Thoát khỏi mật thất – Chương 2

Tác giả: LTVK

*

Sau khi bịt mắt, mọi người bám vai nhau, xếp thành một hàng rồi đi xuống xe. Hỏa Thụ đi đầu, bám vào vai của một nhân viên. Theo sau lần lượt là: Bồ Tập Tinh, Hồ Tiên Hú, La Nhất Châu, Đường Cửu Châu, Hách Phú Thân và Văn Thao. 

Lúc phải tách ra thành hai nhóm, Nhất Châu vẫn tưởng người bám vào vai mình là Cửu Châu. Còn Cửu Châu thì vẫn cho rằng mình đang đặt tay lên vai của Nhất Châu. Thực ra, từ lúc xếp hàng, đã có hai nhân viên khác chen vào giữa hai người.

– Thân…Hách Phú Thân. Anh ở đâu? – Hồ Tiên Hú hét lớn tìm người.

– JoJo. Anh nghe thấy tiếng của em không? – Nhất Châu cũng liền bắt chước cậu bạn cùng phòng cũ.

– Văn Thao à! – A Bồ cũng lên tiếng gọi.

– Nghe! Ở bên này nè. – Ba người Văn Thao, Đường Cửu Châu và Hách Phú Thân vừa hô lớn vừa đập cửa. 

Nghe thấy tiếng động, bốn người phía bên này liền lao đến. 

– Anh không sao chứ? Bên đó có thiếu ai không? – Hồ Tiên Hú không che dấu được sự nóng vội của mình.

– Tình hình bên mấy cậu thế nào rồi? – A Bồ vẫn bình tĩnh hơn.

– Vẫn bình thường. Anh, anh Văn Thao và anh Cửu Châu đều đang ở đây. – Hách Phú Thân trấn an.

– Bên mấy cậu có thấy ổ khóa nào trên cửa không? – Văn Thao thấy trên cửa, ngoài dán sơ đồ của tòa nhà và tên khu vực họ đang ở ra, thì không thấy tay nắm cửa hay ổ khóa nào hết đành hỏi.

– Có. Ổ khóa phương hướng. Mấy cậu biết loại khóa này không? – Hỏa Thụ sớm đã quan sát cánh cửa gỗ trước mặt.

– Em biết. – Cửu Châu trả lời  – Tụi em sẽ chia ra tìm manh mối ở khu ký túc xá K này. Phía mọi người cũng vậy ha?

– Nếu có chuyện gì cần trao đổi thì cứ việc lên tiếng – Trên mặt của La Nhất Châu vẫn còn nét lo lắng – Anh cứ nói như bình thường, không cần hét lớn đâu. Bảo vệ cổ họng…

– Ừ. Anh biết rồi. – Ở bên này, trên gương mặt của Cửu Châu liền nở một nụ cười tươi khi nghe lời dặn dò của Nhất Châu. 

Phía bốn người bắt đầu bàn bạc. Hỏa Thụ là người nói trước.

– Theo sơ đồ dán trên cửa thì chúng ta đang ở tầng 1. Ngoài khu ký túc xá K ra thì còn hai phòng học và khu ký túc T. Chúng ta nên đi cùng nhau xem mấy chỗ này hay là…

– Em nghĩ là nên chia nhau ra – Nhất Châu nêu lên ý kiến – Như vậy sẽ nhanh hơn.

– Vậy hai người một nhóm. Nhóm thì tìm manh mối ở hai phòng học. Nhóm kia thì tìm ở ký túc xá T. –  A Bồ cũng đồng ý với phương án của Nhất Châu.

– Hai anh là người có kinh nghiệm, em và Nhất Châu là người mới. Hay là mỗi người chúng em chung nhóm với một người tụi anh đi. – Hồ Tiên Hú đề nghị.

Mọi người gật đầu đồng ý. Bồ Tập Tinh mở cửa phòng A101 ra rồi đi vào cùng với Hồ Tiên Hú. Hỏa Thụ và Nhất Châu đi dọc theo hành lang trống mà lại gần khu ký túc T.

Đến trước cửa, thì cả hai thấy trên đó có dán tờ giấy thông báo.

Ký túc xá đang được tu sửa. Không phận sự, miễn vào.

Hỏa Thụ và Nhất Châu nhìn nhau. Trước khi rời xe, đạo diễn có dặn họ về chuyện này. Họ đã mượn trường đại học Vân Phong lớn nhất thành phố cho buổi ghi hình. Do không thể trưng dụng hết toàn bộ trường, họ sẽ dán thông báo như thế này ở những chỗ mà người chơi không cần đi, như thế sẽ giúp người chơi đỡ lãng phí thời gian, mà người xem cũng sẽ không có thắc mắc gì. 

Xem ra vẫn là quay lại giúp A Bồ và Tiên Hú thôi.

Lúc xoay người, Nhất Châu để ý tới thang máy gần đó. Khi lại gần thì thấy ở trên đó cũng dán một tờ thông báo: Đang bảo trì. Hỏa Thụ nhìn sơ đồ tầng lầu dán trên cửa ký túc xá T rồi xác nhận. Lối ra duy nhất của họ là cầu thang ở bên phía ký túc xá K. 

Hai người từ từ đi về phía phòng 101, cẩn thận nhìn xung quanh để đảm bảo không để sót manh mối nào. Hỏa Thụ cũng thuận tiện kiểm tra, cửa phòng A102 bị khóa rồi.

Lúc tiến vào phòng A101, hai người thấy trong phòng chỉ có một bảng đen bình thường, bộ bàn ghế giáo viên và ba dãy bàn ghế học sinh. Mỗi dãy bàn kê năm cái bàn dài, mỗi bàn hai cái ghế. Phòng này có 3 cửa, hai cửa để ra vào hành lang, cửa còn lại nối giữa phòng A101 và A102 với nhau.

