[Hồ Hách Hồ] Mong mỏi nghĩ suy về tình yêu (Hoàn)

Mong mỏi nghĩ suy về tình yêu

Tác giả: 在逃

Edit: LTVK | Beta: Ngư + Pi

*

Cậu nghĩ, Mày đừng thích người khác có được không?

01.

Hôm nay Hồ Tiên Hú tan học rất trễ. Kỳ thi cuối cùng vừa kết thúc, thành tích của cả lớp đều không tốt. Tiếng chuông của tiết cuối còn chưa vang lên thì cô chủ nhiệm đã đẩy cửa bước vào, buộc mấy cậu thanh niên đang có ý định đi đá bóng phải ở lại, đứng nghe cô dặn dò thêm mười phút đồng hồ. Hồ Tiên Hú mới thu dọn đồ đạc được một nửa đã phải dừng lại. Tuy trong lòng tức giận nhưng cậu cũng không dám hó hé gì, chỉ có thể cắm cúi viết bài, người thì ở đây nhưng hồn đã bay ra khỏi lớp học này rồi. Sắc trời ngoài cửa sổ dần ngả tối, học sinh đi đi lại lại trên hành lang đều đang chuẩn bị cùng nhau về nhà. Ai nấy đều khí thế bừng bừng, dù có khóa cửa trước hay cửa sau lại cũng sẽ không ngăn được họ. Cậu liếc mắt nhìn xung quanh, vô thức xoay cây bút trên tay đến mức tưởng chừng nó sẽ bay đi mất. Cô chủ nhiệm gõ tay lên bàn: 

“Hồ Tiên Hú, trò vội vã cái gì đó?”

Cậu liền thu tầm mắt lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm bộ ngoan ngoãn lắc đầu. Các bạn học xung quanh đều lén cười, không dám chọc tới cô chủ nhiệm. Cô thấy vậy thì giọng nói cũng dịu lại một chút: “Được rồi, giờ cũng trễ, mấy đứa về đi. Cô cho mấy em hai ngày này để suy nghĩ, với cái kiểu này thì thi cử thế nào được chứ!”

Câu nói vừa được thốt ra, dường như ai nấy đều sợ cô sẽ nói thêm hai từ “Quay lại” cả lớp xôn xao hết lên, tiếng đẩy bàn kéo ghế, tiếng kéo khóa cặp nhốn nháo cứ được đà vang lên. Hồ Tiên Hú mở cặp ra, không thèm để ý gì mà đẩy hết mọi thứ trên bàn vào cặp. Bạn cùng bàn lên tiếng oán than: “Mày đừng để vở bài tập của mày lại cho tao, tao éo làm đâu!”

Cậu “Hứ” một tiếng, đẩy ghế ra, vác cặp lên lưng, vội vàng hô “Cho qua cho qua” rồi lách mình qua đám đông ở cửa phòng học. Bây giờ đã là cuối thu, nhiệt độ trong phòng và bên ngoài chênh lệch rất lớn, mãi tới lúc ra ngoài mới thấy lạnh. Hồ Tiên Hú khụt khịt mũi, chào hỏi mấy đứa bạn học lơ đãng đi ngang qua. Ánh mắt đảo quanh một vòng, bỗng khóa chặt lên người đang đứng cúi đầu một mình ở góc hành lang hẻo lánh. Cậu muốn hô lên gọi người đó một tiếng thì lại nảy ra ý xấu, âm thầm lặng lẽ lén lút đi qua đó. 

“Mày nhìn gì đó, Hách Phú Thân?”

Thiếu niên bị gọi tên thì giật thót mình, lúc nghiêng đầu qua để lộ khuôn mặt ngập tràn vẻ hốt hoảng. Cậu trông rất khôi ngô tuấn tú, nhất là đôi mắt. Hồ Tiên Hú từng nghe mấy nhỏ bạn học bàn luận, đôi mắt của Hách Phú Thân tựa như sao trời bé nhỏ xinh xinh, nói tới thì hai má của tụi nó đều đỏ ửng cả lên. Khi ấy cậu chỉ cười nhạo, rõ ràng chuyện này cũng không nói gì tới cậu, nhưng cậu nhất định cứ phải nói chen vào một câu, Hách Phú Thân sẽ không thích mấy bà đâu. 

