[Hồ Hách] Just blue (Chương bốn)

Just blue

~ Rurouni ~

Hồ Tiên Hú x Hách Phú Thân

(1) Trích dẫn từ Narumi Kyoutaka @ Spiral Suiri no Kizuna

Chương 4

*

Bạn có tin rằng trên đời này có duyên phận không? Chuyện hai người gặp gỡ nhau như thế nào, tâm đầu ý hợp ra làm sao, cùng trải qua những gì, để rồi cuối cùng sẽ ở lại hay lìa xa, ấy đều là duyên phận. Hồ Tiên Hú tin rằng như vậy.

Cho nên vào một ngày mùa thu khoảnh sân trường rợp đầy ngân hạnh, cậu nhìn thấy người con trai ấy nửa quỳ gối chơi đùa với một chú chó nhỏ dưới gốc cây là duyên. Việc người đó bất chợt ngẩng đầu lên, thấy cậu đang đứng ngẩn ngơ nhìn mình bèn tiến lại gần bắt chuyện là duyên.

Còn chuyện của sau đó, khi sợi dây đã đặt vào trong tay Hách Phú Thân, thì tất cả đều đã là phận. Nhiệt tình hướng dẫn cho lính mới lớp 10 vừa nhập học, vui vẻ để lại nickname trên forum trường với lời nhắn kết bạn, hay là mọi chuyện diễn ra sau đó, vừa là ngẫu nhiên cũng vừa là tất nhiên.

Từ nhỏ Hồ Tiên Hú mang trên mình cái mác “con nhà người ta”, mà cũng coi như được trời cao ưu ái, cậu dễ kết thân dễ hòa đồng, thiện duyên với người ngoài kể như không tệ. Từ mẫu giáo đến bây giờ đi đâu cũng được sao vây quanh trăng, bạn bè ríu rít, làm gì cũng dễ dàng thuận lợi, nhìn tương lai cũng thấy tiền đồ vô hạn, chẳng biết có thể phiền não vì cái gì được nữa.

Không được phép phiền não, kiểu kiểu vậy, mình có thiếu cái gì nữa đâu, để mà phải u buồn?

“Tiên Hú dễ gần thiệt đó, vậy mà hồi mới vào tớ cứ sợ không dám hỏi bài cậu cơ.”

“Lớp trưởng đúng là đỉnh, có nhõn một tháng thôi đã thu phục được ban chủ nhiệm hội học sinh rồi, tuyệt cú mèo!”

“Đội trưởng vô địch, có đội trưởng ở đây, anh em đánh đâu thắng đó!”

“Tiểu Hồ giỏi lắm, cố gắng phát huy thế này thì Thanh Hoa hay Bắc Đại cũng tùy em chọn.”

“Tiểu Hú, ba mẹ đều rất tự hào về con.”

Được trời cao ưu ái đến bậc này, quả thực không thể cô phụ rồi. Bởi vậy cho nên từ lúc tỉnh giấc tới khi nhắm mắt, trên khuôn mặt Hồ Tiên Hú lúc nào cũng treo lấy một nụ cười.

Sâu, sâu bên trong lòng, cậu thi thoảng nghiêng đầu tự hỏi, nếu một ngày mình bật khóc thì có lạ kỳ không nhỉ?

Và lúc đó, ai sẽ an ủi mình? Hay mọi người đều đang nghĩ rằng mình bất khả chiến bại, mình đồng da sắt, bách độc bất xâm? Và thế nên, sao có thể gục ngã được đây?

Hồi còn bé xem Tây Du Ký, đến tập cuối cùng khi thầy trò bị hất xuống sông sâu, kinh thư ướt mem hết cả. Trư Bát Giới tay chân vụng về, khi phơi kinh thư trên tảng đá bất cẩn làm rách mất một mẩu, Đường Tam Tạng vội vàng nhặt mẩu giấy lên mà xuýt xoa không ngừng. Tôn Ngộ Không khi ấy chỉ lên trời mà bảo,

“Sư phụ người nhìn xem, đến trời đất còn chẳng vẹn toàn, nữa là kinh thư?”

Câu thoại tưởng như đơn giản ấy cứ ghim sâu vào lòng cậu, khiến Hồ Tiên Hú không thôi khắc khoải nghĩ, về sự hoàn mỹ khiếm khuyết của bản thân mình. Và cậu biết rằng đâu đó trong lòng, có một thứ gì đó cứ ngày ngày lặng lẽ chết đi.

Cho đến khi cậu gặp người nọ.

Từ cái ID trên forum trường với dòng chữ ký “Sức mạnh của những kẻ luôn biết đứng dậy sau thất bại còn đáng sợ gấp nhiều lần sức mạnh của những kẻ luôn giành chiến thắng.”(1), rồi đến khi gặp lại trên forum truyện tranh nọ, cậu đã mừng rỡ biết bao. Thực sự cảm thấy cứ như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang đẩy họ tiến lại gần nhau, như bước chân không chút ngập ngừng của người ấy tiến về phía cậu, gốc ngân hạnh vàng rực rỡ, phía sau lưng là cả một khoảng trời…

Cách nhau một cái màn hình mà lại như gần hơn hết thảy, Hồ Tiên Hú chưa bao giờ có thể trút lòng mình với ai nhiều như vậy. Những chuyện không dám sẻ chia, những chuyện không mong hòng ai hiểu, cả những sợ hãi mềm yếu nhất, lẫn những mộng tưởng lớn lao hoang đường nhất. Bọn cậu vẫn chỉ là thiếu niên, là những cánh chim chưa từng được no gió cả, và đôi mắt còn sáng trong như thế. Có được một người cùng mình chuyện trò về dưa cà mắm muối, lại có thể cùng mình nguệch ngoạc vẽ ra những thứ vĩ mô như thế giới này, thật giống như Bá Nha rốt cuộc đã gặp được Tử Kỳ vậy.

Tiếng nói của cậu không còn lặng lẽ rơi vào thinh không tĩnh mịch. Nó đã chạm được đến không gian của một người khác, và vọng lại trong lòng Hồ Tiên Hú.

Có những đêm, cậu chỉ có thể ngồi nhìn lại từng đoạn đối thoại của hai người, vươn tay khẽ khàng ve vuốt chiếc ava có hình con cún nhỏ dưới gốc cây mà mỉm cười.

“Tớ nghĩ,” Hách Phú Thân từng đùa bảo, “Thứ ngăn cậu tiến bước thì có rất nhiều, nhưng chẳng có gì ngăn cậu gục ngã được cả, haha… Ngã thì cứ ngã thôi.”

