[Tự Xuyên] Gió tháng Tư (Hoàn)

Gió tháng Tư

Pi viết

Artist: 宵夜设施

ĐĂNG LẠI VỚI SỰ CHO PHÉP CỦA ARTIST, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG CỦA CHÚNG MÌNH!

Summary: Có những điều đã chỉ còn là kỷ niệm, như là tình cảm thời ấu thơ. Nhưng anh còn muốn tạo ra nhiều kỷ niệm hơn, với người ở trước mặt mình.

**

Một chiều mùa xuân mát rười rượi, trong giấc ngủ trưa ngon lành cành đào, Phương Tự nằm mơ thấy mình đánh cờ với Chử Doanh. Vì là giấc mơ, nên dù anh chẳng biết mặt Chử Doanh bao giờ, cũng tùy tiện kiếm được một gương mặt nào đó trong ký ức đắp vào. Gương mặt này cũng thật quen quen, có vẻ nghiêm khắc và hơi khó chịu. Trong giấc mơ ấy, anh đang thắng thế. Sẽ không có sai lầm nào xảy ra, anh chắc chắn thắng trận này. Có là nước đi thần thánh cũng không thể cứu được Chử Doanh.

Ngay phút then chốt đó tiếng điện thoại vang lên. Phương Tự bắt máy.

“Xin chào Phương Tự tiên sinh! Chúng tôi ở Nam Khoa trực thuộc bệnh viện Phương Viên, muốn mời tiên sinh đến với buổi hội thảo ‘Bệnh nam khoa và các phương pháp điều trị bằng công nghệ’-“

Phương Tự cúp ngang. Anh nhìn điện thoại mình, rồi quay lại bàn cờ trước mặt. Và trước mặt, thì chẳng có bàn cờ nào. Chỉ là cái trần nhà với những đường ngang dọc tạo thành những ô vuông. Khi có thời gian, anh đã đếm hết tất cả các giao điểm ngang dọc có thể đặt cờ, một bàn cờ 12×12 nhỏ xíu mà to to.

Rút cuộc thì dù nước đi thần thánh không cứu được Chử Doanh, nhưng một cuộc gọi tiếp thị thì có. Một buổi chiều xuân thong thả thế này, vậy mà cũng bị phá hoại.

Khi Phương Tự ngồi dậy, mới hay có tấm chăn vắt ngăn người mình giữ ấm. Anh cầm chiếc chăn gấp lại, để vào một góc ghế. Rồi đứng dậy đóng lại cửa sổ phòng trong phòng.

Tháng Tư, mùa xuân tới rồi. Dẫu vậy cũng không nên ngủ quên mà mở cửa sổ. Vì gió vẫn còn lạnh lắm. Nhưng gió sẽ đem theo hương hoa tháng Tư. Mỗi tháng hoa lại có mùa gió mới, mỗi mùa gió lại có một ý vị riêng. Ý vị của gió hoa tháng Tư chính là có người biết Phương Tự thích ngủ để cửa sổ, nên chẳng đóng cửa. Nhưng cũng sợ anh sẽ lạnh, nên cho anh một chiếc chăn ấm. Sự thấu hiểu này, dịu dàng này, cũng chỉ có thể là đến từ một người thôi.

Người đang ở trong tầm mắt của Phương Tự đây, người đang đứng trên bục, nói về nước đi an toàn nước đi mạo hiểm gì đó, chỉ có thể là thầy Bạch Xuyên. Sư huynh của anh, người bạn cùng anh chơi cờ từ tấm bé.

“Nhưng mình có thể đi một nước khác. Thay vì cứ an toàn bảo vệ vùng góc của quân trắng, tấn công khu vực giữa bàn cờ sẽ có lợi về sau hơn?” Giọng của kẻ đáng ghét số 1 vang lên.

“Nhưng tiết học đang là về bảo vệ lãnh thổ. Cách chơi của cậu thì là dân chuyên nghiệp tụi mình rồi, tụi nhỏ đang học kia mà. Nếu đi như cậu thì phải nên đi chỗ kế bên, nó sẽ đẹp hơn.” Giọng của thằng đệ vốn từng rất yêu dấu, nay là kẻ đáng ghét số 2 nối tiếp.