Tại sao chứ?

Hồ Tiên Hú chợt dừng lại rồi suy nghĩ đôi chút: “Cậu ta là người máy mà. Người máy thì làm gì biết yêu.”

Mấy cô bạn đó lườm cậu một cái, tức giận xoay người bỏ đi. Hồ Tiên Hú vốn định thừa thắng xông lên, nhưng nghĩ lại thấy có chút vô vị nên quay lại việc đọc truyện tranh của mình. Quyển này là Hách Phú Thân cho cậu mượn. Nó là phiên bản giới hạn mà Hồ Tiên Hú từng ảo não một thời gian dài vì không cướp được. Nghĩ lại thì cảm thấy có chút không cam lòng, chỉ nói thầm trong lòng, thôi, chuyện vốn đã vậy rồi.

Quay lại hiện tại thì bạn học người máy vì bị cậu dọa đến nhảy dựng nên bị đơ máy một lúc, dừng khoảng mấy giây mới phản ứng lại: “Chủ nhiệm lớp mày dặn dò xong rồi à?” Vừa nói vừa vội vã gom lại mấy tờ giấy màu vàng nhạt trên bàn, trên đó có viết chữ nhưng Hồ Tiên Hú chỉ nghĩ đó là bài tập về nhà hay bài thi. Cậu than thở: “Đúng vậy ớ. Chắc là do đang vô tuổi  mãn kinh rồi.” Xong rồi lại hiếu kỳ mà hỏi: “Mày nhìn cái gì mà mất hồn luôn  thế?” 

“À, không có gì.” Hách Phú Thân trông như không có ý định nói rõ chuyện này. Cậu cẩn thận đem xấp giấy ấy bỏ vào cặp: “Đi thôi.”

Không cho mình nhìn. Hồ Tiên Hú không biết vì sao lại cảm thấy có hơi tủi thân. Rốt cuộc mấy thứ đó là bảo bối gì cơ chứ? Cậu hừ một tiếng, nhỏ giọng nói một câu không đầu không đuôi: “Bận bịu như vậy thì còn ngồi chờ tui làm chi.”

“Sao lại đi nhanh thế?” Hách Phú Thân đi như chạy đuổi tới, sóng vai bên cậu: “Vừa nói cái gì thế?”

“… Không có gì.”

Hồ Tiên Hú theo bản năng không lặp lại câu nói kia. Cậu nghĩ, nếu mình mà nói vậy, thì Hách Phú Thân sẽ đáp lại “Cũng có sao đâu.” Dám lắm đó nha!

02.

Cảm giác khó chịu không giải thích được của Hồ Tiên Hú cũng không kéo dài bao lâu. Nguyên nhân chủ yếu là lúc cậu định rẽ trái về nhà luôn thì lại có người nhắc: “Không phải đã nói hôm nay muốn đi thử quán trà sữa mới mở sao?”

Quán này mới mở, ai uống rồi cũng đều khen ngon. Lại còn có chương trình khuyến mãi, ly thứ hai giảm nửa giá, người này nói người nọ rồi dẫn tới tình trạng cửa hàng buôn bán đắt đỏ. Hôm qua, lúc hai người tạm biệt nhau thì Hồ Tiên Hú có nói qua, không ngờ Hách Phú Thân vẫn còn nhớ rõ. Trong vô thức cậu đã bị sự quan tâm đó mua chuộc, nhưng khuôn mặt vẫn đanh lại: “Trễ thế rồi. Chắc là đông lắm.”

Hách Phú Thân sớm nhìn ra bộ dáng đã nghiện còn ngại của Hồ Tiên Hú nên giả vờ nói thêm vào: “Đi qua coi thử. Biết đâu giờ này lại ít người thì sao?” Hồ Tiên Hú cũng ra vẻ như bị thuyết phục: “Được thôi được thôi”, tựa như bản thân đã quên mất trong hai đứa ai mới là người hảo ngọt, mà Hách Phú Thân từ nhỏ đã nhìn thấu sự thật này rồi. Tâm trạng cáu kỉnh của Hồ Tiên Hú nhanh chóng biến mất. Cậu vứt hết chuyện ban nãy sang một bên, liến thoắng kể lại mấy chuyện tầm phào linh tinh của ngày hôm nay. Ai được hạng nhất, người nào bị giáo viên gọi phụ huynh, cô bạn ngồi phía trước yêu thầm đàn anh lớp nào đó. Hách Phú Thân lắng nghe, ngẫu nhiên sẽ đáp lại hoặc hỏi mấy câu như “Sao lại thế?” để nhà diễn thuyết kia có thể thoải mái nói tiếp. Quán trà sữa kia ở góc đường đối diện, xa xa đã có thể thấy biển quảng cáo cực lớn kia. Hồ Tiên Hú vội vàng tranh thủ nhìn vào bên trong mà đánh giá: “Cũng không có nhiều người lắm ha~”.