“Gục ngã ở đâu ngủ luôn ở đó. Ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, xoa xoa đầu gối lại đứng lên. Chẳng phải chúng mình đã tập đi như vậy à?”

“Không sao đâu, cứ bình tĩnh sống. Cuộc đời này dài đến như vậy, có tính cũng không tính được hết mọi đường đi nước bước. Thế nên, qua được một ngày là thắng được một ngày, vui vẻ với những điều trước mắt là tốt rồi.”

“XiaoXu, không sao đâu, đừng sợ, tất cả chúng ta đều nứt vỡ, cho nên ánh sáng mới có thể tràn vào mà, à cái này là Hemingway nói đấy hẳn hoi.”

Quả đúng là, duyên phận thì không đo dài ngắn, vài tháng gặp gỡ mà hơn mười năm trời. Thậm chí có khi cậu trộm nghĩ, dẫu có phải đánh đổi một phần may mắn của bản thân, cũng phải giữ được người ấy ở bên mình.

Chỉ có điều, duyên phận… Nói cho cùng cũng phải xem có lòng với nhau hay không.

Buổi chiều hôm ấy mang tâm trạng khấp khởi ra sao ở trước cổng trường, thấp thoáng thấy bóng dáng quen thuộc rẽ vào con ngõ nhỏ, trái tim đã đập rộn thế nào, đến giờ cậu vẫn còn nhớ rõ.

Cũng như, hơn hai tiếng đồng hồ kiên nhẫn đợi người ấy bước ra, trong lòng là cảm giác gì. Và khoảnh khắc rốt cuộc chỉ có thể quay lưng lại phía nguồn sáng ấy, cậu đã rơi tõm vào bóng tối ra sao… Hiển nhiên chẳng thể nào quên được.

Thích một người nhiều đến như vậy, hít vào biết bao nhiêu dũng khí, mà rốt cuộc chỉ có thể thốt ra một tiếng thở dài.

Những ngày sau đó, Hồ Tiên Hú cũng không còn lên mạng. Tâm trạng như rơi vào một cái hố đen vô tận, đến nỗi mang danh lớp trưởng mà đã bị ít nhất bốn thầy cô bộ môn điểm danh vì xao nhãng.

Cái máy tính trên bàn học không còn được bật lên nữa, truyện tranh trên kệ tủ cũng chẳng muốn lật ra, mặt chỉ thiếu điều viết thật to hai chữ thất tình.

Khối 10 và 11 học ở hai tòa nhà vuông góc với nhau, giờ ra chơi nếu không cùng xuống sân trường thì cũng chẳng có cớ gì mà lai vãng sang bên ấy.

Có đôi lần cậu không kìm được, đến trường từ thật sớm, đứng ở trên ban công tầng 2 của tòa B nhìn thẳng ra cổng trường, rồi chăm chú tìm từng bóng đồng phục bước qua cánh cổng.

Gần một tiếng đồng hồ tê mỏi để đổi lấy vỏn vẹn vài phút con con, từ xa nhìn lại mà thấy trong lòng như có hàng ngàn con côn trùng bay tứ tán, vừa phiền vừa loạn, vừa nhức nhối.

Từ nhỏ đã chỉ luôn không ngừng tiến tới, có lẽ đây lần đầu tiên phải học cách buông tay…

.

“Nhưng mà đội trưởng, đấy đâu phải tác phong của anh?”

Lý Tiểu Nhã ngồi đối diện nhìn Hồ Tiên Hú uống một bầu hồng trà sữa giải sầu mà nghiêng đầu hỏi, “Đội trưởng xưa nay vẫn bất khả chiến bại cơ mà. Chưa thử hết cách thì đâu thể vội cúi đầu nhận thua?”

Hồ Tiên Hú nghe vậy ngẩng lên nhìn cô gái trước mặt, người đang lắc hai bím tóc xinh xinh, ánh mắt lấp lánh tươi cười nhìn cậu,

“Anh họ đừng lo. Có Nhã Nhã đây rồi.”

Xin đổi tiết thể dục với một lớp khác vì lý do thuận tiện hơn cho đội bóng rổ (?), dò la mua chuộc đủ mọi thông tin từ Thông tấn xã vòi quà vặt bên lớp 11A3, rồi tinh ý chạy ra đẩy cậu tiến lại gần người ấy trong một chiều mưa rào trắng xóa… Cô em họ kiêm quản lý đội bóng rổ kia kể như cũng đã tận lực rồi.

Bước cuối cùng này, chỉ còn mình cậu có thể đi được mà thôi.

Buổi chiều ngày bế giảng, cả ngôi trường cứ như đã bị bỏ hoang. Bao nhiêu ồn ã thường ngày giờ yên ắng hẳn, Hách Phú Thân tần ngần đứng ở cổng sau mãi đến khi chân cẳng tê rần, mới đành rũ đầu nhận mệnh, quyết định tiến vào.

Từ xa nhìn lại đã thấy một dáng người ngồi trên chiếc xích đu cũ. Bộ đồng phục vẫn chỉn chu, khuôn mặt lúc không cười trông nghiêm túc cương nghị hẳn, khiến tim cậu không khỏi hốt hoảng đánh thịch một tiếng.

Đến cũng đã đến rồi, đành nhắm mắt đưa chân, chết sớm đầu thai sớm mà thôi…

Hách Phú Thân đi tới, ngồi bên chiếc xích đu cách người nọ một khoảng, rồi duỗi đôi chân tê mỏi, cũng ngước lên nhìn trời.

Thật lâu, thật lâu sau, đối phương mới lên tiếng gọi,

“Tiểu Hách.”

Khi thực sự được nghe hai tiếng này vang lên, Hách Phú Thân tưởng đâu như trong lòng mình có hai lục địa va vào nhau, cơn địa chấn bốc lên cả sóng thần cao đến hàng trăm mét, ào ạt quét qua lòng cậu, để lại trăm mớ ngổn ngang.

Chỉ duy có một điều là không thay đổi, cậu nghĩ.

Thì ra tiếng gọi ấy thật sự rất dịu dàng…

“Cậu… Cậu biết rồi sao?”

Hách Phú Thân hỏi lại, cố giữ cho tông giọng bình thường.

Nghe cạnh bên tiếng người nọ mang đậm ý cười, “Người mình thích mà, sao có thể không biết được.”

Chưa chờ Hách Phú Thân kịp lẳng trái tim ra khỏi lồng ngực, đã ai oán bỏ thêm một câu, “Đâu như ai đó…”

Thì ra không phải là không hề oán trách. Ví như cho dù không thể đáp lại thì cũng có thể làm bạn kia mà. Ít nhất… cũng đừng phụ đi một tấm lòng.

