Tác giả: Ri.
Edit: LTVK | Beta: Sai
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS VÀ FANPAGE CỦA HÚC NHẬT ĐÔNG THÂN
*
Người đại diện của Hồ Tiên Hú đang nói chuyện điện thoại. Miệng ừ hử đáp lời đối phương, tay cầm bút ghi chú gì đó rồi cúp máy.
“Luật sư bên kia nói họ muốn mua lại nửa căn hộ của em, đại khái là khoảng chừng này.” Cô đưa sổ qua cho Hồ Tiên Hú xem thử. Đó là một số tiền khá hợp lý.
“Trả hết bằng tiền mặt. Nếu em thấy không có vấn đề gì thì chiều nay có thể ký tên. Tuần sau, chúng ta sắp xếp thời gian thu dọn đồ đạc trong phòng là được.”
Trở mặt với nhau sau khi ly hôn như hai người cũng không phải là lạ. Nhưng dù sao trước mặt người khác cả hai vẫn phải cố kìm nén, vì duy trì chút thể diện cuối cùng mà tỏ ra lãnh đạm xa cách. Mấy chuyện nhỏ nhặt sau đó đều do bên thứ ba ra mặt thay. Nếu không cần gặp thì sẽ không gặp. Cậu có thể tưởng tượng ra bộ dạng bình tĩnh và ánh mắt lạnh lùng của người kia. Nếu ngày xưa, ánh mắt đó có thể đâm thủng cả người cậu trào ra máu tươi thì giờ đây chỉ lưu lại những lỗ thủng trống rỗng.
Hồ Tiên Hú xoa mày rồi nói: “Vậy chị cứ đưa giấy tờ cho em đi. Thứ tư tuần sau em sẽ qua đó để thu dọn. Đồ đạc không nhiều, một mình em đi là được rồi.”
Cậu không để ý tới ánh mắt dò xét của người đại diện, đeo cặp kính râm lên rồi tranh thủ ngủ một giấc trước khi tài xế lái đến địa điểm của lịch trình tiếp theo.
______________
Không ai biết hai người họ đã bắt đầu như thế nào, kể cả bọn họ.
Vì để nghiệm chứng xem tình cảm đó không phải là do ảnh hưởng của việc nhập vai quá sâu, ngoại trừ những khi trao đổi bắt buộc về công việc, Hồ Tiên Hú không hề chủ động liên lạc với Hách Phú Thân. Hơi nóng ngày hè, áo khoác dày cộp, quân cờ đen trắng, tất cả đều đã bị bỏ lại vào đêm họ tạm biệt với vai diễn của mình. Du Lượng có thể liều, được ăn cả ngã về không mà đặt cược vào một cơ hội được ở bên Thời Quang. Nhưng hai người bọn họ làm sao có thể đánh cược với vận mệnh bằng chút tiền ít ỏi được?
Lúc chụp hình kỷ niệm đóng máy, Hách Phú Thân đứng bên cạnh cậu, giấu sau bó hoa, anh khẽ chạm ngón tay vào lòng bàn tay cậu. Giống như đêm khuya hôm nọ, tại hành lang của khách sạn giữa rừng núi mờ tối, hai người họ cũng vụng trộm hôn nhau. Thật nhanh, thật mơ hồ như khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc.
Lúc gặp lại nhau ở giai đoạn tuyên truyền phim, cảm xúc giữa hai người họ đã phai nhạt đi nhiều. Đúng là giữa hai người chỉ có quan hệ bạn diễn, nhưng khi những hồi ức ngày xưa được khơi gợi, trong lòng lại như có gợn sóng nổi lên lần nữa. Mỗi lần bắt gặp cặp mắt tối tăm như dòng suối sâu, trái tim cậu liền bắt đầu run rẩy, phải dùng hết sức lực mới có thể đè nén được cảm giác muốn trốn chạy trong lòng.
Hách Phú Thân, anh thực sự là AI à? Phải chăng là vì thế nên anh mới không cảm nhận được sư bất an hay sợ hãi của em? Phải chăng nhờ thế nên anh có thể ra vẻ thản nhiên như ban ngày, không chút kiêng dè gì mà chào em ở hậu trường, rồi hỏi thăm những kế hoạch sắp tới.
A. Thật tiếc quá đi. Em còn định hẹn anh đi ăn lẩu, nhưng anh chỉ cười tiếc nuối rồi trả lời, lần sau nha, anh mời em đi ăn thịt dê nướng.
Cậu nhìn chằm chằm vào nốt ruồi trên cằm của người đối diện rồi dịu dàng đáp, được, chọn một hôm rảnh rồi mình cùng đi ăn.
Lúc Hách Phú Thân diễn vở kịch tốt nghiệp, cậu cũng có công việc đã nhận từ trước. Mà người kia vốn cũng không đưa vé mời cho cậu nên Hồ Tiên Hú chỉ có thể lặng lẽ nhấn nút thích bài đăng của anh, tự an ủi rằng nhiều người như vậy, có lẽ người ta không phát hiện đâu. Mà nói thật, Bắc Điện bị điên rồi à? Có tiểu nhị nào đẹp trai như vậy sao? Bộ kinh phí eo hẹp lắm hay sao mà không thể hóa trang cho vai diễn phụ xấu thêm một chút? Hồ Tiên Hú vừa chửi rủa vừa đặt điện thoại xuống, hai giây sau lại không thể nhịn được phải đổi sang tài khoản clone để lưu hình về.
Một người đã kinh qua biết bao nam thanh nữ tú, muôn hoa khoe sắc như em, chả hiểu sao lại ngả rạp dưới chân anh nữa. Mẹ nó chứ.
Về sau…
Về sau, hai người họ lại cứ tiếp tục không nóng không lạnh như vậy chứ sao!
Thả like xã giao trong vòng bạn bè, lễ tết cũng chỉ hỏi thăm khách sáo quanh công việc sắp tới, nói chuyện phiếm trong nhóm chat công việc. Tóm lại, giao lưu trước công chúng bằng không, tiếp xúc thân thể bằng không, tương tác thực tế cũng bằng không.
Hồ Tiên Hú lên đảo rồi lại xuống đảo. Quãng thời gian trước kia đã trôi xa thật xa. Có lẽ khi đó Du Lượng cũng bị nhốt trên đảo, mỗi ngày đều cùng Thời Quang đánh cờ cãi nhau, rồi lại đánh cờ và cãi nhau.
Để trải nghiệm cuộc sống, cậu cũng yêu đương thêm đôi lần. Giữa muôn vàn diễn viên nữ mới nổi, phòng làm việc hỏi cậu có muốn nhân cơ hội mà mập mờ đẩy thuyền một chút với ai không, cậu gãi đầu: “Không cần đâu. Đến lúc chia tay phải trở mặt lại khó coi. Được chẳng bằng mất.”
