Tỏ tình
Tác giả: 寓于珍珍泪光
Dịch: Sai Satoh
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS VÀ FANPAGE CỦA HÚC NHẬT ĐÔNG THÂN
*
“Toàn bộ tình yêu ấy đều là giả.”
Nếu có thể, em muốn thoát khỏi đoạn tình cảm này, vì đối phương, cũng vì chính mình.
Trong vòng bốn năm năm sau khi Kỳ Hồn lên sóng, Hồ Tiên Hú luôn giữ cho mình ở trạng thái bận rộn, vội vã ngược xuôi, nhận quay rất nhiều phim, cũng đại diện cho không ít nhãn hàng.
Trước khi tham gia đợt quảng bá cho loại rượu vang này, đã lâu lắm rồi em không được nghỉ ngơi, bởi vậy khi thế giới xung quanh chìm vào màn đêm đen kịt, Hồ Tiên Hú cứ tưởng rằng mình sắp toi đời đến nơi rồi.
Hoá ra là cúp điện. Người dẫn chương trình nhẹ giọng nhắc nhở mọi người đừng di chuyển. Mười phút sau đèn đã sáng trở lại, Hồ Tiên Hú lơ đễnh cầm lấy microphone, nói chào mọi người, lại đọc thuộc lòng một lần lời thoại do nhãn hàng chuẩn bị, trả lời thêm vài câu hỏi rồi rời đi.
Tài xế hỏi em sao xong việc nhanh vậy. Người đại diện cười đáp rằng hôm nay em ấy hơi mệt, phải không Tiểu Hồ, em sao rồi?
Không sao cả.
Đông người quá, hơi ngột ngạt. Hồ Tiên Hú đáp.
Không phải là qua loa cho có đâu. Em nghĩ.
Trước lối vào đường cao tốc, người xe chật cứng như nêm, cả người đại diện và tài xế đều không nói chuyện mà như đang chờ đợi điều gì. Bầu không khí trong xe lắng xuống, như một lớp màn đọng lại trên thành ly sữa nóng đã cạn, còn chiếc áo len dày cộm của Hồ Tiên Hú đang ngâm mình trong sữa. Em không biết nên nói gì. Phải làm thế nào để nói về việc có một cái gì đó trong mười phút đồng hồ vừa rồi đã chọc trúng em, ép buộc em phải xót xa hồi tưởng về chuyện cũ, sức lực bị rút cạn, đầu đau âm ỉ, khiến em không có đủ kiên nhẫn để ứng đối buổi phỏng vấn quá lâu.
Là điều gì. Thời tiết bình thường. Nội dung công việc cũng bình thường. Mọi thứ trong sân vận động ngay ngắn và thơm tho, ngay cả khi cúp điện. Trần nhà cao hơn mười mét, những tấm màn đen rũ xuống, xếp chống lên nhau, cách đó không xa bày một cây đàn dương cầm cùng màu. Đèn treo trên trần đã tắt, những luồng sáng trắng nhỏ nhoi khác rọi thẳng vào thân đàn, những chai rượu cũng được chiếu sáng lấp lánh, tất cả mọi thứ, phải giải thích thế nào khi chúng đều khơi gợi lại trong em về một điều gì.
Khiến cho em buồn bã.
Chuyện xảy ra trước khi người đại diện bắt đầu dẫn dắt em rất lâu, em mười chín, hai mươi, hai mươi mốt, còn trong đoạn nhạc dạo của thanh xuân, những chuyện về em và người đồng nghiệp Hách Phú Thân.
Trước khi Hồ Tiên Hú có nhận thức về mọi thứ, trước khi em trưởng thành rất lâu về trước, đoàn phim Kỳ Hồn, thời khắc người đồng nghiệp cũ ấy bước xuống xe và cơn gió thổi nhăn vạt áo bằng vải satin, cũng là thời khắc cánh chim đầu tiên cất cánh bay trong cuộc đời bình phàm của em.
Hồ Tiên Hú ngơ ngẩn nhặt từng mảnh ký ức, bình dị mà khoé môi mang nét cười. Những diễn viên tuổi bình quân mới mười tám mười chín. Chúng ta.