Bồ Tập Tinh thì đang ngồi trên bàn giáo viên mà đọc quyển sổ điểm danh. Hồ Tiên Hú thì đang lục tìm trong từng ngăn bàn của dãy bàn ở giữa. 

– A Bồ. Tiên Hú. Có thấy manh mối gì không? – Hỏa Thụ tò mò hỏi.

– Có hai chuyện. – A Bồ ngẩng đầu lên, tay đóng quyển sổ lại – Buổi dã ngoại sẽ được kéo dài tới bảy giờ tối hôm nay. Sau đó các học sinh nội trú sẽ quay lại trường nên chúng ta cũng phải nhanh lên thôi, không ở lại đây lâu được – Đã vậy còn có hạn chế thời gian, xem ra muốn lấy vàng từ chương trình cũng không hề dễ chút nào.

– Thế chuyện thứ hai?  – Hồ Tiên Hú hỏi tiếp, thuận tiện đặt mấy thứ mà cậu tìm được lên bàn giáo viên. 

– Trong sổ điểm danh, có năm học sinh đã vắng mặt được gần hai tuần rồi. Cả năm người đều là học sinh nội trú. Tiểu An, Tiểu Bình, Tiểu Châu và Tiểu Đào. – A Bồ cung cấp manh mối thứ hai. Có lẽ đây chính là nạn nhân của vụ mất tích mà họ cần điều tra.

Cả quyển sổ chỉ có kẹp tờ thông báo về buổi dã ngoại và mấy trang điểm danh. Mấy trang trước đó thì ai nấy cũng có mặt. Chỉ có ở trang cuối cùng thì năm học sinh được báo là vắng mặt. Ngoài họ ra, các học sinh khác trong danh sách cũng chỉ được đặt tên đơn giản là Tiểu A, Tiểu B, Tiểu C…Manh mối từ quyển sổ này, xem ra chỉ có hai điều vừa được A Bồ nêu ra thôi.

Hồ Tiên Hú vỗ vỗ lên mấy mảnh ghép trên bàn. Bốn mảnh này là cậu tìm được. Trong số ba dãy bàn, Bồ Tập Tinh tìm dãy bàn trong cùng không thấy gì. Sau đó thì anh bận rộn với quyển sổ điểm danh. Cậu tìm trong hai dãy bàn còn lại, đa số đều trống không, chỉ tìm ra được bốn mảnh ghép thế này. 

– Em chỉ tìm được chừng này. Em nghĩ có lẽ vẫn còn thiếu.

Hỏa Thụ, A Bồ và Nhất Châu cầm mấy mảnh ghép lên xem xét. Chắc ghép lại sẽ được hình của một mê cung. Giải được mê cung thì sẽ có phương hướng cần thiết để mở ổ khóa ở cánh cửa của ký túc xá K.

Thế rồi họ lại chia nhau ra. Hỏa Thụ ở lại phòng A101 xếp trước bốn mảnh tìm được. A Bồ, Nhất Châu và Tiên Hú qua phòng A102, mỗi người phụ trách tìm trong ngăn bàn của một dãy bàn. A Bồ cũng như trước, thấy phía mình không tìm được gì thì lại cầm quyển sổ điểm danh trên bàn giáo viên lên xem. 

Sau một lát, Nhất Châu và Tiên Hú báo rằng mỗi người đã tìm được hai mảnh ghép, tổng cộng đủ bốn mảnh ghép còn sót. A Bồ cũng đứng dậy rồi đặt quyển sổ xuống. Mấy trang điểm danh bên này thì đầy đủ, không ai được báo vắng mặt. Một điều khác nữa là không có tờ thông báo dã ngoại nào được kẹp vào sổ hết, thay vào đó là một tờ khóa biểu. Có hai ô được đánh dấu sao.

Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu
8h-10hVăn học
A202
10h-12hToán học
B22
Triết học
A302
Hóa học
D01   ✨
12h-14hĂn trưaĂn trưaĂn trưa Ăn trưaĂn trưa
14h-16hVật lý
D21
Sinh học
D12
Thể dục
16h-18hTiếng Anh
B14    ✨

Bồ Tập Tinh cũng không biết manh mối này có nghĩa là gì. Thấy Nhất Châu và Tiên Hú đã tìm xong, cũng gấp tờ khóa biểu lại rồi đút vào túi. Anh muốn chờ tới sau khi tập trung đầy đủ hay lúc cần thiết thì mới đem nó để thảo luận. 

Lúc quay lại, A Bồ phụ Hỏa Thụ cầm bốn mảnh ghép tìm được ở phòng A101, cùng với hai người trẻ tuổi đang cầm bốn mảnh còn lại, đi ra trước cửa ký túc xá K. Họ nhanh chóng xếp tám mảnh ghép lại với nhau. 

A Bồ và Hỏa Thụ vừa giải mê cung vừa đọc phương hướng cho Nhất Châu và Tiên Hú mở khóa.

Xuống – Trái – Lên – Phải – Lên – Trái – …. Tách. Ổ khóa được mở.

Cả bốn người đẩy cửa vào rồi nhanh chóng đi qua. Thấy cửa phòng K11 đang mở, họ liền tiến vào trong.

– Mở được rồi à? – Văn Thao quay người lại, mỉm cười chào đón.

– Ừ. Nãy giờ mấy cậu kiếm được gì rồi? – Bồ Tập Tinh cũng mỉm cười rồi chậm rãi lại gần. Không như hai người trẻ tuổi sung sức kia, bước nhanh hơn chạy, xáp lại gần… bạn tốt(?) của họ.

