[Chử Doanh] Luân hồi (Hoàn)

Luân hồi

– Rurouni –

Y nhớ khi còn nhỏ mẹ thường kể rằng, dưới âm phủ có một con sông tên gọi Vong Xuyên, bắc qua sông là cây cầu Nại Hà. Khi con người ta chết đi rồi, hồn phách sẽ được đưa đến bên chân cầu, uống một bát canh do Mạnh bà nấu từ nước sông Vong Xuyên, quên hết ký ức kiếp trước, rồi bước qua cầu tiến vào vòng luân hồi, bắt đầu một kiếp khác.

Y hỏi mẹ, nhưng tại sao người ta lại phải quên đi?

Mẹ đáp, vì chỉ có khi gột bỏ hoàn toàn mới có thể có khởi đầu mới. Nhân sinh hữu hạn chỉ có vài chục năm, nếu một con người cứ phải ôm theo chất chồng ký ức bao đời bao kiếp, sẽ nặng nề, khổ sở đến mức nào? Bao nhiêu nhớ nhớ quên quên, bao nhiêu yêu yêu hận hận, thảy những người đã quen đã biết, hết những khuôn mặt trập trùng, trái tim nào chịu nổi?

Thế nên đời người, nhẹ bởi quên, mà đau cũng bởi quên.

Ngày ấy còn không hiểu được những lời này, thế nhưng một ngàn năm quẩn quanh trong bóng tối vô tận, y cũng chỉ còn lời nói của những người xưa mà tâm niệm trong lòng.

Một ngàn năm, đằng đẵng đến mức nào?

Cô độc giống như một lưỡi dao rỉ sét, lòng người có ai không phải là máu thịt?

Thảng hoặc, y nghĩ, hai thứ đáng sợ nhất trên đời này có lẽ là sự ngắn ngủi và sự vô biên.

Một kiếp nhân sinh quá ngắn ngủi, còn chưa kịp lau đôi mắt sáng đã phải rời đi.

Linh hồn chờ đợi lại quá dài, không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày tháng.

Y dùng sự kiên định trong lòng mình mà chống đỡ, dùng trắng đen điểm sáng màn đêm vô tận quanh mình, rồi có đôi lần y nghĩ, y chỉ đang chờ một kết cục mà thôi…

Đã thật lâu rồi, y chưa cảm nhận được ánh sáng như lúc này. Một luồng nhiệt ấm áp vây quanh thân thể, tràn ngập trong lòng, khiến y choáng ngợp, cơ hồ muốn rơi nước mắt.

Y nhìn cậu thiếu niên vẫn đang say ngủ, chắp tay cúi đầu, rồi mang theo tất thảy tư niệm rời đi.

Ngày chờ được kết cục là ngày duy nhất y cảm thấy ấm áp, nghe vừa kỳ quặc lại có chút mỉa mai. Y lại thấy mình lửng lơ trong một không gian trắng xóa không bờ bến, thân thể vẫn nhẹ hẫng…

Thế mà y cứ tưởng, mình sẽ quay về Nam Lương…

Chử Doanh chợt nhớ lại một điều từng đọc trong đống sách lẫn lộn mà Thời Quang mua về, trong đó nói linh hồn con người là một loại từ trường, sau khi chết rồi, sẽ còn vương vấn ở dương thế một thời gian thì mới hoàn toàn tan biến.

Nhưng một thời gian là bao lâu? Mười năm? Trăm năm? Hay một ngàn?

Vất vưởng như Chử Doanh thì tính ra sao?

Không ai trả lời y cả. Nhưng trong không gian trắng sáng ấm áp này, bỗng dưng y cảm thấy, dường như mình biết câu trả lời.

Trong sách từng nói, toàn bộ thế giới này thực ra đều được hình thành nên từ những hạt bụi vũ trụ, từ những vụ nổ siêu tân tinh. Những vật chất ấy không biến mất đi, mà tập hợp lại, cấu thành nên mọi thứ, cỏ cây, sinh vật, con người. Để rồi khi chúng ta chết đi, lại tan thành những hạt bụi, rồi dần dần hình thành nên sự sống mới. Tất cả trở thành một vòng lặp, xoay vần, xoay vần, phá hủy rồi kiến tạo, lụi tàn rồi phục sinh.

Thì ra, đây mới thực sự là luân hồi…

Tất cả chúng ta dù xuất chúng hay bình phàm, cũng đều chỉ là một phần của sự vận hành đó, đều có lý do để tồn tại, vì ai đó, vì điều gì đó. Và rằng, hiện tại chính là mắt xích để nối quá khứ với tương lai.

Trong dòng chảy bất tận ấy, thực ra chúng ta lại không hề cô độc. Thể xác có lẽ không ở bên, nhưng sự kết nối về linh hồn là vĩnh viễn, giống như chung một mạch máu, trăm con sông hòa vào biển lớn, cát chảy trong lòng đại dương, tinh tú trên bầu trời…

Thân thể y vốn lâu nay không còn là thân thể. Đó là sự tồn tại của cái gì thì y cũng không rõ nữa. Y không biết đói biết khát, cũng không biết đau biết lạnh, chỉ có trái tim không nhịp đập là biết mà thôi.

Biết khát khao chờ đợi

Biết tuyệt vọng bi ai

Biết giận dữ oán trách

Biết cảm thương nhung nhớ

Để rồi đến lúc này, y thực sự cảm nhận được “thân thể” mình, thì đó cũng là lúc y nhìn nó từ từ tan rã.

Chử Doanh thấy trước mắt mình mênh mang những vì sao lấp lánh, ánh sáng của chúng dắt lối cho y.

Dợm bước chân, khẽ vươn tay, tóc mai bay phấp phới, tà áo ươm gió lộng

Y hòa vào làm một với hằng hà tinh tú, trong vô tận đất trời

Thì ra, đây mới thực sự là luân hồi.

Chử Doanh mỉm cười khép lại đôi mắt. Trước khi nguồn nhiệt ấm áp tan đi, chợt nhiên y nghe như thể có tiếng ai gọi mình.

Y nghe bên tai dường như tiếng mẹ, thoảng thấy được mùi thơm bánh nếp mẹ làm.

Y thấp thoáng thấy đèn hoa đăng bồng bềnh giữa làn nước, Tiểu Bạch Long xòe quạt phe phẩy khe khẽ rồi mãn nguyện mỉm cười.

Và rồi y nhìn thấy một cậu thiếu niên chạy về phía mình, hai tay giơ cao vẫy gọi.

Chói mắt quá… người đó nói gì y nghe không rõ, khuôn mặt nọ cũng chìm trong ánh dương quang. Nhưng linh hồn y nhớ gương mặt ấy, trong tâm khảm y, thanh âm đó vẫn còn vọng vang.

Đó là thanh âm của sự phục sinh.

Dưới chân y như bừng lên một ngọn lửa đỏ, lấp lóe trong đôi mắt của thiếu niên, để rồi cho dẫu ngàn vạn năm của mai sau, mai sau…

Câu chuyện của chúng ta vẫn mãi mãi tiếp diễn…

Thời Quang,

Ngàn năm chừng đợi một khắc này

Bao nhiêu chấp niệm hóa bụi bay

Một sớm gió đưa qua kẽ lá

Bụi vương vai áo người có hay?