Nếu phải kể theo đúng thứ tự, câu chuyện hẳn sẽ bắt đầu từ mùa hè chúng ta bấm máy, mùa hè tươi đẹp ấy, trái chín đầy cây, sông suối mát lành, mùa hè mà chúng ta đều biết. Mùa hè mà mọi người chào đón người con trai có tên Tiểu Hách, Hồ Tiên Hú mở to đôi mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ấy, Tiểu Hách, áo sơ mi được ủi thẳng thóm, ôm sát bờ vai, núi đá lởm chởm, mỗi lần ngồi cạnh bên Hồ Tiên Hú trên xe buýt đôi tai sẽ đỏ bừng, gương mặt tươi tắn như bầu trời xanh ngọc mỗi sớm mai.
Nếu bắt đầu kể từ đây hẳn sẽ càng suôn sẻ, càng dễ hiểu, càng có trước có sau, nhưng Hồ Tiên Hú không làm vậy, em không có thói quen nhớ về những điều tốt đẹp ngay từ đầu.
Em và Tiểu Hách đã từng yêu nhau, để rồi vào một lần gặp mặt không thể kể rõ, mối tình ấy chấm dứt vào mùa đông.
Thật đột ngột, hoàn toàn ngoài dự đoán. Quãng thời gian đó có lẽ chỉ mỗi mình em xem như phước lành, Hồ Tiên Hú nghĩ.
Quan hệ ổn định, cả hai đều có phim để tham gia, nhận được những giải thưởng không lớn cũng không nhỏ. Hách Phú Thân nhờ vào những bộ phim thanh xuân vườn trường mà bắt đầu có danh tiếng, thế giới mới mở rộng cánh cửa chào đón bọn họ. Rất khó để gặp nhau, nhưng chỉ cần mỗi đêm gọi video chuyện trò đứt quãng trước khi chìm vào giấc ngủ, em đã thấy thoả mãn.
Rượu, đàn dương cầm. Dưới sân khấu tối om, Hồ Tiên Hú đổ mồ hôi đầm đìa hồi tưởng về ngày hôm đó.
Mỗi một chi tiết đều sống động. Hách Phú Thân trở về phòng sau khi kết thúc công việc, Hồ Tiên Hú đã đợi sẵn bên trong. Áo sơ mi trắng và quần tây đen rơi xuống trước tấm màn che giường ngủ đen huyền, gương mặt tinh tế được dặm phấn bắt sáng, tóc tai chải chuốt, thật lạ lẫm, Hồ Tiên Hú tiến lại gần, tiện tay tắt đèn. Đèn tắt, anh khi đó như được ướp trong luồng khí lạnh ngoài kia, chiếc vòng trên cổ lấp lánh tựa sao trời. Giống hệt bóng tối trong sân vận động của nhiều năm sau này, ngột ngạt mà đẹp đẽ biết bao.
Để anh tẩy trang đã. Người con trai trong trí nhớ nói.
Hồ Tiên Hú khi đó không muốn chờ đợi, vật đổi sao dời, Hách Phú Thân càng ngày càng xinh đẹp. Có những người càng trưởng thành càng xinh đẹp, trước mắt em chính là người như vậy, càng lúc càng đẹp, cũng càng ngày càng ít người nhớ đến Du Lượng, nhớ đến phút đầu gặp gỡ. Hồ Tiên Hú nghĩ, dù sự thay đổi này có là tốt hay xấu, tuổi xuân vẫn luôn thật ngắn ngủi.
Hồ Tiên Hú chặn đường vào phòng tắm của anh. Ban nãy, đèn sáng rồi lại tắt, vạt áo của anh vừa lạnh lẽo vừa ngọt ngào, anh là ai mà bắt em phải chờ đợi, em không chờ.
Cũng vì thế mà hình bóng Du Lượng lại xuất hiện trong đầu em, mùi hương như mùi bột giặt, cũng giống một gian thư phòng tinh tươm sạch sẽ.
