hồi sức khỏe sau khi sinh khó chịu như thế nào không?” Du Lượng hung dữ lên tiếng, hệt như đang tra khảo phạm nhân.

“Cậu hung dữ gì chứ? Nếu giống như những gì cậu nói thì tất cả Omega trên thế giới này đều chẳng thèm sinh con rồi. Với cả dù mang thai cũng có thể đánh cờ mà, quá lắm thì mấy ngày nghỉ đi sinh là không chơi cờ được, còn đâu thì cũng không ảnh hưởng gì lớn lắm.”

“Tớ không muốn cậu phải chịu những đau khổ kia. Tớ vốn đã nghĩ chúng ta không có con cũng không sao.”

“Khó khăn lắm mới có được mà. Đầu óc thông minh của tớ đây sao lại không có người thừa kế được chứ?”

“Thời Quang, tớ không đùa với cậu đâu!”

“Tớ cũng không đùa với cậu!” Thời Quang không cười nữa: “Chẳng lẽ cậu muốn hại chết con của mình ư?”

“Cậu đừng giải quyết mọi chuyện theo cảm tính được không? Cậu phải suy nghĩ thật kỹ chứ!” Du Lượng lại hạ giọng dỗ dành Thời Quang: “Sau này chúng ta còn có thể có con mà, lúc này chúng ta hãy còn trẻ, việc này cũng không vội mà.”

“Nhưng đứa trẻ đã đến đây, nó đã ở ngay đây rồi.” Thời Quang đứng dậy, nắm chặt lấy tay Du Lượng: “Chúng ta giữ lại con được không?”

Du Lượng đan lấy tay Thời Quang, vươn tay lau đi vệt nước mắt đã sắp tan biến trên khuôn mặt cậu ấy: “Cơ thể cậu còn chưa điều trị xong, sao tớ lại có thể để cậu chịu khổ được? Tớ chỉ muốn có một cuộc sống hạnh phúc, không cần phải lo nghĩ gì khi ở bên cậu, chỉ cần như thế là quá đủ rồi. Tình yêu của tớ chỉ dành cho mỗi mình cậu, không cần phải chia sẻ thêm cho ai khác nữa.”

“Đây là con của chúng ta, không phải ai khác mà…”

Đôi tay vốn đang nâng mặt Thời Quang lại vươn ra phía sau, ôm lấy sau đầu cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Nụ hôn này thật sự rất dịu dàng, Du Lượng cắn cắn vành tai cậu rồi cất tiếng: “Nhưng cậu là duy nhất trong thế giới của tớ. Trái tim tớ nhỏ lắm, từ sau khi cậu đặt chân bước vào thì không còn ai có thể tiến vào được nữa rồi.”

“Tớ không muốn thấy cậu phải chịu khổ, bây giờ sức khỏe của cậu cũng không được tốt nữa. Cậu nghe lời một chút được không, chúng ta bỏ đứa trẻ này nhé? Cậu cứ xem như đó là một giấc mơ, thật ra vốn chẳng có chuyện gì xảy ra cả.” Du Lượng ôm lấy Thời Quang, nhẹ giọng dỗ dành.

Thời Quang nắm chặt tờ báo cáo siêu âm trong tay, không thốt được nên lời, nước mắt thì rơi lã chã. Du Lượng ôm Thời Quang càng chặt hơn, cảm nhận cơ thể đang run rẩy do khóc nấc của người trong lòng.

“Du Lượng.” Thời Quang nức nở gọi tên cậu.

“Tớ đây.”

“Tớ muốn có đứa bé trong bụng! Tớ cảnh cáo cậu, nếu cậu lại tính kế với con nữa thì tớ sẽ lập tức ly hôn với cậu!” Thời Quang nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ một.

“Chẳng lẽ cậu thương đứa bé này hơn cả tớ? Dù cho cậu không thương tớ thì cũng phải biết yêu thương bản thân mình chứ!”

“Cậu còn nói thêm một câu nào nữa thì cút ra khỏi đây ngay!” Thời Quang tiện tay quơ chiếc gối dựa bên cạnh ném về phía Du Lượng. Du Lượng cũng không trốn tránh, cứ đứng trơ ra đó mặc kệ chiếc gối nện vào người mình.