Mà thực ra, ai có thể coi mối quan hệ như một khoản nợ hay một mối buôn bán, không thua thiệt lẫn nhau? Lúc chia tay thì ngồi đếm xem có khi nào em thích anh nhiều hơn, hay là anh thích em nhiều hơn một chút? Lúc nói lời từ biệt thì mình trả lại cho nhau, rồi bắt tay nhau làm hoà? Nghĩ thì đẹp vô cùng. Hồ Tiên Hú luôn mong, có thể cố gắng bảo trì cân bằng, không để một bên gánh hết, hi vọng lúc chia tay nhau rồi thì mọi người vẫn có thể làm bạn của nhau.
“Mày dở hơi à?” Tiểu Lâm vừa nhét đồ ăn vào miệng, vừa mắng cậu: “Ai muốn làm bạn với người yêu cũ bao giờ? Người cũ chỉ xứng đáng có một kết cục, đó là họ phải sống tệ hơn ta.”
Khó khăn lắm cậu mới có thời gian rảnh hẹn bạn đại học ra tâm sự. Ai dè gặp phải thằng đạo diễn kịch nói xưng vương xưng tướng dưới sân khấu thành thói, cằn nhằn càu nhàu cả buổi, chọc cậu tức mình uống đầy một bụng toàn bia là bia, vừa mở miệng nói chuyện đã phun ra bọt khí màu lúa mạch.
“Ha, đó là do EQ mày thấp nên không biết cách xử lý. Tao với người yêu cũ vẫn qua lại bình thường.” Hồ Tiên Hú cướp được xâu thịt dê cuối cùng, đắc ý thè lưỡi với Tiểu Lâm.
“Lên núi nhiều ắt có ngày gặp hổ, mày đừng có mà đắc ý.” Tiểu Lâm liếc mắt, gọi bà chủ cho thêm 5 xiên thận nướng.
“Cái này là ăn gì bổ nấy à? Đừng nói mày đạo diễn xong kịch mới là bị hư thận luôn? Về sau làm sao mà làm tiếp đây?”
“Mày cứ việc lắm mồm đi. Mỗi ngày đều phải đối diện với mấy tòa núi lớn, tao mà không tranh thủ bồi bổ chắc khạc ra máu trên sân khấu có ngày.”
Nội dung của vở kịch mới mà Tiểu Lâm đang làm đạo diễn là về một đôi vợ chồng đã ly dị nhiều năm, gặp lại nhau ở đám cưới của đứa con gái thứ hai. Năm đó, sau khi người vợ sinh đứa con gái út không lâu thì bởi vì sự nghiệp và vì không chịu được người chồng ăn chơi tiêu tán nên cô đã ly hôn và rời xa quê hương. Sau đó, người chồng liền cưới người bạn thân nhất của vợ cũ, hai người cùng nhau nuôi lớn ba đứa trẻ do cuộc hôn nhân trước để lại. Cô con gái lớn cho rằng cha mình đã phản bội mẹ mình, căm thù người mẹ kế. Giống như mẹ đẻ của mình, mặc dù cô có sự nghiệp thành công, nhưng con đường hôn nhân thì không được thuận lợi cho lắm. Lần này cô một mình về nhà tham dự đám cưới của cô em gái. Người con gái thứ hai mặc dù chuẩn bị bước vào thánh điện của hôn nhân, nhưng cô lại nghi ngờ về ý nghĩa của việc kết hôn. Cha mẹ cô tuy kết hôn nhưng sau này lại mỗi người một hướng. Mẹ kế và cha cô không hề cưới nhau, vô danh vô phận thì lại tôn trọng, yêu thương lẫn nhau. Vậy giấy đăng ký kết hôn, rốt cuộc đại diện cho cái gì? Người con út được lớn lên trong hoàn cảnh tương đối ổn định, nhưng lại thường xuyên hoài nghi liệu mình có phải là giọt nước làm tràn ly, khiến cha mẹ mình ly hôn hay không. Tuy là bác sĩ luôn thân thiết, yêu mến với mọi người xung quanh, nhưng cậu lại không có cách nào xây dựng mối quan hệ thân mật. Điểm nhấn ở đây không phải là ba người chị em, mà là ba con người si nam oán nữ đã quá ngũ tuần là cha, mẹ và mẹ kế. Người vợ quyết định từ bỏ cuộc sống cũ nhưng vẫn luôn giữ nỗi oán hận với người bạn thân của mình; người chồng có thể bình thản chấp nhận sự ra đi của người vợ nhưng lại không thể chấp nhận việc tặng một chiếc nhẫn cưới cho người bạn gái mới; nhiều năm qua, cô bạn gái luôn có vẻ như là nhẫn nhịn chịu đựng mọi việc, nhưng không lúc nào là không lo lắng sợ hãi việc mình bước lại trên con đường khi xưa của người bạn cũ.
Ba nhân vật trung niên chính trong vở kịch đều là người già dặn trong giới kịch. Rắc rối giữa mối quan hệ phức tạp của ba nhân vật đều có không gian để diễn giải, phát huy thêm. Thế nên ba diễn viên đều tranh chấp phân vị, không ai nhường ai. Tiểu Lâm còn trẻ mà lại làm đạo diễn trước mặt ba người này, đôi khi cậu cũng có chỗ nói không nên lời với họ được. Việc hòa giải ba người này cũng tốn không ít tâm tư, càng khỏi nói nếu muốn chú ý, chăm sóc tới việc hoàn thiện tính chất và phát triển toàn vở kịch thì tốn công tốn sức thế nào.
“Chuyện tốt như này sao tới phiên mày được hay vậy?” Hồ Tiên Hú không thể không cảm thán. Việc này mệt thì mệt thật, nhưng một khi hoàn thành, kể cả không thành công thăng thiên, căn cốt tu vi cũng tăng tiến không ít, chỉ riêng bấy nhiêu kinh nghiệm cũng đủ hù chết người ta.
Tiểu Lâm ăn uống no nê, mặt mày tươi rói: “Mấy chuyện này đều liên quan tới nhiều việc luồn lách đi ngõ sau lắm. Anh giai không tiện nói tỉ mỉ cho mày. Chỉ cần anh qua được chuyện này, về sau em giai có thể đi theo anh đây mà ăn ngon uống sướng. Anh nhất định sẽ chiếu cố em giai thật tốt.”
“Cút!”