Còn Hách Phú Thân, hương hoa đã khác, Hồ Tiên Hú cười, có mùi của xe mới. Cảm nhận được dục vọng trào dâng trong lồng ngực, em nghĩ có lẽ không thể trách em vì điều này, sắc đẹp đứng trên đạo đức, con người ai cũng vậy. Chẳng qua sắc đẹp không thể vĩnh viễn duy trì. Không có dự báo, ngừng lại ở một khoảnh khắc thích hợp nhất. Nhưng là do quá thích hợp nên thật khó để chấm dứt, dù cho những nỗ lực ấy, sau này nhìn lại, cũng chẳng qua một chuyện cười mà thôi.
Hách Phú Thân chỉ đơn giản là đẩy em ra, tỉnh táo mở lời rằng anh muốn chia tay. Để lại Hồ Tiên Hú đứng đó như trời trồng, không kịp phản ứng. Mãi đến tận rất nhiều tháng sau này, Hồ Tiên Hú mới hiểu được vì sao khi đó mình lại nghẹn lời, không nói được một câu cho trọn vẹn, buồn khổ chỉ là một phần nhỏ, càng nhiều hơn đó là cảm giác không tin được bản thân như trút được gánh nặng khi nghe hai chữ chia tay.
Như trút được gánh nặng, Hồ Tiên Hú nghĩ, tình yêu có bắt đầu và kết thúc thật giống nhau.
Tỏ tình. Nhìn ngắm thật lâu một đôi mắt như bảo thạch, khiêm tốn, lương thiện, khí chất bình dị ôn hoà, vòng eo thon thả, sống lưng thẳng tắp, bóng dáng ấy khi ngẩng cao đầu giống một cây đào, mùa hạ ngắn ngủi và mơ hồ ấy vẫn còn như mới, một khung cảnh ngẫu nhiên, một trường hợp ngẫu nhiên, Hồ Tiên Hú mặc đồng phục trường Trung học Mười Ba đứng kế bên anh, đôi tay ôm lấy bờ vai, cứ vậy mà đóng kịch một vai, nói đến những từ ngữ ấy hốc mắt đã nhoè lệ đến nơi, không dám nhìn anh lấy một cái, nói linh tinh lang tang, lại chẳng để tâm đến phản ứng của đối phương, nói xong em thở phào nhẹ nhõm, em nói xong rồi, những chuyện khác không quan trọng nữa.
Không có dấu hiệu nào. Khi đó Hách Phú Thân đang uống nước, Hồ Tiên Hú bước lại gần.
Anh ránh không? Nghe em nói vài lời.
Phiền phức muốn chết, em nghẹn trong lòng sắp phát khùng tới nơi. Nếu không phải bất đắc dĩ thì em không nói với anh đâu.
Anh đối với em cũng tốt. Em… em không thể hờ hững với anh được.
Từ buổi quay tuần trước em đã hơi thích anh rồi. Cũng không phải chỉ là hơi thích. Du Lượng đứng ngay đó, đứng ngay trước mặt em, tốt đẹp đến mức ngực em đau nhói, đến mức em muốn đâm đầu vào tường. Du Lượng tốt như vậy, anh lại càng tốt.
Anh có hiểu ý em không? Em thích anh. Em muốn ở bên anh. Cả đời này, thật đấy.
Có rất nhiều lần nhìn thấy anh, em cảm nhận được rằng mình còn sống.
Đối phương khi đó trả lời thế nào, có trả lời hay không Hồ Tiên Hú đã không nhớ rõ. Em chỉ biết tim của mình đập rất nhanh, phía đằng xa, nhân viên đoàn phim mặc áo màu đen ngắn tay đứng tụ năm tụ ba, nhóm bạn của Ngô Thiên Doanh bước xuống từ ghế xích đu, còn đầu óc em thì quay cuồng, nóng bừng như sắp khóc đến nơi.
Hồ Tiên Hú có thể đọc thuộc lòng buổi chiều ngày hôm đó như đọc thuộc lòng một bài học. Mặt trời treo cao, chiếu sáng em, tựa như có bàn tay ai khẽ mơn trớn khuôn mặt, phía xa có ai đó đang đốt rác, khói cuộn mịt mù, bố cục đó không thể coi là cân đối, nhưng em vẫn cố gắng ghi nhớ tất cả, bởi em biết thời khắc đó sẽ không bao giờ quay lại.