Hách Phú Thân chợt có chút tội lỗi mà hơi cúi đầu, mím môi chẳng biết phải nói sao. Mãi khi đối phương hơi húng hắng giọng như nhắc nhở, cậu mới giật mình, đỏ mặt thốt lên hỏi, “Cậu thích tôi từ khi nào? Có phải… Có phải cậu vốn đã biết tôi từ trước rồi không?”

Thì mới chẳng hề ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi như vậy.

Thì mới… Thì mới dùng cái giọng như thể… đã thầm yêu từ lâu lắm.

Suy nghĩ này khiến Hách Phú Thân đã đỏ càng thêm đỏ, thầm trách sao tên kia lại chọn một buổi giữa hè mà hò với hẹn, để bây giờ cậu nóng như phải bỏng thế này.

Đợi mãi chẳng thấy tiếng trả lời, thanh niên họ Hách bấy giờ mới thu hết can đảm ôm tim nhỏ mà quay đầu nhìn sang.

Chỉ thấy, hóa ra người đó nãy giờ vẫn lặng im ngắm mình, trong mắt như mang theo trăm câu ngàn lời,

“Chuyện tính ra chẳng dài, nhưng anh có muốn nghe không?”

Ánh mắt đó như một cái hồ sâu hút, khiến cậu vô thức gật đầu.

Hoặc chăng, Hách Phú Thân nghĩ, có lẽ cậu cũng đã rơi từ lâu lắm rồi.

Chiều ngả dần về tối, vầng dương chưa kịp lặn đã thấy lấp ló một mảnh trăng. Đám sinh vật huyền bí trong bụi cỏ thi nhau ca hát, rõ chẳng lãng mạn tí nào. Mà trong cái dàn đồng ca mùa hạ đầy bất đắc dĩ ấy, Hách Phú Thân lại được nghe một câu tỏ tình.

Trong một phần ngàn của giây, một sát na ngắn ngủi nào đó, trong lòng bỗng dưng như nuốt phải một hạt mơ muối, vừa ngọt ngào vừa hơi chua xót.

Hách Phú Thân luôn thấy mình là một thiếu niên rất đỗi bình thường. Gia cảnh bình thường, học lực bình thường, dung mạo bình thường, tính cách bình thường, nếu vứt vào giữa một đám đông e rằng có đốt đèn tìm cả ngày cũng chẳng tìm ra nổi. Cậu có một gia đình, đến giờ cơm trở về sẽ thấy mùi thức ăn ngào ngạt bay ra từ căn bếp nhỏ. Cậu có một vài người bạn cuối tuần hẹn nhau đi chơi điện tử, hoặc đạp xe quanh hồ nhân tạo trong thành phố. Cậu cũng có một vài sở thích để giết thời gian, có đôi khi lạc mình trong đó, quên luôn cả thế giới thực đang chảy trôi thế nào.

Từng mơ mộng làm siêu nhân giải cứu thế giới

Từng ước ao sẽ có những chuyến phiêu lưu kiệt xuất

Từng mong muốn có những trải nghiệm độc nhất vô nhị

Và cũng từng hi vọng sẽ gặp được một ai đó…

Một ai đó mà đến chính cậu cũng chưa từng hình dung ra được trong đầu rằng người ấy sẽ như thế nào.

Thế rồi trong một buổi chiều, mà không, có lẽ đã là ở những buổi chiều thật lâu về trước, có một sợi dây đỏ lạ kỳ nào đó đã lẳng lặng nối hai người họ với nhau, rồi vô tình hay cố ý, ngẫu nhiên hay đương nhiên, dần dần kéo lại gần tự lúc nào chẳng biết.

Thì ra một kẻ bình thường đến mức tầm thường như mình, cũng có thể tạo nên những nốt thăng trầm trong đời một ai đó, cũng có thể có ý nghĩa thật đặc biệt đối với một ai đó, và cũng có thể được một ai đó hết mực ấp ủ trong lòng như báu vật.

Tâm tình của người ấy rung lên từng nhịp điệu, khiến lồng ngực cậu cũng không khỏi xôn xao.

Tựa như trong lòng đã lặng lẽ nảy một mầm xanh, tắm dưới ánh dương những buổi tim đập rộn ràng nhìn xuống sân trường, và đợi một cơn mưa rào giữa hạ, nở bung.

Hương thơm của đóa hoa lạ lùng ấy khiến cậu ngây ngất, như ánh mắt chất chứa trăm câu ngàn lời khiến cậu choáng ngợp. Hóa ra cũng chẳng phải kinh thiên động địa như trong truyện tranh, tiểu thuyết, những thứ rung động tâm can lại đến một cách bình thường như thế mà thôi, đến nỗi nếu cậu vô ý thì sẽ bỏ lỡ, nếu vô tâm thì sẽ phụ lòng.

Thật chậm rãi, Hồ Tiên Hú nhấc người đứng dậy, từng bước tiến lại gần.

Một

Hai

Ba

Bốn

Năm

Rồi dừng ở trước mặt, hơi cúi mình nhìn cậu.

Hách Phú Thân có chút hốt hoảng, lòng thầm tự hỏi, tại sao lúc nào cậu ta cũng thong dong dường vậy, như thể quỹ thời gian chẳng bao giờ dùng hết, lại như thể bao nhiêu kiên nhẫn cũng sẵn lòng đổ ra bằng sạch, chỉ để chờ đợi một điều gì đó.

Một điều mà Hách Phú Thân như hiểu như không.

Cậu nghe thấy tiếng cười trầm thấp vang lên phía trên đầu mình. Thiếu niên kia hắng giọng, rồi nhẹ nhàng cất lời:

“Tiểu Hách nghe xong có thấy cảm động không? Có muốn bước về phía em không?”

Bạn học Tiểu Hách lúc này chỉ hận mình không thể biến thành con đà điểu, bới đống cát trước mặt lên rồi dứt khoát rúc vào.

Nói không cảm động là nói dối.

Mà nói không rung động, càng là lừa gạt chính mình.

Nhưng mà cổ họng như kiểu nàng tiên cá bị yểm bùa, chẳng biết cách nào mà thốt nổi một lời.

Hồ Tiên Hú bên kia cũng chẳng vội, chỉ buông một tiếng thở dài, giọng nam trầm như khẽ ngân nga,

“Chà, em cũng chỉ lo cho anh thôi. Nếu hôm nay bỏ lỡ em rồi, sau này liệu có tìm được ai thích anh nhiều như vậy nữa không?”

Hách Phú Thân nghe vậy ngẩng phắt lên, có chút bất mãn mà rằng, “Cuộc đời dài như thế, sao có thể nói trước thế được?”

