[Lượng Quang] Một vài chuyện về bạn nhỏ Du Bán Mục (3) (Hoàn)

Tác giả: 允你影踪

Edit: Vũ Ngư Nhi

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS VÀ FANPAGE CỦA HÚC NHẬT ĐÔNG THÂN

*

CẢNH BÁO FIC OOC!!!

01.

Du Bán Mục là một đứa trẻ rất bình thường, đặt bé vào giữa một đám nhóc tì thì cũng không có gì khác biệt so với mấy đứa trẻ ấy đâu.

Nếu có điều gì khác biệt thì cu cậu là một đứa nhóc cực kỳ nghịch ngợm! Từ nhỏ đến lớn cậu nhóc đã trải qua biết bao nhiêu là rắc rối, thường xuyên chọc tức hai ông bố đến độ hôm nào cũng luân phiên nhau lên cơn cao huyết áp, có khi còn tài đến mức cùng lên cơn với nhau luôn đấy!

Bỏ qua những lời giới thiệu cá nhân về bạn bé thì điều đặc biệt nhất của cu cậu là có hai ông bố đều là những nhà vô địch thế giới bộ môn cờ vây. Trong nhà họ có một bức tường trưng bày toàn cúp là cúp.

Nói chứ, trong nhà của Bán Mục có một căn phòng chuyên dùng để trưng bày cúp vô địch, xe mini 4WD và tranh ghép hình.

Tuy rằng tranh ghép hình và xe mini 4WD luôn bị bé phá hỏng.

Các cha nuôi của bé cũng là những kỳ thủ chuyên nghiệp. Tuy họ không tài giỏi bằng hai người cha của bé nhưng họ cũng là những nhân vật có tiếng tăm trong giới cờ.

Và tất nhiên, bé thích các mẹ nuôi nhất! Dù là mẹ nuôi Bạch Tiêu Tiêu, mẹ nuôi Lâm Xán hay mẹ nuôi Nhạc Trí đi chăng nữa, là ai bé cũng thích cả!

Mẹ nuôi Bạch Tiêu Tiêu sẽ kể chuyện cổ tích cho bé nghe, mẹ còn dạy bé vẽ tranh nữa đó! Mẹ nuôi Lâm Xán sẽ dạy bé biết thêm về các loài thực vật, sau đó sẽ dắt bé đi trồng hoa. Nếu so sánh thì mẹ nuôi Nhạc Trí cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ thường nói một câu: “Thích à? Vậy mua!”

Tuy mẹ nuôi Nhạc Trí không thú vị lắm nhưng bạn bé Du Bán Mục vẫn rất thương mẹ.

Hôm nay lại có khách đến nhà nữa.

“Bán Mục, mau đến gọi mẹ nuôi nè con.” Thời Quang chỉ Giang Tuyết Minh cho Bán Mục xem.

Khí chất thiếu nữ của Giang Tuyết Minh vẫn ngời ngời, vận đồng phục lên người còn có thể đóng giả thành học sinh cấp 3 đấy!

“Đừng gọi mẹ nuôi, gọi chị là được rồi nè.”

Thời Quang nghe xong thì bật cười: “Cậu đúng là không biết xấu hổ mà. Cậu còn muốn gọi tớ một tiếng chú nữa chứ gì?”

“Gọi vậy cũng không tồi đâu chú Thời Quang à.”

“Cậu giỏi!” Thời Quang cũng phải chào thua trước cô nàng.

“Đến đây Bán Mục, chị cho cưng ăn chocolate nè.”

Bán Mục đang bị Du Lượng cấm ăn vặt ba tháng nhìn thấy chocolate thì hai mắt sáng rực: “Cảm ơn chị, cảm ơn chị ạ.”

“Ui, Bán Mục ngoan quá.” Giang Tuyết Minh nghe Bán Mục gọi thì vui như mở cờ trong bụng, lấy thêm chocolate cho bé: “Con của cậu còn lanh mồm lanh miệng hơn cả cậu đó.”

“Con ăn chocolate này mà không tự vấn lại lương tâm sao? Con nhìn khóe mắt cô toàn nếp nhăn không kìa!”