Đẩy cửa bước vào, hương vị và không khí ấm áp ùa tới. Ở đây toàn là mấy cặp nam thanh nữ tú đứng sát nhau, đoán chừng là họ đang chờ gọi món. Ở những góc vắng thế này thì tình yêu gà bông mới có thể lộ ra, lén lút xen lẫn ngọt ngào. Đứng trước hai người họ cũng là một cặp nam nữ. Bạn nữ ngọt ngào gọi: “Cho hai ly ạ, một ly chanh tắc, một ly trà Ô Long.”

Không hiểu vì sao Hồ Tiên Hú lại chợt thấy ngượng ngùng. Bình thường thấy mấy cặp đôi lén lút ở trên lớp học thì cậu cũng thấy bình thường, thậm chí nếu cao hứng thì còn hùa vào chọc ghẹo mấy câu. Chỉ có thể trách cách trang trí của quán trà sữa này, gì mà bật tình ca, rồi còn cái gì mà “ly thứ hai giảm nửa giá”, thu hút mấy cô cậu học sinh vụng trộm dắt nhau đến đây như để tỏ bày tình cảm tuổi dậy thì vốn không để lộ trước mặt mọi người. Hồ Tiên Hú lười nhìn tiếp, đảo mắt sang người đang đứng xếp hàng bên cạnh mình. Thiếu niên ấy trông như không biết gì đến sóng ngầm trong lòng cậu. Khuôn mặt bình tĩnh, hai mắt nhìn chằm chằm vào menu ở trước mắt. 

Đúng là người máy. 

Khi tới lượt họ chọn món, Hồ Tiên Hú bỗng đơ người. Còn đang suy nghĩ xem mình muốn gì thì đã nghe người bên cạnh nói: “Hai ly” rồi gọi đúng ly trà xanh mà Hồ Tiên Hú định gọi, còn chỉ lên menu mà nói: “Ly đó làm nóng, cho 50% đường thôi ạ.”

Hồ Tiên Hú lúc này mới phản ứng: “Tao muốn 100% đường cơ.” Hách Phú Thân quay sang liếc cậu một cái: “Tới lúc đau răng thì đừng có mà tìm tao.” Cậu ấy nói câu đó một cách rất tự nhiên, giống như việc Hồ Tiên Hú bị đau răng là chuyện rất thường xuyên. Thiếu niên có hơi không phục: “Không phải chỉ có  lần đó thôi sao? Mày còn nhớ dai như vậy, đồ đáng ghét.”

Nhân viên phục vụ của quán không nhịn được cười thành tiếng: “Xin lỗi nhưng vẫn là 50% đường thôi hay sao ạ?”

“50% ạ.” Hách Phú Thân nói: “Chị đừng nghe nó.”

Nữ nhân viên phục vụ cười ngọt ngào, đáp: “Được thôi” rồi xoay người đi pha chế. Hồ Tiên Hú phản kháng thất bại, đứng trừng anh. Hách Phú Thân đứng bên nhỏ giọng khuyên nhủ: “50% cũng ngọt rồi.”

Hồ Tiên Hú cãi: “50% đường thì còn gì là trà sữa.” Nói xong thì dời mắt sang chỗ khác, cúi mặt nhìn chằm chằm xuống đất. Hách Phú Thân bất đắc dĩ, nhẹ giọng hỏi: “Lúc nãy giận gì vậy? Uống trà sữa xong thì đừng giận nữa nha?”

