[Lượng Quang] Một vài chuyện về bạn nhỏ Du Bán Mục (2) (Hoàn)

Tác giả: 允你影踪

Edit: Vũ Ngư Nhi

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS VÀ FANPAGE CỦA HÚC NHẬT ĐÔNG THÂN

*

CẢNH BÁO FIC OOC!!!

01.

Du Lượng vừa về đến nhà đã thấy Thời Quang rướn mình lục tìm thứ gì đó trong tủ lạnh, cậu dùng hết sức lực mới tìm thấy được một cây kem bị đông cứng ở bên góc tủ.

Sau khi thấy Du Lượng trở về, Thời Quang thè lưỡi phàn nàn với cậu: “Trong nhà hết kem rồi.”

Du Lượng không thể tin được, mấy hôm trước cậu vừa vác một bao kem từ cửa hàng tiện lợi về mà.

“Hai ngày trước vừa mới mua mà đúng chứ? Chẳng lẽ ngày nào cậu cũng ăn vài cây kem? Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả? Mỗi ngày không được ăn quá nhiều kem!”

“Cậu đổ thừa nhầm người rồi! Mỗi ngày tớ chỉ ăn đúng một cây kem thôi đó!” Thời Quang vừa nói vừa gặm kem.

Sau đó hai người cùng lia mắt đến cậu nhóc Bán Mục vừa từ phòng ngủ bước ra. Bạn nhỏ bất chợt bị người lớn nhìn chăm chú như vậy thì cũng hơi lo lắng.

“Con lại ăn vụng kem nữa?” Du Lượng nghiêm mặt nói chuyện với cậu nhóc.

“Hai ngày con mới ăn một cây mà!” Dáng vẻ của Bán Mục lúc nói câu này giống y hệt Thời Quang ban nãy luôn.

Du Lượng cảm thấy quái lạ thật sự, dạo gần đây trong thùng rác cũng không có quá nhiều vỏ kem.

“Tốt nhất là hai người đừng để tôi bắt được.” Du Lượng thay quần áo rồi vào phòng bếp nấu cơm.

Sau đó thì một lớn một nhỏ vì chột dạ nên đã lẻn về phòng ngủ của mình.

Ờm, kết quả thì Thời Quang mới đi được nửa đường đã bị Du Lượng giữ lại, kéo đến phòng ngủ của Bán Mục.

Quả nhiên bạn bé đang đào thứ gì đó dưới gầm gường của mình. Lúc ấy Thời Quang chỉ biết dùng ánh mắt tiếc rằng không thể rèn sắt thành thép được để nhìn cậu nhóc. Sao thằng bé này không di truyền được thói tốt nào của mình hết nhỉ? Đừng có ngốc nghếch như thế chứ!

“Du Bán Mục!” Du Lượng tức đến mức muốn xông lên đánh cậu nhóc, may mà Thời Quang can lại kịp: “Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả? Ăn đồ ăn đóng gói không được vứt vỏ bao bì lung tung, nhất là những loại có chứa nhiều đường như thế này, rất dễ dụ kiến gián xuất hiện đấy!”

Tất cả vỏ kem đều ở dưới sàn, tổng cộng có sáu vỏ.

“Con giải thích ngay cho ba. Ba ngày con ăn hết sáu cây kem, à không, con còn ăn công khai một cây nữa, tổng cộng là bảy cây! Du Bán Mục, con ăn gan hùm mật gấu à? Ba ngày con ăn bảy cây kem, con không cần bụng nữa đúng không?”

“Con xin lỗi ạ.” Bạn nhỏ cúi thấp đầu, không dám nhìn vào người ba đang nổi trận lôi đình của mình.

“Có phải con viết giấy cam kết cho ba nói hai ngày mới được ăn một cây kem không?”

“Cậu bớt giận đi, bớt giận đi nào.” Thời Quang vỗ vỗ lưng Du Lượng, cố dỗ cậu ấy nguôi giận một chút.