Hồ Tiên Hú nở nụ cười, nhún vai một cách rõ đương nhiên, “Thì, anh còn chưa đáp lại, em đã vội lo anh sau này chẳng tìm được ai thích mình nhiều như vậy. Chẳng phải do em quá quá quá quá thích anh rồi đó sao?”

Hách Phú Thân rũ mắt quay đầu, miệng lưỡi thủ khoa Văn, cái đầu wibu toàn shounen đánh đấm của cậu đây đấu không lại, chỉ có thể lẩm bẩm đáp, “Có làm được không mà đã nói đến tài…”

Hồ Tiên Hú thật làm như oan ức khôn tả, “Anh nào đã cho em cơ hội được làm gì đâu?”

Dứt lời, nhìn hai vành tai đã chín đến sắp rụng của người trong lòng mà không khỏi bật cười.

Hách Phú Thân ngước mắt nhìn lên, thấy khuôn mặt tuấn tú của đối phương tự bao giờ đã kề sát lại gần, mảnh đất vừa bị sóng thần quét trong lòng nay lại đồng loạt nổ bảy trăm quả địa lôi. Cậu hốt hoảng vội vàng cúi đầu né tránh, khiến nụ hôn của Hồ Tiên Hú rơi ngay lên vầng trán cao cao.

Trên nền trời tím hồng biêng biếc, sao đã rơi lấm tấm. Khoảnh sân nho nhỏ vẫn in hai chiếc bóng nghiêng nghiêng, đang dần muốn hòa với nhau làm một.

Cảm giác mềm mềm, man mát trên môi vẫn chưa tan, Hồ Tiên Hú bất đắc dĩ mỉm cười, “Không sao, em chờ được.”

Thấy người nọ vẫn kiên quyết tích chữ như vàng, lại tựa thở dài mà luyến tiếc bỏ một câu,

“Nhưng mà anh phải nghĩ nhanh lên đấy. Em không có nhiều thời gian đâu, chỉ có thể đợi anh một đời này thôi.”

Trời chiều tắt nắng, gió đã mơn man thổi, thế mà Hách Phú Thân vẫn bị hun thành một mặt trời nhỏ, hai má nóng như nung. Khoảnh sân sau vắng vẻ, chỉ có chiếc xích đu khẽ cót két và lá đưa rì rào.

Thế rồi học đệ lớp dưới chợt nghe được, lẫn trong tiếng dế kêu rinh rích nơi bụi cỏ, một tiếng thầm thì lãng đãng trôi theo cơn gió hạ. Và sau đó ẩm ướt trên môi, như là sương sớm.

“Thực ra… Anh cũng đã phải lòng em mất rồi…”

[Hồ Hách] Tiếng vọng trái tim

Tiếng vọng trái tim

Tác giả: 寓于珍珍泪光

Dịch: Sai Satoh

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS VÀ FANPAGE CỦA HÚC NHẬT ĐÔNG THÂN

*

Người ta chỉ có thể lớn lên một lần, thời gian sẽ không chảy ngược.

Một năm sau khi Kỳ Hồn đóng máy, Hồ Tiên Hú vẫn duy trì sự yêu thích của mình với cờ vây, lúc quay chương trình thực tế thì chơi cùng tiền bối, vào Tết Âm Lịch thì chơi cùng chú bác trong nhà, ở trường thì chơi cùng đàn em đang theo đuổi mình, lần nào em cũng nói rằng, em biết chơi, em học được từ trong phim. Vừa nói em vừa ngâm nga bằng giọng gió, rồi cười. 

Tựa một hình ảnh ẩn dụ, vết chai do chơi cờ còn chưa kịp mài mòn đã biến mất, vầng trăng non trên đầu ngón giữa trong trí nhớ mỗi ngày một mờ, vào ngày nó hoàn toàn tan đi, em, vì một chút xúc cảm đáp chuyến bay đến Đại Liên, cũng là lần đầu tiên em gặp Hách Phú Thân sau khi phim phát sóng.

Em ngồi ngoài sân bay, che chắn kín mít. Có lẽ em nên nhắn với ai kia một tiếng, em nghĩ.

Màn hình di động sáng rồi lại tắt, “Ba tỉnh miền Đông Bắc, Tiểu Hồ đến rồi đây.” Định vị trong bài nằm ở sân bay Chu Thuỷ Tử thành phố Đại Liên, bạn bè có thể xem bài viết: Hách Phú Thân. 

Đáng lẽ ra không cần phải ngượng nghịu đến vậy, nếu sau khi đóng máy hai người vẫn không hủy kết bạn thì có gì mà phải ngượng nghịu.

Nhưng nếu muốn không có chút ngượng nghịu nào, chuyện này cần được đặt giả thuyết từ rất lâu về trước.

Cuối tháng Mười, sau cảnh nhảy hồ, toàn thân Hồ Tiên Hú được thả lỏng. Vào một cảnh quay đêm nào đó, thiết bị của tổ ánh sáng chỉnh mãi vẫn không được, em mới nhân lúc rảnh rỗi chạy vào phòng hoá trang tối om gọi điện thoại cho bạn gái, mới nói được một nửa cửa đã bị mở ra, em thì thào bảo cúp máy, chuẩn bị ra ngoài, lúc ló đầu ra thì thấy Hách Phú Thân cởi trần nửa người ngồi trên ghế giữa phòng, lạnh run lập cập.

Em hơi chần chờ, lại gần, hỏi Du Lượng sao cậu không mặc đồ.

Du Lượng là một cách xưng hô an toàn, em không quá thân với Hách Phú Thân, Hồ Tiên Hú sẽ không quan tâm Hách Phú Thân, nhưng Thời Quang sẽ quan tâm Du Lượng, hợp lý, em suy nghĩ miên man khi bước lại gần.

Em sợ những cảnh quay cùng Du Lượng, mỗi lần đạo diễn vỗ tay bảo em tập trung, Thời Quang, hăng hái lên nào, cảnh tiếp theo quay tình anh em. Em cứ cười ha ha mãi, có gì mà em phải sợ, hai thằng con trai với nhau thì sợ cái gì. Lúc nói những lời này em lảng tránh đôi mắt của Hách Phú Thân, lảng tránh chính bản thân trong gương, bảo vừa nhìn AI em đã hoảng, lại bảo không muốn thấy mình béo lên nên không soi gương. Vì sao lại sợ, em không đáp được.

Từ trong tối lóe ra một bóng người, đối phương hoảng sợ, ồ, là em à, Tiên Hú.

Ừ, em. Anh đang làm gì vậy, rèn luyện ý chí đấy à?