– Có người chết nè. – Cửu Châu thở dài, chỉ tay về phía người chết…à không là ma-nơ-canh ngồi trên ghế, gục cả người lên bàn ở góc phòng. 

Cả bốn người mới tới há miệng tròn mắt. Họ đang quay Thoát khỏi mật thất hay là Minh tinh đại trinh thám thế?!?!

Hách Phú Thân kể lại những chuyện đã xảy ra bên này. 

Lúc đầu, cả ba người họ cùng nhau đi đến cuối hành lang để quan sát trước một lượt. Ở đó cũng có một cửa, có thể mở được nếu có thẻ ra vào của học sinh tầng này. 

Cả khu này có năm phòng mà họ thì có ba người. Thế là họ quyết định mỗi người một phòng, xem xét phòng K15, K14, K13 trước.

Cửa ba phòng này đều không khóa. Nội thất bên trong thì cực kỳ đơn giản. Tường của mỗi phòng chỉ sơn một màu xanh biển nhạt. Cả phòng chỉ có 1 cái giường, một cái bàn, một cái ghế, một tủ quần áo trống trơn và một nhà tắm. Nhà tắm cũng chỉ có vòi hoa sen, toilet và bồn rửa mặt. Bọn họ tìm chẳng thấy manh mối gì cả. 

Nói cho nhau nghe xong thì cả ba người quyết định cùng nhau xem xét hai căn phòng còn lại. Phòng K12 được mở trước nhưng cũng như ba phòng kia, chẳng có manh mối gì cả. Tới lúc mở phòng K11 thì họ liền hết hồn.

Ở trong phòng này, có người đang gục đầu lên bàn như đang ngủ. Mái tóc dài lòa xòa che hết khuôn mặt. Lúc lại gần thì họ xác định đây là một ma-nơ-canh. Họ cũng từng được dặn mà sớm cũng đã biết, đôi khi ở mấy chương trình này, ma-nơ-canh còn là đại diện cho người chết. 

Hách Phú Thân hơi sợ. Đường Cửu Châu lâu đã không quay minh tinh đại trinh thám hay tập hiện trường của học viện nên ban đầu cũng hơi hoảng. So sánh với Văn Thao chỉ có hơi há miệng một chút thì anh là bình tĩnh nhất. 

Thế là anh đảm nhiệm việc khám nghiệm xác chết. Đường Cửu Châu và Hách Phú Thân thì xem xét xung quanh. 

– Ở trong tủ quần áo của nạn nhân có nhét đầy bưu kiện đã được mở ra. Bên trong toàn là búp bê, gấu bông đầy máu. Có lẽ là có người hận nạn nhân nên mới gửi mấy thứ đáng sợ này cho cô ấy. – Hách Phú Thân chính là người tìm thấy mấy thứ này.

– Đúng là có người đang bắt nạt nạn nhân Tiểu An. – Đường Cửu Châu giơ quyển nhật ký mà cậu tìm được lên – Nạn nhân ghi trong này là liên tục nhận được mấy thứ này và mấy cuộc điện thoại kinh dị giữa đêm suốt hai tháng trời. Do không chịu đựng được nữa nên Tiểu An quyết định tự sát.

– Cô ấy uống thuốc ngủ quá liều – Văn Thao tiếp lời – Trên bàn có hộp thuốc ngủ trống không. Trong áo khoác thì chỉ có thẻ học sinh này. 

– Tiểu An là một trong số những người bị mất tích ở đây. – A Bồ lên tiếng, thuận tiện nói ra ba cái tên còn lại.

– Vậy là mở được cánh cửa dẫn ra cầu thang bộ rồi. – Hỏa Thụ đang dựa người vào tường thì đứng thẳng dậy. 

– Thế thì ra đó xem thử nào. – Nhất Châu kéo tay Cửu Châu đi ra trước.

Năm người còn lại cũng liền đi theo sau. Do hành lang hơi hẹp, chỉ có thể để hai người đi cạnh nhau. 

– Thế bên mọi người thì sao? – Hách Phú Thân vừa đi vừa hỏi. Hồ Tiên Hú cũng kể lại những chuyện bên mình. Có điều…cũng đâu phải bí mật gì, có cần dựa sát, thầm thì to nhỏ như thế không…

Đúng là thẻ học sinh của Tiểu An mở được cửa. Lúc họ đi lên cầu thang thì thấy ở cửa tầng hai có dán thông báo, chỉ có thẻ của học sinh tầng này mới mở được cửa. Bảy người nãy giờ cũng chỉ tìm được thẻ của Tiểu An ở lầu một, xem ra tổ chương trình không cần họ đến tầng hai và tầng ba rồi.

Lên không được thì xuống. Mọi người cùng nhau đi xuống tầng trệt, lại dùng thẻ của Tiểu An, mở cửa nhà ăn thành công. 

Nhà ăn rất rộng. Ở trong có bốn bàn dài, mỗi bàn đặt bốn nồi hâm nóng hay dùng trong buffet. Còn có một bàn đặt toàn dĩa, chén, ly đủ kích cỡ và đũa, muỗng, nĩa, dao cần dùng. Bên còn lại là mười mấy bàn tròn, mỗi bàn có tám cái ghế do không dùng tới nên được gác ngược lên bàn. 

Trong nồi không hề có thức ăn. Nhưng may là ở trong nhà ăn còn có hai máy bán hàng tự động, một máy bán đồ uống, một máy bán đồ ăn. 

Chương trình tuy tốt nhưng không hề dễ dãi. Bọn họ có ai là có tiền đâu. Làm sao mà ăn với uống đây?!