Nghĩ lại khi xưa em thích anh đến mức nào, buồn bã là chuyện hợp lý, triền miên là chuyện hợp lý, không cách nào buông bỏ cũng hợp lý nốt.
Trong buổi gặp gỡ ở khách sạn đêm đó, nói ra lời chia tay, Hách Phú Thân mặc áo khoác, ra khỏi phòng, Hồ Tiên Hú đứng đợi mấy giây, bước theo ra cửa, nhìn bóng dáng cao gầy màu đen ấy càng đi càng xa, ngọn đèn hắt lên vách tường, một nửa của anh sáng lên, còn một nửa chìm vào bóng tối.
Hồ Tiên Hú thích ngăn nắp, cũng thích sạch sẽ, yêu màu trắng, áo khoác phao màu trắng, khẩu trang màu trắng, cứ có cảm giác màu trắng mà màu sắc chân thành nhất. Ngày hôm đó, lúc rời đi em chỉ cảm nhận được sự mệt mỏi bao trùm, thân thể thoát lực, tì bộ trang phục màu trắng đắt tiền trên khung cửa sổ bám bụi của xe taxi.
Nghĩ đến cảnh anh đi khuất tầm mắt, cảm giác nuối tiếc trào dâng trong em như thuỷ triều, Hồ Tiên Hú tự nhủ, đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng em vì anh mà buồn khổ.
Mấy ngày sau, căn tin trường Trung Hí. Em ngồi trong một góc, đang ăn cơm thì bỗng rơi nước mắt. Sau lưng vang lên tiếng động cơ điều hoà, tiếng cười nói, tiếng thút thít, tiếng chén đĩa chạm vào mặt bàn.
Trong phim từng nhắc đến bước đầu tiên để đứng dậy, bước đầu tiên để quên đi quá khứ, nhưng không nói về khởi nguồn của tình yêu, Hồ Tiên Hú vừa xem vừa chửi rủa, quá sức khó khăn, thật, khi phủ nhận nó.
Đã từng có một cảnh quay hai người đứng nói chuyện qua cửa sổ, Du Lượng viết số điện thoại của mình trong lòng bàn tay của Thời Quang, quay xong cảnh đó mặt mũi đỏ bừng tới tận tai, tất cả mọi người đều trêu da mặt hai đứa mỏng, mà không biết rằng nửa phút ấy lòng bàn tay Hách Phú Thân nóng bừng, đóng nắp bút lại, ngẩng đầu lên, mắt chạm vào ánh nhìn của Hồ Tiên Hú trong cơn gió. Hồ Tiên Hú vội đánh mắt sang nơi khác, hoảng hốt không nói thành lời, cảnh quay kết thúc đã mấy ngày vẫn nằm trên giường suy nghĩ mông lung, cũng bắt đầu ăn nhịp mà không nói chuyện với nhau, lại vì sự trầm mặc ấy mà chua xót trong lòng, xót xa như lần đầu tiên cạo râu rách mặt, miệng vết thương rướm máu, đau xót từng cơn.
Đoàn phim ghi hình rất nhiều lần phỏng vấn, có cái chiếu cái không, rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra, thích ăn món gì, thích uống trà sữa bỏ bao nhiêu đường, thích màu sắc nào nhất, thích tên của fan nào nhất, dùng ba câu miêu tả ngoại hình của đối phương.
Câu hỏi cuối cùng là lượt đáp của Hách Phú Thân, Hồ Tiên Hú vẫn nhớ rõ đáp án của anh khi đó.
Nếu nói về Tiên Hú thì đáng yêu, đep trai, lúc cười rộ lên mép tóc sẽ hạ xuống, Hách Phú Thân vừa nói vừa khua tay múa chân. Tiên Hú thật sự rất đáng yêu.
Ha ha, mọi người nghe thấy chưa, Hồ Tiên Hú cười nói với camera, đây là vẻ đẹp đã được thầy Hách Phú Thân xác nhận.
Một năm sau đó, đoạn phỏng vấn được chiếu, Hồ Tiên Hú không thấy phân đoạn ấy xuất hiện, thật đáng tiếc, em cũng muốn trả lời câu hỏi đó, nhưng đáp án trong lòng lại không thể nói ra.
