[Hồ Hách] Những đêm nồng nhiệt mê say ấy (Chương hai)

Tác giả: Ri.

Edit: LTVK | Beta: Sai

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS VÀ FANPAGE CỦA HÚC NHẬT ĐÔNG THÂN

*

Đại Cát lăn lộn một vòng trên mặt đất rồi duỗi lưng. Hách Phú Thân muốn xoa đầu nó, nhưng con mèo lông cam ấy vẫn còn hờn dỗi chuyện anh ép nó uống thuốc hồi giữa trưa nên lăn vào trong trốn mất, tay của anh cứ thế treo giữa không trung đầy lúng túng.

“Cậu còn nghe không đấy?”

“Ừm, vẫn còn nghe. Cuối tuần sau nhớ tới rạp sớm để diễn tập.”

“Đại Cát sao rồi?”

Mèo nhỏ đang chơi với tua rua rèm cửa: “Không tệ lắm, còn tươi tỉnh, mới nãy nó còn giận dỗi tớ nữa kìa.”

Trương Thừa cười vài tiếng: “Y chang thằng chủ kia của nó.”

Hách Phú Thân bĩu môi đầy vẻ bất đắc dĩ: “Cậu lại chọc em ấy chứ gì? Hiếm khi em ấy bất cần vậy lắm, bị ném giữa đường đúng là đáng đời cậu.”

“Vậy hở? Thế cậu cùng tên ấy ly hôn là đáng đời cậu à?”

Hồ Tiên Hú sao không đâm chết cái tên này luôn đi?

“Sao thế? Bị tớ nói trúng rồi? Lúc đầu tớ cũng khuyên cậu rồi, giờ đã hối hận hay chưa?”

Hách Phú Thân nằm vật ra sô pha, rầu rĩ: “Không hối hận. Đối với em ấy, tớ mãi mãi không hối hận.”

____________

“Đang làm gì vậy?”

Nhìn thấy thông báo sáng lên trên màn hình, Hách Phú Thân không nhịn được phải đặt kịch bản xuống, cầm điện thoại di động lên nhìn xem ai là người gửi tới một câu không đầu không đuôi như vậy.

Hồ Tiên Hú.

Không lâu sau lần gặp trước, Hồ Tiên Hú liền nhận kịch bản mới. Hai người cũng đụng mặt không ít lần, lại có thêm Tiểu Lâm làm ông tơ xe chỉ luồn kim, rất nhanh cậu ta đã quen thân với những diễn viên trẻ trong rạp. Sau vài lần liên hoan với mọi người, Hách Phú Thân và Hồ Tiên Hú lại có thể giao lưu như bạn bè bình thường, ít nhất không có chuyện độc thoại không ai đáp.

Hách Phú Thân trở người trên giường, trả lời tin nhắn bằng một tay: “Đọc kịch bản. Anh mệt quá thầy Hú ơi.”

“Vậy ra ngoài ăn khuya đi, em mời.”

“Em quay xong rồi à? Ăn gì vậy?”

“Hôm nay vừa về. Ăn thịt dê nướng. Mau ra đây.” Chắc là sợ anh ngại xa, cậu gửi ngay định vị sang, cách chung cư của anh đâu chừng mười phút lái xe.

Hách Phú Thân chần chừ một chút rồi mới gửi tin nhắn thoại qua: “Anh mới tắm xong, ăn xong về nhà lại phải tắm thêm lần nữa.”

“Tới đi mà, cả nhóm cũng chỉ thiếu mỗi anh, Hách ca nể mặt đi mà.” Anh nghe thấy âm thanh ồn ào vọng lại, mơ hồ còn có người đang lớn tiếng đừng có giành nữa, thịt còn chưa chín đâu.

Hoá ra không phải đang ở một mình… Thế thì còn được, bằng không nhất định Hách Phú Thân sẽ xấu hổ đến mức đi cùng tay cùng chân như bị robot nhập mất.

“Chừa phần cho anh với! Anh tới liền.” Hách Phú Thân lập tức cởi áo ngủ bằng nỉ ra, xoắn xuýt một lúc lâu, cuối cùng thời trang vẫn phang được thời tiết, anh mặc một cái áo khoác màu đen trơn, nhét áo khoác lông vào lại tủ quần áo.

Lúc tới quán ăn, mọi người hầu như đã ăn xong cả rồi, bắt đầu uống rượu tán dóc. Hách Phú Thân tránh được đại chiến tranh giành thịt nướng, vừa ăn uống vui vẻ vừa vỗ tay góp vui. Anh đang muốn gọi thêm thì bị Hồ Tiên Hú, người chẳng biết đã mon men lại gần tự bao giờ, ngăn lại: “Đừng ăn nữa. Ăn no quá đến chừng đi ngủ anh lại đau dạ dày.”