Tiểu Lâm cười hì hì, nhét một tấm vé vào tay của Hồ Tiên Hú: “Nhớ phải đến xem anh giai cá chép vượt vũ môn đấy. Thuận tiện đến xem thử nhân loại bình thường chia tay như thế nào.”
___________
Vở kịch rất hay.
Có thể thấy là biên kịch rất chu đáo. Tuy trong vở kịch có rất nhiều diễn biến khác nhau xảy ra cùng một lúc nhưng lại không hề lộn xộn. Vai chính và vai phụ đều đối đáp, ăn miếng trả miếng gay gắt với nhau. Lời kịch tuy nhiều nhưng rất tự nhiên. Ai cũng có điểm nhấn riêng. Ba nhân vật chính giằng co như mạch nước ngầm chảy xiết. Dàn diễn viên trẻ thì lại có phần lém lỉnh, hài hước. Có thể thấy đạo diễn đã nỗ lực không ít để cân bằng cả vở diễn. Hồ Tiên Hú đúng là phải nhìn Tiểu Lâm bằng con mắt khác. Nếu như không phải vì sự “ngạc nhiên” kia thì cậu nhất định đã đi vào hậu trường để chúc mừng cậu ấy.
Thằng nhõi này dám không nói với cậu người đóng vai con trai út trong vở kịch là Hách Phú Thân.
Ngay màn mở đầu cậu đã bị doạ hết hồn, nhưng đèn đã tắt, nếu rời khỏi chỗ ngồi thì nhất định sẽ bị người khác chú ý. Cậu lén lút lấy di động ra, mở giao diện bạn bè (vòng bằng hữu). Nếu như Hách Phú Thân từng đăng về việc luyện tập, cậu không thể không chú ý tới được. Ấy vậy mà, lần cuối cùng anh ấy đăng bài lại là ba tháng trước, là hình một chậu sen đá. Khi nói về vở kịch này, Tiểu Lâm chỉ không ngừng nhắc đến chuyện thu phục ba vị Đại Phật kia khó khăn thế nào. Hồ Tiên Hú cũng chỉ không ngừng châm chọc cậu ta may mắn biết bao mới có thể hợp tác cùng ba vị đại tiền bối. Lúc ấy cậu hoàn toàn không có tâm tư để ý ai là người đóng mấy vai phụ. Liên hoan tốt nghiệp năm nào, cậu cũng từng kể sơ sơ cho Tiểu Lâm nghe về mùa hè năm mười chín tuổi, nhưng giờ nghĩ lại, hẳn là hôm ấy cậu đã không nói nhân vật chính còn lại của câu chuyện đó chính là vị đồng nghiệp cũ có phần xa lạ, Hách Phú Thân.
Chuyên tâm xem vở kịch này mà không suy nghĩ lung tung so ra còn cần sự tự chủ mạnh hơn cả việc nhịn ngáp lúc quay phim suốt mười đêm liền. Nếu Hồ Tiên Hú có thể hiểu được 60-70% vở kịch này, cậu sẽ cảm thấy mình đã thành tiên.
Vở kịch vừa kéo màn thì cậu cũng xuôi theo dòng người ra khỏi rạp, tìm một góc khuất hút điếu thuốc tỉnh táo đôi chút.
Từng vòng khói thuốc bay ra.
Tụ lại.
Tiêu tán.
Tụ lại.
Tiêu tán.
Chỉ trong một hơi thở, dã thú đang xao động trong lòng chậm rãi phủ phục, bỗng lại bị một hồi chuông điện thoại đánh thức. “Làm gì đó? Đã đi chưa?” Bên phía Tiểu Lâm rất ồn ào, xem ra cậu ta còn ở trong hậu trường.
“Ở bên ngoài, đang hút thuốc.” Cậu bực bội nhả thêm một vòng khói.
“Ha ha, chưa đi xa là tốt. Cùng nhau ăn cơm đi. Nhóm đại tiền bối đều đang ở đây, mày qua đây cùng ăn một bữa.”
Hồ Tiên Hú giẫm tàn thuốc bằng gót giày: “Giờ này mà còn ăn bữa khuya gì nữa. Ăn xong ngày mai tao lại phải chạy bao nhiêu cây số bù vào.”
Tiểu Lâm hối hả: “Mày ăn bữa này đảm bảo có lời hơn chạy mười cây số, phân vân nỗi gì, qua đây ngay cho anh”.
“Tiểu Lâm, đại đạo diễn Lâm, mày mà còn cần tao giúp à?”
“Hồ Tiên Hú,” Tiểu Lâm đột nhiên nghiêm giọng lại: “Địa chỉ tao đã gửi qua cho mày rồi, nhân vật chính cũng đã đến rồi đấy.”
Hồ Tiên Hú vừa gãi đầu vừa nhìn chằm chằm điện thoại mới bị gác máy. Trần Chính Đức đang chuẩn bị một bộ phim điện ảnh, có thời gian rảnh nên mới đi diễn kịch nói. Bộ phim đó đang tìm diễn viên đóng vai đồ đệ của nam chính, có không ít cảnh phối hợp với ảnh đế Trần. Thiên hạ đồn là việc tuyển người không được thuận lợi lắm, đều kẹt ở chỗ Trần Chính Đức.
Đi thôi. Hồ Tiên Hú lại rút một điếu thuốc ra. Bạn học cũ muốn làm tròn lời hứa giúp cậu nổi tiếng, không ra vẻ cảm kích thì thật cũng quá không biết điều rồi.
Nhưng cậu phải hút một điếu thuốc trước đã.
Tay Hồ Tiên Hú hơi run rẩy.
Đừng hốt hoảng, cậu tự nhủ, cũng không phải là chuyện gì to tát.
______________
Tiểu Lâm bao hết phòng tiệc. Vừa vào cửa, cậu đã thấy tên đó ồn ào muốn mời người uống rượu. Thấy Hồ Tiên Hú tới, cậu ta liền vội vàng ngoắc lại, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình.
Một người không hề liên quan tới đoàn kịch bỗng nhiên xuất hiện tính ra cũng khá đột ngột. Nhưng may là mấy năm nay, danh tiếng của Hồ Tiên Hú ở giới này cũng không tệ. Độ nổi tiếng ở trong nước cũng có. Mọi người cũng thân thiện, rất nhanh đã hòa nhịp với nhau.
Hồ Tiên Hú vừa trêu đùa với mọi người trong đoàn, vừa đảo mắt ngó nghiêng, phát hiện người kia không tới mới thầm thở dài một hơi.
Chắc đêm nay bộc lộ nhiều cảm xúc quá nên người máy phải về xưởng điều chỉnh tham số.
Cậu vừa nhấp một hớp bia đã trông thấy Hách Phú Thân cùng một người đàn ông cao to sánh vai bước vào. Suýt nữa thì cậu bị sặc chết.