“Cậu phải bị đập! Lại nói chứ, dù gì tớ cũng mới 26 tuổi, làm gì mà có nếp nhăn bên khóe mắt chứ!” Giang Tuyết Minh đá Thời Quang.

“Sửa cho đúng một chút thì cậu 27 tuổi rồi, cậu còn lớn hơn tớ mấy tháng đấy.”

“Chị mãi 18 tuổi, chị siêu cấp xinh đẹp luôn!” Bán Mục gửi cho Giang Tuyết Minh một cái hôn thật kêu: “Chị ngọt quá đi!”

Giang Tuyết Minh nghe xong cười đến mức run rẩy toàn thân: “Thời Quang, con của cậu khéo nịnh hơn cả cậu nữa đấy!”

“Còn không phải sao, lúc nó ôm Nhạc Trí hồi chọn đồ vật đoán tương lai tớ đã biết rồi.”

02.

Câu cá là sở thích tổ truyền của nhà họ Du, cuối tuần này cả gia đình cùng kéo nhau đi câu cá.

Đương nhiên Bán Mục không thể ngồi yên được rồi, cu cậu cùng ngồi tán gẫu với cha và bà nội.

Quan trọng là ngồi ở đây cậu nhóc có thể được ăn quà vặt, còn ngồi bên chỗ ba thì chỉ có thể lẳng lặng nhìn ngắm mặt hồ tĩnh lặng mà thôi, không được nói chuyện gì cả.

Trong trường hợp này thì Du Lượng không thể nghiêm mặt cấm tiệt Thời Quang và Bán Mục ăn được, chỉ có thể nghiêm túc bảo hai người suy nghĩ cho kỹ.

“Con trưng bộ mặt thối đó ra lườm bọn nhỏ làm gì vậy? Bán Mục nhà mình đáng yêu biết bao nhiêu chứ!” Mẹ Du ôm lấy Bán Mục, nhét vào tay bé một cái bánh ngọt.

“Mẹ, mẹ đừng nuông chiều nó quá! Thằng bé này ba ngày ăn đến tận bảy cây kem đấy! Con đang phạt nó ba tháng không được ăn vặt.”

“Bán Mục à, con không được ăn nhiều kem như vậy.” Mẹ Du vuốt vuốt mũi cu cậu: “Nhưng con có thể ăn bánh quy bà nội làm nè, bà bỏ nhiều quả hạch lắm đó nha. Đợi chút nữa bà giả vờ lấy thêm một chút cho con mang về ăn nha.”

Thời Quang nhìn khóe miệng co rút của Du Lượng thì kéo kéo góc áo của cậu ta, vừa kéo vừa nói với Du Lượng: “Được rồi, xem như tớ đã hiểu. Du Bán Mục chính là bài thi mà ông trời đã đề ra cho hai chúng ta. Cả thế giới này chỉ có chúng ta bị nó nhắm trúng.”

Du Lượng thở dài, tiếp tục quay về câu cá.

Một lúc sau, Du Hiểu Dương câu được một con cá thật to, có lẽ nặng hơn nửa kí đấy! Bán Mục cũng nhanh nhảu chạy đến xem.

“Bán Mục này, đêm nay nhà ta có canh cá ăn đấy! Bà nội của con hầm canh cá ăn ngon lắm đó!” Du Hiểu Dương cười híp mắt nhìn cháu trai.

Thời Quang cũng đến xem rồi lên tiếng: “Bán Mục phải ăn nhiều cá vào, ăn cá sẽ thông minh đó con.”

Nếu như con mình thông minh một chút thì hôm ấy sẽ không bị Du Lượng bắt quả tang ăn lén kem.

“Nhưng mà cá bị bắt phải là cá không thông minh chứ ạ.”

Thời Quang bị nghẹn đến mức không nói được câu nào, chỉ có thể lén nhéo Du Lượng đang đứng cười trộm bên cạnh.

03.

Có đôi lúc trong nhà cũng xuất hiện được một vài cảnh cha hiền con hiếu. Như hôm nay bạn bé Bán Mục nhìn thấy quảng cáo dịch vụ công ích trên TV, vì thế đã được nước đòi chà lưng cho Du Lượng.