04.

Mọi người đều không hiểu tại sao Du Lượng lại như thế, họ đều nói đây là chuyện vui mà. Những người Du Lượng tìm đến để khuyên nhủ Thời Quang rốt cuộc lại quay sang khuyên nhủ cậu.

Du Lượng thậm chí còn không dám về nhà, không dám nhìn Thời Quang, không dám nhìn dáng vẻ vui sướng của cậu lúc chọn mua thứ này, chốt đơn thứ kia.

Có ai lại không thương con của mình chứ?

Đó lại là con của Du Lượng và Thời Quang, là kết tinh tình yêu của hai người họ.

Có lẽ tình yêu của cậu đối với Thời Quang đã vượt qua cả tình yêu của cậu đối với con cái. Mọi điều cậu cân nhắc đều phải đặt lợi ích của Thời Quang lên hàng đầu.

Du Lượng đã tra cứu tài liệu liên quan đến việc mang thai từ sớm rồi. Cậu biết khi mang thai sẽ rất khó chịu, lúc sinh con sẽ rất đau, sau khi sinh xong thì mọi sự chú ý đều chỉ đặt trên người đứa bé.

Cậu không muốn Thời Quang phải trải qua những điều này.

“Sao đấy? Đến cả nhà cũng không về, cậu tính tạo phản à?” Giọng Thời Quang truyền đến từ phía đỉnh đầu.

“Sao cậu lại đến đây?” Du Lượng vội vã ấn Thời Quang ngồi xuống, choàng khăn quàng cổ của mình lên cho Thời Quang: “Trời trở lạnh rồi, cậu phải chú ý giữ ấm đi chứ.”

“Mấy hôm nay cậu bỏ nhà đi bụi, tớ không được đến tìm cậu à? Tớ cũng không muốn con tớ vừa sinh ra đã không có ba.” Thời Quang đặt ngón tay lên môi Du Lượng: “Cậu đừng lên tiếng, miệng chó của cậu không nhả ra được lời vàng ngọc nào đâu.”

“Du Lượng, tớ đã 22 tuổi, đã trưởng thành rồi, đã có thể chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình rồi. Dù cho lúc thường tớ thích mặc kệ chuyện của người khác lại còn chuyên gây rắc rối. Thế nhưng lúc này tớ rất nghiêm túc, không phải bất chợt tớ bộc phát tình mẹ, cũng không phải do tớ bốc đồng đâu. Tớ đã nghĩ kỹ rồi, tớ muốn giữ đứa bé này lại! Tớ biết chuyện này phải do hai chúng ta cùng quyết định. Vì thế, tớ mong cậu có thể ủng hộ quyết định của tớ.”

“Cậu đã nghĩ kỹ rồi?” Du Lượng nắm lấy tay Thời Quang, nhìn chăm chú vào mắt cậu.

“Nghĩ kỹ rồi.”

Cuộc sống sau này có khó khăn biết nhường nào thì chỉ cần nghĩ về cậu, tớ sẽ không còn sợ hãi nữa.

05.

Thời Quang là Omega.

Năm 18 tuổi, lúc tất cả mọi người đều bắt đầu phân hóa ra giới tính thứ hai thì Thời Quang lại không phân hóa.

Vốn nghĩ rằng cả đời này cậu cũng không thể phân hóa được giới tính thứ hai thì bất chợt, cậu lại vớ trúng Du Lượng đang ở trong kỳ mẫn cảm. Do bị ảnh hưởng bởi pheromone của cậu ấy vì thế Thời Quang đã phân hóa thành Omega, sau đó còn ngơ ngác trải qua một đêm mặn nồng với Du Lượng.

Lúc đến tuổi kết hôn hợp pháp thì Thời Quang đã bị Du Lượng vác đi kết hôn.

Khi kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân bác sĩ đã nói tuyến thể của cậu có vấn đề, hormone phân bố bất thường vì thế không thể có thai được.