Hách Phú Thân còn muốn phản bác, nhưng trông thấy gương mặt đỏ hồng và cặp mắt lờ đờ của Hồ Tiên Hú, anh biết mình không thể nói đạo lý với một con ma men, đành buông đũa, nhón một miếng cam trong mâm hoa quả tráng miệng được chủ quán tặng: “Ăn chút trái cây cho dễ tiêu hóa chắc là được ha?”

Hồ Tiên Hú ngẫm nghĩ một lát, vỗ vai anh rồi gật đầu: “Trẫm chuẩn tấu.”

Hách Phú Thân định bỏ miếng cam vào miệng thì thấy Hồ Tiên Hú nhìn chằm chằm vào môi mình nuốt nước miếng. Anh đành bỏ múi cam ra, hỏi cậu: “Em cũng muốn ăn à?”

Hồ Tiên Hú lại nuốt nước miếng: “Hách Phú Thân, em khát quá.” Nói xong cậu vội quay đầu, với tay lấy chai bia, Hách Phú Thân vội vàng đứng dậy ngăn lại: “Anh hai à đừng có uống nữa. Ăn trái cây được không? Mình ăn trái cây với nhau!”

Thế là hai người ngồi trong căn phòng ồn áo náo nhiệt đó ăn cam với nhau, ăn vừa hết trái cây tiệc cũng tàn, Hách Phú Thân lấy khăn ướt lau sạch nước quả dính trên ngón tay của Hồ Tiên Hú, rồi kéo cậu đứng dậy.

Hồ Tiên Hú ngơ ngác đứng trước cửa quán ăn, không gọi xe, cũng chẳng nhấc chân. Hách Phú Thân vốn muốn về, nhưng không yên tâm vứt một đại minh tinh ở lề đường, đành quay lại đứng cùng cậu.

“Tiên Hú,” Anh lắc tay người kia: “Em muốn về nhà đúng không? Anh gọi xe giúp em nhé?”

Hồ Tiên Hú lắc đầu, xoa mi tâm, ra vẻ rất mệt mỏi: “Em không muốn về nhà.”

Hách Phú Thân cảm thấy Hồ Tiên Hú có tâm sự, còn chưa biết có nên hỏi cậu hay không thì Hồ Tiên Hú đã mở lời đổi chủ đề: “Đi thôi, em đưa anh về nhà, sẵn cho tỉnh rượu luôn.” Vừa nói xong đã cất bước, Hách Phú Thân chỉ có thể yên lặng đuổi theo.

Suốt một đường hai người không nói gì. Hách Phú Thân vốn muốn hỏi cậu quay phim như thế nào, cộng tác với các tiền bối có chuyện gì hay không vân vân để giảm bớt bầu không khí ngượng nghịu, nhưng nhìn bộ dạng ỉu xìu của cậu anh lại không dám bắt chuyện, đành lặng yên sánh bước giữa cơn gió lạnh.

Được nửa đường, bỗng Hồ Tiên Hú dừng bước, ngẩng đầu nhìn không trung, mở miệng hỏi anh: “Hôm nay là ngày mấy?”

Hách Phú Thân trả lời, cậu lại lắc đầu: “Em hỏi ngày âm lịch ấy.”

Hách Phú Thân lấy điện thoại di động ra xem, là ngày mười lăm. Hồ Tiên Hú nghe được đáp án bỗng như quả bong bóng xì hơi, ngồi chổm hổm trên vỉa hè. Mặc dù đã rạng sáng, Hách Phú Thân vẫn lo lắng có phóng viên săn tin bám theo nên muốn kéo đối phương đứng dậy. Ấy thế mà Hồ Tiên Hú lại dùng sức kéo ngược anh ngồi xuống.

Hách Phú Thân cũng hết cách, chỉ có thể ngồi cạnh khuyên nhủ: “Em sao vậy? Đừng ngồi ở chỗ này. Người em lạnh quá, mình về nhà anh uống món gì đó nóng nóng được không?”

Hồ Tiên Hú lại lắc đầu. Chỉ xích lại gần thêm chút thôi mà Hách Phú Thân đã có thể ngửi được mùi rượu mỗi lần cậu mở miệng: “Mười lăm, đáng lẽ mặt trăng phải ló dạng mới phải chứ?”

Hách Phú Thân ngước đầu nhìn lên. Một mảnh thiên không xám xịt, nguồn sáng duy nhất là những ngọn đèn đường.

Anh vụng về đùa một câu: “Chắc là mặt trăng mệt rồi, hôm nay đình công nghỉ ngơi một ngày.”

Hồ Tiên Hú túm cổ áo anh kéo lại gần, hét lên: “Vậy còn những ngôi sao đâu rồi? Vì sao chúng cũng không xuất hiện?”