Hách Phú Thân đẹp như vậy, em nghĩ, đôi mắt của Hách Phú Thân khi một mí khi lại hai mí, lúc hai mí rõ thì nhìn rất đẹp trai, còn một mí thì lạnh lùng hơn, như ngôi sao rơi xuống mặt biển sáng lấp lánh. Phác hoạ trong tim, ánh mắt trong suốt ấy chảy qua gương mặt em.
Sau lần tỏ tình nửa đùa nửa thật ấy, kết thúc công việc, cả hai vẫn thường gõ cửa phòng nhau, đếm những ngày xa cách rồi cuộn vào nhau thành một cuốn sách quăn góc. Có lắm khi Hồ Tiên Hú dừng lại, muốn ghì chặt anh sao mà khó, đừng cựa quậy, để em ngắm anh, có ngắm bao nhiêu cũng không đủ, thích anh, thích đến mức muốn cười, vừa cười vừa lạc lối trong đôi mắt đen láy của anh.
Miêu tả đôi mắt của anh. Đôi mắt anh giống thứ gì ấy nhỉ. Không miêu tả được, thích đến chết đi sống lại nhưng không thể miêu tả.
Sau đó, Kỳ Hồn quay đến mùa đông. Hách Phú Thân đến từ thành phố Đại Liên tỉnh Liêu Ninh, mũi Nam của bán đảo Liêu Đông. Một hai ngày trước khi Du Lượng đóng máy, nhà anh gửi sang một hộp dâu tây Đan Đông. Dâu tây đỏ tươi, xếp ngay ngắn trong hộp. Cả hai ngồi dưới đất ăn dâu cùng nhau mà không nói gì, ngọt ngào mát lạnh, đợi kim đồng hồ vượt qua vạch thứ bảy. Kéo dài như nỗi đau của bóng với hình.
Vậy rồi, sẽ ra sao.
Nguyên nhân khiến anh nói ra lời chia tay sao có thể là vì mình đã hết yêu.
Hồ Tiên Hú không tin.
Nhớ về cái lần nghe Hách Phú Thân và diễn viên đóng vai Nhạc Trí kể chuyện hồi còn học cấp Ba, trước khi quyết định thi năng khiếu, cái hồi mà anh vẫn còn là một học sinh khối tự nhiên.
Kể rằng môn văn thật là khó, vật lý cũng khó, chỉ có môn sinh và môn toán là còn tàm tạm–
Tất cả đều có mẹo, như môn toán. Phần trắc nghiệm phải làm thật nghiêm túc, làm bằng được hai câu đầu phần điền vào chỗ trống, cố gắng giải câu thứ ba, câu thứ mười bảy mười tám mười chín về đại số, trục toạ độ và hình học không gian, nhất định phải điền cho hết. Hình học không gian ấy à, tớ là thần của câu thứ mười chín, chỉ cần có lý giải của riêng mình, vẽ xong hình không gian, không có câu nào là tớ không làm được.
Từ câu thứ hai mươi mốt là chịu luôn, đến làm thử tớ cũng không làm.
Cậu giỏi lắm. Diễn viên diễn vai Nhạc Trí nói vậy.
Đâu có.
Tớ chỉ là một người biết cách từ bỏ mà thôi.
Lần đầu tiên mơ thấy Hách Phú Thân sau khi chia tay, như trong phim truyền hình, tuyết chôn vùi vạn vật, mấy ngày sau tuyết tan, Đông Bắc biến thành một sân băng khổng lồ, không nắm tay nhau thì không thể bước đi, sau khi chìm vào giấc ngủ em gặp được anh ở tuổi thiếu niên, lúc tỉnh lại đã bốn giờ sáng. Cổ họng khô khốc, hơi nước trong thân thể như đã bị giam cầm cùng trái tim trong nỗi lo sợ và nghi ngờ, lặp đi lặp lại mỗi đêm.
Vậy là anh bỏ em rồi sao?
Em bấm điện thoại gọi cho Hách Phú Thân, hỏi, nước mắt rơi ướt gối.
Thời Quang, anh không bỏ em đâu. Đối phương đáp.