Du Lượng vừa nghe thấy đã lập tức từ chối.

Thế là Bán Mục lại chớp chớp đôi mắt to tròn luôn miệng gọi ba, Du Lượng vẫn không thay đổi quyết định nhưng Thời Quang thì lại mềm lòng rồi. Vì thế cậu đã lột đồ của Du Lượng rồi đẩy vào phòng tắm.

“Con chỉ muốn làm việc hiếu thảo một chút thôi mà, sao cậu lại nhẫn tâm đến thế?”

“Sao cậu không cho nó làm chứ?” Du Lượng nghiến răng hỏi.

“Không phải con chỉ gọi ba thôi sao?”

Du Lượng không còn gì để nói.

Một lát sau, Bán Mục khóc lóc bước ra khỏi phòng tắm.

“Sao thế này?” Thời Quang vỗ vỗ lưng bé: “Không khóc, không khóc nữa nha, cha còn ở đây mà.”

“Ba không cho con chà lưng.”

Du Lượng ở trong phòng tắm tức giận hét ra: “Sao cậu không hỏi nó lấy cái gì chà lưng cho tớ?!”

Thời Quang cúi đầu nhìn thấy trên tay Bán Mục cầm một miếng cước chà nồi.

Thời Quang: …

Thời Quang: “Con sang nhà mẹ nuôi chơi một chút đi, cha đi an ủi ba của con một chút.”

Bán Mục nghe xong thì lau lau nước mắt rồi chạy tót ra khỏi nhà.

Còn Thời Quang thì ở trong phòng tắm an ủi Du Lượng hơn hai tiếng đồng hồ.

04.

Hôm nay Du Lượng vừa vào cửa thì mặt mũi đã hằm hằm, nhìn thấy Thời Quang thì câu đầu tiên hỏi lại là “Bán Mục đâu?”.

Thời Quang chưa từng gặp qua tình cảnh này, dù cho có trải qua vụ ăn vụng kem lần trước thì cũng chưa từng thấy Du Lượng tức giận đến mức này: “Cậu bình tĩnh lại một chút, không được đánh con đâu đấy.”

Bán Mục còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thấy ba đi làm về nên muốn chạy đến ôm lấy ba.

“Hôm nay phải mở cuộc họp tổng kết nửa chặng đường Vi Giáp.” Dường như Du Lượng đang gằn từng chữ một: “Lúc ấy tớ đang chỉnh sửa lại slide nên có nhờ Mục Thanh Xuân lấy bản thảo trong túi giúp.”

Sau đó Mục Thanh Xuân mở túi ra, lấy ra từ bên trong lần lượt là đồ chơi xếp gỗ, xe ô tô đồ chơi, remote TV, bàn chải đánh răng và một cọng rau.

“Lúc đó cậu ấy vừa cười ha hả vừa lấy mấy thứ ấy từ trong túi của tớ ra.”

Thời Quang có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Mục Thanh Xuân, với cả theo tính cách của tên ấy thì chắc chắn cậu ấy còn cười nhạo Du Lượng một trận.

Nếu Thời Quang cũng có mặt ở đấy nói không chừng đã cười đến ngất luôn.

“Bán Mục đang quan tâm cậu mà. Con nó không ăn, không chơi để dành mang cho cậu hết đó.” Thời Quang nói xong lập tức phì cười.

Du Lượng nhìn khuôn mặt nhỏ xíu vô tội của Bán Mục, muốn mắng cũng không mắng được. Cuối cùng chỉ có thể khiến mình bình tĩnh trở lại: “Bán Mục nè, sau này ba soạn xong túi rồi thì con không được động vào, nghe không?”

Sau đó Mục Thanh Xuân chia sẻ video ngay tại hiện trường cho Thời Quang xem. Lúc mọi người nhìn Du Lượng mặt đen thui bỏ hết những thứ linh tinh vào lại trong túi thì muốn cười nhưng lại hơi rén.

05.

Hà Gia Gia đánh giá Bán Mục, bảo rằng thằng bé kế thừa những ưu điểm hoàn mỹ của Du Lượng và Thời Quang.