Vậy chắc là do hôm nay sương mù dày đặc, cho nên mới chẳng nhìn được gì. Nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn, Hách Phú Thân đành cắn răng bịa tiếp: “Những vì sao thấy mặt trăng không xuất hiện nên hôm nay cũng nghỉ luôn.”

Hồ Tiên Hú buông anh ra, vùi đầu vào hai tay mình: “Mặt trăng bị điên rồi à? Sao nó dám không làm việc theo quy trình? Rằm rồi, nó phải ngoan ngoãn treo trên trời mới đúng. Những ngôi sao cũng học hư với nó rồi!”

Anh chưa bao giờ thấy một Hồ Tiên Hú càn quấy đến vậy. Bất kể là giao tiếp cùng ai, Hồ Tiên Hú cũng ứng xử thành thạo, thuận buồm xuôi gió. Kể cả hồi yêu nhau, Hồ Tiên Hú luôn là phía chủ động, bình tĩnh và vững vàng, lâu lâu mới làm nũng một lần, miễn bàn tới chuyện lằng nhằng ôm ôm kéo kéo như bây giờ.

Chắc chắn là có tâm sự. Hách Phú Thân kề sát lại gần, ôm vai cậu an ủi: “Mặt trăng ngày nào cũng chăm chỉ làm việc, chỉ có hôm nay nó mới trộm lười một tí tẹo. Tụi mình giữ bí mật cho nó, nhé?”

Hồ Tiên Hú quay đầu nhìn anh, nghẹn ngào: “Lỡ như nó không muốn mỗi ngày phải ở trên trời một mình thì sao? Lúc mọi người không nhìn thấy nó cũng chính là lúc nó muốn chạy trốn, nó muốn nổi loạn thì làm sao bây giờ?”

Hách Phú Thân vừa mở miệng định đáp thì bị ngắt lời. Hồ Tiên Hú siết chặt vai anh: “Hách Phú Thân, mặt trăng muốn nổi loạn, sao trời có thể nổi loạn cùng nó không?”

_______________

Người đại diện gửi bản thảo của bên quan hệ công chúng sang. Hách Phú Thân liếc qua, thấy cũng tạm ổn, nhắn tin trả lời rằng anh sẽ xem lại kỹ hơn trên máy bay rồi mới liên lạc với phòng làm việc của Hồ Tiên Hú.

Chị Trần ấp a ấp úng thật lâu mới nói thành lời: “Sau khi tuyên bố dư luận sẽ có nhiều suy đoán về chuyện hai đứa. Đặc biệt là do bên mình trước giờ cũng không phô trương nhiều, thành ra tính chủ động của chúng ta không cao. Chị có thể làm vài chuyện chuẩn bị trước, em thấy sao?”

Anh cười cợt tự giễu: “Cũng chưa chắc là người ta sẽ quan tâm tới chuyện này đâu. Từ lúc kết hôn đến giờ, chúng em rất ít khi xuất hiện cùng nhau. Fan hâm mộ giờ thông minh như vậy, chỉ sợ từ lâu họ có đã phỏng đoán rồi.”

Anh tạm ngừng, uống một ngụm nước rồi lại nói tiếp: “Công diễn xong vở kịch này, em có thể nghỉ dài hạn. Không tìm thấy em thì họ chẳng thể hỏi han gì được thêm. Chị cũng không cần lo cho Hồ Tiên Hú. Em ấy thuộc loại người muốn giữ thể diện, sẽ không xung đột gì với chúng ta đâu.”

“Được rồi. Nhưng trước khi mọi thứ kết thúc thì em cũng nên cẩn thận. Giờ mà để họ nắm được sơ hở gì thì không tốt đâu.”

“Vâng, em hiểu rồi. Phiền chị quá.”

Chị Trần lại thở dài: “Em cũng nên chú ý sức khoẻ, chịu không nổi thì đừng miễn cưỡng.”

Những người bên cạnh anh đều vì chuyện anh ly hôn mà buồn rầu. Thế mà người trong cuộc là anh lại như đạo diễn ngồi trên khán đài, bình tĩnh xem kịch bản, biểu diễn trơn tru như đã tập luyện cả trăm ngàn lần. Diễn viên bốn phía gắng sức trình diễn, cuối cùng thời khắc bế mạc cũng đã đến, anh khom lưng cúi chào, tấn trò hay này cũng sắp phải buông màn.

“Tất nhiên rồi.” Anh cười trả lời: “Em còn phải đi nghỉ mát ở bờ biển nữa mà!”

___________

Anh bị viêm họng mãn tính, kéo dài từ đầu xuân tới giữa hè. Thay mùa, căng thẳng, thiếu ngủ, đủ loại nguyên nhân, dù sao cũng không khỏi được. Vốn dĩ có một bộ phim truyền hình đã thảo luận xong xuôi cả rồi, cuối cùng đành phải bỏ qua.