Tiểu Lâm mặc kệ cậu ho đến mức đỏ hết cả mặt mà ra hiệu gọi gã đàn ông kia lại gần.
“Trương Thừa, biên kịch của chúng ta.” Tiểu Lâm giới thiệu: “Còn đây là bạn thuở bé của tôi, Hồ Tiên Hú…”
Trương Thừa liền ngắt lời: “Hồ Tiên Hú mà tôi còn cần cậu giới thiệu à…” Anh ta dùng ánh mắt có chứa thâm ý khác, cười cười đánh giá Hồ Tiên Hú một hồi, lại đưa tay ra: “Tôi xem tác phẩm của cậu mà lớn đó, thầy Hồ ạ.”
Hồ Tiên Hú theo lệ cũng bắt tay với anh ta. Biên kịch trẻ tuổi có lực rất lớn, xương bàn tay của cậu bị anh ta siết đau.
“A Thân, lại đây.” Trương Thừa dùng tay còn lại kề bên miệng, hô to: “Tụi mình bên này nè.”
Hách Phú Thân cầm hai chai bia, luồn lách qua đám người. Năm giác quan của Hồ Tiên Hú trong nháy mắt liền vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lớp trang điểm trên mặt của đối phương, giọt nước chảy xuống tay, mùi khói ám trên người, âm thanh do chiếc nhẫn cấn phải chai bia, tất cả những chi tiết nhỏ bé ấy đều được phóng đại vô cùng.
Hách Phú Thân đứng thẳng nhìn cậu, sau đó anh nở nụ cười: “Tiên Hú, đã lâu không gặp.”
________________
Hồ Tiên Hú mở cửa, thấy trong phòng yên lặng liền thở phào một hơi. Nếu bây giờ mà đụng phải Hách Phú Thân thì cậu thật không biết nên nói gì mới tốt.
Cậu lên phòng ngủ ở trên lầu hai để đem quần áo cùng mấy món đồ tạp nham bỏ vào thùng đựng nhưng vừa tới trước cửa đã thấy có mấy thùng giấy chồng lên nhau, mặt trên đề tên của cậu. Mở ra xem thì thấy bên trong là quần áo được xếp cẩn thận theo mùa, mấy quyển sách được tác giả ký tặng, vài quyển kịch bản chi chít ghi chú đã cũ. Đồ vật quan trọng đều có hết ở trong này.
Cậu đóng thùng giấy lại, ngồi bệt trên hành lang vắng người, thở dài một hơi thật sâu.
Chỉ ở khoảnh khắc hoàn toàn yên tĩnh và cô độc như thế này, cậu mới dám gỡ mặt nạ xuống để cảm thụ nỗi thống khổ mà Hách Phú Thân mang lại cho mình.
Bọn họ vất vả lắm mới gặp lại nhau, lấy hết dũng khí nắm tay nhau lần nữa, bước trên con đường hôn nhân, cùng nhau đứng vững trước áp lực của người nhà và bạn bè, cũng tìm được chỗ đứng trong giới, Hách Phú Thân lại đưa ra lời chia tay.
Lúc nghe được điều đó từ anh, cậu mới đóng máy xong ở Ninh Hạ, vừa về đến nhà. Cậu chịu đựng cát vàng tát vào mặt suốt ba tháng trời, người chồng thân yêu nhất lại còn đánh thêm một đòn ngay lúc vừa bước vào cửa. Hồ Tiên Hú còn tưởng rằng mình đã bị cát vào tai quá nhiều đến mức nghe nhầm rồi.
Hách Phú Thân trước giờ chưa từng uống rượu vào ban ngày. Trước mặt anh bấy giờ lại là một ly Whisky thêm đá. Hồ Tiên Hú cướp lấy cái ly bằng pha lê, uống hết rượu rồi hỏi: “Anh nói cái gì?”
Hách Phú Thân cau mũi, cướp ly rượu về, lạnh lùng trả lời: “Anh đã tìm được luật sư ly hôn. Em bàn với người đại diện trước đi rồi anh sẽ đưa thông tin liên lạc của luật sư cho hai người.”
Hồ Tiên Hú đè cổ tay anh lên bàn: “Anh có biết mình đang nói gì không?”
Hách Phú Thân không thể giãy ra, đành ngẩng cằm lên nhìn thẳng cậu: “Anh cực kỳ tỉnh táo. Chúng ta chia tay đi. Gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình.”
“Anh luôn là như vậy, Hách Phú Thân.” Hồ Tiên Hú trừng lại anh: “Nếu như anh cảm thấy hôn nhân của chúng ta có vấn đề, có rất nhiều phương pháp để giải quyết nhưng anh lại phải dùng cách tuyệt tình nhất, nhất quyết không chừa một đường lui!”
“Vậy em có rảnh để giải quyết à?” Hách Phú Thân cao giọng, hét lại: “Năm trước em đã đoạt giải nam chính xuất sắc nhất, nhưng sau đó em có ngừng lại đâu? Em vẫn luôn theo đuổi sự nghiệp, càng ngày càng muốn nhiều hơn. Em có dành chút tâm tư nào cho cuộc sống của chúng ta đâu?”
Do để bụng rỗng mà uống rượu mạnh, Hồ Tiên Hú cảm thấy chóng mặt hoa mắt, sàn nhà dưới chân không ngừng lắc lư. Cơn giận trong lòng bùng lên, máu nóng dâng trào, cả người cậu như đang lơ lửng, lại như đang rơi xuống. Cậu đứng không vững nữa, loạng choạng ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh Hách Phú Thân: “Vậy anh muốn như thế nào? Hả? Chúng ta liền có con, giảm lượng công việc xuống? Anh bỏ được sao? Trương Thừa chịu để chàng thơ của hắn trở về làm người bình thường à?”
Hách Phú Thân kinh ngạc nhìn về phía cậu: “Anh đã nói với em rất nhiều lần. Cậu ta là một biên kịch, anh là một diễn viên. Bọn anh chỉ là đồng nghiệp ăn ý và bạn thân của nhau mà thôi. Em mau rút lại những suy nghĩ ác ý về anh đi!”
“Anh muốn em nghĩ như thế nào?” Hồ Tiên Hú đập bàn mắng: “Làm như anh không có công việc khác vậy? Sao cứ phải diễn kịch hắn ta viết? Hay là anh ở trong vòng an toàn lâu rồi, chỉ biết diễn tác phẩm của hắn!”