Sư huynh thở dài, bóp trán. Khỏi nói thì ai cũng biết, chẳng mấy chốc nữa hai thằng đáng ghét số 1 và 2 sẽ bắt đầu một cuộc đấu võ mồm mà chẳng ai có thể xen vào được.

“Ê! Hai đứa kia!” Phương Tự quyết định can thiệp, cứu giúp sư huynh, ghi điểm trong mắt người đẹp.

Nhưng đáp lại sự năng nổ của anh, chỉ là cái lắc đầu nhẹ nhẹ đến từ Bạch Xuyên.

“Sư huynh ở đây à. Anh xem ai nói đúng? Em hay thằng Lượng?” Thời Quang nói ngay.

“Thằng Lượng????? Mà ai là sư huynh của cậu?” Du Lượng bốp chát.

“Không đứa nào đúng cả!” Phương Tự nói to.

Khi anh lén nhìn sang, thì thấy Bạch Xuyên đã bắt đầu dọn dẹp tài liệu, miệng lẩm bẩm gì đó.

“Đây là lớp người ta, mấy đứa làm gì đó. Phá phách à?” Anh nói.

“Chúng em trợ giảng?” Thời Quang nói.

“Từ bao giờ? Ai thuê?”

Chẳng mấy chốc lời qua tiếng lại. Thầy Bạch Xuyên ra hiệu mấy đứa nhỏ đứng lên ra về mặc kệ ba người cãi cọ.

Lúc thầy đi ra cửa tiễn tụi nhóc. Có một cô bé đứng lại hỏi han gì đó. Phương Tự chỉ nghe thấy sư huynh của mình trả lời.

“Không sao đâu, cứ để ba vị cửu đẳng đó tự lo liệu.”

Rồi thầy đóng cửa và đi mất. Anh quay lại nhìn tấm cửa gỗ im lìm. Mọi thứ im lìm chẳng như mấy giây trước.

Khi Phương Tự quay lại nhìn hai đứa Lượng và Quang thì thấy tụi nó nhìn mình ẩn ý, rồi nhìn nhau như trao đổi gì đó, rồi lại nhún vai. Từ bao giờ tụi nó lại hiểu ý nhau đến vậy? Và từ bao giờ, Bạch Xuyên lại chẳng nhìn ra ý định giúp đỡ của anh?

“Hai đứa rút cuộc là làm cái trò gì…”

“Sư huynh cứ như vậy thì chẳng tới đâu đâu.” Thời Quang gõ gõ cây quạt vào tay nhưng đang giảng đạo.

“Nước đi vừa nãy của Thời Quang tấn công vào trung lộ xem chừng nguy hiểm và có thể mất khu vực đang được bảo toàn của quân trắng. Nhưng ít nhất tấn công sẽ giúp thế cờ này có tiến triển mới. Và nếu dùng tốt thì có cả mưu mẹo ở phía sau, giúp đạt được mục đích của người chơi.” Du Lượng cẩn trọng phân tích, nói về cờ nhưng lại như nói về điều khác.

“Chính xác,” Thời Quang nhìn Du Lượng. “Mà đúng ra thế của quân đen là đang chờ đợi một cái gì đó.”

“Cờ này mà tiến triển sẽ có cái hay ho,” Du Lượng gật gù đồng tình.

“Tụi bây thôi đi…” Phương Tự chán nản nói.

Những năm gần đây, từ khi hai đứa song tử tinh này lên cửu đẳng và gánh vác hy vọng của cờ vây Trung Quốc, Phương Tự cũng dần lui về sau, làm đào tạo trẻ. Mỗi ngày anh dạy cờ rồi lo công việc của Weida GC là chủ yếu. Phòng làm việc của anh là ở Weida GC, nhưng thường thì anh lại trốn ở phòng của thầy Bạch Xuyên. Nó nằm ở trung tâm luyện cờ mà anh hùng vốn mở cho thầy. Chỗ đó thì ngay tầng trên của Weida GC.