Thì ra cậu ấy cũng nhận ra. Cho dù là không biết nguyên nhân, nhưng Hách Phú Thân vẫn luôn nhìn ra được những thay đổi cảm xúc của Hồ Tiên Hú. Cậu cực kỳ không thích cái cảm giác như mình cố tình gây sự thế này. Nhưng lúc Hách Phú Thân thật lòng quan tâm hỏi han như vậy, cậu lại cảm thấy rất vui, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên. Cậu dừng một chút để điều chỉnh lại, kềm lại tâm trạng vui sướng đó một chút rồi đáp: “Vậy cũng được.”

Nhân viên phục vụ bên kia kêu lên: “Bạn học Hách, hai ly của bạn đây.” Hách Phú Thân qua nhận rồi lịch sự cảm ơn. Trong lúc đứng chờ, Hồ Tiên Hú lại đảo mắt nhìn mấy cặp đôi ở xung quanh rồi thầm nghĩ, hai ly gì chứ.

Hai người bước ra khỏi quán, trên tay mỗi người là một ly trà sữa. Trời đã tối hẳn. Trên đường, người người qua lại xe cộ tới lui vội vã về nhà. Hách Phú Thân chợt nhớ ra gì đó: “Tiên Hú, cầm giúp tao chút.” Nói xong thì đưa cái ly qua cho cậu, từ trong cặp lấy ra một cặp tai nghe, gỡ rối cho thẳng dây rồi đưa một bên cho Hồ Tiên Hú. Cậu “Woah” một tiếng, “Hách Phú Thân, mày đi đào đồ cổ đấy à?”

“Chị tao mua đó. Giờ không cần nữa thì cho tao.” Hách Phú Thân nói: “Không phải mày nói muốn nghe nhạc à?”

Lúc lên cấp ba thì Hồ Tiên Hú đã bị tịch thu điện thoại. Chỉ có buổi tối, lúc tra cứu tài liệu thì mới được mượn đôi chút. Cậu từng phàn nàn với Hách Phú Thân, chắc bản thân phải trở về thời kỳ máy MP3 để được nghe nhạc mất. Không ngờ tên này lại thật sự lôi được món đồ cổ đó ra, quả thật có thể coi là mèo máy Doraemon phiên bản Trung Quốc. Hồ Tiên Hú nhét một bên tai nghe vào tai, tiếng nhạc liền truyền tới, cậu làm một dấu “OK” với Hách Phú Thân. Hách Phú Thân nhướng mày, cũng đeo bên tai nghe còn lại vào. Dây nghe gắn liền quả thực không thuận tiện lắm. Hồ Tiên Hú lo nếu bản thân đi nhanh thì sẽ nó bị rơi nên cẩn thận đi sát bên cạnh Hách Phú Thân, duy trì tư thế sóng vai bên nhau suốt đường về. Hai người tình tứ vai kề vai, nghe câu hát phát ra bên tai: “Em xuất hiện trên từng trang thơ của anh.” Hồ Tiên Hú uống một ngụm trà sữa, đột nhiên nghĩ, 50% đường cũng ngọt thật. 

Ung dung lắc lư, lại không biết dù đi chậm thế này chứ mười mấy phút sau cũng về đến nhà rồi. Hồ Tiên Hú lưu luyến không rời mà tháo tai nghe ra. Hách Phú Thân cầm lấy, nửa đường lại ngừng lại mà nói: “Mày cầm về đi, tao không cần nó đâu.”

Danh sách bài hát toàn là mấy bài Hồ Tiên Hú thích. Cậu nghe cả một đường, quả thật có hơi không nỡ. Cậu nghĩ ngợi, cảm thấy cũng không cần khách khí với Hách Phú Thân làm gì nên đồng ý: “Được, sáng mai tao đem trả cho mày ha?”

“Không cần vội. Nhớ giữ kỹ là được.” Hách Phú Thân đưa tay bỏ máy nghe nhạc vào tay Hồ Tiên Hú. 

“Vậy tao về đây.” Hồ Tiên Hú chuẩn bị quay người đi thì bị gọi lại. Thiếu niên đứng trên hành lang. Bóng đèn ở đó vì đã cũ nên không được sáng lắm, mờ mờ ảo ảo phác họa nên hình bóng của cậu ấy. Không hiểu sao Hồ Tiên Hú cảm thấy chuyện sắp được nói có vẻ nghiêm trọng lắm nên đã hỏi: “Có chuyện gì sao?” Người ở phía bên kia dừng một lúc rồi hỏi: “Cuối tuần này mày có rảnh không?”