Nàng tiên cá đổi giọng hát tuyệt vời của mình lấy đôi chân, mỗi bước đi đều đau đớn như bị dao cứa; còn anh dùng cổ họng vừa nói chuyện đã đau như cắt của mình đổi được một kỳ nghỉ.

Hồ Tiên Hú lại vào đoàn phim mới. Từ sau khi giành giải, kịch bản được đưa tới nhiều không kể hết. Cậu tính nghỉ ngơi ít lâu, nhưng đoàn phim của đạo diễn lớn thật sự quá hấp dẫn, thế là lại nhận phim mới.

Hách Phú Thân vốn mong chờ chuyến đi biển này đã lâu, từ sớm đã sắp xếp công việc, dọn trống lịch trình, thế mà Hồ Tiên Hú lại không rảnh. Anh muốn nhận lại công việc trước đây, nhưng sức khỏe lại buộc anh phải nghỉ ngơi.

Nghỉ ngơi thì tất nhiên là vui rồi, nhưng nghỉ ngơi quá lâu, cho dù tự tìm thú vui thế nào đi chăng nữa cũng không chống lại được sự nhàm chán. Đọc hết tờ báo này đến tờ khác, dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài, Hách Phú Thân bắt đầu lâm vào tình trạng bồn chồn vì không có gì để làm. Chuyện đầu tiên mà anh làm khi rời giường mỗi ngày là thử giọng, nhưng giọng nói vẫn còn khàn khàn. Nếu như cứ bị thế này luôn thì phải thế nào? Suy nghĩ này càng khiến anh thêm bất an.

Mới đầu mỗi ngày Hồ Tiên Hú còn gọi video cho anh, nhưng thấy anh không nói được cậu đành đổi sang gửi tin nhắn thoại, chờ Hách Phú Thân chậm rãi đánh chữ trả lời.

Anh muốn nói chuyện với Hồ Tiên Hú, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, muốn tán gẫu, muốn ôm, muốn ngủ trưa cạnh nhau, muốn cùng tản bộ…

Muốn ở bên em. Muốn ở bên em. Chỉ muốn ở bên em thôi.

Nhưng anh chẳng làm gì cả. Dù có dốc hết nỗi lòng với Hồ Tiên Hú cũng chẳng thể thay đổi cái gì, anh nghĩ, gần như giận dỗi, chẳng lẽ em ấy sẽ bỏ hết công việc chỉ để ở bên cạnh mình sao? Cái suy nghĩ ác độc này vừa xuất hiện đã dọa anh toát mồ hôi, vừa hối hận vừa day dứt. Đây không phải là lỗi của Hồ Tiên Hú, tại sao anh lại nghĩ như vậy?

Cho dù đó là người anh yêu thương và gắn bó nhất, anh cũng muốn để cậu nhìn thấy mặt trái của bản thân. Để ngăn mình thôi tự oán tự hờn, Hách Phú Thân bắt đầu vô tình hoặc cố tình kéo dài thời gian trả lời tin nhắn, ngày nào cũng ở lì trong vườn. Hồ Tiên Hú có khi sẽ hỏi anh sao mà bận vậy, anh sẽ gửi ảnh hoa cỏ mới trồng sang, nói mình có sở thích mới, cả người đều bẩn, không tiện dùng điện thoại.

Lúc hoa nhài kết nụ, bệnh tình của anh đã khá hơn nhiều. Mặc dù anh vẫn chưa thể nói lớn tiếng, nhưng nói chung không còn bị giấy nhám chà rát cuống họng cả ngày lẫn đêm nữa. Hồ Tiên Hú phải đi Vân Nam để quay bổ sung những cảnh hành động. Trước khi lên núi, cậu báo với anh trên đó tín hiệu rất kém, không thể hứa trước thời gian liên lạc với anh. Anh cũng xem nhẹ, chỉ dặn dò cậu nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, xong lại tiếp tục cuộc sống ẩn dật.

Người đại diện thấy anh đã khôi phục kha khá, muốn hẹn gặp anh để bàn về công việc sau này. Anh nghĩ vừa khéo mình cũng muốn đi một vòng chợ hoa nên đồng ý đi tới công ty một chuyến. Buổi tối, vừa về đến biệt thự đã thấy đèn trong nhà sáng trưng, có vẻ cực kỳ huyên náo hỗn loạn. Anh lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua tin tức, mím môi rồi bỏ điện thoại lại vào túi.

Đẩy cửa ra, trong nhà đang ăn uống linh đình, uống rượu nóng tai. Trong đó có mấy người rõ ràng đã uống say rồi, vừa thấy anh đã hô hét: “Rượu đâu? Không phải đã nói là rượu trắng rượu đỏ gì cũng có sao?”