Du Lượng nghiêm mặt nhìn về phía Thời Quang: “Tổng cộng có mười tám cây kem, nó ăn bảy cây, tớ ăn hai cây, cậu ăn ba cây. Vậy còn sáu cây kem còn lại đâu?”

Thời Quang đẩy đẩy Du Lượng: “Ai biết được chứ? Có khi là cậu nhớ lầm đó! Cậu mau đi nấu cơm đi, tớ sắp đói chết rồi đây này.”

Du Lượng gạt tay cậu ra, bước thẳng đến phòng ngủ. Quả nhiên dưới gầm giường cũng có sáu cái vỏ kem!

“Cậu nhìn đi, nhìn đi này!”

Thời Quang cúi đầu không dám nhìn Du Lượng, trông cậu giống hệt Bán Mục lúc nãy.

“Mỗi ngày cậu đều dạy dỗ con như thế này sao?” Du Lượng tức không thể chịu được: “Du Bán Mục, con vào đây cho ba!”

Một lớn một nhỏ đứng đấy, Du Lượng càng nhìn lại càng tức giận. Có đôi khi cậu vẫn nghĩ mình đang nuôi hai Thời Quang, đang nuôi đến tận hai đứa con đấy!

“Con đều học từ cậu mà ra cả!” Du Lượng có cảm giác mình sắp mắc phải cao huyết áp rồi: “Thời Quang, cậu quả là hình mẫu lý tưởng mà!”

“Tớ bảo đảm với cậu, sau này sẽ không… làm vậy nữa.” Thời Quang giơ cả bốn ngón tay lên nói.

“Bảo đảm?” Du Lượng nghe thấy đã tức đến bật cười, cậu bước đến mở ngăn kéo dưới bàn ra, bên trong đầy ắp giấy cam kết đến mức đóng ngăn bàn lại còn khó khăn: “Thấy gì không? Đây đều là giấy cam kết của hai người đấy!”

Thời Quang và Bán Mục không dám phát ra tiếng động nào nữa.

“Hai người tự nói xem, phải làm thế nào đây hả?”

“Cậu nhìn đi, mình còn chưa ăn cơm mà. Không ấy mình đi ăn trước rồi bàn tính lại chuyện này sau?”

“Còn ăn cơm gì nữa? Ăn kem này!”

“Sao cậu hung dữ thế? Dọa đến con rồi đây này!” Thời Quang ngồi xổm xuống ôm chặt lấy Bán Mục, Bán Mục trong ngực cậu thì ngơ ngác nhìn.

“Giỏi lắm, Thời Quang cậu giỏi lắm!” Du Lượng khoanh tay: “Ăn nhiều kem như vậy gây hại đến dạ dày thế nào cậu còn không biết sao? Bán Mục còn nhỏ như vậy, thân thể của nó sao có thể chịu nổi?”

Thời Quang nghe xong lập tức dạy dỗ lại Bán Mục trong lòng mình: “Con nhìn lại mình đi, sao lại ăn nhiều kem đến vậy? Ngày nào cũng như ngày nấy, cái tốt không học lại toàn đi học thói xấu!”

Du Bán Mục vẫn trưng ra vẻ mặt ngơ ngác, bé không hiểu sao cha của mình có thể trở mặt nhanh như thế được.

“Tớ chắc chắn sẽ nghiêm túc dạy dỗ con mà, sẽ không cho nó tái phạm nữa đâu. Cậu xem thế nào?”

Du Lượng không đổi sắc mặt nhìn cậu: “Ba tháng không được ăn vặt cùng bất cứ loại thức ăn nhanh nào!”

“Ba tháng á? Cậu giết tớ luôn đi cho rồi.” Viết bao nhiêu giấy cam kết cũng được cả, nhưng mà không được ăn khoai tây chiên, bánh tart trứng thì sống trên đời này còn nghĩa lý gì nữa chứ?