“À, tại điểm thi vừa rồi nên mẹ tao bắt tao đi học thêm. Tao giả bộ ngoan ngoãn không được hai ngày thì chắc là toi… Mà học thêm xong tao phải qua nhà bạn cùng lớp. Thằng đó mày cũng gặp qua rồi đó, từng giúp tao bưng sách ấy. Hôm đó là sinh nhật nó.” Hồ Tiên Hú búng tay một cái: “Đại khái là vậy. Sao thế?”

Ngọn đèn cảm ứng theo giọng nói ở trên đầu vì quá lâu rồi không có tiếng động nào vang lên mà đột nhiên tắt đi. Trong bóng tối, cậu không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của đối phương, chỉ nghe thấy thiếu niên đó đáp lại: “Không có gì, hỏi chơi thôi. Tao về đây.” Nói xong rồi quay người xuống lầu. Hách Phú Thân ở lầu dưới nhà Hồ Tiên Hú. 

Hồ Tiên Hú đứng sững tại chỗ. Cậu nghĩ thầm, mày còn chưa nói câu “Mai gặp lại” đâu.

03.

Hồ Tiên Hú cảm thấy, rất có thể là Hách Phú Thân đang giận mình. 

Cậu đã quen Hách Phú Thân từ rất lâu. Từ lúc cậu ấy theo bố mẹ dọn tới nhà dưới lầu, rồi cùng họ lên nhà cậu chào hỏi, chắc là năm cậu sáu tuổi chăng? Hồ Tiên Hú còn nhớ rõ món quà đầu tiên mà Hách Phú Thân tặng cho cậu. Là một con robot khi nhấn vào nút nào đó thì nó sẽ nói: “Xin chào”, đèn ở chỗ hai con mắt sẽ lóe đỏ lên. Hồ Tiên Hú ban đầu không thích, nhưng cậu bạn kia lại nắm lấy tay cậu lâu lắm, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cậu, hệt như muốn nói con robot này tốt lắm, nên cậu đã không nhịn được mà cười nói: “Tớ xin.” Bố mẹ Hách thấy hai đứa nhỏ vui vẻ nằm ra đất mà chơi cùng nhau thì vui vẻ nói, sau này cứ để hai đứa làm bạn đi. 

Hai người từ cấp một đã học cùng một lớp, cấp hai cũng thế, mãi cho đến khi lên cấp ba phải phân ban thì Hồ Tiên Hú ban Xã hội còn Hách Phú Thân ban Tự nhiên, hai đứa mới tách nhau ra. Hồ Tiên Hú vì thế mà hờn dỗi rất lâu. Mẹ cậu còn phải dí cái trán của cậu mà mắng: “Sao nào, bộ con muốn Tiểu Hách cứ phải luôn đi theo con à?”

Lúc đó cậu cũng không biết mình hờn dỗi cái gì, nhưng nói chung vẫn là hờn vẫn là dỗi. Cậu tìm đại một cái cớ, Hách Phú Thân không thèm thương lượng chuyện chọn ban mà đã điền đơn rồi, thế mà là bạn thân chí cốt à? Hồ Tiên Hú vốn không muốn mất mặt trước Hách Phú Thân, cố tình dùng giọng đùa giỡn mà nói về chuyện này, thế nhưng vẫn không hiểu vì sao nước mắt lại rơi, buồn bực rồi khóc lớn. Hách Phú Thân ngồi sát bên cậu. Lúc Hồ Tiên Hú khóc thút thít được nửa ngày thì cảm giác một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về trên lưng. Cậu khàn giọng: “Đừng có đụng vào tao.” Hách Phú Thân thở dài: “Vẫn học cùng trường mà.”

Thì ra là vì thế thôi à? Hồ Tiên Hú ngẩng đầu, đôi mắt long lanh, nước mắt lưng tròng. 