Anh làm tất cả những trò này rút cuộc là để làm gì? Vì tương lai cờ vây nước nhà? Đúng. Nhưng còn vì một điều riêng tư mà hai thằng nhóc trước mặt anh có vẻ rất rành. Và tụi nó còn rất rãnh, chạy đến mà dạy anh. Vừa dạy vừa phát cơm chó cho anh.

“Em nói cho anh biết nhé. Ban nãy có chị của học sinh nào đó đến tỏ tình với thầy Bạch Xuyên đó. Thầy từ chối rồi chị ấy lại bẽn lẽn bảo hôm nay là Cá tháng Tư. Nhưng nếu mai mốt không phải là Cá tháng Tư, chị ấy mạnh dạn tấn công thầy Bạch Xuyên thì anh sẽ làm gì?” Thời Quang thông báo.

“Ít ra thì anh đã hay đến phòng của thầy Bạch Xuyên tới mức có hẳn một bộ chăn ga gối nệm trong tủ người ta, anh tính sau này dọn ra à?” Du Lượng quan tâm.

“Vậy…vậy anh phải làm gì?” Phương Tự ngây ngốc. Người ta hay bảo, ngủ trưa quá nhiều dễ bị ngu người.

“Còn làm gì nữa? Hôm nay Cá tháng Tư, anh bảo mình yêu thầy Bạch Xuyên đi! Có bị từ chối cũng còn chống chế kịp!” Thời Quang tức tối.

“Không. Không! Làm thế sỗ sàng, thầy Bạch Xuyên không thích đâu.” Du Lượng cẩn trọng.

“Chứ giờ làm gì? Ngày này không tỏ tình được cũng phải ăn được miếng tàu hủ của người ta chứ?” Thời Quang sẵn giọng.

“Ờ thì…”

“Anh biết làm gì rồi, cảm ơn hai đứa!” Phương Tự chẳng nghe Du Lượng nói gì, đã vội vàng mở cửa rời đi.

Câu nói tàu hủ của Thời Quang giúp anh nghĩ ra một ý tưởng cực kỳ hay ho. Nó lại vừa phù hợp với một mục tiêu mà anh ấp ủ bao lâu nay. Du Lượng nói chí phải. Chỉ cần thêm chút mưu mẹo.

Thế nên mưu mẹo của Phương Tự là: rót nước nóng vào túi chườm, sau đó chườm lên trán mình lâu lâu và giả vờ bệnh.

“Khụ khụ.”

Phương Tự rặn ho hai tiếng khi mở cửa văn phòng làm việc của Bạch Xuyên. Thầy đang ngồi ở chiếc bàn lớn, chấm điểm bài tập của tụi học sinh, không thèm ngẩng lên nhìn anh. Như thầy hay nói: Văn phòng này trừ thầy ra, chỉ có duy nhất một người bước vào mà không thèm gõ cửa.

“KHỤ KHỤ.”

Phương Tự rặn ho lớn hơn, cố để làm Bạch Xuyên chú ý. Thầy ngẩng lên nhìn anh thật. Anh ho nhẹ lại rồi đi về chỗ ghế sô-pha nằm xuống. Rồi lại ho.

“Làm sao đấy?” Bạch Xuyên hỏi.

“Hình như…em trúng gió rồi?”

“Trúng gió?”

Thầy Bạch Xuyên đứng lên, đi về phía cửa sổ, khép cửa lại. Dù giờ cũng không có cơn gió nào.

“Vừa nãy cậu còn hùng hổ lắm mà?”

“Khụ, sư huynh thấy em cãi hai đứa kia được miếng nào không?”

Quả nhiên là sư huynh của Phương Tự đi đến chỗ anh nằm, giơ tay sờ trán anh.

“Đúng là có ấm ấm. Để anh đi lấy thuốc cho cậu.”

“Khỏi.”

Và Phương Tự kéo Bạch Xuyên ngồi xuống sô-pha, rồi nhanh nhạy gác đầu lên chân thầy.

“Em uống thuốc rồi, anh ngồi đây với em một chút.”

“Gì…gì vậy…”

Bạch Xuyên cố nâng Phương Tự dậy. Còn anh thì vẫn nằm yên tại một chỗ, mắt nhắm lại. Anh nghe thấy tiếng chậc lưỡi, rồi thở dài. Sau đó thì cảm nhận được bàn tay của Bạch Xuyên tháo cặp kính của mình xuống.