Lại gần xem xét, xem ra phải giải đố, mở tủ khóa trên tường. Cái tủ ấy được dán dòng chữ: Tủ chìa khóa máy bán hàng tự động và một tờ giấy câu đố. Ổ khóa là ổ khóa số, xem ra mật mã có bốn chữ số. 

Nhất Châu cao nhất, rướn người giật lấy tờ câu đố xuống để Hỏa Thụ…khụ…mọi người thấy rõ ràng hơn. 

18, 46, 94, 63, 52, ?

Im lặng kéo dài chưa được hai phút thì Văn Thao đã bước lại gần tủ khóa, vặn vặn vài cái, thế là ổ khóa đã được mở. 

– Là 0061 à? – A Bồ hỏi.

– Ừ. Nhanh hơn cậu một bước nhá. – Văn Thao lấy chìa khóa cất trong tủ ra rồi vui vẻ quay người cười một cái.

– JoJo, anh giải được không? – Nhất Châu xáp lại gần Cửu Châu để hỏi.

– 61….À…ra là thế! – Cửu Châu búng tay một cái rồi nói một tràng – Lật mấy số này lại là 81, 64, 49, 63, 25. 

– Toàn bộ đều là chính phương của 9, 8, 7, 6, 5. Nên 4×4 sẽ là 16. Lật lại là 61 – Hỏa Thụ hớn hở. 

– JoJo giỏi quá đi – Nhất Châu lại được dịp nịnh nọt người nhà mình.

Hồ Tiên Hú và Hách Phú Thân, sớm thấy mình không hợp để giải câu đố này, nên đã tách khỏi mọi người. Hai người ở một bên lần lượt đặt ghế của một bàn ăn xuống. Coi như giúp tiết kiệm thời gian, tranh thủ…ở riêng một chỗ một chút…

Mở được hai máy tự động ra, Hỏa Thụ, Hách Phú Thân và Hồ Tiên Hú phụ bưng đồ uống và thức ăn ra bàn. Văn Thao và Bồ Tập Tinh đi hâm nóng cơm chiên, sủi cảo bằng lò vi sóng trong phòng. Nhất Châu và Cửu Châu bưng chén dĩa và đũa muỗng cần dùng về bàn. 

Một bàn phong phú, bánh mì sandwich, cơm chiên, sủi cảo đã được hâm nóng, lẩu tự sôi, còn có khoai tây chiên, socola và ngũ cốc trái cây của nhà tài trợ. Về đồ uống, ngoài Miranda của nhà tài trợ mấy mùa trước thì còn có thêm nước suối. 

Hỏa Thụ vừa ăn lẩu vừa đọc quyển nhật ký của Tiểu An. Anh nhận ra, trước mấy ngày mà Tiểu An bắt đầu nhận được mấy thứ kinh dị, trong nhật ký có viết rằng có một điều gì đó rất đáng sợ đã xảy ra.

– Tiểu An nói đã giấu bí mật trong thẻ nhớ, giấu trong huy chương vàng được cất ở phòng thể dục. Chắc lát chúng ta cần phải qua đó.

Thế mà không có ai đáp lại. Hỏa Thụ ngẩng đầu lên nhìn rồi cạn lời.

Hồ Tiên Hú ngồi sát lại gần Hách Phú Thân, vai gần như chạm vào nhau luôn rồi. 

– Anh ăn cái này nè. Hôm bữa anh nói là thèm sủi cảo mà. Còn sandwich nữa nè, em gắp hết cà chua ra rồi. Mấy ngày phải giảm cân, chắc anh ngán nó lắm rồi nhỉ? 

Hồ Tiên Hú không ngừng gắp cái này, gắp cái kia cho Hách Phú Thân. Ánh mắt toàn là sự yêu thương cưng chiều, giống như chú cún đang vẫy đuôi chờ chủ khen.

– Ừ. Em cũng lẩu đi. Sôi rồi nè.

Hách Phú Thân gắp mấy miếng thịt bò trong hộp lẩu tự sôi qua cho Hồ Tiên Hú. Trước khi gắp còn cẩn thận nhúng qua hộp lẩu tự sôi vị chay cho bớt cay.

Bên này thì đút cho nhau ăn, bên kia thì cũng tình tứ không kém.

– Anh đừng uống nước ngọt, uống nước đi. Cổ họng anh mới khỏe lại đó. – La Nhất Châu đổi ly nước ngọt của Cửu Châu thành ly nước ấm. Hai tay lại xoa xoa bóp bóp vai cho Cửu Châu.

– Em cũng ăn đi nè. – Cửu Châu cầm sandwich lên cho Nhất-cả hai tay đều bận-Châu cắn một miếng. 

Mấy ngày nay anh bị sốt và viêm họng. Mới vừa khỏi thì đi ghi hình cho chương trình, Nhất Châu lo lắng, nhất quyết đòi đi theo.

Hỏa Thụ cảm thấy tuyệt vọng, nhìn sang phía hai đứa em tốt của mình. 

Tuy cặp đôi Nam Bắc đang ai nấy ăn phần của mình, ngồi cũng không dính nhau như bốn đứa kia, nhưng mà…

– Ngày mai tớ livestream. Cậu có lên chơi cùng không? – Văn Thao uống một ngụm nước ngọt xong rồi hỏi.

– Được chớ. Sáng, trưa, chiều gì cũng rảnh. – A Bồ lấy giấy lau miệng rồi trả lời.

Thế là Bồ Tập Tinh và Văn Thao lại vui vẻ ngồi bàn về chuyện ngày mai chơi gì với nhau.

Hỏa Thụ cảm thấy tổn thương. 

Hứ! Anh có thể tự ăn, tự uống, tự livestream. Không cần ai lo!