Không phải, áo sơ mi bị dính phấn nền. Bộ quần áo kia hơi mắc tiền, người ta cởi ra xử lý một chút. Quần áo của anh hình như bị nhân viên cất chung với trang phục diễn buổi sáng rồi. 

Anh cười ngượng ngùng, nói tiếp, chờ đèn sửa xong anh lại đi tìm.

Nhân viên làm ăn kiểu gì vậy không biết, Hồ Tiên Hú vừa nói vừa cởi áo khoác len của mình đưa qua.

Đèn đường ngoài cửa sổ chiếu sáng gương mặt Hách Phú Thân, khóe môi cong cong, đôi mắt lại hiếm thấy không có ý cười, quay mặt đi, trùng khớp với một thời khắc mất mát nào đó của Du Lượng. 

Không cần đâu, anh là người Đông Bắc, sợ lạnh cái gì.

Ha ha, trâu bò ha. Thép đã tôi thế đấy. Hồ Tiên Hú ném áo khoác sang. Em đi trước đây, em đi hối bên kia nhanh mở điện lại. Anh không tìm được nhớ gọi nhân viên, có gì đâu mà ngại.

Vì sao em lại sợ nhìn thấy Du Lượng ở trên người anh, vì sao em không muốn có giây phút nào thấy anh đơn độc.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, em nhớ đến cảnh Hách Phú Thân ngồi đằng kia với thân hình gầy gò, những thớ cơ mỏng mảnh, hình thể tuyệt đẹp, lông mi rậm rạp, cong vút như cánh chim. Du Lượng thẳng vai nghiêm chỉnh, đôi mắt đen lấp lánh, điểm xuyết ánh sao. Du Lượng dưới những chiếc sơ mi là như vậy, sự xao động và đồng cảm cứ chậm rãi lớn lên trong lòng em, bất chợt nhớ ra vào học kỳ trước, giảng viên môn Hình Thể từng giảng về Michelangelo, đừng lẫn lộn giữa nghệ thuật và vật thật, thưởng thức và dục vọng. Em ngẩn người vì sự liên tưởng của mình.

Hồ Tiên Hú phải gánh rating nên nhận được nhiều sự quan tâm và đãi ngộ đặc biệt. Đồ ăn vặt, tiền thù lao, những chuyện quá gần hay quá xa em chưa nghĩ đến bao giờ, nhưng ít nhất, người ta không dám để em cởi trần run rẩy ngồi đợi trong phòng tối.

Ngày hôm sau, Hách Phú Thân cứ hắt xì mãi, mặt đỏ bừng. Đạo diễn không để tâm đến anh như để tâm đến em, đạo diễn la lớn Du Lượng bị làm sao vậy, giọng mũi nghẹt như thế này thì làm sao mà quay, còn quay cái nỗi gì.

Hách Phú Thân cúi đầu xin lỗi hết lần này đến lần khác, xin lỗi đạo diễn, xin lỗi thầy phụ trách thu âm, xin lỗi diễn viên diễn Lý Xuân Thụ. Chóp mũi hồng hồng. Nhân viên trang điểm dặm phấn nền chồng lên, dặm đến nỗi nước mắt tràn mi, anh vẫn không chớp mắt lấy một cái. 

Hồ Tiên Hú chạy sang nhìn Hách Phú Thân, lại không biết phải nói gì.

Hách Phú Thân mở lời trước, Tiên Hú, em tránh xa anh một chút, đừng để bị lây bệnh.

Hồ Tiên Hú nhìn đôi mắt đen láy và mơ màng vì cơn sốt của Hách Phú Thân, anh đúng là AI, quá ác, quá kiên cường, em vừa sưu tập được thêm một chứng cứ nữa. Em vừa nói vừa luồn tay qua tóc mái đặt lên trán Hách Phú Thân, chiều nay anh đừng chạy lung tung, đi bệnh viện với em, đi nhanh về nhanh.

Hách Phú Thân lắc đầu bảo uống thuốc là được.

Được cái gì mà được. Có em đây, đạo diễn mà có ý kiến thì để em cãi lại cho, anh đừng sợ. Lời vừa ra khỏi miệng đã biết mình lỗ mãng, nhưng thôi kệ, còn nói gì được nữa, Hồ Tiên Hú nghĩ. 

Trên đường đi bệnh viện, Hách Phú Thân dựa vào cửa sổ ngủ một giấc, đường đi bằng phẳng, tài xế lái cũng êm. Đến nơi, đăng ký, khám bệnh, lấy thuốc, cả một hành trình vừa chán vừa phiền. 

Hồ Tiên Hú lấy thẻ chứng minh nhân dân của mình thuê một gian phòng nhỏ, bảo anh đừng nghĩ nhiều, đêm nay cứ dưỡng bệnh cái đã, em ngồi một bên chơi điện thoại, có chuyện gì cứ gọi em là được.

Một năm sau đó, Hách Phú Thân kể với em, hồi đó lâu lắm rồi anh mới ngủ được một giấc ngon như vậy, ngày nào anh cũng mất ngủ, vì yêu cầu của đạo diễn, vì Chiết Giang ẩm lạnh, vì sự xa cách trong đáy mắt khi diễn viên đóng vai Thời Quang nhìn anh. Đến tận ngày hôm đó, thuốc cảm trả cho anh một giấc ngủ, cảm ơn em, Tiên Hú.

Trên đầu mở một ngọn đèn mờ. Hồ Tiên Hú để nhiệt kế lên tủ đầu giường, ngắm Hách Phú Thân, trái tim em đập thình thịch từng hồi đau nhói. Người con trai đang ngủ không phải là Du Lượng, em biết, nhưng em vẫn khẽ cúi đầu. Đến khi chóp mũi cọ vào nhau, Hồ Tiên Hú nhìn thấy anh hé mắt, đôi con ngươi đẫm lệ mông lung vì cơn sốt.

Anh của hôm đó như một bức tượng điêu khắc, thân thể trần trụi khoá trong lớp vải Cashmere mềm mại. Hồ Tiên Hú không kịp nghĩ ngợi đã ôm lấy anh, như cách mẹ ôm em truyền nước trong bệnh viện thời tấm bé.

Vì sao anh lại cảm ơn. Mọi chuyện có lẽ đã thay đổi từ lúc đó. Em bắt đầu thương anh, nghĩ về dáng anh cuộn tròn trong giấc ngủ, áp tay lên trán thử nhiệt độ khi anh còn mê man, nhìn khóe môi anh bỗng em thấy thỏa mãn, em nhớ anh từng đút bánh kem cho em, những chuyện này đều đã thực sự xảy ra.