Cậu cảm thấy bản thân cực kỳ ỷ lại Hách Phú Thân. Cậu ấy không biết, trước khi cậu ấy chuyển đến, Hồ Tiên Hú vì hiếu động mà bị giáo viên nhiều lần la mắng, thậm chí còn vì tránh để mấy đứa trẻ khác đến gần học hư mà gán cho cậu cái danh “Đứa trẻ hư”. Tiếng xấu cứ thế vô duyên vô cớ mà gán lên người cậu. Hồ Tiên Hú giận dỗi, cậu cũng dứt khoát không thèm chơi với mấy đứa khác, cứ lẻ loi ngồi một mình, quyết tâm thực hiện danh hiệu “Học sinh có vấn đề”, lúc tan học cũng không có ai thèm tìm cậu mà chơi. Kể từ khi Hách Phú Thân chuyển đến đây, cậu mới có một người bạn để chơi cùng. Cậu cũng rất cẩn thận, mỗi khi hăng máu lên tìm Hách Phú Thân chơi cùng cho đã, lúc hoàn hồn rồi mới hỏi: “Có phải tớ ồn quá không?” Có lẽ cảm thấy còn chưa đủ mà ăn năn nói thêm: “Giáo viên ai cũng nói là không nên chơi cùng tớ.”

Lúc ấy Hách Phú Thân đã trả lời như thế nào nhỉ?

Hồ Tiên Hú nhớ lại, cậu ấy nói, “Thế nhưng tớ thích chơi cùng cậu mà. Tớ không thấy cậu ồn đâu.”

“Có phải mày sợ phiền nên mới không nói cho tao biết không? Muốn nói thì nói đi, mày cứ nói một tiếng cho tao biết là được…” Hồ Tiên Hú nghẹn ngào, cứ nói được ba từ lại ngừng, mãi mới góp mấy từ vụn vặt ấy thành câu hoàn chỉnh: “Đến tận lúc này tao mới biết là…”

“Xin lỗi, là tao không tốt. Tao… tao sợ mày buồn.”

“Vậy mày còn coi tao là bạn thân nhất của mày không?” Hai mắt Hồ Tiên Hú đỏ ửng, cậu còn đặc biệt nhấn mạnh: “Thân nhất luôn ấy?”

“Thân nhất đó.” Hách Phú Thân nói. Đôi mắt của Hách Phú Thân rất đẹp. Con ngươi màu đen tuyền nhìn thẳng vào mình khiến ai cũng cảm thấy sự chân thành của cậu ấy. Cậu ấy còn phải cam đoan thề thốt là sẽ cùng cậu ăn cơm sau giờ học như mọi khi thì Hồ Tiên Hú mới miễn cưỡng đồng ý cho qua chuyện vừa rồi. Cậu còn lừa gạt Hách Phú Thân mời cậu tới quán ăn mới mở gần trường, giống như muốn trả thù nên gọi một bàn đầy đồ ăn. 

Nhưng bây giờ thì cậu không cảm thấy ổn một tẹo nào cả. Hách Phú Thân chưa từng giấu diếm thứ gì mà không cho cậu xem, cơn tức không đầu không đuôi cứ thế kéo tới. Cậu về nhà ăn cơm mà không chút yên lòng. Ăn xong lại vào phòng làm bài tập nhưng cậu không cách nào nhập đống chữ lít nha lít nhít đó vào đầu được. Cậu gấp sách lại, ngửa đầu ra sau nằm xuống, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Nó giận gì mình nhỉ? Tui đây còn chưa giận cơ mà. 

Nghĩ một hồi thì cậu lặng lẽ ra khỏi phòng. Mẹ cậu đang ngồi trong phòng khách xem tivi, trông tâm trạng của bà có vẻ cũng không tệ nên Hồ Tiên Hú cả gan mượn điện thoại để tra cứu tài liệu. Ánh mắt chân thành, ngôn từ khẩn thiết, mẫu hậu đại nhân cũng đặc xá: “Đừng dùng lâu quá đó!” Cậu lập tức đáp: “Dạ vâng!” rồi nhảy cẫng đi lấy điện thoại. Mở máy lên, chuyện thứ nhất mà cậu làm là mở Wechat, ở trên cùng là khung chat của mình với Hách Phú Thân. Hồ Tiên Hú nhấn vào, rồi lại dừng. 

Nói cái gì đây?

Mày giận à?

Cuối tuần này mày muốn rủ tao làm gì đó à?