Mấy kẻ yêu nhau là đáng ghét nhất!!!

Nhất định là A Tề biết gì đó rồi nên mới không chịu tham gia tập này. Bảo anh đi thay.

Không ai thương tui hết T_____T

_____________

Phiên ngoại nhỏ:

Người chơi của buổi ghi hình hôm nay vốn là Hỏa Thụ, Bồ Tập Tinh, Văn Thao, Tề Tư Quân, Đường Cửu Châu và Hách Phú Thân. Thế nhưng A Tề lại rút vào phút chót vì bị bệnh. Nhất Châu biết liền đòi xin đi thay, để có cớ theo sát chăm sóc anh người yêu mình (sẵn tiện ra mắt gia đình bên ấy :v). Còn Hồ Tiên Hú thì…

La bộ đội: Thứ tư ghi hình xong thì cùng đi ăn đi!

Tiểu Hú: ? ? ? Thứ tư tui đâu có lịch ghi hình gì đâu ? ? ?

La bộ đội: Chẳng phải bạn trai ông đi ghi hình cho Thoát khỏi mật thất à? 

La bộ đội: Ông đi đón người xong sẵn cùng nhau ăn một bữa luôn!

Tiểu Hú: ! ! ! 

Thế là đêm ấy Hồ Tiên Hú liền gọi cho phòng làm việc của mình.

– Chị gọi cho đạo diễn của chương trình Thoát khỏi mật thất, nói là sau này em bận rồi. Chỉ rảnh tới thứ tư tuần sau thôi!

– Cái gì? Chẳng phải em nói từ chối bộ cổ trang chị kiếm được cho em, đòi nghỉ ngơi mấy tháng à? Bận cái gì chớ?

– Thì…giờ em nhận bộ cổ trang đấy! Được chưa? Chị mau gọi cho đạo diễn chương trình, đổi lịch quay cho em lên đi. Không là phải đền hợp đồng đó!

Chị quản lý hơi ngạc nhiên nhưng cũng đành làm theo. Phòng làm việc đêm ấy tăng ca vì quyết định bất chợt, thay đổi lịch trình xoành xoạc của vị diễn viên yêu ma nhà mình. Chỉ có Hồ Tiên Hú ngon giấc bên cạnh anh người yêu, hí hửng vì sắp tới có cớ công khai xuất hiện cùng Thân Thân rồi. 

Ghi chú:

Đáp án đầy đủ của trò giải mê cung ở trên nè.

Thoát khỏi mật thất – Chương 1

Tác giả: LTVK

*

– Chào mừng các bạn đến với buổi ghi hình tập đầu tiên của mùa này.

Vốn đã quen thuộc với việc ghi hình, Hỏa Thụ, Bồ Tập Tinh và Văn Thao liền vỗ tay hưởng ứng. Các bạn thấy hôm nay có gì khác với những lần quay trước không?

– Trường quay hôm nay lớn thật nha. – Hỏa Thụ là người đầu tiên lên tiếng.

– Nhan sắc của người chơi cũng được thăng hạng nhiều – Bồ Tập Tinh, hay còn được gọi là A Bồ, dựa người ra ghế, mặt hất lên chuẩn 37 độ.

– Hôm nay có nhiều người chơi hơn so với mọi khi đúng không? – Đạo diễn vui mừng, vẫn là chỉ có thể trông chờ vào Văn Thao. 

Để ý sẽ thấy, trường quay hôm nay kê đến tận bảy bộ bàn ghế. Ba trong số đó là dành cho họ, vậy tức là hôm nay có tận đến bốn khách mời, gần như là gấp đôi so với mọi khi. 

– Đúng vậy. Hãy cùng chào đón nhóm khách mời thứ nhất nào. Người chơi cũ quen thuộc nay trở lại với tư cách khách mời, Đường Cửu Châu, và thành viên cùng nhóm, La Nhất Châu. 

– Chào cả nhà! – Vừa bước vào là Cửu Châu liền chạy tới ôm ba người anh trai thân thương.

– Xin chào mọi người. – La Nhất Châu đi sau, lễ phép cúi chào. 

– Ây dô, JoJo mà tính là khách mời à? – Hỏa Thụ trêu ghẹo cậu em nhà mình.

– Chắc do tiền casting của khách mời cao hơn so với người chơi à? – A Bồ cũng hùa theo.

– Đúng vậy ớ! –  Cửu Châu cũng không ngại mà tươi cười đáp trả – Chầu lẩu sau khi quay xong, để em mời. 

Ở bên kia, La Nhất Châu và Văn Thao cũng chào hỏi nhau.

– Chào anh, Em là La Nhất Châu.

– Bạn cùng phòng với JoJo à? Mấy tháng qua cậu cũng vất vả chăm sóc JoJo rồi.

– Nào có. Anh Cửu Châu rất tốt, ảnh cũng hay quan tâm tới em lắm. 

Cuộc trò chuyện bị đạo diễn cắt ngang. 

– Tiếp theo, hãy cùng chào đón hai diễn viên Hồ Tiên Hú và Hách Phú Thân. 

Cửu Châu và Nhất Châu nhanh chóng ổn định chỗ ngồi rồi cùng mọi người vỗ tay chào đón hai vị khách mời còn lại của ngày hôm nay.

Hồ Tiên Hú và Hách Phú Thân sóng vai bước vào, sau khi cúi chào mọi người và ngồi vào chỗ thì liền nhìn vào máy quay giới thiệu bản thân.

– Xin chào mọi người. Tôi là Hách Phú Thân.

– Xin chào. Tôi là Hồ Tiên Hú. 