Kết quả là mới sau mấy tháng được Du Lượng kiên trì gặm cắn phía sau cổ đã kích thích tuyến thể của cậu ngày càng ổn định hơn.

Vậy nên sau lần Du Lượng thành kết trong cơ thể cậu thì cậu đã mang thai.

Trong lúc Thẩm Nhất Lãng và Bạch Tiêu Tiêu vừa mới ra mắt bố mẹ hai bên, Hồng Hà còn đang hẹn hò với Lâm Xán, Cốc Vũ và Giang Tuyết Minh đang hưởng thụ mối tình thời đại học, Hà Gia Gia vừa mở được một tiệm làm tóc của riêng mình thì cậu đã sắp có con!

Năm nay Thời Quang chỉ mới 22 tuổi nhưng cuộc sống của cậu đã phong phú tựa như được bấm nút tua nhanh vậy.

Có lẽ những điều Du Lượng lo lắng là đúng, bọn họ đều còn rất trẻ.

Thế nhưng khi cậu nhìn thấy bóng hình mà bác sĩ đã chỉ cho mình trên màn hình thì bất chợt những lo âu của cậu lại biến mất tăm. Đó là một đứa bé, là con của cậu cùng Du Lượng. Đứa nhỏ đang lẳng lặng vui đùa trong khoang sinh sản của cậu, chờ ngày cả hai sẽ được gặp mặt.

Cậu bỗng nhớ đến Chử Doanh, nhớ đến Nước Đi Thần Thánh mà anh ấy đã chờ đợi cả nghìn năm. Đến tận sau này cậu mới hiểu được, Chử Doanh tồn tại không phải vì Nước Đi Thần Thánh, mà là vì truyền thừa.

Mà con trẻ không chỉ là biểu tượng tình yêu của cha mẹ, con trẻ còn là truyền thừa của tình yêu.

“Sau này gọi con là Du Sở nghe hay đó. Tớ nghĩ tương lai sau này con của chúng ta chắc chắn sẽ là nhân tài kiệt xuất giữa biển người.”

“Tớ lại cảm thấy cậu mong con có thể trở thành cao thủ cờ vây giống Chử Doanh thì đúng hơn.”

[Hồ Hách Lượng Quang 1303/06:00] [Lượng Quang] Một vài chuyện đặc biệt trong năm mới của bạn nhỏ Du Bán Mục (Hoàn)

Một vài chuyện đặc biệt trong năm mới của bạn nhỏ Du Bán Mục

Tác giả: 允你影踪

Artist: 贱名好养活

Edit: Mai | Beta: Vũ Ngư Nhi

Bản dịch và fanart đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS VÀ FANPAGE CỦA HÚC NHẬT ĐÔNG THÂN

*

Cảnh báo trước OOC

01.

Điều hạnh phúc nhất của Thời Quang mỗi dịp tết đến xuân về có lẽ là dẫn Bán Mục đi khắp nơi chúc Tết, sau đó sẽ cầm tiền lì xì tới mỏi tay. Trong số bạn bè, bất luận so về tình ái, sự nghiệp hay kết hôn thì cậu cũng là người đứng đầu. Hiện tại bao lì xì đỏ rực chỉ cần cầm mà không phải đưa, cậu chắc chắn là phải cầm cho thật chắc rồi.

Nào phải đi một lượt quanh Đội đầu tư xây dựng Phương Viên, Weida cũng phải đi một lượt, viện cờ bên kia cũng phải lượn qua nữa.

Ngay khi Thời Quang chuẩn bị đi một vòng quanh cung thiếu nhi thì Du Lượng lập tức ngăn cản cậu lại: “Cậu còn đi tiếp được à?”

“Tớ đang kiếm tiền mua sữa bột cho Bán Mục.” Thời Quang chống nạnh nói.

Làm ơn đi, riêng lì xì của Nhạc Trí đã đủ mua sữa bột cho Bán Mục trong vòng hai năm lận đó, ok?

Du Lượng vừa giận vừa buồn cười: “Hôm nay đã đi cả ngày, con cũng mệt lắm rồi, cậu xem nó ngủ gật rồi kìa.”