Hách Phú Thân cười lạnh một tiếng: “Anh đương nhiên làm sao sánh kịp thầy Hồ Tiên Hú lợi hại. Tác phẩm đa dạng, tai tiếng với nhiều người. Quay một phim, câu hồn một người. Tính làm đại hồ tiên hay gì, anh hiểu hết.”
Hồ Tiên Hú kéo tay áo của đối phương: “Anh cái gì cũng không biết, chỉ biết mỗi chuyện cạnh khoé người, đúng không?”
Hách Phú Thân dùng sức đẩy cậu ra: “Giết người giết tâm, tôi nào dám ra vẻ trò giỏi hơn thầy với cậu chứ?”
Có lẽ con mèo Đại Cát của bọn họ bị đánh thức. Tiếng móng vuốt nhỏ lạch cạch gõ trên sàn nhà gỗ là âm thanh sinh động duy nhất giữa sự tĩnh mịch khó chịu trong phòng. Nó muốn đến bên cạnh Hồ Tiên Hú, nhưng Hách Phú Thân lại xoay người cản đường rồi ôm nó đi, quay người ra khỏi phòng bếp.
Được một nửa thì anh đột nhiên ngừng lại, ngồi xổm xuống sàn. Hồ Tiên Hú tiến lên hai bước muốn xem anh bị làm sao thì Hách Phú Thân lại phất tay, ra hiệu không muốn cậu đến gần.
Anh mở miệng, giọng có chút nghẹn ngào: “Tiên Hú, anh thật sự không đi tiếp được nữa.”
Hồ Tiên Hú chỉ có thể nhìn bóng lưng của anh. Xương hồ điệp yếu ớt run rẩy phập phồng dưới lớp áo sơ mi màu trắng theo tiếng nức nở mà anh cố đè nén. Hồ Tiên Hú khẽ bước đến gần đối phương, ngồi xổm xuống vỗ lưng cho anh, nhưng đến cả việc dừng đầu ngón tay lại một chút để cảm nhận nhiệt độ của đối phương cậu cũng không dám.
Cậu không biết phải nói gì mới có thể khiến nước mắt của anh ngừng rơi. Ôm hôn lúc này đã không còn ý nghĩa. Hai trái tim vỡ vụn không thể ghép thành một. Bất an, oán hận, phẫn nộ của hai người biến thành một con voi màu đen xám, mệt mỏi vì đã già nua, to lớn đến mức cản đường khiến không ai rời khỏi phòng được.
Hách Phú Thân đột nhiên đứng dậy, dùng ống tay áo dụi mắt. Anh quay người nhìn cậu: “Em đừng quên chuyện tìm luật sư. Đêm nay, anh sẽ ngủ ở phòng dành cho khách.” Nói xong, anh không chút lưu tình quay người đi lên lầu. Nếu không phải bên gò má vẫn còn lưu nước mắt, Hồ Tiên Hú chắc sẽ nghĩ cảm xúc bộc phát vừa rồi chưa từng xảy ra.
Sau hơn nửa năm dày vò, Hồ Tiên Hú sắp phục hồi tình trạng độc thân. Cậu còn phải xóa sạch từng dấu vết mình lưu lại trong phòng. Cậu kiểm tra lại một lần, xác nhận không bỏ sót cái gì, liền chuyển đống thùng giấy xuống lầu.
Nhìn ổ mèo trống rỗng trong phòng khách, cậu mới nhận ra điều kỳ quái trong phòng. Bình thường Đại Cát gặp người liền gào thét nay lại không thấy tăm hơi. Hồ Tiên Hú tìm từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài một lần, thậm chí còn đến phòng bếp tìm túi đồ vặt mà triệu hồi bốn phía, đến một cọng lông mèo cũng không thấy.
Đại Cát… chắc không phải là đã đi lạc rồi chứ?
_______________
Đại Cát là do Hách Phú Thân nhặt về.
Hai người họ đều từng nuôi thú cưng rồi nhưng mấy năm nay bận rộn quá, Hồ Tiên Hú làm việc không nghỉ suốt ngày đêm ở các đoàn phim khác nhau, giữa chừng còn làm đại diện thương hiệu, nhận phỏng vấn của báo chí. Ngoại trừ hai tháng tân hôn có thể cùng Hách Phú Thân ngọt ngào đi tuần trăng mật, bình thường ở nhà liên tiếp ba ngày đã coi như nhiều lắm rồi. Ba mẹ cậu không đành lòng để con chó của cậu một mình trong phòng nên đem nó về nuôi, coi như là để nó tận hiếu thay con trai mình. Sau khi cưới, Hồ Tiên Hú cũng tiết kiệm thời gian dắt chó đi dạo, tranh thủ bồi dường tình cảm chồng chồng.
Tới gần ngày tết, cậu vất vả tranh thủ được một kì nghỉ dài hạn. Hồ Tiên Hú mỗi ngày đều ở nhà làm hiền phu. Cậu hận không thể mỗi ngày nấu mười tám món cho Hách Phú Thân ăn no. Mấy người ở nhà hát thấy Hồ Tiên Hú đưa đón Hách Phú Thân tập kịch bất kể gió mưa liền trêu ghẹo: “Hâm mộ Hách Phú Thân thật đấy. Đừng ăn nhiều cơm hộp tình yêu của đại minh tinh quá, muốn sửa quần áo là phải thêm tiền cho người bên tổ trang phục đó.” Lỗ tai Hách Phú Thân đỏ lên. Anh chỉ cười cười không nói lời nào.
Có một ngày Hách Phú Thân về nhà rất muộn. Hồ Tiên Hú cho là anh bận rộn tập luyện nên cũng không để ý lắm. Cậu đến phòng chiếu phim ở nhà xem phim, coi được một phần tư thì nghe thấy tiếng anh mở cửa.
Bắc Kinh rất lạnh. Hách Phú Thân khoác một cái áo lông thật dày, trên mũ còn có vài bông tuyết vẫn còn chưa tan. Hồ Tiên Hú định giúp anh cởi áo khoác, thì một cái đầu nhỏ màu cam chui ra từ khoảng trống mới được kéo khóa xuống, nhìn cậu một cái rồi ngáp.
“Anh nhặt được cái này ở đâu thế?” Hồ Tiên Hú ôm con mèo ra, Hách Phú Thân thấy vậy cũng đi chuẩn bị nước và thức ăn cho nó.
“Con mèo ở rạp hát mới sinh. Do đang trong kỳ nghỉ lễ nên rạp sắp đóng cửa. Mọi người đều lo lắng, sợ tắt máy sưởi mấy con mèo không sống nổi nên bàn bạc với nhau, quyết định mỗi người sẽ mang về nhà một con.” Hách Phú Thân dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của mèo con rồi bế nó đến trước bàn ăn: “Mai mốt để anh hỏi thử xem có ai muốn nhận nuôi nó không. Chờ đến lúc đó, để nó sống trong nhà mình được không?”