– A! Đây là tiểu minh tinh mà mấy cậu kia từng nhận nhầm là Văn Thao đúng không? – Hỏa Thụ hướng tay về phía Hách Phú Thân rồi hỏi. 

– Đúng vậy. – Hách Phú Thân cũng trả lời – Hôm ấy chúng em ngồi gần nhau.

– Cũng do tụi em đẹp trai giống nhau ấy mà. – Ôi, Văn Thao cũng bị đồng hóa rồi.

– Xem ra hôm nay, chiều cao trung bình của chúng ta được cải thiện hơn nè. – Cửu Châu pha trò – Hỏa Thụ à, anh vất vả rồi.

Họa Thụ vươn người muốn đánh cho tên nhóc láo một cái, nhưng anh ngồi quá xa nên đành bất lực mà tìm cách đổi chủ đề.

– Ấy, Nhất Châu và Tiên Hú cũng thân nhau à? – Liếc thấy hai người vừa được nhắc tên đang chụm đầu thầm thì gì đó, anh liền hỏi.

– Vâng, chúng em là bạn cùng phòng ở đại học. – Hồ Tiên Hú trả lời, 

Đạo diễn chớp lấy thời cơ để lên tiếng:

– Xem ra mọi người đều có duyên với nhau nhỉ? Quay lại về những thay đổi mới của mùa nay. Tôi cũng thông báo với mọi người một tin: Chúng ta sẽ không chọn đội trưởng như mọi khi nữa. 

– Hở? – Vì sao? – Nhiều lời cảm thán vang lên. 

– Nhưng ngược lại, vào cuối buổi, chúng ta sẽ tiến hành bầu chọn ra MVP của mỗi tập. Người giành nhiều phiếu nhất sẽ được thưởng một thỏi vàng. 

Đạo diễn vừa dứt lời thì toàn bộ bảy cặp mắt đối diện liền sáng lên.

– Được à nha! – Tuyệt vời! – Năm nay mọi người tốt thế? 

Đợi cho tiếng hoan hô vui mừng và mấy lời nịnh hót dừng lại, thì đạo diễn nói tiếp:

– Tập hôm nay, các bạn sẽ là những cảnh sát trẻ điều tra vụ mất tích gần đây ở đại học Mango. Ngày hôm ấy, trong trường sẽ không có ai do các sinh viên sẽ tham gia một buổi dã ngoại. Các bạn sẽ nhân cơ hội này đóng giả làm sinh viên để lẻn vào trường tìm kiếm manh mối để báo lại cho cấp trên.

Cả bảy người chơi đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

– Mời các bạn di chuyển về phòng thay đồ, nhận trang phục trước khi xuất phát. 

Đợi trợ lý trường quay hô một tiếng “Cut” xong thì mọi người liền đứng dậy. 

Trên đường tới phòng thay đồ, những người vốn đã từng quay chương trình này thấy lạ khi nhận ra các anh quay phim đang cầm máy quay đi theo mình. Đến nơi rồi thì họ liền hiểu ra. 

Tiểu Hoa quên mất hôm nay là thứ mấy. 
Đi hỏi người trong nhà thì họ trả lời như sau.
Mẹ nói: “Hôm nay không phải là Chủ Nhật, cũng không phải là Thứ Tư.”
Ba nói: “Ngày mai không phải là Chủ Nhật, cũng không phải là Thứ Tư.”
Anh trai nói: “Hôm qua không phải là Thứ Sáu.”
Chị gái nói: “Hôm kia không phải là Thứ Hai, cũng không phải là Chủ Nhật.”
Tiểu Hoa biết trong số họ có một người nói dối. 
Tiểu Hoa biết rõ hôm nay chỉ có thể là Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật.
Vậy hôm nay là thứ mấy?
Trả lời đúng thì mọi người sẽ nhận được đồng phục nam cho ngày hôm nay.
Trả lời sai thì mọi người sẽ phải mặc đồng phục nữ đến hết ngày. 

– Đúng là. Mùa mới rồi có khác. – A Bồ vừa đọc to cho mọi người cùng nghe xong thì thở dài. 

– Hình như còn một cái khác nữa nè. – Hồ Tiên Hú tìm thấy một tờ giấy có nội dung đặc biệt giữa đống giấy quảng cáo trên bàn nước. Cậu dùng hai ngón tay kẹp lấy tờ giấy mà vẫy vẫy.

2 ✩ 3 = 9
5 ✩ 4 = 26
6 ✩ 2 = 13
7 ✩ 4 = ?
Trả lời đúng thì sẽ được xe của chương trình đưa đến địa điểm ghi hình.
Trả lời sai thì các bạn phải tự bỏ tiền túi để bắt xe đến nơi.

Tóm lại, trường hợp tệ nhất là, bảy người sẽ mặc đồ nữ, dưới ánh mắt của nhiều người qua đường mà ngồi trên xe buýt đến địa điểm ghi hình. Nghĩ tới là rùng mình, cả bọn liền lao vào giải đố. Phó đạo diễn còn ném thêm một quả bom lớn: 

– 45 phút nữa thì xuất phát nha mọi người. 

Chưa được bao lâu thì gần như cùng một lúc, A Bồ và Cửu Châu hô lên: Tìm ra rồi.

Mọi người đều quay người qua nhìn. Thấy vậy A Bồ cũng nói ra đáp án luôn: Là 34.

Cửu Châu cười tươi: Em cũng tính nói vậy luôn ớ.

– JoJo giỏi quá à! Làm sao mà anh tính ra được thế? – Nhất Châu xáp lại gần rồi kéo kéo ống tay áo của Cửu Châu.