Tiểu Bán Mục lúc này đang tựa đầu vào vai Du Lượng ngủ say, nước miếng chảy ra từ khóe miệng nhỏ làm ướt cả một mảng vai áo.

Thời Quang thò tay chọt chọt khuôn mặt nhỏ xíu kia, cậu không ngờ rằng bánh bao nhỏ sau này sẽ trở thành Hỗn Thế Ma Vương.

“Trông nó đáng yêu ghê.”

“Ừa, giống cậu, rất dễ thương.”

02.

Đến dịp năm mới, trẻ con nhà nào cũng đều thích được chơi pháo hoa cả nhưng Du Lượng nói nó không an toàn, vì thế đã không cho Bán Mục mua.

Thời Quang lén lút mua cho Bán Mục một số gậy tiên nữ lớn*, kết quả vừa mới về đến nhà đã bị Du Lượng tịch thu. Không những bị mất gậy tiên nữ, một lớn một nhỏ còn bị phạt đứng trong vườn hoa.

(*) Một loại pháo hoa cầm tay, lúc cháy chậm phát ra ngọn lửa có màu, tia lửa và các hiệu ứng khác trông giống như đũa phép của tiên nữ nên được gọi là “gậy tiên nữ”.

Bán Mục nghe thấy tiếng pháo nổ giòn giã bên ngoài, nhóc con thò khuôn mặt nhỏ ra hóng hớt.

“Cha ơi, bên ngoài mọi người đều chơi pháo hoa kìa.”

Thời Quang cúi đầu đứng một bên, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.

“Cha ơi, tại sao cha không để ý đến con?”

“Con còn nhỏ, chơi cái này quả thật không an toàn.” Thời Quang nhẹ nhàng xoa đầu bé: “Cha dẫn con đi xem được không? Chúng ta đứng ở một bên xem, nếu không ba của con sẽ rất lo đó.”

“Thật sao? Nhưng chúng ta vẫn còn đang bị phạt đứng mà.” Bán Mục kéo ống quần Thời Quang, đôi mắt cún con kia giống như đúc cùng một khuôn với Du Lượng.

Thời Quang ghét bỏ nhéo nhéo mặt bé: “Thật là, cái tốt thì không học, toàn đi học thói xấu thôi.”

Vốn đã có ánh mắt giống Du Lượng, bé con lại còn rất thích khóc, mắt ngấn lệ cực kỳ giống chú cún nhỏ nào đấy ở thư viện nhìn cậu trông rất đáng thương. Nghĩ đến đây, dường như Thời Quang lại nghe thấy tiếng cậu ấy nức nở gọi tên mình.

Chết tiệt, càng nghĩ tới càng muốn đi ăn hiếp cún con nhà mình là thế nào?

“Cha ơi, bây giờ chúng ta đi xem bắn pháo hoa có phải không?

“Không vội, trước hết con hãy tới nhà ông nội để ông dạy con viết câu đối. Sau đó viết một câu đối đẹp mang về treo lên cửa, ba con thấy chữ con có tiến bộ nói không chừng tâm trạng sẽ tốt lên, rồi sẽ dẫn con đi bắn pháo hoa đó.” Thời Quang lừa Bán Mục, cậu càng nói càng trôi chảy, không vấp một từ nào luôn!

Sau khi con trai đi rồi, cậu vui vẻ ngâm nga một giai điệu rồi đến tìm Du Lượng.

“Cậu coi lời tớ nói là gì hả?” Du Lượng vừa nhìn thấy Thời Quang lại bực mình, hết lần này tới lần khác cậu ta coi lời cậu nói như gió thoảng bên tai, ngày ngày dẫn con trai làm xằng làm bậy.

Thời Quang đứng bên cửa, nhìn chằm chằm vào cậu rồi nuốt nước bọt: “Du Lượng, khóc cho tớ xem đi.”

“Cậu đang nói cái gì vậy?” Du Lượng nhìn ánh mắt kì quái của Thời Quang, vẫn chưa hiểu mô tê gì cả nhưng mùi pheromone tràn ngập không khí đã ám chỉ tất cả, cậu hỏi: “Bán Mục đâu?”