Hách Phú Thân đã nói đến Thời Quang rất rất nhiều lần. Khi đang diễn, cậu chủ nhỏ Du Lượng đã hỏi những người khác vô số lần, cậu ấy đâu, cậu ấy đâu rồi, Thời Quang ở đâu. Quay xong, bóng cửa sổ lắc lư chao đảo, Thời Quang, chúc mừng sinh nhật.
Anh chịu nói chuyện với em là tốt rồi, Hồ Tiên Hú chưa từng để ý đến chuyện đó. Du Lượng cũng là một người quan trọng với em, sau khi lớn lên, hai mươi bốn, hai mươi lắm tuổi, em cũng sẽ băn khoăn, Du Lượng giờ này như thế nào, có gầy không, có hạnh phúc không.
Dẫu đã lâu thật lâu rồi em không còn bắt gặp cái tên hai chữ đẹp đẽ ấy nữa.
Mười sáu mười bảy tuổi, khí chất của cậu ấy đã chơi vơi đến vậy, ngoan ngoãn, nghiêm nghị, như một loại nhạc cụ phương Tây, tớ nên nhận xét cậu là người ngây thơ hay già dặn đây. Cậu sẽ trở thành một người như thế nào khi trưởng thành. Khi cậu vui vẻ, cậu là Bản Concerto cho violin cung Rê trưởng của Tchaikovsky, gương mặt tươi sáng, môi cười cong cong, cười rộ lên phong lưu phóng khoáng, khi buồn bã cũng chỉ ngồi thinh tĩnh lặng, người như tượng tạc, cũng như một cây bút máy bị đánh rơi trong mưa gió.
Hình như là trước khi chia tay chừng mấy tháng, vào một chiều hẹn hò, quãng thời gian đó công việc của Hồ Tiên Hú vô cùng vất vả, không thể nhập vai khi diễn cảnh tình cảm với người con gái khác, phim trường dựng trên núi, điều kiện khó khăn, mặt đất lầy lội, đầy trời cát bụi. Em vừa mở cửa phòng nhìn thấy Hách Phú Thân đã đỏ hoe đôi mắt. Ôm em một cái, nhanh ôm lấy em một cái.
Antony và Cleopatra, ta gặp nàng một lần, nhún nhảy bốn mươi bước chân qua phố phường náo nhiệt. Thật lâu trước đây em đã từng học về Shakespeare.
Đã lâu lắm rồi em không ngủ ngon đến vậy. Nhưng thứ rác rưởi, khói bụi, ồn ào của phim trường, những thứ bám chặt vào cả hai mặt chiếc áo sơ mi màu xanh lá mỏng manh của em đều bị Tiểu Lượng có màu thiên thanh che chắn khỏi giấc ngủ, như thể những thứ đó đều là giả dối, như thể thế giới này chỉ lớn bằng lòng ngực của anh, như thể thiên nhiên đất trời vạn vật đều sạch sẽ và khô ráo như anh vậy.
Tiên Hú, em có nghe thấy không.
Bốn bề tĩnh lặng, chỉ có tiếng ong ong trong lỗ tai.
Có, em nghe.
Hách Phú Thân nói rất lâu, Hồ Tiên Hú không thể nhớ hết, nhưng em có thể hiểu điều khiến anh trăn trở lâu nay, nguyên nhân khiến anh nói ra lời chia tay.
Ảo giác, quán tính, hoặc muốn gọi thế nào cũng được. Không phải tình yêu.
Chúng ta, mượn sự giúp đỡ của Thời Quang và Du Lượng quá lâu.
Tiên Hú, em rất quan trọng, đối với anh em vô cùng quan trọng. Chúng mình có nửa năm ở bên nhau, cùng nhau đóng vai một người hoàn toàn khác chúng ta, cách thu nhận thông tin, cách yêu một người cũng khác nhau. Vì em quan trọng, nên anh không thể nào không suy nghĩ. Anh không thể nào không nghiêm túc.
Em vì cuộc tình này mà không thể diễn cùng người con gái khác. Chúng ta đều đang trả một cái giá đắt. Em không cảm thấy mọi thứ quá mức suôn sẻ hay sao. Em không cảm thấy, vào bất cứ giờ phút nào, việc chúng mình chia tay mới là đúng đắn hay sao.