Không giống như cậu luôn bộc lộ tâm trạng ra bên ngoài, Hách Phú Thân tựa như không có xúc cảm gì, ngay cả khi cậu ấy tức giận cũng rất mơ hồ. Chẳng trách Hồ Tiên Hú lại nói cậu ấy là người máy. Đôi khi cậu cảm thấy tên đó thật đáng ghét! Có gì thì phải nói, không nói thì ai mà biết được chứ? Hai người đã quen biết nhau lâu như vậy, có cái gì mà không thể nói cho cậu biết chứ? Cảm giác giống như là Hách Phú Thân đã quyết định xong hết mọi thứ, nhưng Hồ Tiên Hú lại hoàn toàn chẳng hay biết gì cả. Cậu hoài nghi, có phải Hách Phú Thân là một người máy, lúc xuất xưởng lại thiếu mất linh kiện quan trọng gì không, không khác gì một cỗ máy bị hỏng hóc. Nếu như cậu thật sự hỏi: “Mày giận chuyện gì à?” thì đại khái câu trả lời mà cậu sẽ được nhận là “Không có chuyện gì.” hay “Không phải.” Câu trả lời đầy tính khắc chế này không mang lại tác dụng an ủi gì, ngược lại còn khiến người ta càng tức thêm. Trái lại cậu là một người cái gì cũng phải rõ ràng, còn có thể vì một ly trà sữa mà quên sạch tâm trạng buồn phiền. 

Cảm giác bất lực này khó chịu quá đi. 

Hồ Tiên Hú càng nghĩ đến càng thấy phiền, quyết định thoát khỏi ứng dụng rồi tắt điện thoại. Lúc đặt điện thoại lại lên bàn, mẹ cậu cảm thấy kỳ quái mà hỏi: “Nhanh thế? Hiểu bài chưa?”

Cậu về phòng, không thèm quay đầu lại, đáp: “Chẳng hiểu gì hết!”

04. 

Hôm sau, hai người họ lại theo thường lệ mà đến trường. Hách Phú Thân đứng chờ ở dưới lầu. Tối qua Hồ Tiên Hú lăn qua lăn lại trên giường cả buổi mà vẫn không ngủ được, vì thế buổi sáng lúc cậu thức dậy thì đã hơi trễ. Cậu vội vàng mặc đồng phục, miệng ngậm một miếng bánh mì chạy xuống lầu. Lúc tới thấy Hách Phú Thân thì vẫn thấy hơi khó chịu nhưng lại không tự chủ mà viện lý do bào chữa thay cho cậu ta trong đầu: Tên đó còn biết chờ mình, coi như tha thứ cho cậu ta một lần. 

Hách Phú Thân nói: “Mặc quần áo đàng hoàng vào. Trời hơi lạnh đó.”

Cậu “À” một tiếng, cúi đầu kéo dây áo khoác lại. Chất lượng đồng phục không được tốt, dây kéo bị lệch khớp, do cậu vội vàng mà bị kẹt nửa chừng. Hách Phú Thân thở dài rồi lại gần: “Để tao.” Mùi hương sạch sẽ của bột giặt lan đến. Hách Phú Thân cúi đầu nên Hồ Tiên Hú chỉ có thể nhìn thấy bờ môi khẽ nhếch cùng cái cằm xinh đẹp của đối phương. Cậu ấy dùng chút sức, kéo dây kéo xuống rồi cẩn thận cài lại, thuận lợi một đường kéo thẳng lên tận trên cùng dây khóa. Hồ Tiên Hú cùng Hách Phú Thân mặt đối mặt. Cậu ta cũng không thèm quay mặt đi mà cứ thế nhìn thẳng vào cậu: “Được rồi, đi thôi.”

Tựa như có sự ngầm hiểu giữa hai người, cả hai không hề nói chuyện với nhau, giữ vững bầu không khí trầm mặc tới tận trường học. Hồ Tiên Hú chợt nhớ: “Ừm, máy nghe nhạc cầm tay của mày… Tao để quên ở nhà rồi.”

Mất mặt quá đi. Hồ Tiên Hú thầm nghĩ. Mày có thể đừng làm ra bộ dáng đến cả đồ của tên đó cũng luyến tiếc không nỡ rời được không?

Hách Phú Thân lắc đầu nói không sao. Đến cửa trường học, cậu ấy chỉ bảo: “Tao đi đây, bye.” Hồ Tiên Hú vẫy tay rồi chậm rãi đi tới lớp học của mình, đôi người đôi ngả. Cậu đi vài bước thì đột nhiên nghĩ, hay là vẫn cứ hỏi thẳng đi.