Anh đưa ánh mắt nhìn về phía Hồ Tiên Hú đang ngồi trên ghế chủ toạ, thấy nữ diễn viên chính Tần Tình đang kề tai cậu thì thầm to nhỏ. Cậu rất chuyên tâm lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu phụ họa, cũng không quên rót rượu cho vị đạo diễn đang ngồi ở bên kia bàn. Rõ ràng cậu không hề chú ý tới chuyện đang xảy ra bên này.

Hách Phú Thân nhướng mày, nói với mấy con ma men: “Chờ một chút. Rượu tới liền.”

Anh lên thư phòng, lấy chai rượu Whiskey được giấu sâu trong ngăn tủ ra, đem nó xuống phòng bếp mở nắp. Một tay cầm chai rượu, một tay cầm theo mấy ly rượu trở lại nhà ăn.

“Rầm” một tiếng, anh đặt mấy ly rượu xuống bàn trước mặt Hồ Tiên Hú, rót rượu ào ào vào ly. Hồ Tiên Hú bị giật mình vì động tác thô bạo của anh nên vội ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt thoáng chốc đã hoàn hồn, vội chộp lấy bàn tay đang rót rượu của anh: “Đủ rồi, đủ rồi, đừng rót nữa.”

Hách Phú Thân để chai rượu xuống, cầm lấy một ly pha lê, ngồi xuống ghế đối diện với những vị khách: “Thật xin lỗi mọi người. Tiên Hú không nói trước với tôi chuyện có người tới chơi nhà. Tôi ra ngoài cả ngày giờ mới về, cũng không kịp chuẩn bị cái gì, đành mang bình rượu quý này ra chuộc lỗi, kính mọi người một ly vậy.” Vừa nói xong đã uống cạn, sau còn úp ngược cái ly rỗng xuống.

Tới lúc này, những người đang ngồi ở đây dù không nhận ra Hách Phú Thân thì đại khái cũng đoán được quan hệ của anh với Hồ Tiên Hú. Thấy anh hào sảng như vậy liền sôi nổi vỗ tay, trầm trồ khen ngợi, chào đón anh vào bàn tiệc.

Anh ngồi giữa Hồ Tiên Hú và Tần Tình, kính đạo diễn Lưu một ly, cảm ơn ông mấy tháng qua đã chiếu cố Hồ Tiên Hú. Vừa hay, đạo diễn Lưu cũng đã xem sân khấu kịch mà anh diễn năm ngoái, hai người liền bắt đầu trò chuyện. Hách Phú Thân dựa vào người Hồ Tiên Hú, thỉnh thoảng vén tóc cho cậu, xoa bóp phần eo không được thoải mái do ngồi lâu của cậu. Hồ Tiên Hú cũng hay ôm vai anh nói chen vài câu.

Thấy đồ nhắm trên bàn không còn nhiều, mọi người vẫn chưa thỏa mãn, Hách Phú Thân liền bảo muốn hâm nóng lại mấy món kho đã làm từ trước. Tần Tình muốn giúp đỡ, anh liền hộ tống cô về lại chỗ ngồi: “Sao lại có thể để khách đến nhà giúp đỡ chuyện bếp núc chứ. Em cứ ngồi chơi xơi nước, mệt thì ra ghế sô pha nằm nghỉ.”

Hồ Tiên Hú theo anh vào phòng bếp, việc gì cũng giành làm. Hách Phú Thân thấy thế khoanh tay đứng một bên dựa tường nhìn cậu. Giải quyết xong, Hồ Tiên Hú chạy lại muốn ôm hôn anh, lại bị anh nghiêng đầu tránh đi: “Tay em còn ướt, đừng đụng vào anh.”

“Đã lau khô rồi, cho em ôm anh một cái đi.” Hồ Tiên Hú tựa vào anh, dùng chóp mũi cọ cọ vào điểm mẫn cảm trên cổ và bên tai của anh: “Sao lại uống nhiều như vậy? Bệnh viêm họng của anh đã đỡ chưa?”

Anh vẫn ôm hai tay khư khư trước ngực, Hồ Tiên Hú cũng không chê phiền, ngược lại còn ôm anh càng chặt, cắn cổ anh một cái.

“Đỡ hơn nhiều… Mà, bồn hoa nhài bị đổ ở ngoài cổng là sao?”

Hồ Tiên Hú chậm rãi đứng thằng người, hơi chột dạ nhưng vẫn cố nhìn thẳng vào anh: “Là… do nhiều người quá, lúc đỗ xe không cẩn thận, đụng ngã bồn hoa.”