“Thời Quang!”

“Xin lỗi, xin lỗi mà, tớ không ăn, tớ không ăn đâu!”

“Bán Mục, đêm nay phải đi giải đề sinh tử, sai một đề phạt thêm một tháng!”

“Dạ.” Bạn bé gục đầu xuống, ỉu xìu đáp.

Đêm hôm ấy, ba giờ sáng Thời Quang mới được đi ngủ.

02.

Hôm ấy tâm trạng của Thời Quang cứ phơi phới, trông thấy hoa trong vườn của Du Lượng đã nghĩ rằng nên giúp cậu ấy tưới nước một chút.

“Bán Mục, đến đây tưới hoa với cha nè.”

Một lát sau, Du Lượng nấu cơm xong ra gọi bọn họ vào ăn cơm thì phát hiện Bán Mục đang ăn đất.

“Thời Quang, Bán Mục đang ăn đất!”

Thời Quang nhìn qua thì cảm thán, giỏi lắm, cậu nhóc đang lấy bùn nhét vào miệng mình!

Cậu vội chạy đến giữ lấy tay nhóc lại: “Không phải cha bảo con đến giúp cha tưới cây sao? Sao con lại đi ăn đất?”

“Con nghe ba nói phải ăn đất nên con cũng muốn ăn thử.”

Thời Quang: ???

03.

Thời Quang có một bức tường trưng bày toàn xe mini 4WD phiên bản giới hạn, là báu vật cậu đã sưu tầm nhiều năm qua.

Có một hôm cậu phải ra ngoài tham gia hội thảo, lúc trở về mới tá hỏa phát hiện Bán Mục đã phá hỏng hết mọi thứ, linh kiện lăn lông lốc dưới sàn nhà.

“Giỏi lắm! Một trăm năm mươi chiếc xe con không thèm chừa cho cha chiếc nào luôn!” Thời Quang suýt chút nữa đã ngất ngay tại chỗ.

Du Lượng giữ cậu lại: “Cậu đừng nóng vội như vậy, chẳng qua cũng chỉ là xe ô tô đồ chơi bình thường thôi.”

“Xe ô tô đồ chơi bình thường nhà ai mà đẹp đến thế này hả?”

“Bán Mục, còn ngồi ngây ra đó làm gì? Mau chạy đi tìm mẹ nuôi của con đi!” Du Lượng biết hôm nay thằng bé không thể thoát nạn rồi.

“Du Lượng, cậu đừng cản tớ! Hôm nay tớ phải đánh chết nó!”

Bán Mục mau chóng bật dậy chạy đến nhà Nhạc Trí.

“Du Lượng!” Thời Quang tức đến mức cả người phát run. Thế nhưng Du Lượng đã ôm chặt lấy cậu khiến cậu không thể cử động được: “Buông tớ ra!”

Du Lượng thấy Bán Mục đã chạy ra khỏi nhà mới buông Thời Quang ra.

Thời Quang nhìn từng bộ phận của những chiếc xe yêu quý nằm rải rác trên sàn đã thề phải đánh nát mông Bán Mục.

Sau đó, chính Nhạc Trí đã đưa Bán Mục trở về, trong cốp xe của cậu ấy còn chất hai trăm chiếc xe mini 4WD phiên bản giới hạn.

04.

Có một lần, Du Lượng đang tính chuẩn bị một lễ kỷ niệm thật bất ngờ cho Thời Quang nhưng đã bị Bán Mục phá hỏng.

“Ba cho con mười tệ làm phí giữ bí mật. Con không được kể chuyện này cho cha biết!”

Bán Mục ngoan ngoãn gật gật đầu sau đó lại đi học đánh cờ.

Tối hôm ấy, lúc Du Lượng đi ngang qua phòng của Bán Mục thì nghe được cu cậu đang trò chuyện với Thời Quang.