Thời Quang nghe xong đã lắc lắc đầu: “Xin anh đấy, thằng nhóc ấy vừa lì lại vừa ngốc, rõ ràng chưa kế thừa được gì từ hai đứa tụi em đâu.”

“Cậu nói ai ngốc hả?” Du Lượng phản ứng lại ngay tức khắc, Thời Quang lại nói Bán Mục ngốc giống mình.

Hà Gia Gia phe phẩy phiến quạt: “Kế thừa Thời Quang – khắc tinh của Du Lượng, và Du Lượng – khắc tinh của Thời Quang đấy!”

Giỏi lắm Bán Mục, khắc hai người cha tiếng tăm lẫy lừng luôn!

06.

“Cha ơi, con muốn ăn gà rán quá đi!” Bán Mục bò vào lòng Thời Quang.

“Nhưng con đã viết giấy cam kết với ba của con là không được ăn quà vặt trong vòng ba tháng mà.” Thời Quang vừa ôm cậu nhóc vừa học cờ.

“Con cũng muốn ăn bánh ngọt nữa!”

“Không, con không muốn đâu.”

“Còn muốn ăn thịt nướng nữa.”

“Con đừng nói đến chuyện ăn uống nữa được không?” Thời Quang đặt sách trong tay xuống, ai oán liếc nhìn cậu nhóc.

“Cha ơi con muốn ăn mà.” Bán Mục dụi vào ngực cậu tựa như chú mèo con.

Thời Quang cũng thèm lắm nhưng Du Lượng thật sự rất thông minh, chả thèm chừa lại cho cậu một chút cơ hội ăn vụng nào.

“Con tha cho cha đi.” Thời Quang xoa xoa đầu con trai.

“Chúng mình có thể tự làm mà! Nếu vậy thì không được tính là ăn vặt đâu!”

Thời Quang liếc nhìn Bán Mục: “Con nghĩ là nên để cha làm hay để con làm hả?”

“Mẹ nuôi Lâm Xán có nói là trong siêu thị có bán thành phẩm á cha, chúng mình chỉ cần chiên lên một chút là ăn được à.”

“Ờm…” Thời Quang có hơi dao động rồi.

“Cha ơi, là gà rán đó, gà rán đó.” Bán Mục ôm lấy cậu sau đó cứ lặp đi lặp lại.

“Thôi được rồi, được rồi. Cha sợ con luôn á.” Thời Quang nhìn thoáng qua Du Lượng đang tưới hoa trong vườn: “Muốn đi thì phải đi mau. Chờ ba của con tưới hoa xong thì chúng ta không còn cơ hội đâu!”

“Thời Quang, cậu dắt Bán Mục đi đâu đấy?” Du Lượng nhìn xuyên qua cửa kính thì thấy hai cha con đang đèo bồng nhau đi đâu đó. Cơ mà Thời Quang có vẻ đang phớt lờ cậu, trông cậu ấy rất đáng ngờ, có vẻ đang trốn chạy với tốc độ ánh sáng.

Du Lượng nhìn bóng lưng của hai cha con, trông có vẻ có tật giật mình đây. Cậu cảm thấy sắp có chuyện không ổn xảy ra rồi.

Một tiếng sau, hai người quang minh chính đại vác hai túi đồ lớn về nhà.

Du Lượng đứng trước cửa nhìn hai người, cũng không có ý định bước đến giúp đỡ. Bán Mục cùng Thời Quang mỗi người vác một bên quai chiếc túi lớn, trông có vẻ rất chật vật.

“Hai người đi đâu đấy?”

“Đi siêu thị mua đồ đó.”

“Cậu có nhớ là đã hứa gì với tớ không?”

“Tớ không quên. Vậy nên tớ mới muốn ở nhà tự làm.” Thời Quang nở một nụ cười đắc ý.

“Cậu muốn tự làm?” Du Lượng để lộ ánh mắt kinh ngạc: “Cậu đừng nói là muốn làm cho Bán Mục ăn nha?”

“Cậu có ý gì hả? Sao tớ lại không làm được? Sao đồ tớ làm Bán Mục không thể ăn được?” Lúc Thời Quang đi ngang qua Du Lượng còn tiện miệng cắn cậu ấy một cái: “Cậu cứ ngồi đó chờ tớ mang đồ ra đi!”