Hách Phú Thân khi đó ngồi xổm trên mặt đất, tay đặt lên lưng của mèo con và ngước nhìn cậu, đôi mắt đen thận trọng khẩn cầu. Hồ Tiên Hú thở dài trong lòng, mèo con cầu xin với bộ dạng đáng thương như thế, ai mà có thể nhẫn tâm từ chối được?
Cậu vuốt mái tóc màu đen, mềm như tơ lụa của Hách mèo con: “Anh mau đứng dậy rồi đi ăn cơm đi. Đợi lát nữa anh giúp em tìm cái ổ chó cũ ra cho mèo con là được.”
Mèo con không sợ người. Ăn cơm xong, nó liền ghé vào người Hách Phú Thân, nằm trên đầu gối anh muốn được vuốt ve. Mỗi lần Hách Phú Thân nói chuyện với Hồ Tiên Hú, phân tâm dừng động tác, nó liền há miệng kêu to, còn muốn cắn ngón tay đang trêu đùa nó của Hồ Tiên Hú.
“Oa, mèo của thầy Hách dữ muốn chết. Anh mau dạy lại nó đi.” Hồ Tiên Hú bắt lấy móng vuốt của mèo con, huơ huơ với Hách Phú Thân: “Cào nát mặt em rồi thì em biết lấy gì để nuôi gia đình đây.”
Hách Phú Thân chạm một cái vào mũi của mèo con: “Thầy Hồ là diễn viên theo phái thực lực, đâu cần dựa vào mặt mũi đâu.”
“Huống hồ sau này mèo con cũng sẽ có chủ nhân mới. Anh cũng không dám vượt quyền, thay người đó quản mèo con được.”
Ra-đa của Hồ Tiên Hú lập tức kêu có, có biến!
“Sao vậy? Không nỡ à?”
Hách Phú Thân nhấp môi: “Không có. Đợt này, mỗi ngày em đều nấu cho anh ăn. Sau tết em vào đoàn làm phim mới rồi, anh tập luyện xong về nhà, chỉ có thể một mình ăn cơm.”
Hồ Tiên Hú ôm anh vào lòng: “Tạ ơn thầy Hách đã bao dung cho em. Em xin hứa, quay xong bộ này, em sẽ lập tức về nhà. Không nuôi anh béo thêm mười cân thì không xuống núi.”
Hách Phú Thân vỗ ngực của cậu mấy cái: “Em có biết béo thêm mười cân là như thế nào không? Lúc đó có tạo khối thế nào cũng không ăn thua đâu. Người ta đến xem kịch chứ cũng không phải là đến xem màn thầu.”
“Ôi, thầy Hách của chúng ta, cho dù có là màn thầu cũng là cái màn thầu trắng nhất, thơm nhất. Lại đây, để em cắn một miếng xem thử nào!” Hồ Tiên Hú ngả cả người lên Hách Phú Thân, không cho anh phản kháng. Cậu cúi đầu cắn mặt anh một cái. Hách Phú Thân thét chói tai cũng không có kết quả, đành cù lét Hồ Tiên Hú. Hồ Tiên Hú cười đến nỗi thở không ra hơi, phải đến khi cả khuôn mặt đều đỏ bừng rồi thì anh mới chịu thu tay lại.
Sau khi hai người đã tỉnh táo, ngồi lại đàng hoàng, Hồ Tiên Hú liền chân thành nói với anh: “Con mèo nhỏ đó, anh muốn nuôi thì cứ việc giữ nó lại mà nuôi thôi. Nhưng anh phải nhớ kỹ, có nuôi mèo cũng phải quan tâm chính mình nữa đó.”
Dùng mắt thường cũng có thể thấy Hách Phú Thân vui vẻ hơn hẳn, hưng phấn hôn cậu mấy cái liền: “Để bày tỏ lòng biết ơn, quyền đặt tên giao lại cho em đó. Em chọn một cái tên nghe êm tai một chút là được.”
“Cảm ơn em mà chỉ với chừng này thành ý thôi á? Thầy Hách cũng thật là hẹp hòi quá đi!”
Hách Phú Thân đã nhảy xuống ghế sofa, nghe thấy lời phàn nàn của Hồ Tiên Hú, anh quay đầu, ghé vào lỗ tai của cậu nói nhỏ: “Cứ từ từ nghĩ cho tốt. Bây giờ anh đi tắm đã. Nếu em nghĩ ra được cái tên nào hay thì anh sẽ lại phát thưởng thêm cho em!” Anh hôn vào môi của Hồ Tiên Hú một cái rồi chạy mất.
Thật ra Hồ Tiên Hú đã nghĩ xong rồi. Tên xấu dễ nuôi, gọi mèo con là Quýt là được rồi. Nhưng vì “phần thưởng” mà cậu ngồi ở trên ghế salon suy nghĩ, tự vật lộn với chính mình hơn một tiếng. Hách Phú Thân mặc áo choàng tắm bước ra, cảm thấy cậu mà còn ngồi trầm tư thêm chốc nữa có khi sẽ hoá đá mất.
“Nghĩ kỹ chưa?” Hách Phú Thân tách chân ngồi lên đùi của Hồ Tiên Hú. Anh nhẹ nhàng nâng đầu của cậu lên hỏi.
Mỹ nhân ngồi trong lòng mình. Tâm tư của Hồ Tiên Hú đều đặt ở trên cổ áo của đối phương, nơi để lộ ra phần da trắng lóa như tuyết. Cậu xáp mặt vào lồng ngực của anh cọ cọ: “… nghĩ rồi…”
Hách Phú Thân nhẹ nhàng hỏi cậu: “Gọi là gì vậy?”
“… gọi là Đại Cát…”
Hách Phú Thân âm thầm nghẹn ngạo: “Vậy em là người anh em Đại Lợi của nó à?”
“Anh nói gì thế? Em là chồng yêu tên Lạc Lạc của anh.” Hồ Tiên Hú cứng rắn phản bác: “Nó sẽ bảo đảm mỗi ngày của anh đều đại cát đại lợi, không tốt hay sao? Tên em cũng đã nghĩ rồi, vậy phần thưởng của em đâu?”
Hách Phú Thân liếc mắt: “Hồ Tiên Hú, em nghĩ cũng qua loa quá đi.”
“Em mặc kệ. Cái tên này rất là tốt. Cứ quyết định như vậy.”
“Tưởng bở. Phần thưởng của em, chỉ được tặng một nửa.”
Hồ Tiên Hú sững sờ, cái này mà cũng có thể chiết khấu à?