“Cha ơi, con biết một bí mật của ba á! Nếu cha cho con hai mươi tệ con sẽ kể cho cha nghe.”

Chặt cứng. Nắm tay của Du Lượng siết đến chặt cứng.

“Hai mươi tệ đắt quá. Cha chia cho con vài miếng chocolate mà cha giấu được thế nào?”

“Cậu giấu đồ ăn vặt sau lưng tớ lúc nào? Không phải cậu hứa với tớ ba tháng không được ăn vặt ư?” Du Lượng đen mặt bước vào.

Bán Mục và Thời Quang: Tiêu rồi.

05.

Hôm nay Du Bán Mục có đi tìm đường chết không? Có chứ!

Hôm nay mọi người cùng tụ họp bên nhà của bố mẹ Du Lượng ăn tối. Thời Quang đã mua son môi làm quà tặng cho mẹ mình và mẹ của Du Lượng, cậu đặt bên ngoài hành lang, định bụng lát nữa sẽ đưa cho hai người họ.

Cuối cùng lại bị Bán Mục phát hiện ra, cậu nhóc nghĩ rằng đó là bút màu đỏ.

Lần trước được Du Lượng dạy dỗ, cậu nhóc đã biết vẽ tranh thì phải vẽ trên giấy. Thế nên cu cậu đã cầm son chạy ùa vào thư phòng của Du Hiểu Dương, cậu nhóc cũng không biết đó là giấy Tuyên Thành cao cấp mà ông gìn giữ, vì thế đã tức khắc vẽ lên nó.

Lúc Du Lượng phát hiện ra thì cậu nhóc đã xài xong hai thỏi son rồi. Cu cậu còn tô lại màu cho bình sứ Thanh Hoa trong nhà nữa chứ!

Một khắc ấy, Du Lượng đã nghĩ thầm, mình không thể cứu giúp thằng bé bất hạnh này được rồi.

Đêm hôm ấy, nhà của Du Hiểu Dương gà bay chó sủa.

06.

Đừng nhìn Bán Mục ngày ngày đều gây chuyện mà lầm. Thật ra trong mắt người khác, thằng bé vẫn luôn là một thiên sứ bé nhỏ đó!

Bạch Tiêu Tiêu luôn ngợi khen thằng bé rất thông minh lại còn hiểu chuyện, được lòng mọi người lắm luôn. Ngay cả đại tiểu thư mắt cao hơn đầu cũng dịu dàng hơn sau khi gặp được Bán Mục đấy!

Bán Mục thường đến nhà Hồng Hà chơi, thằng bé còn có thể giúp trông em gái nữa.

Có đôi lúc Hồng Hà không dỗ em bé nín khóc được thì chỉ cần Bán Mục đến ôm, em bé sẽ không khóc nữa.

“Thời Quang, con trai cậu tính bắt cóc con gái anh à?”

“Không đâu, còn nếu anh muốn thì mang nó đi cũng được. Nó là Hỗn Thế Ma Vương được phái đến trị em đấy!” Thời Quang vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi bi thương chiếc bình sứ Thanh Hoa màu đỏ.

Đúng lúc này Lâm Xán bước vào, đưa một ly nước trái cây cho Thời Quang rồi cất tiếng: “Sao lại thế được? Bán Mục ngoan lắm đó, hôm trước còn giúp em trồng hoa trong vườn xong mà.”

Những bông hoa mà Bán Mục có thể trồng trong vườn nhà Lâm Xán đều được tôi luyện từ những lần thằng bé phá hủy vườn hoa nhà mình. Đến mức Du Lượng còn phải rơi lệ khi nhìn thấy khu vườn.

“Em hiểu rồi. Con trai của em là áo bông tri kỷ nhà người khác, thế nhưng nó lại là trái bom nổ chậm của nhà em!”

1 bình luận về “[Lượng Quang] Một vài chuyện về bạn nhỏ Du Bán Mục (2) (Hoàn)

Bình luận về bài viết này