Dù sau khi phim lên sóng người ta chỉ nhắc đến chuyện em nhảy hồ, em bị cảm nắng, em bị ốm, còn cơn sốt của anh người ta nhắm mắt làm ngơ, nhưng em biết, những chuyện này đều đã thực sự xảy ra.

Quay về đoàn phim, Hách Phú Thân cũng dần khoẻ lại, Hồ Tiên Hú lựa lúc đạo diễn còn ngồi một bên, hỏi, Du Lượng, thầy Hách Phú Thân, lời thoại em nhớ không nổi, buổi tối anh có bận không, chúng ta đọc thoại thêm vài lần, giúp em với. 

Càng ngày em càng dành nhiều thời gian bên Hách Phú Thân, làm vẻ thân thiết cho người ta nhìn thấy. 

Hồ Tiên Hú nghĩ, không nổi tiếng thì thấy tiếc, nổi tiếng lại là một nỗi hận, hai cái đều ứng lên người mình. Thời đại, chủ nghĩa, tục lệ, hoặc tùy theo cách mà người ta gọi tên nó, có lẽ là hai lớp ẩn dụ, Du Lượng, vì cậu, có bao nhiêu trái đắng tớ cũng ăn, không sót chút nào, lại thật vui vẻ. 

Phải nói câu nói đó thế nào ấy nhỉ, vào một buổi chiều học Lý Luận Văn Nghệ, Hồ Tiên Hú gục trên mặt bàn, bị tiếng rung điện thoại của người ngồi cạnh đánh thức. 

Giảng viên nói, các bạn, nghe Nghệ nhân (1) của Bulgakov đi, một khi đã yêu thì phải chia sẻ vận mệnh với người mình yêu.

Giảng viên là một phụ nữ trung niên đằm thắm, ấn tượng sâu sắc nhất của Hồ Tiên Hú về cô là đủ các loại vòng cổ bằng phỉ thuý.

Chiều hôm đó, cô ấy đứng cách em không xa, đeo trên cổ một chuỗi pha lê lấp lánh, chi chít, đồng đều. Sau này, mỗi lần nghĩ đến đôi mắt của Hách Phú Thân em lại nhớ về buổi chiều hôm đó, nghĩ đến buổi chiều hôm đó lại nhớ về đôi mắt của Hách Phú Thân.

Nối tiếp câu chuyện về nụ hôn bị gián đoạn vì đối phương tỉnh giấc, kể cũng không trễ. Vài hôm sau phim trường lắp đặt quầy bar, sau khi quay xong, Hách Phú Thân bắt đầu mô phỏng bartender giống y như đúc, trước khi về khách sạn, chị gái bên tổ đạo cụ len lén tặng một chai rượu nền có màu rất đẹp cho anh, nói Tiểu Lượng ngoan ngoãn như vậy, đáng yêu như vậy, không cho cũng phải cho ha ha.

Buổi tối, Hồ Tiên Hú sang phòng anh đọc thoại. Không có cái mở nắp, Hách Phú Thân lật tung va li tìm được chìa khóa ký túc xá, ngồi bệt dưới đất vặn nắp chai. 

Lúc ủ rũ quay đầu, chóp mũi anh cọ qua chóp mũi Hồ Tiên Hú. Nụ hôn ấy bắt đầu thật chóng vánh, lành lạnh, sạch sẽ.

Vài chục giây sau, Hồ Tiên Hú ngồi dậy, bình tĩnh mở to mắt nhìn chăm chú nam sinh xinh đẹp trước mặt, nói từng câu từng chữ một, anh uống rượu, nhưng em không uống, em vẫn tỉnh táo.

Du Lượng, Hách Phú Thân, em và anh phải cùng nhau chia sẻ vận mệnh, em thật sự đang làm như vậy.

Thầy dạy môn học này ở trường Hách Phú Thân là du học sinh Pháp, chưa dạy văn học Nga trên lớp bao giờ. Nghệ nhân và Margarita, anh chưa từng đọc qua. Nụ hôn này khiến anh thác loạn, tất cả những gì mà anh biết đại để là, câu nói của Hồ Tiên Hú không phải những lời chót lưỡi đầu môi. 

Hồ Tiên Hú đã rời khỏi phòng, Hách Phú Thân vẫn không biết mình đã đứng dậy được hay chưa. 

Những ngày tháng sau này, có hôn, có hứa hẹn, có những đêm vầng trán tựa lưng, có cả kế hoạch tương lai.

Ban ngày, bị phân biệt đối xử ở phim trường, Hách Phú Thân thẳng thắn nói, không sao, anh quen rồi, bạn học xung quanh anh chẳng thiếu những người nổi tiếng, gương mặt xinh đẹp khiêm tốn ấy đối diện Hồ Tiên Hú. Buổi tối, Hồ Tiên Hú nói chuyện quay phim không thuận lợi, nghi ngờ diễn xuất của mình chưa tới, anh vẫn cứ như chẳng có gì phiền não mà khen ngợi em. 

Tháng cuối cùng cứ bận rộn bận rộn như vậy rồi trôi qua mất, rốt cuộc đạo diễn mới thực lòng thực dạ khen ngợi Hách Phú Thân vài ba câu. Hai người cũng duy trì trước mặt người ngoài một sự thân thiết ăn ý, một khoảng cách ăn ý. 

Diễn cùng Du Lượng, Hồ Tiên Hú nghe theo lời thầy dạy lớp Diễn Xuất, “chỉ có thể trao thân không chống cự”, em biết Hách Phú Thân cũng vậy. Đóng máy, lúc chia tay, Hách Phú Thân vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, những câu nói đừng buồn của Hồ Tiên Hú cũng trôi theo gió trong phút chốc. 

Sẽ mất liên lạc nhỉ, dù sao cũng phải vậy thôi.

Vài năm sau đó, sau khi quay xong một bộ phim dân quốc, Hồ Tiên Hú đi ăn cùng thầy dạy lớp Biểu Diễn của mình, thầy hỏi, phim dân quốc có phải khó quay hơn nhiều không. Hồ Tiên Hú đáp, dạ, yêu cầu niềm tin mạnh mẽ hơn. Trong lòng em lại nhớ đến một bộ phim chiếu mạng đã lâu về trước. Phim dân quốc, sẽ luôn có cách thông qua đọc hiểu, hoặc thông qua những phương pháp khác tìm hiểu về nhân tính bị ảnh hưởng bởi dòng chảy thời đại, hiểu được những tiết liệt bất đắc dĩ, phút chốc hóa thành kiên cường. 