Ngoài trời là một mảnh đen kịt, cửa sổ làm bằng kính giống như chiếc gương, phảng chiếu chân thực nhất cử nhất động trong phòng. Anh thấy hình ảnh Hồ Tiên Hú đang ôm chặt anh, còn bản thân mình thờ ơ lạnh lùng, như một khán giả đã thoát ly tràng cảnh, không chút liên quan, bình tĩnh trả lời rằng: “Sao cũng được. Ngày mai anh lại thay chậu khác.”

________________

Sau đó thì sao? Chuyện gì xảy ra sau đó?

Thợ săn ảnh làm ra “chuyện tốt”, tung ra ảnh chụp Tần Tình dựa sát Hồ Tiên Hú vào nhà trong đêm đó, cố ý cắt bỏ những người đi cùng, lại kèm thêm chuyện sau đó Hách Phú Thân vội vã không chút hình tượng gì chạy về, tự nhiên sẽ có người suy đoán hoàn thiện toàn bộ câu chuyện.

Vì trận sóng gió không lớn cũng không nhỏ này mà Hồ Tiên Hú đặc biệt đăng ảnh hôm liên hoan lên Weibo. Trong hình, anh ngồi dính sát vào Hồ Tiên Hú. Đối phương vòng tay quanh cổ anh, bày ra bộ dạng cực kỳ thân mật.

Anh nhìn bản thân trong tấm hình, thấy vừa quen lại vừa lạ. Anh cười thật rạng rỡ nhưng rõ ràng lúc ấy đã tức giận đến nỗi siết chặt nắm tay. Đêm đó, Hồ Tiên Hú đè anh trên giường, chạm vào anh, muốn châm một mồi lửa trên người anh, đốt sạch toàn bộ rừng rậm không chừa chút gì. Hách Phú Thân cũng chỉ vươn tay đẩy cậu ra, tìm một lý do hóa một trận mưa lớn dập tắt mồi lửa.

Anh đã dùng lý do gì?

Mệt mỏi? Say rồi? Choáng váng? Buồn nôn?

Tóm lại, Hồ Tiên Hú không phát hiện ra điều bất thường nào. Sáng hôm sau, lúc anh đang chuẩn bị bữa sáng, cậu lại quấn lấy anh đòi hỏi. Anh giả bộ như nghe không hiểu ám chỉ, cầm điện thoại đọc tin tức, liền đọc được chuyện hoang đường gần như là buồn cười kia.

Hồ Tiên Hú thấy anh có vẻ không vui, đúng lúc ấy cũng nhận cuộc gọi của người đại diện, cậu liền biết, ngày hôm nay không có chuyện gì thuận lợi cả.

Do dư chấn của chuyện này, để hướng dư luận quay trở lại bộ phim và giải vây cho hai nhân vật chính đang mắc kẹt trong tai tiếng, Hách Phú Thân dành thời gian tham dự ngày công chiếu đầu tiên của bộ phim, xuất hiện bên Hồ Tiên Hú sau một thời gian dài, vội vàng nhận phỏng vấn rồi tiến vào bên trong rạp phim.

Anh lơ đễnh suốt buổi chiếu, nhưng lúc nhân vật của Tần Tình ngẩng đầu nhìn nhân vật của Hồ Tiên Hú, nói ra những lời hâm mộ và si mê từ trước tới giờ, anh không khỏi nhìn về phía Tần Tình đang ngồi.

Trong bóng tối, tất cả người xem đều chăm chú theo dõi tình tiết, Tần Tình cũng run rẩy theo lời tỏ bày nhân vật nữ chính, miệng lẩm bẩm, như đang lặp lại từng câu thoại. Lúc nữ chính độc thoại xong, chờ đợi nam chính đáp lại, Tần Tình bỗng rơi một giọt nước mắt, dưới tác dụng phản quang của màn hình, tựa như một ngôi sao băng xẹt qua trong màn đêm.

Có lẽ ánh nhìn nóng rực và kinh ngạc của Hách Phú Thân làm Tần Tình giật mình. Tần Tình nhìn anh rồi vội gạt đi vệt nước mắt bên má. Trong lòng cả hai đều đã hiểu, cùng quay đầu nhìn lại về phía màn hình.

Lúc trên xe về nhà, anh lơ đãng hỏi cậu: “Đạo diễn Lưu giỏi dạy dỗ diễn viên thật đấy, anh thấy lần này quay xong em đã có chỗ khác xưa.”

Vừa rồi, những nhà phê bình điện ảnh cũng đưa ra đánh giá không tệ, còn nhấn mạnh kỹ thuật diễn của Hồ Tiên Hú lại có tiến bộ, cậu đắc chí hài lòng: “Anh Lưu thực sự rất giỏi, có rất nhiều người bị nhân vật ảnh hưởng.”

Hách Phú Thân trêu: “Anh thấy lúc nãy Tần Tình còn cảm động phát khóc.”