Hách Phú Thân không nói tiếp, nhưng cánh cửa nghi ngờ khép hờ trong tim Hồ Tiên Hú đã bị mở toang. Là như vậy đấy. Em đã hiểu. Thời Quang và Du Lượng tối giản toàn bộ quá trình của đôi ta. Nếu, cuối cùng Hách Phú Thân thật sự phát hiện, phát hiện ra mối quan hệ của đôi mình không xuất phát từ tình yêu, mà do hoàn cảnh tác động, bất bình đẳng, phim giả tình thật, rồi rời bỏ em, có lẽ em sẽ phát điên lên mất. Đáng lẽ em phải sớm nhận ra, anh trong mắt em cũng giống như em trong mắt anh.
Mình còn lại gì đâu. Hồ Tiên Hú hỏi.
Ai mà ngờ chúng ta lại thân thiết đến mức này.
Em không thể không quên anh. Em không muốn vậy.
Màn hình di động sáng lên trong bóng đêm hiu quạnh. Phía bên kia không có câu trả lời.
Đau quá. Công việc này làm em đau quá. Từ nơi nào tim em bắt đầu loạn nhịp, em không biết, cũng không ai có thể giúp em tìm lại. Luân lý biểu diễn. Mọi thứ đều xảy ra giữa đôi ta.
Tình yêu nào có chuyện một trăm phần trăm vui vẻ. Về sau Hồ Tiên Hú phát hiện Hách Phú Thân hoàn toàn không có dục vọng, cũng không có mong muốn kiểm soát, ví dụ như tất cả mọi người trong ngành đều muốn giảm cân, nhọc lòng tự hạn chế mình, nhưng Hách Phú Thân có thể để mặc kệ cái bụng đói, không có cảm giác gì, anh vốn thích ăn trái cây, anh không thoả mãn khi tự giác, cũng không thích thú với chuyện khống chế người khác, yêu một ly nước ấm như vậy, có đôi lúc em cảm thấy mình lực bất tòng tâm. Cũng có khi chửi thề trong lòng.
Hồi mới chia tay, trong lòng Hồ Tiên Hú cũng giận anh nhiều, nếu lịch trình có chỗ giao nhau, lần nào em cũng lạnh mặt ngó lơ. Chia tay em rồi, có phải anh thở phào một hơi nhẹ nhõm hay không. Có một đoạn thời gian em cứ giữ mãi suy nghĩ đó trong đầu. Theo lời của em, trước khi mọi thứ hoàn toàn thay đổi, em sẽ làm rất nhiều chuyện để anh nhìn về phía em.
Là một diễn viên. Điều này từng trợ giúp cho Hồ Tiên Hú rất nhiều. Dạy cho em yêu một người và bản lĩnh để yêu một người, vì trong những câu chuyện ấy em có thể tạo ra rất nhiều, rất nhiều tuổi thơ có bạn bè bên cạnh, điều mà em không có được trong đời thực. Thời thơ ấu của Hồ Tiên Hú không mấy vui vẻ, nhưng kể cho người khác cũng chẳng được gì, điều duy nhất mà em thấy bất bình, là khi còn nhỏ em đã không thể bày tỏ, vậy nên sau khi lớn lên, có những khi em cảm thấy những mối quan hệ đều thật nực cười, bản ngã con người đều là rác rưởi.
Nhưng bây giờ, trạng thái đó càng ngày càng ít. Bởi vì em từng đóng vai Thời Quang, Thời Quang có một người bạn tên là Chử Doanh và một đối thủ mặt lạnh tanh là Du Lượng.
Gọi xong cú điện thoại này, trạng thái đó sẽ càng ít gặp, bởi vì em đã từng nghiêm túc như vậy, cái giá của sự nghiêm túc ấy quá lớn, ở một góc khác của thế giới, có một người con trai xinh đẹp cũng đang chịu đựng những gì mà em phải chịu đựng. Kết thúc này rất quan trọng, mang những ý nghĩa mà có lẽ hiện tại em vẫn chưa đủ sức lý giải, có lẽ một ngày trong tương lai em sẽ hiểu được, khi đó nó sẽ trở thành bí mật to lớn nhất của cuộc đời em.