Hách Phú Thân lấy dây lưng buộc áo choàng tắm ra rồi trói hai tay của Hồ Tiên Hú lại. Anh lui về phía sau hai bước, vạt áo theo động tác của anh cũng dần trượt xuống, để lộ ra hai dây áo màu đen và phần vải ren màu đen trước ngực: “Nếu em dám cởi nó xuống, từ này về sau anh sẽ gọi em là Hồ Đại Lợi.” Hách Phú Thân dùng ngón trỏ làm ra động tác bắn súng về phía cậu, “pằng” một cái xong rồi quay người đi về phía phòng ngủ trên lầu. Áo choàng tắm càng ngày rớt càng thấp, để lộ ra phần vải ở phía dưới bị kéo căng cùng nút buộc lỏng lẻo ở phần eo.
Hồ Tiên Hú cùng Đại Cát đang lăn lộn trên mặt đất liếc nhau một cái, xong cả hai liền lảo đảo xông lên bậc cầu thang.
_____________
Đại Cát là kiểu khôn nhà dại chợ, bình thường ở nhà giận dỗi đánh cắn Hồ Tiên Hú không sót thứ gì, Hách Phú Thân mang nó ra ngoài để khám bác sĩ hay lôi nó đi tắm rửa, Đại Cát lại ngoan ngoãn như cháu trai nhà người ta. Nó cũng không dám trốn nhà đi tìm mèo cái hẹn hò, cùng lắm chỉ dám nhào lộn trong vườn hoa, đùa giỡn với mấy con chim thôi.
Vườn hoa không lớn. Hồ Tiên Hú đi một vòng, ngay cả khe hở của bàn tròn và bụi cỏ cũng đã tìm qua, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Đại Cát đâu.
Sao lại không thấy được chứ?
Cậu cực kỳ chắc chắn, dù cho Hách Phú Thân có hận Hồ Tiên Hú cậu thế nào đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ không đem tâm trạng tiêu cực trút giận lên hết một con mèo nhỏ rồi vứt bỏ nó đi đâu. Huống hồ gì, trên cơ bản thì Đại Cát cũng được xem như là mèo của Hách Phú Thân. Hồ Tiên Hú chẳng qua là tranh thủ khoảng thời gian không có lịch trình mà chăm sóc nó một chút. Lúc phân chia tài sản, cả hai người đều trực tiếp bỏ qua chuyện phân chia xem Đại Cát thuộc về ai.
Hồ Tiên Hú ngồi bên cạnh khóm hoa rồi đốt điếu thuốc. Trong thời gian hành chính, tiểu khu rất yên tĩnh, rất thích hợp để ngẩn người. Cậu cầm lá tường vi ngắm nghía gân lá, tựa như có thể dựa vào hoa văn màu xanh lá đó mà hiểu rõ chân lý của vũ trụ. Thật ra, điều cậu đang nghĩ nhiều hơn chính là chuyện làm thế nào nếu không tìm thấy Đại Cát.
Mấy chuyện phiền toái nhất của việc ly hôn chính là phân chia tiền bạc, nhà ở và con cái.
Hồ Tiên Hú là một nhân viên gương mẫu trong ngành. Cậu nhận hết bộ phim này đến bộ phim khác. Đại diện nhãn hàng, quảng cáo cũng không hề ít. Tiền cậu kiếm được cũng nhiều hơn. Mấy năm nay, Hách Phú Thân cũng ổn định, một năm nhận một kịch bản. Anh cũng hay nhận vai phụ của mấy bộ phim hot trên mạng hay trên TV, còn quen biết một nhà đầu tư giỏi, tài sản cũng không ít. Lúc trước, trang trí nội thất đều là do Hách Phú Thân quyết định. Chỗ ở cũng cách nhà hát không xa. Hồ Tiên Hú trước thì thích ở mấy nhà chung cư cao tầng, sau thì do sợ ra vào đều có thợ săn ảnh bám theo, nên cậu quyết định chọn nhà riêng. Để lại chỗ này cho Hách Phú Thân, cậu cũng không có ý kiến gì. Cầm số tiền kia, cậu cũng có thể kiếm được nhà mới hợp ý cậu. Đại Cát chắc là cũng sẽ theo anh ấy. Hồ Tiên Hú không có lòng tin rằng mình có thể nuôi dưỡng tốt thằng bé.
Nói cho cùng thì trên cơ bản, hai người họ cũng không có đồ vật gì có thể khiến họ tranh chấp quyền sở hữu cả. Chờ thời gian ly thân kết thúc, lĩnh xong giấy ly hôn, công khai tuyên bố kết thúc mối quan hệ, trong mắt thế giới, bọn họ chính là một đôi chồng chồng đã chia tay một cách êm đẹp.
Nhạn qua lưu ngấn. Nhưng chỉ cần thời gian đủ lâu, dấu vết gì cũng có thể bị xóa bỏ. Qua 20-30 năm, nếu UC còn tồn tại nói không chừng sẽ có một bài: “Chấn động! Hai người họ từng có một khoảng thời gian là…” mà bọn họ còn không phải là cặp đôi được chú ý nhất. Giờ Đại Cát tìm không thấy, sinh vật chứng kiến khoảng thời gian thân mật nhất của bọn họ cũng biến mất. Thật giống như khi phim truyền hình kết thúc, cuộn phim liền bị ném vào lò lửa, thiêu đến tàn tro cũng không còn.
Càng nghĩ càng buồn bực, Hồ Tiên Hú nhấn đầu thuốc lá xuống đất. Bất tri bất giác lại nhớ ra Hách Phú Thân ghét nhất là việc cậu phá hoại vườn hoa của mình, Hồ Tiên Hú liền luống cuống tay chân, nhặt tàn thuốc lá và đầu thuốc còn lại ra khỏi bồn hoa.
“Em đang làm gì đó?”
Hách Phú Thân mặc áo khoác màu đen, tay xách cái cặp đựng mèo con. Mắt anh có quầng thâm, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi, nhìn giống như cảnh sát thẩm vấn nghi phạm có chết cũng không chịu cung cấp thông tin, một giây sau liền muốn nổ súng bắn chết cậu.
Hồ Tiên Hú thấp thỏm không yên, chậm rãi giơ hai tay lên: “Không, không có gì. Em chỉ hút điếu thuốc.”
Hách Phú Thân nhìn ngón tay cậu còn bóp đầu thuốc lá một chút, ngay cả nói một câu cũng không có sức để nói, chỉ lắc đầu quay vào trong nhà.
Hồ Tiên Hú theo sát anh, trước khi cửa lớn bị đóng lại cũng kịp lách người vào trong phòng.