“Dạo gần đây em cứ hay nhớ chuyện tụi mình hồi còn nhỏ. Có lần em bệnh cũng được anh chăm cho thế này.”

“Nhớ sai rồi. Cậu không có nằm như thế này. Thuốc cũng không tự uống như bây giờ. Không cần anh phải đi thay khăn đắp trán. Cậu nhớ sai rồi.”

“Nhưng mà sư huynh vẫn cứ dịu dàng như vậy mà.”

“Tại cậu nhỏ hơn, nên anh nhường cậu.”

“Nếu em không nhỏ hơn, anh không nhường em à?”

Phương Tự mở mắt, nhìn Bạch Xuyên, người vẫn đang luôn nhìn mình. Người ấy nhìn anh, và như đã hiểu.

“Cậu vốn đã không cần anh nhường nữa rồi.”

Trong cuộc đời mình, Phương Tự đã trải qua nhiều chuyện. Nhưng có đôi khi nghe Bạch Xuyên nói lời như vậy, lòng anh như bị thủy tinh cứa một nhát. Rớm một đường máu. Vết thương chẳng sâu, mà đau rát vô cùng.

“Đừng nghĩ về chuyện hồi nhỏ nữa. Tất cả đã thành kỷ niệm rồi.” Bạch Xuyên nói, bàn tay vuốt mái tóc của Phương Tự.

Anh nhắm mắt lại, cảm thấy không cam tâm.

“Anh có biết số đường kẻ ngang dọc của căn phòng này vừa hay được một bàn cờ 12×12 không?” Phương Tự bỗng nói.

“Hả?”

Anh vẫn nằm yên, chỉ tay lên trần. Và Bạch Xuyên nhìn theo.

“Mình chơi một ván nhé. Em đi trước J9.”

“Ơ gì? D9.”

“H5.”

“D4.”

“G2.”

“Chà, mỏi cổ nhỉ…Ừm, J4.”

“Thế thì anh nằm xuống cùng em đi.”

Bạch Xuyên tròn mắt nhìn Phương Tự.

“Ván này thôi, lần này thôi. Mất mát gì đâu.”

Có lẽ chính Bạch Xuyên cũng không biết điều gì thôi thúc mình. Thầy cũng nằm xuống. Mặt đối mặt với Phương Tự. Hồi ở trung tâm cũ, tấm trần căn phòng làm việc cũng chỉ vẽ được một bàn cờ 5×5. Lúc về trung tâm mới do Phương Tự hỗ trợ lập ra, thầy đã không hiểu vì sao phòng làm việc này cần phải rộng như vậy. Có cả tủ để đồ, và một bộ sô-pha lớn. Thầy cũng chỉ là một kỳ thủ ngũ đẳng, một thầy giáo nhỏ nhoi, tại sao phòng làm việc phải lớn thế này? Cũng chỉ có thể là ưu ái từ người sư đệ đã quen từ nhỏ.

“H4.”

Phương Tự nhìn Bạch Xuyên ra quân tiếp theo. Thầy Bạch Xuyên ngẩng nhìn trần nhà rồi đi nước J5. Cứ thế, cả một chiều mùa xuân, hai người nằm trên chiếc ghế vừa đủ cho cả hai, cùng nhìn trần nhà mà chơi cờ.

Đây chính là điều mà Phương Tự muốn. Là sau này, sau những buổi dạy, có thể cùng Bạch Xuyên chơi cờ như ngày mình còn nhỏ. Xa hơn nữa là được cùng người ấy nằm trên chiếc ghế sô-pha này. Có những điều đã chỉ còn là kỷ niệm, như là tình cảm thời ấu thơ. Nhưng anh còn muốn tạo ra nhiều kỷ niệm hơn, với người ở trước mặt mình. Ván cờ cả đời này, anh chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, chắc chắn sẽ không thua.

Gió xuân lồng lộng. Cây cao ngoài vườn theo tán gió đung đưa, đập nhè nhẹ vào cửa kính. Phương Tự và Bạch Xuyên chăm chú chơi ván cờ 12×12 của mình, chẳng hề nghe thấy điều gì khác.