“Yên tâm đi, tớ đã đuổi đi rồi.” Thời Quang ngẩng đầu lên: “Lại khóc lần nữa cho tớ xem được không?”

“Tớ có khóc hay không thì không biết, nhưng khẳng định là cậu sẽ phải khóc.”

Dưới ánh mặt trời, bầu không khí tràn ngập hương tuyết tùng đang mặc sức lan tỏa khắp nơi.

03.

Chính tay Hà Gia Gia lái xe đưa Bán Mục trở về, vừa rồi anh đang nấu cơm trong bếp thì thằng bé này thình lình xuất hiện sau lưng.

“Mẹ nuôi Nhạc Trí đâu ạ?”

Hà Gia Gia bị giọng nói đột ngột này làm giật nảy cả mình, xém tí nữa đã cắt vào ngón tay.

“Nhóc vào bằng cách nào?”

Bán Mục nghiêng đầu nhìn anh như nhìn một tên ngốc: “Đương nhiên là con mở cửa đi vào rồi.”

Oắt con này cũng đáng ghét như ba nó vậy! Hà Gia Gia nghĩ thầm, còn có mùi tuyết tùng khó chịu nữa chứ!

Hóa ra dấu vân tay dạo trước trên khóa vân tay chính là của thằng nhóc này. Ngó nó từ trên xuống dưới vài lần, Hà Gia Gia vẫn không cảm thấy nó có gì đặc biệt khiến Nhạc Trí yêu thích đến vậy, ngày ngày đều phải nhắc tới.

“Nhóc đến tìm mẹ nuôi làm gì?”

“Con đến chúc Tết mẹ nuôi.”

“Nè he, giờ còn chưa tới tháng giêng đâu đó!” Thằng nhóc này thật là, chỉ thiếu dòng chữ cáo chúc Tết gà trên mặt thôi.

“Chúc Tết mẹ nuôi á???”

Hà Gia Gia cười nhạo: “Lại gây họa gì rồi đến tìm mẹ nuôi nhóc đòi công bằng chứ gì, cậu ấy ra ngoài rồi, chắc giờ cơm sẽ quay về.”

“Con mới không thèm làm như vậy.” Bán Mục trừng mắt nhìn anh rồi tự chạy ra phòng khách chơi.

Nhạc Trí không thích gần gũi với người khác, chỉ có Bán Mục là trường hợp ngoại lệ, dù có bị quấy rầy thế nào cũng không giận.

“Trưa nay sẽ không về sao? Sao cậu không nói sớm, tôi đã thái rau xong hết rồi. Được được được, cậu muốn thế nào thì thế đấy, chăm sóc ông nội cho tốt.” Hà Gia Gia gác điện thoại, sau đó nhìn Bán Mục đang ngồi ăn vặt trên ghế sô pha.

Anh cởi tạp dề ra, rửa sạch tay rồi tiện tay cào cào tạo cho mình một kiểu đầu đẹp trai sau đó đi tới bên cạnh Bán Mục, một chân giẫm lên sô pha, ra vẻ nghiêm trọng: “Mẹ nuôi của nhóc không về, nhóc gây họa gì thì tốt nhất là mau chóng khai báo đi, nói không chừng chú có thể giúp nhóc đòi lại công bằng đấy!”

04.

Buổi chiều, Bán Mục vui vẻ cầm câu đối đã viết trở về.

“Cha ơi, con mang câu đối về nè.” Bán Mục tháo giày vứt đại ở cửa, vội vã chạy đi tìm Thời Quang.

Kết quả nửa đường đụng phải Du Lượng, cậu bế ôn con nghịch ngợm này lên: “Cha đang ngủ, nhỏ giọng chút.”

“Trên người ba thơm quá đi.” Bán Mục vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi rồi, khắp nhà đều là hương thơm yêu thích của cậu bé.

“Tự con viết câu đối à?”

“Dạ!” Bán Mục ngoan ngoãn gật đầu.