Thời Quang vào bếp, nhìn xung quanh một lượt sau đó ra hiệu cho Bán Mục lấy nguyên liệu nấu ăn ra trông hệt như một vị tướng.

“Phải dùng chảo nào để chiên cánh gà nhỉ?”

Trong tủ xếp khoảng hai mươi đến ba mươi loại nồi chảo, có một vài loại trông có vẻ rất giống nhau, vài loại khác lại cực kỳ khác nhau.

Du Lượng ngồi trên sofa đọc sách, không để tâm gì đến Thời Quang.

“Lát nữa cậu đừng hòng ăn miếng nào!” Thời Quang nghiến răng nghiến lợi, vươn tay bốc đại một cái cánh gà.

Chiên cánh gà nên đổ bao nhiêu dầu? Khi nào nên bỏ cánh gà vào? Nêm gia vị vào thế nào?

Lúc này Thời Quang đang rất hối hận vì đã không mua thêm sách dạy nấu ăn về. Thế nhưng Bán Mục đang đứng bên cửa mong ngóng nhìn cậu, Du Lượng cũng đang ngồi trên sofa chuẩn bị cười nhạo cậu. Không được, cậu phải cố gắng hoàn thành!

“Á!” Dầu bắn tung tóe khắp người Thời Quang: “Du Lượng… Du Lượng, cứu tớ! Bán Mục, con rời khỏi đây đi, ở đây nguy hiểm lắm.”

Du Lượng chạy đến, dùng nắp đậy chảo dầu lại sau đó tắt bếp.

Du Lượng kéo Thời Quang ra bồn rửa tay, rửa lại vết bỏng của cậu ấy bằng nước lạnh.

“Cậu bị ngu à? Cậu nói cho tớ nghe xem cậu có điểm nào tốt chứ hả?” Du Lượng cau mày nhìn cổ tay Thời Quang, tự hỏi rằng liệu có để lại sẹo không: “Bán Mục, con đi làm bài đi. Không gọi con thì đừng đi ra.”

Bạn bé Bán Mục buồn bã trở về phòng.

Thời Quang nhìn Du Lượng, bỗng nhiên bật cười: “Tớ quan trọng với cậu quá mà! Vẻ mặt của cậu lúc này giống hệt như lúc tớ bị vỡ nước ối ấy.”

Du Lượng trừng mắt nhìn cậu, không muốn đôi co đến cậu nữa.

“Lúc đứng khóc ở ngoài phòng sinh cậu đã nghĩ những gì thế?” Thời Quang nhớ đến đoạn video đó. Du Lượng khóc còn dữ dội hơn lúc cậu ấy phát bệnh trong kỳ mẫn cảm, có cảm giác cậu ấy như muốn tắt thở luôn ấy.

“Tớ sợ mất cậu.” Du Lượng ôm lấy Thời Quang từ phía sau, cắn vào tuyến thể của Thời Quang, đưa pheromone của mình vào cơ thể cậu.

Trong bầu không khí ngập tràn mùi hương của tuyết tùng.

Lúc Bán Mục được gọi ra thì trên bàn đã chất đầy ắp thức ăn ngon. Thời Quang thì đang mặc áo sơ mi của Du Lượng, luôn mồm nhai gà rán.

“Cha ơi, sao mắt của cha đỏ quá vậy? Ba lại bắt nạt cha nữa đúng không?”

Thời Quang đang gặm cánh gà suýt chút nữa đã hóc xương, cậu vội vàng giải thích: “Là do khói bếp đó. Đây là lần đầu tiên cha nấu ăn nên có hơi vụng về một chút.”

“Sau này con sẽ học nấu ăn rồi làm đồ ăn cho cha!”

“Giỏi lắm, phải làm ngon hơn ba của con luôn nha!” Thời Quang duỗi bàn tay không dính dầu mỡ ra xoa xoa đầu cậu bé.

Du Lượng ngồi bên cạnh, lặng lẽ mỉm cười ngắm hai người.

Bình luận về bài viết này