Hồ Tiên Hú nhún vai: “Thì do thiếu kinh nghiệm mà, chắc đến lúc ngưng chiếu là em ấy thoát vai được thôi.”

Hách Phú Thân ngắm dòng người ngoài cửa sổ, im lặng không nói gì.

__________________

Rạp hát dùng để công diễn này đã có tuổi rồi, sau vở kịch này sẽ được trùng tu. Bởi vì thiết bị đã cũ, việc di chuyển vị trí cũng cần điều chỉnh lại cẩn thận. Hách Phú Thân toàn tâm toàn ý tập trung tinh thần, đem chuỗi phiền muộn trong cuộc sống của mình vứt ra sau đầu, đặt toàn bộ tinh lực vào nhân vật.

Hôm đó, sau khi hoàn thành tập luyện, anh mệt đến mức mồ hôi ướt đẫm người, không nhấc nổi chân để leo lên mấy bậc thang của khách sạn. Về đến phòng, anh liền ngã xuống giường, lấy điện thoại ra muốn đặt thức ăn thì phát hiện hơn hai mươi thông báo tin nhắn từ Hồ Tiên Hú. Tin cuối cùng bảo anh nhanh gọi lại cho cậu, có trễ mấy cậu cũng chờ.

Hách Phú Thân bị doạ hết hồn phải bật dậy, trong lúc chờ máy có bao nhiêu là chuyện xấu tuôn trào trong đầu anh: Chuyện ly hôn của hai đứa bị rò rỉ ra ngoài, còn có paparazzi chụp được cảnh Hồ Tiên Hú và Trương Thừa cãi nhau giữa đường, thế là hô biến ngay được một cái hot search về chuyện tình tay ba máu chó…

Đợi mãi mới có người nghe máy, Hồ Tiên Hú vừa nhấc điện thoại đã gào toáng lên: “Hách Phú Thân, mẹ em có liên lạc gì với anh không?”

Anh bị tiếng hét Hồ Tiên Hú làm đau hết cả tai, phải dời điện thoại ra xa một chút rồi gào lại: “Không có! Hôm nay chỉ có mỗi em oanh tạc anh.”

Phía đối diện liền truyền đến một chuỗi liên thanh không ngừng: “Mẹ bảo làm sủi cảo xong xuôi hết rồi, sống chết gì cũng muốn gửi qua cho anh. Em sợ ngăn không nổi nên nói anh đi tuần diễn rồi.”

Hồ Tiên Hú tỉnh tảo lại, thở phào nhẹ nhõm rồi lẩm bẩm: “May mà không tìm anh, may mà không tìm.”

Hách Phú Thân cảm thấy chấn động: “Nhà em còn chưa biết chuyện của chúng ta à?”

“Không phải là do không có cơ hội nói sao?” Cách điện thoại cũng có thể nghe ra được Hồ Tiên Hú đang chột dạ: “Dù sao thì em cũng phải tìm một dịp chính thức mới nói rõ ràng được! Huống hồ gì đây cũng là chuyện của cả hai đứa mình, có kể sớm thì ở nhà cũng chỉ lo suông chứ đâu có làm gì được. Tóm lại, phải chờ mọi chuyện phải kết thúc ổn thỏa đã rồi em mới bắt đầu làm công tác tư tưởng cho phụ huynh.”

Hách Phú Thân vuốt mặt: “Tùy em. Nếu như mẹ em tới tìm anh thì anh không che giấu đâu, em liệu đó mà làm.”

“Anh thì sao? Anh có nói với bố mẹ của anh chưa?”

Xem ra cuộc gọi này có nói tới canh ba cũng không hết chuyện, Hách Phú Thân mở loa ngoài, thay quần áo đã mặc cả ngày trên người ra, rồi ngồi lại xuống giường.

“Anh có đó không? Thầy Hách? Anh còn nghe không đó?”

Hách Phú Thân dựa đầu lên gối, đặt điện thoại di động ở bên cạnh: “Đây, vẫn còn nghe.”

Hồ Tiên Hú lặp lại vấn đề một lần nữa : “Anh đã khai chuyện này với bố mẹ anh rồi à?”

Khai, nghe cứ như tụi mình là hai đứa nhóc cùng nhau nghịch dại, phải về nhà tự thú với bố mẹ để rồi chịu phạt ấy.

”Thì em bảo đây là chuyện của cả hai đứa mình còn gì? Anh cũng không nói cụ thể… Mẹ anh hỏi Trung Thu này em có đến không? Anh giúp em từ chối, chắc nhà anh cũng đoán được rồi.”

Ai mà ngờ bỗng dưng Hồ Tiên Hú phản ứng dữ dội: “Sao anh không hỏi em trước rồi mới trả lời? Sao anh biết em không đi được?”