Du Lượng vừa mới ăn no, tâm trạng thật sự rất tốt, trên mặt cũng không giấu được nụ cười: “Vậy chúng ta cùng đi dán câu đối nào.”

“Tuyệt quá đi!”

Chỉ là tâm trạng tốt này không kéo dài được bao lâu, cậu nhìn nội dung câu đối, lại nhìn gương mặt bé xíu vô tội, cố nén cơn giận, bình tĩnh hỏi: “Câu đối này do con viết thật sao?”

Bán Mục vừa định gật đầu, nhưng thấy khuôn mặt đanh lại của Du Lượng thì cuối cùng vẫn lắc lắc đầu.

Câu đối được viết:

“Du Bán Mục – khắc tinh của Lượng Quang.

Cẩu phu phu sớm ngày gặp báo ứng.”

Chữ viết tự do phóng khoáng, nội dung kinh hãi thế tục, ngoài Hà Gia Gia ra thì còn có thể là ai viết nữa?

“Con lại đi tìm mẹ nuôi Nhạc Trí đúng không?” Du Lượng xách Bán Mục lên, dò xét trên quần áo con thì quả nhiên ngửi thấy mùi pháo hoa.

Bán Mục cúi đầu: “Dạ không, mẹ nuôi không về nhà, cha nuôi dẫn con đi chơi.”

Du Lượng trực tiếp xách cậu nhóc tới thư phòng, lấy một quyển đề sinh tử ra: “Con giải đề cho ba, phải giải ba mươi đề, không giải xong không có cơm ăn! Vốn dĩ ba còn định thương lượng với cha con lát nữa sẽ dẫn con đi chơi pháo hoa, bây giờ con đã chơi rồi vậy thì ở nhà giải đề đi.”

Thời Quang vẫn đang trong cơn buồn ngủ tập tễnh bước đến, cậu vừa ngáp vừa hỏi: “Sao vậy? Sao Bán Mục lại phải giải đề sinh tử? Cậu có thể đừng suốt ngày cờ vây cờ vây như vậy được không? Con trai còn chưa biết đọc thì làm sao giải đề, làm gì có người cha nào nhẫn tâm như cậu chứ!”

“Oa oa oa, cha ơi!!!” Bán Mục khóc gọi Thời Quang, vươn tay đòi bế.

Thời Quang đi tới ôm thằng bé vào lòng: “Không cần phải giải đâu, cha dắt con đi chơi pháo hoa.”

“Khỏi cần đi, nó đã chơi với Hà Gia Gia rồi.” Du Lượng khoanh tay, nghiêm mặt nhìn Bán Mục: “Ba không nói lại lần thứ hai đâu.”

“Năm mới mà, có sao đâu chứ.”

“Cậu muốn xem câu đối mà nó mang về không?”

Thời Quang thả Bán Mục xuống, đi ra phòng khách xem câu đối. Thằng bé và Du Lượng nhìn nhau, Du Lượng dùng ánh mắt chỉ tập đề sinh tử, cậu nhóc ỉu xìu đành phải đi qua giải.

Một lát sau, phòng khách truyền đến tiếng hét chói tai: “DU BÁN MỤC! PHẢN ĐỒ NHÀ MI!”

05.

“Cha có muốn đốt pháo hoa không?” Bán Mục nằm trên đùi Thời Quang, tay ôm má hỏi: “Ba vừa mới đi ra ngoài rồi.”

“Bây giờ là đêm Giao thừa, hàng quán đóng cửa hết rồi, con định mua pháo hoa ở đâu hở?” Thời Quang nhéo nhéo khuôn mặt bé xíu kia: “Đừng nghĩ nữa, con yên phận chút đi.”

“Con có pháo hoa!” Bán Mục cười thần bí.

Là Hà Gia Gia cho bé pháo hoa, vẫn còn đang giấu ở hang đá trong hòn non bộ.

“Con thật sự giấu được sao?”