Nhưng còn Kỳ Hồn, khó hơn nhiều, những rung động hấp tấp, những lần run rẩy truy đuổi của chúng ta, những cái tên thật diễn bất phân hỗn loạn vang khắp phim trường. Là ai sẽ cứu vớt em, khi em nghe theo lời thầy cô giao chính bản thân mình cho nhân vật an bài, nhưng phải làm sao để thoát vai lại chẳng một ai từng dạy. Em giận thầy rất nhiều, dù thầy thật sự rất tốt với em, kiên nhẫn chỉ đạo em từng chút cách diễn Tiêu Nguyên Thời, thế nào là khí phách mà khảng khái, thế nào là ưu tư khó quên, nhưng em của bây giờ, trong lòng đầy bực dọc.

Em tưởng tượng mấy năm trước, ở phim trường, em bị thêm suất diễn đột ngột, mất kiên nhẫn đến độ muốn tóm lấy người khác chất vấn, là ai dạy mấy người như vậy, diễn viên là đồ dùng một lần hay sao mà mấy người lại làm như thế này, Hồ Tiên Hú thì sao, Hồ Tiên Hú thì coi là thứ gì.

Du Lượng đã đóng máy từ vài hôm trước đó. Hồ Tiên Hú phát hiện Hách Phú Thân xịt nước hoa, tinh tế lãnh đạm, phải sát lại gần mới ngửi được mùi hương, bỗng cay đắng nhận ra, à, anh trưởng thành rồi, em buồn vì đối phương trưởng thành sớm hơn em một bước, cũng buồn vì biệt ly sắp đến. 

Dòng suy nghĩ bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt, em nhìn chữ Hách trên màn hình, bắt đầu hối hận vì đã đăng bài.

Tiên Hú, em đến Đại Liên à?

Ha ha, đúng vậy.

Xong việc anh mời cơm.

Bận gì đâu, không bận, em đặc biệt đến gặp anh mà. Em không nghĩ ngợi gì cứ thế mà đáp.

Lúc nhìn thấy Hách Phú Thân trong chiếc áo lông của trường Bắc Điện trước sân bay, suýt thì em rơi nước mắt. 

Lần KTV trước khi đóng máy, Hách Phú Thân cũng mặc màu trắng, áo sơ mi, không gài cúc trên cùng, rốt cục cũng có điểm khác Du Lượng, an tĩnh ngồi một góc trong bóng tối, chờ người khác hát xong, hay dở mặc kệ, anh đều sẽ vỗ tay.

Em biết Hách Phú Thân đã quen cổ vũ người khác, vào lần phỏng vấn của Bazzar, hỏi đánh giá của Hách Phú Thân đối với Thời Quang, thiếu niên dong dỏng, không sầu không lo. Đây cũng là một trong những những câu tuyên truyền chủ yếu của sinh nhật Hồ Tiên Hú vào hai hôm trước đó, ngày 17 tháng 8.

Tuyết đọng cao hơn giày, Hách Phú Thân vẫy tay và chạy về phía em. Anh trong thế giới màu trắng ấy giống chú nai con bên đường tuyết trong phim của François Ozon.

Hồ Tiên Hú nhét tay vào túi áo của Hách Phú Thân, xe gọi mãi không thấy đến, em nắm chặt tay Hách Phú Thân, như cảnh cô gái vừa nếm trải bất hạnh đã cùng em gái ôm gấu bông khiêu vũ trên gác mái trong phim 8 Femmes, váy xòe tung bay, vẫn là của Ozon. 

Du Lượng, dù không đúng lúc nhưng tớ vẫn thấy vui vẻ.

So với người thi thoảng lại ngơ ngẩn nhìn màn tuyết che trời lấp đất như thần tích là Hồ Tiên Hú, Hách Phú Thân có vẻ bình thường hơn rất nhiều. Dẫn người đi ăn món Nhật chính tông ở Đại Liên một cách bình thường, bảo rằng món lẩu cua này ngon lắm em nhanh ăn đi một cách bình thường, kể cả khi bước ra khỏi quán ăn, Hồ Tiên Hú ôm cổ anh khóc to một trận giữa đêm tuyết, anh vẫn tỏ ra bình thường.

Khóc xong, Hách Phú Thân hỏi, em muốn đi đâu.

Ờ, em không biết. Hồ Tiên Hú hít sâu một hơi, dùng kỹ xảo diễn xuất của mình thu hồi tiếng nức nở chỉ trong thời gian một câu nói.

Hách Phú Thân nhìn em, cười khe khẽ.

Em muốn đến quảng trường màu xam xám để cho bồ câu ăn, là chỗ anh từng đăng video cho bồ câu ăn hồi 2017 ấy.

Hách Phú Thân giật mình, quảng trường Trung Sơn ấy à, lạnh lắm, không có bồ câu đâu. Muộn lắm rồi. Không thì anh đưa em về khách sạn, sáng mai mình cùng đi vườn bách thú, muốn cho con gì ăn cũng được. 

Không! Em không về. Mình ra bờ biển, ra biển.

Hai người đứng bên ghế đá trên bờ biển đá vàng, tiếng những con sóng đen vỗ vào bờ nghe rất lớn, Hách Phú Thân kể chuyện hồi bé giẫm phải dầu tràn trên trên bờ cát, có rửa thế nào cũng không sạch; kể chuyện đi học trên đường tuyết vào buổi đêm những năm cấp Ba, bồ câu, đèn xe tán loạn làm người ta có cảm giác đang ở tương lai. 

Anh có buồn không. Hồ Tiên Hú cắt ngang câu chuyện của anh. Em biết Hách Phú Thân thông minh như vậy, sẽ hiểu mình đang muốn hỏi gì, khổ sở chuyện gì.

Anh không có tình cảm của nhân loại, anh là AI.

Hồ Tiên Hú đấm nhẹ anh một cái, thầy Hách Phú Thân, âm mười lăm độ, em bay tới Đông Bắc một chuyến, thầy còn giễu cợt em.

Hách Phú Thân nghiêm túc trở lại, nhìn về phía em, còn thầy Hồ Tiên Hú thì sao, thầy có buồn không.

Toàn nói nhảm.

Ánh trăng mênh mông trải xuống mặt đất, đôi mắt Hồ Tiên Hú đỏ hoe, lúc khụt khịt mũi, em nghe thấy tiếng Hách Phú Thân cười, ôi chao, thầy Hồ Tiên Hú lại làm sao vậy.

Em thật sự chỉ là lạnh đến nỗi muốn khóc.