Nhìn sang thì thấy ánh mắt đồng tình của Bồ Tập Tinh nên Cửu Châu cũng vui vẻ đáp: 

– Số thứ hai cho chúng ta biết cần phải cộng thêm bao nhiêu số liên tiếp của số thứ nhất, để có tổng số hạng bằng số thứ hai. Này nhá 2 * 3 tức là cộng hai số liên tiếp của số thứ nhất là 3 và 4 với số thứ nhất. Như vậy chúng ta sẽ có phép tính với ba số hạng là  2 + 3 + 4 = 9. 

Tương tự, 5 * 4 = 5 + 6 + 7 + 8 = 26. 6 * 2 = 6 + 7 =13.  

Vậy nên 4 * 7 = 7 + 8 + 9 + 10 = 34.

Mọi người gật gù, phó đạo diễn chưa xác nhận thì họ đã yên tâm về chuyện phương tiện đi lại rồi. Cùng lúc ấy thì Hách Phú Thân và Văn Thao lên tiếng: Giải ra rồi.

Khi bên kia đang loay hoay với câu đố kia, thì bên này, Hỏa Thụ, Văn Thao, Hách Phú Thân và Hồ Tiên Hú đang ngồi ghi ghi vẽ vẽ mà suy luận về câu đố còn lại. 

Hồ Tiên Hú gợi ý cách ngồi kẻ bảng các thứ ngày ra giấy, Văn Thao ngồi phân tích về bốn giả thuyết có thể xảy ra, rồi mỗi người một tờ giấy xé ra từ sổ tay của Hách Phú Thân mà ngồi tính một giả thuyết.

Sớm Hỏa Thụ liền chỉ chỉ ra, nếu câu thứ nhất và câu thứ hai đều đúng, vậy thì trong bốn đáp án được đưa ra, sẽ không có đáp án đúng nào cả. 

Thế nên chỉ cần ngồi tính 2 trường hợp còn lại. Một là mẹ nói sai, ba và hai anh em nói đúng. Hai là ba nói sai mẹ và hai anh em nói đúng. 

Bốn người nhanh chóng tính được, người nói dối chính là mẹ và ngày hôm nay là Chủ Nhật. 

Nói ra đáp án và lời giải thích, phó đạo diễn xác nhận, cả bảy người vui vẻ đi nhận trang phục, yên tâm về chuyện đi lại. Do đông người nên họ được chia ra hai phòng. Ba người chơi cố định một phòng, bốn vị khách mời một phòng. 

Anh quay phim vừa ra khỏi phòng thì Hồ Tiên Hú liền như con sư tử vồ vào Hách Phú Thân đang ngồi trên ghế sofa. 

– Thân Thân, cả một buổi sáng không gặp nhau, anh có nhớ em không? Lúc nãy anh giải đố thật là ngầu, có muốn em thưởng gì không nè? – Hồ Tiên Hú dán vào người Hách Phú Thân, chôn người ở hõm vai anh mà cọ cọ. 

– Né ra. – Hách Phú Thân nhăn mặt đẩy cái người đang bám vào mình ra – Trong phòng còn có người đấy.

– Thì sao chứ? Cũng phải là người xa lạ gì… – Hồ Tiên Hú mặt dày, xáp càng gần Hách Phú Thân hơn, làm bộ như muốn cưỡng hôn dân nữ giữa chốn đông người.

– Nè nè…Tụi này còn sống nha. – Nhất Châu thay đồng phục xong rồi đi ra. Trong phòng có căng hai cái rèm bự, thuận tiện cho việc thay đồ. Gần đây La Nhất Châu có tham gia show sống còn, cậu sớm đã quen với việc thay ra mặc vào mấy bộ đồng phục thế này. 

– Thì sao? – Hồ Tiên Hú bĩu môi – Tui cũng đâu có cấm ông tình tứ với bạn trai của ông đâu.

Hách Phú Thân khẽ vỗ vào tay của Hồ Tiên Hú, cái tên này không cần mặt mũi nhưng anh cần đó. 

– Anh cũng nghe qua rồi mà. Tên này là Nhất Châu, hay còn gọi là La bộ đội. Kẻ thoát kiếp ế cuối cùng ở trong phòng ký túc xá của tụi em. – Hồ Tiên Hú hất mặt về phía Nhất Châu – Còn đây là người yêu của tao, Hách Phú Thân. Tiếc là vì anh ấy là Romeo còn tao là Juliet, chịu sự ngăn cấm của phòng làm việc nên không thể công khai cho thiên hạ ăn cẩu lương được.

Lần này thì Hách Phú Thân đập một cái thật mạnh vào lưng của Hồ Tiên Hú. Tối nay, thực thi lệnh chia phòng ngủ một tuần!

– Chào anh. – Nhất Châu vẫn cười như không có gì – Cảm ơn anh đã cứu giúp con dân, nhận nuôi tên này.

Nghe tiếng kéo rèm, Nhất Châu quay người, chạy tới kéo Cửu Châu lại phía bọn họ.

– Còn đây là bạn trai em vất vả mới theo đuổi được, Đường Cửu Châu.

– Chào anh. – Hách Phú Thân gật đầu chào trước. 

– Chào cậu. Sớm đã nghe Nhất Châu kể về hai cậu. – JoJo cũng thân thiện đáp lại.

– Nếu không phải anh nói em là có anh JY nhờ anh nói em, bảo Tiên Hú follow weibo của Hách Phú Thân, thì em cũng không nhắc tới tên này đâu. – Nhất Châu bĩu môi, dán sát vào người bạn trai mình.

Bệnh chung của dân học trường Hí Kịch là mặt dày làm nũng và hay bám người à? – Hách Phú Thân và Cửu Châu thầm nghĩ. 