Hoá ra thế giới này thật rộng lớn, mối liên kết chân chính giữa người với người ấy vậy mà lại ứng lên người em, khiến em đắm chìm trong hạnh phúc, cũng khiến em đau lòng, bị lý trí của bản thân vây khốn, cũng tự tổn thương chính mình, trước khi trưởng thành đã biết yêu một người. Em không hiểu hết những hành động của bản thân, lòng em rối loạn không biết phải làm gì, nhưng em muốn nhớ về anh, nhớ gương mặt đỏ ửng khi anh ngồi cạnh em trên xe buýt.
Người phương Bắc có câu, mộng đẹp khó thành, hồng nhan phai sắc. Hồ Tiên Hú vùi mặt vào lòng bàn tay, mỉm cười, yêu một người chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, yêu một người đồng nghĩa với trách nhiệm. Em nhớ lại quãng thời gian Kỳ Hồn vừa đóng máy, chia tách đôi nơi, ngày nào cũng gọi video cho đối phương, vui vẻ mà rằng, thầy Hách Phú Thân em yêu anh nhất trên đời, thầy Hách Phú Thân anh là người mà em yêu nhất, bằng tiếng phổ thông, bằng tiếng Thiên Tân, vô số lần.
Em thấy khó chịu thì khó chịu, nhưng em tình nguyện chịu đựng sự khó chịu đó, cũng muốn gánh vác tình yêu anh dành cho em, em muốn thích anh một cách nghiêm túc đàng hoàng, vẫn luôn là như thế. Khi những chuyện này xảy ra với em, “nhịp đập trái tim”, “hoạ tiết cánh buồm”, âm thanh báo hiệu trái tim em rung động, cuối cùng em cũng đã hiểu được đôi chút, dù mọi thứ vẫn quá khó khăn với em.
Trên đường di chuyển từ địa điểm tổ chức cuộc họp báo quảng bá cho loại rượu vang trắng ngọt ra sân bay, Hồ Tiên Hú cuối cùng cũng nhớ ra vào ngày em tỏ tình, Hách Phú Thân đã trả lời em như thế nào.
Khi đó trời chạng vạng tối. Công việc đã kết thúc, mọi người sắp ra về. Vòng ra mặt sau của lễ đường, em nghe thấy có người gọi tên mình, Hồ Tiên Hú.
Quay đầu lại, Tiểu Hách từ trong lễ đường xuống bậc thang chạy đến bên cạnh em, thở hổn hển.
Ngực của Hách Phú Thân phập phồng lên xuống, nhịp thở vẫn chưa kịp điều chỉnh lại, một nụ hôn đã in trên gương mặt Hồ Tiên Hú.
Mọi người cứ nghĩ phải xinh đẹp mới có được tình yêu, em không nghĩ vậy, với em mà nói, nếu chỉ yêu bằng mắt thì tình yêu ấy chưa đủ sâu đậm. Thầy Hách Phú Thân, lúc này em nhất định phải gọi điện thoại cho anh.
Dừng xe lại giúp em. Hồ Tiên Hú nói với tài xế.
Em quấn chặt áo phao trên người, bước xuống xe.
Alo. Anh nghe đây. Em muốn anh sống một đời vui vẻ.
Gió Bắc nổi lên, cành cây, hương hoa, tuyết đổ, mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả, những trò đùa nhấp nhô lên xuống, những nhịp tim không thể kiểm soát, đến cả những điều khiến anh khóc ướt gối mỗi đêm, em mong rằng anh đều sẽ trải qua, để không uổng mình đi được đến bước này.
Em đã không còn ép buộc chúng ta nữa rồi.
Nhưng lần tiếp theo, người tiếp theo, anh nhất định phải dám nói lời yêu. Nhất định phải dám đấy.
Chui vào xe, đóng cửa lại.
Tiểu Hồ, em vui chuyện gì vậy. Gọi điện thoại cho ai? Người đại diện hỏi.
À, em gọi cho thầy Hách Phú Thân.
Hai người có thân không?
Chắc vậy.
Thầy Hách Phú Thân là người mà em yêu nhất.
Hồ Tiên Hú bổ sung.