“Em bảo anh phải hỏi em thế nào? Trung Thu này em lại quay phim mới không phải à? Em là nam chính, không phải em ghét nhất việc dùng đặc quyền để cả đoàn chờ em sao?”

“Vậy em có thể cùng đạo diễn thương lượng, dồn suất diễn của em về cuối quay một lần, thế cũng được mà? Anh chưa hỏi mà đã tự quyết định, có từng nghĩ tới cảm nhận của em chưa?”

Hồ Tiên Hú rõ ràng không nói về chuyện Trung Thu, cậu đang đâm chọt sang chuyện khác.

Được. Được lắm. Đã vậy hôm nay mình nói chuyện rõ ràng luôn một thể.

“Anh chưa hỏi ý em? Mấy năm đầu sau khi kết hôn, không phải cứ lần nào có lễ tết đám tiệc anh cũng hỏi lịch làm việc của em một lần à? Có một lần trùng hợp em có lịch trình, không phải anh đã chạy sang đón lễ với em hay sao? Năm trước, bố mẹ hai bên bảo muốn ăn tết cùng nhau, em nói sẽ gấp rút trở về từ đoàn phim, cả nhà chờ em cả đêm, lúc trở về cả người em đều là mùi rượu, ăn được hai cái sủi cảo đã nói chóng mặt muốn đi ngủ. Em muốn anh nghĩ như thế nào?”

“Không phải em đã nói rồi sao? Toàn bộ đoàn phim được nghỉ, dù sao thì cũng phải chuẩn bị tiệc để họ ăn ngon uống sướng đón năm mới tốt lành chứ? Tuy lần đó em say rồi mới về, nhưng ba ngày sau đó, không phải ngày nào em cũng đều ở nhà bên cạnh mọi người à?”

“Vậy lúc mẹ em hỏi em ở cùng một chỗ với diễn viên trong đoàn như thế nào, em chột dạ cái gì? Đánh mắt gì với mẹ? Còn kéo mẹ đi? Có cái gì mà không thể nói trước mặt anh chứ?”

Hồ Tiên Hú muốn suy sụp tới nơi rồi: “Anh! Anh Hách! Tết nhất ai mà không muốn giữ hòa khí? Không phải là do em sợ anh nghĩ tới mấy chuyện không đáng có nên mới ngăn mẹ em lại à?”

“Cho nên đến tận giờ em vẫn cảm thấy anh quá mẫn cảm đúng không?” Hách Phú Thân không cam lòng chịu yếu thế mà đáp trả.

“Em không có… Em đã nói rất nhiều lần là em không có ý này. Em quan tâm tới cảm xúc của anh là sai sao? Hách Phú Thân, anh không tin em đến mức đó cơ à?”

“Anh tin tưởng em là một chuyện. Hành vi của em lại cho thấy điều khác. Hồ Tiên Hú, em cảm thấy hôn nhân là cái gì?”

Đầu dây bên kia im lặng thật lâu. Hách Phú Thân thở một hơi thật dài: “Dĩ nhiên là tụi mình rất yêu nhau, nhưng mình đã quen với việc tự quyết định và suy xét. Chỉ cần đối phương đưa ra vài lời khuyên đã cảm thấy bị can thiệp, bị xâm phạm. Ai cũng nói em hiếu thắng, nhưng có những khi anh còn cố chấp hơn cả em.”

“Em biết.” Hồ Tiên Hú cười khẽ một tiếng: “Tất nhiên là em biết.”

“Vậy nên chúng mình hảo tụ hảo tán đi.” Hách Phú Thân đan tay gối sau đầu, nhìn chằm chằm trần nhà, trút hết tâm tình: “Những mối tình trước đây của em chẳng phải cũng thế ư? Chia tay đi, sau này chúng ta vẫn là bạn.”

“Hách Phú Thân, anh đang nghiêm túc đấy à?”

“Giấy tờ anh đều đã ký hết rồi, còn có chỗ để đổi ý sao?” Nghe như anh đang đặt ra câu hỏi cho cậu, lại càng giống như anh đang tự vấn chính mình.

Lại là một đợt im lặng.

Hai bên giằng co chờ đợi đối phương tiếp lời, chỉ còn tiếng hít thở mỏng manh trong không khí. Rõ ràng muốn buông tay, nhưng ai cũng không muốn là người đầu tiên buông tay.

Đến tận khi Hách Phú Thân mệt mỏi muốn chìm vào giấc ngủ, Hồ Tiên Hú cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng của cuộc đối thoại, âm thanh nhỏ đến mức khó mà nghe thấy: “Hách Phú Thân, em không muốn cùng anh bắt đầu tốt đẹp, kết thúc cũng tốt đẹp đâu.”