Đặt balo đựng mèo con xuống, Đại Cát cũng được chậm rãi lôi ra. Không biết có phải là do ảo giác hay không, trông nó hôm nay hơi uể oải, không giống quả quýt mập mạp mà trông như cà tím phơi sương.
“Nó bị sao thế? Bệnh à?” Hồ Tiên Hú ngồi xổm xuống, vuốt ve bộ lông màu cam trên lưng của Đại Cát.
“Hôm qua nôn suốt một đêm, hôm nay vừa đem nó đi khám bác sĩ xong.” Hách Phú Thân lấy thuốc ra, muốn ôm lấy Đại Cát từ trong tay Hồ Tiên Hú nhưng nhóc mập mạp lại trốn vào trong ngực của cậu.
“Lại đây!” Hách Phú Thân quát Đại Cát một tiếng. Anh với tay muốn lôi Đại Cát ra khỏi người Hồ Tiên Hú. Bình thường, nó tuyệt đối sẽ không dính người vào Hồ Tiên Hú, nhưng nay lại cảm thấy nguy hiểm nên liền liều mạng chui vào bên trong lòng của cậu, chỉ để lộ ra cái mông, hai bàn chân màu trắng ở phía sau không ngừng đạp đạp.
Hách Phú Thân mím môi nheo mắt. Ngay lúc anh sắp mất hết kiên nhẫn, Hồ Tiên Hú liền kịp thời can dự: “Cho nó uống thuốc đúng không? Anh đè chân nó lại, em sẽ nhét thuốc vào miệng nó.”
Thật vất vả mới uống thuốc xong, Đại Cát “meo” một cái rồi chạy về ổ mèo. Hai người họ không nói gì, giương mắt nhìn nhau một hồi rồi Hách Phú Thân đứng dậy trước rồi đi thu dọn.
“Đồ đạc đều đặt ở trước cửa phòng. Em nhìn qua coi có thiếu thứ gì không.”
“Không có thiếu gì hết, em đã xem qua rồi.”
Hồ Tiên Hú nhận lấy ly nước do anh rót, ừng ực một hơi uống cạn: “Bộ phim của em còn một chút là quay xong. Chương trình cũng đã quay được bảy, tám phần. Đến lúc đó chúng ta cùng ngồi xác định lại thời gian để cùng nhau đi lĩnh chứng được không?”
“Đoàn kịch của anh hai tháng sau là bắt đầu tuần diễn. Trong hai tháng này cũng nên giải quyết xong. Em nói trợ lý của em liên lạc với anh đi.” Hách Phú Thân cầm lấy ly nước cậu đã uống, quay lưng trả lời cậu.
Hồ Tiên Hú sờ cổ, nghĩ xem có nên hỏi tình hình gần đây của anh, vừa tính mở miệng thì bị hồi chuông dồn dập ngoài cửa ngắt ngang.
“A Thân, tôi giúp cậu đem kịch bản mới sửa đổi tới nè. Mau mở cửa đi.”
Trương Thừa, đậu xanh rau má ông.
____________
“Cảm ơn cậu đã cho tôi đi nhờ.”
“Không có gì đâu.” Vẻ ngoài của Hồ Tiên Hú trông rất là bình tĩnh, tựa như mây trôi nước chảy, thật ra ở trong lòng cậu đang chửi ầm lên, làm người mà không biết tự nhận thức, nếu không phải ông đây sợ mi lấy cớ thảo luận kịch bản ăn vạ Hách Phú Thân thì còn khuya ông mới cho mi đi nhờ, tiền mua xăng chở mi thà là ông đây mua vé xem phim bom xịt còn hơn, ít nhất còn có thể đóng góp GDP.
Trương Thừa quay đầu nhìn thoáng qua đống đồ chất đầy phía sau xe: “Đồ của cậu nhiều thật. Giờ chở tôi đến đây rồi, cậu có còn quay lại đó chở một chuyến nữa không?”
Hồ Tiên Hú tùy tiện ừ một tiếng đáp lại, qua hai giây sau liền bổ sung thêm: “Tôi vẫn còn giữ chìa khóa nhà, có đi thêm một chuyến nữa cũng không bất tiện.” Ngụ ý là mi đừng có tùy tiện bước vào nhà ông. Ông đây vẫn là chủ nhân của nhà đó, biết chưa?
Trương Thừa nở nụ cười: “Chúng tôi cũng sắp phải tuần diễn. Cậu cần tranh thủ thời gian. A Thân bận rộn sẽ không để ý mấy chuyện này được.”
Hồ Tiên Hú nghiến răng nghiến lơi, cũng chỉ có thể “Ha ha” cười qua cho chuyện.
“Diễn viên tốt đều có trí tưởng tượng rất phong phú,” Trương Thừa đột nhiên mở miệng: “A Thân cũng thế. Bình thường cũng hay nghĩ nhiều, đôi khi nghĩ bớt lại một chút, thì sẽ không phải chịu khổ như vậy.”
“Đúng là được mở mang tầm mắt, biên kịch lớn có khác.” Hồ Tiên Hú vỗ vô-lăng một cái: “Tôi biết rồi.”
Trương Thừa quay đầu nhìn cậu một cái: “Không, tôi thấy cậu vẫn chưa hiểu đâu.”
Cơn tức xông lên đầu, Hồ Tiên Hú đạp phanh xe: “Ngày sau nếu có cơ hội sẽ học hỏi thêm từ cậu. Đã tới nơi rồi. Gặp lại sau.”
Trương Thừa nhìn bên ngoài, rõ ràng còn chưa vào nội thành, chỉ có thể mỉm cười bất đắc dĩ: “Thật ra cậu cũng là một diễn viên rất giỏi, chẳng qua đôi khi cậu suy nghĩ quá nhiều, đôi khi lại suy nghĩ không đủ nhiều.”
“Trương Thừa,” Hồ Tiên Hú nhìn chằm chằm đối phương, nghiêm túc nói ra từng câu từng chữ: “Đừng có mà khua tay múa chân với tôi. Chúng ta không phải là loại quan hệ đó.”
“Thế còn Hách Phú Thân?” Trương Thừa mở cửa xe, đã bước một chân ra ngoài rồi còn quay người lại hỏi cậu: “Cậu cảm thấy mối quan hệ giữa hai người là kiểu cậu ấy có thể khua tay múa chân với cậu sao?”
Trương Thừa không chờ đáp án của Hồ Tiên Hú đã đóng sầm cửa xe lại rồi rời đi, để lại bóng lưng tiêu sái.
“Chết tiệt!” Hồ Tiên Hú đập mạnh đầu vào vô-lăng: “Chết tiệt!”