Thấy hai người đã thay đồ xong, Hồ Tiên Hú và Hách Phú Thân cũng đi thay đồ. Hồ Tiên Hú thay đồ xong trước liền cầm bộ đồng phục nữ còn được để trong phòng mà chui vào chỗ thay đồ của Hách Phú Thân để chọc ghẹo. Bị anh đá ra ngoài, tên nhây này lại gần bạn cùng phòng hồi xưa, rủ cậu ta đi lấy vài chai nước uống về. 

Lúc Hách Phú Thân đi ra, chỉ thấy Cửu Châu đang ngồi trên ghế, được chị trang điểm mới tới bôi phấn cho. 

Hách Phú Thân lại gần chào hỏi thì cũng được chị trang điểm viên còn lại kéo xuống ghế ngồi. 

– Hay là hai chúng ta follow weibo nhau đi?  – Cửu Châu lên tiếng.

Dù gì hai người đều hẹn hò với hai tên bạn thân nhau thắm thiết, sau này còn gặp, vẫn nên kết bạn từ sớm.

– Dạ được. – Hách Phú Thân cầm điện thoại lên để Cửu Châu thuận tiện quét mã. 

– Cũng không cần câu nệ quá. Hôm nay hai chúng ta còn kẹt ở cùng một chỗ với nhau mà. 

Do còn được trang điểm lại nên họ cũng không tiện nói chuyện nhiều, thỉnh thoảng trao đổi một vài câu. Lúc lướt điện thoại xem người mình vừa mới follow một chút thì cả hai nhận thấy, trên bảng tìm kiếm liên quan, Hồ Tiên Hú và La Nhất Châu được xếp cao hơn là Hồ Tiên Hú và Hách Phú Thân hay là La Nhất Châu và Đường Cửu Châu.

Đúng lúc ấy, hai tên đó về lại phòng, mỗi người xách một lốc nước, tay kia còn cầm hai ly hoa quả được chương trình phát cho.

Từ xa đã nghe thấy tiếng đùa giỡn của hai người này, khi đến phòng thì người tay đang khoác vai bá cổ người kia, Cửu Châu và Phú Thân sinh nghi. Không lẽ hai tên này từng yêu đương các kiểu với nhau?

Nhường ghế lại cho hai người chưa được trang điểm, Hách Phú Thân và Đường Cửu Châu lui về phía ghế sofa trong phòng. Chắc do cả hai có nhiều điểm chung nên hai người liền sớm thân thiết, vui vẻ nói chuyện không ngừng. 

Hai tên bạn cùng phòng thì cứ nhìn vào gương, liếc mắt thấy cảnh thân thiết của bạn trai mình với người khác mà đổ giấm, mong chị trang điểm mau làm nhanh nhanh để còn tách hai người kia ra. 

Vừa mới đứng dậy, thì trợ lý trường quay đã gõ cửa rồi mở cửa tiến vào.

– Đúng 5 phút nữa là khởi hành. Mọi người tranh thủ ra xe đậu trước cửa nha.

Liếc mắt nhìn nhau, Hồ Tiên Hú và La Nhất Châu khéo léo tách hai người đang đi phía trước ra, kéo người về phía mình rồi nhanh chóng đổi chủ đề, giữ chặt người cho đến lúc lên xe có máy quay của chương trình. 

Đoạn đường cũng không dài lắm. Mất khoảng 50 phút. Trên xe, mọi người bàn về luật mới của chương trình, dự đoán bản thân hay là ai khác sẽ giành được thỏi vàng, tranh thủ quảng cáo cho hai nhà tài trợ, nói sơ qua về thời sinh viên của mình. 

Gần đến nơi, đạo diễn liền yêu cầu họ đeo bịt mắt lên và từ từ cẩn thận xuống xe. 

Đoàn người bám vai nhau, được nhân viên dẫn vào một tòa nhà, bước qua cánh cửa và thật nhiều bậc thang thì mới dừng lại. Đạo diễn không ra yêu cầu gì trước khi bảo họ cởi bịt mắt ra cả. Chưa kịp thấy lạ thì họ đã hoảng hốt.

Sao chỉ có ba/bốn người thôi?

Bị tách nhau ra hồi nào thế?

___________

Ghi chú 1: Cho những ai cần, A Bồ là biệt danh của Bồ Tập Tinh. Còn JoJo là biệt danh của Đường Cửu Châu.

Ghi chú 2: Về câu đố hôm nay là thứ mấy Tiểu Hoa. Đáp án được tính ra như thế này.

Mẹ nói: “Hôm nay không phải là Chủ Nhật, cũng không phải là Thứ Tư.”

Ba nói: “Ngày mai không phải là Chủ Nhật, cũng không phải là Thứ Tư.”

⇨ Hôm nay không phải là Thứ Bảy hay Thứ Ba. 

Anh trai nói: “Hôm qua không phải là Thứ Sáu.”

⇨ Hôm nay không phải là Thứ Bảy.

Chị gái nói: “Hôm kia không phải là Thứ Hai, cũng không phải là Chủ Nhật.”

⇨ Hôm nay không phải là Thứ Tư hay Thứ Ba.

Biết rõ hôm nay chỉ có thể là Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật. 

Thứ HaiThứ BaThứ Tư Thứ NămThứ Sáu Thứ BảyChủ Nhật
Trường hợp 1: Mẹ và ba cùng nói đúng. ⇨ Không còn đáp án khả thi.XXXXXXX
Trường hợp 2:
Ba nói sai. Mẹ, anh và chị nói đúng. ⇨ Không còn đáp án khả thi.
XXX XXXX
Trường hợp 3: Mẹ nói sai. Ba, anh và chị nói đúng. ⇨ Chỉ còn Chủ Nhật.XX  X XXXX  X O