Một lớn một nhỏ chơi pháo hoa trong sân, Hà Gia Gia đã chuẩn bị rất nhiều thứ, loại pháo hoa nào cũng có đủ. Trong không khí nồng nặc mùi pháo hoa khiến cho người ta bỏ quên tín hiệu cảnh báo nào đó. Đến khi Thời Quang nhận ra vấn đề, ngọn lửa đã bùng cháy rồi.

May mắn lửa không lớn lắm nên đã mau chóng bị dập tắt. Chỉ là khu vườn nhỏ Du Lượng đã tỉ mỉ chăm sóc nhiều năm bây giờ bị biến thành một mảnh đen thùi. Vừa lúc trong vườn có một đống rơm đặt đó làm bù nhìn, nó chính là nguyên nhân gây ra vụ cháy.

“Bán Mục à, hay là chúng ta bỏ trốn đi.”

Sau khi Du Lượng trở về nhìn thấy vườn nhà mình biến thành như vậy thì sắc mặt cực kỳ khó coi. Khó coi hơn cả lần thắng trận trong giải cờ vây giữa các trường trung học, Thời Quang chạy tới Hắc Bạch Vấn Đạo tìm cậu sau đó cậu ta nói: “Có những thứ còn quan trọng hơn cả việc cậu có xem thường tôi hay không.”

“Đêm 30 không được mắng con đâu.” Thời Quang lí nhí nói.

“Vậy tớ mắng cậu được không?”

“Phụ nữ mang thai ngốc tận ba năm, cậu phải thông cảm cho tớ chứ!”

“Đây là năm thứ năm rồi, cậu định ngốc thêm bao nhiêu lần ba năm nữa?” Giọng Du Lượng run lên, rõ ràng cơn giận sắp bùng nổ rồi.

Nhưng Thời Quang lại nhớ đến chuyện trước kia, nhớ tới cuộc nói chuyện hôm đó trước cửa Hắc Bạch Vấn Đạo. Một khi cánh cổng ký ức được mở ra thì những câu chuyện thuở năm tháng xa xưa ấy lại lũ lượt ùa về. Dường như tất cả mọi chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi, nhưng thật sự thì đã mười một năm trôi qua rồi.

“Trước kia cậu còn nói không muốn lãng phí một giây một phút nào trên người tớ mà.”

“Cậu lôi chuyện cũ ra cũng phải có giới hạn chứ, lúc đó tớ đang tức giận cậu cũng biết mà.” Du Lượng tức đến mức muốn động thủ đánh người luôn.

“Chúng ta đi đánh cờ đi!”

“Đừng đánh trống lảng với tớ, hôm nay tớ phải giải quyết cho xong chuyện này.”

“Bán Mục, tới thư phòng nghiên cứu sách dạy đánh cờ đi. Lát nữa cha sẽ tới kiểm tra con, bày theo sách ở bên cạnh kia, bày từ bàn thứ năm trở đi.” Thời Quang vỗ vỗ lưng cậu bé, “Nhanh đi.”

Du Lượng nhìn Bán Mục nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường, sau đó quay sang nhìn Thời Quang: “Được, trước tiên tớ với cậu cùng bàn một chút về việc này, sau đó sẽ đi xử lý nó. Cậu đã làm cha rồi còn bày trò cùng con thì sau này làm sao dạy dỗ được nó hả?”

Thời Quang hôn Du Lượng một cái.

“Đây là vấn đề về nguyên tắc, tớ đã nói chơi pháo hoa…”

Thời Quang lại hôn Du Lượng một cái.

“Tớ đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy, vấn đề này…”

Thời Quang lại hôn Du Lượng cái nữa.

“Cậu đừng nghĩ muốn…”

Thời Quang vòng tay ôm cổ Du Lượng, lại hôn tiếp.

“Tớ vừa định nói gì?”

Thời Quang vô tội chớp chớp mắt: “Tớ đâu có biết.”

Du Lượng nhìn bánh bao thịt ngon miệng trước mắt, lập tức bế người ta vào phòng ngủ hôn cho đã.

Cuối cùng, Du Bán Mục có mặt ở đây để chúc các cô, chú, anh, chị một năm mới hạnh phúc! Bé phải tiếp tục đi phục bàn đây.