Hách Phú Thân dang tay kéo em vào lòng, có một nửa an ủi còn một nửa là săn sóc. Hồ Tiên Hú ngửi thấy mùi kem cạo râu lành lạnh trên mặt anh. Em đẩy anh ra, một năm nay, vì sao anh không liên lạc với em, vì sao anh lẳng lặng lên năm Tư, vì sao anh lẳng lặng biến thành người lớn.

Mắt em hoe đỏ, Hách Phú Thân, em rất nhớ anh.

Đây là câu chân thành nhất em từng nói với anh.

Đây không phải lần đầu em đến Đại Liên, năm trước, sau khi anh nói vì tiền đồ của em nên chúng ta đừng qua lại nữa, em đã đến Thẩm Dương Bắc quay phim, em khổ sở, đi tàu đến địa chỉ viết trên bưu kiện chuyển phát nhanh của anh, đợi suốt đêm không gặp được, có lẽ anh đang ở trường. Ban ngày em ra bờ biển ngồi cả một buổi sáng.

Em thật sự muốn sang, em xem bản đồ 800 lần, muốn vào Đại Liên chỉ có mỗi một đường đi xa lộ Đông Bắc, em thật sự muốn xin nghỉ một tuần đứng bên xa lộ chờ anh.

Về Bắc Kinh, em cũng lên lớp, nhưng em vẫn khó chịu, em nghĩ đến cuộc sống đại học gần giống nhau của chúng ta, giảng viên, bạn học, biểu diễn, hài kịch, căn tin, thanh niên đại học tập (2), em xem những gì mình trải qua cũng là những gì anh trải qua. 

Di chứng của chuyến đi Đông Bắc kia là gì. Em buồn bã vì thanh xuân, buồn bã vì chia ly, buồn bã vì quen biết và chân tình, em của hiện tại không thể đi về phương Bắc, không thể ra bờ biển, trời vừa trở lạnh đã nghĩ về anh, lạnh quá, lạnh đến nỗi em muốn khóc, em luyến tiếc. Em đấm lên ngực, em đau, em vẫn cứ đau, khi đối diện mênh mông tuyết trắng, ngoại trừ khóc lóc em còn làm được gì. Em mới hai mươi tuổi, em còn nhỏ, vì sao em lại mệt mỏi đến vậy.

Phải, người khác sẽ bảo, đã thành niên rồi, không nhỏ. 

Em trưởng thành, mà lòng em lại trở nên yếu đuối.

Trăng sáng treo cao, Hồ Tiên Hú nói xong rồi dụi mắt, quay sang nhìn Hách Phú Thân. Đôi mắt đen láy của Hách Phú Thân lấp lánh, dáng mày lạnh lùng.

Du Lượng, tớ đi đây, tạm biệt.

Em biết Hách Phú Thân sẽ không đuổi theo. Em nhớ về mùa đông chia tay đã xa, khi toàn bộ cảnh của Thời Quang đều đã quay xong, trợ lý đến phòng nghỉ tìm em để tiếp tục chạy đuổi lịch trình, em lôi Hách Phú Thân vào WC, vén ngược làn tóc mái rũ trước trán kia, đặt lên đó một cái hôn trong không khí hôi hám. Thời khắc bờ môi chạm vào vầng trán ấy, em nghe được nguyện vọng của mình, tiếng vọng từ trái tim em, là tiếng pháo hoa chạm vào mặt nước. 

Hồ Tiên Hú ôm lấy người tình bí mật của mình, cũng trong thời khắc đó hiểu được vĩnh dĩ vi hảo (3) có tính là gì, làm sao xứng để mà ca tụng. Chính em đã gặp được rêu xanh trên gạch, nam sinh mảnh khảnh như hoàng tử trong chiếc áo sơ mi, đó mới là sự can đảm giãi bày tâm can lớn nhất trên đời này, sự hy sinh lớn nhất, sự tự do lớn nhất, nỗi đau lớn nhất.

Trợ lý canh chừng ngoài WC gọi tên em, em nói cùng Hách Phú Thân, anh chờ em, chúng ta sẽ gặp lại nhau, chúng ta sẽ có tương lai.

Hồ Tiên Hú quấn áo khoác thật chặt một mình đi vào giữa trời băng đất tuyết.

Trời tối đen, nhưng vẫn sáng.

Hách Phú Thân, là anh khiến em chẳng còn tiêu chuẩn, em đánh mất tâm trí, nhưng sẽ luôn nhớ về anh.

Ba ngày sau buổi KTV, em nhận được tin nhắn chia tay, anh bảo mình không hợp, anh bảo em sẽ có một tương lai tốt hơn. 

Em chưa từng oán giận điều gì, anh chặn hết mọi thứ về em, cắt đứt mọi đường liên lạc, còn lúc ấy em chỉ nghĩ, lẳng lặng, nếu còn chưa đóng máy thì tốt biết bao nhiêu, nếu đó là ngày đầu tiên anh vào đoàn phim thì thật tốt, nếu có thể quay lại lần nữa thì thật tốt, nếu vậy em có thể đối tốt với anh từ sớm hơn, nếu vậy còn cả một mùa hè trước mắt chờ chúng ta mở ra. 

Nhưng Kỳ Hồn đã dùng nửa năm kia dạy cho em biết, người ta chỉ có thể lớn lên một lần, thời gian sẽ không chảy ngược.

Trên chuyến bay về Bắc Kinh, Hồ Tiên Hú xóa hết từng thứ một trong di động về Hách Phú Thân.

Trượt đến ảnh chụp sự kiện cúp Ngô Thanh Nguyên ngày 4 tháng 12 năm 2020, em dừng tay. Trên màn hình, thanh niên thanh tuấn thay bộ đồ đen, tóc vuốt ra sau để lộ khuôn mặt màu ngọc, mắt nhìn xa xăm, đứng trước câu đối bằng gỗ phủ sơn, như tùng như bách. Tấm thứ hai, anh ngồi bên bàn cờ nghiêm túc đánh cờ, để lộ nốt ruồi nho nhỏ trên cổ tay.

Lựa chọn, xóa, xác nhận.

Nhớ lúc lưu lại hai bức ảnh này em đã nhìn thấy lời nhắn từ fan của Hách Phú Thân: 

Tiểu Lượng, tớ sẽ luôn nhớ đến cậu.

End.

*

(1) Tên đầy đủ là Nghệ nhân và Margarita (Мастер и Маргарита, viết 1928-1940, xuất bản bị cắt xén 1967, xuất bản đầy đủ 1973)

(2) Thanh niên đại học tập: gần giống với học cảm tình Đảng ở Việt Nam.

(3) Một câu trích từ bài thơ Mộc qua 1 trong Kinh thi, nghĩa là giao hảo với nhau lâu dài.