Nếu như… nếu như Hách Phú Thân thật sự muốn cùng cậu làm gì đó cuối tuần này thì cũng không phải là không được. Cùng lắm thì cậu thương lượng với mẹ, không cần đến lớp học thêm thì điểm thi của cậu cũng có thể tiến bộ, cùng lắm thì không đi sinh nhật của người bạn kia thôi chứ sao. 

So với mấy chuyện đó thì Hách Phú Thân vẫn là…

Vẫn là quan trọng hơn một chút. 

Đây không phải là thỏa hiệp. Cậu nghĩ, ai bảo mày không chịu nói, mày không nói thì tao tự mình quyết định vậy. 

Cậu quyết định là Hách Phú Thân quan trọng hơn, mặc kệ cậu ấy nghĩ gì. 

Nghĩ vậy, cậu liền dừng bước, cậu muốn gọi Hách Phú Thân lại để nói chuyện này. Nhưng khi cậu xoay người lại thì lại chứng kiến được một cảnh tượng làm cậu ngây ngẩn cả người – Hách Phú Thân đang đứng cách cậu không xa, lưng đưa về phía cậu, đối mặt với một cô bạn trông giống như đang muốn đưa cho cậu ta cái gì đó. Đôi mắt nhãn hỏa kim tinh của Hồ Tiên Hú nhìn thấy thứ gì đó trông như một phong thư màu hồng nhạt. 

Là thư tình.

Cậu chợt nhớ lại chuyện hôm qua, Hách Phú Thân giấu nhẹm một xấp giấy dày và đẹp đẽ đang chồng lên nhau. Cậu ta nói đó là “Không có gì” rồi cẩn thận cất vào, không có ý gì là sẽ không nói cho Hồ Tiên Hú biết. Cậu dần dần hiểu rõ, thì ra là vì thế!

Có người thầm mến cậu ấy, hoặc là một ngày nào đó cậu ấy cũng sẽ thích ai đó. Rõ ràng trước đây Hồ Tiên Hú cũng từng thấy mấy cảnh này rồi, nhưng tới lúc đụng chuyện thì lại không biết nên làm sao. Cậu bỗng nghĩ, Hách Phú Thân là người không quen từ chối người khác. Có đôi khi cậu rất ghét cái tính cách này của Hách Phú Thân, cố ý dùng lời khiêu khích cậu ấy hay yêu cầu mấy việc khó thực hiện được thì cậu ấy cũng chỉ nói: “Được, nghe theo cậu.” rồi mỉm cười. Đôi mắt đen láy tựa như đã được lập trình sẵn là không được từ chối bất kỳ mệnh lệnh nào. Lần trước bởi vì Hách Phú Thân nói “Ăn ngọt nhiều quá sẽ khó chịu” mà Hồ Tiên Hú hờn dỗi, cứ thế ăn gần nửa gói kẹo sữa. Hách Phú Thân ngăn không được nhưng trên mặt cũng không thể hiện chút tức giận. Hồ Tiên Hú cảm thấy mất mặt, đã vậy còn gặp phải báo ứng, hơn nửa đêm liền bị nhức răng đến không ngủ được, các dây thần kinh nhảy tưng tưng đến đau khắp người. Cậu không dám nói cho mẹ biết, rón rén tới phòng khách trộm điện thoại rồi lọc cọc nhắn tin: “Tại mày hết á.”

Cậu không trông chờ tin nhắn trả lời của Hách Phú Thân, tầm này chắc cậu ấy đã ngủ say rồi. Chẳng qua cậu nén không được cơn tức này, còn có sự tủi thân mà cậu đang giấu trong lòng, không muốn nói ra. Không nghĩ là, mấy phút sau, điện thoại lại rung lên. Hách Phú Thân nhắn: “Sao thế?”

“… Đau răng”

Nói cho mà biết, mi mà dám cười thì ông đây đập mi liền đó.

Vài giây sau đối phương lại gửi tiếp: “Tao có thuốc giảm đau nè, cần không?”

“Cần.”

“Tao đem tới cho mày.”

Hồ Tiên Hú che nửa khuôn mặt bị sưng mà đi mở cửa cho Hách Phú Thân. Cậu ấy trông như tỉnh ngủ chưa được bao lâu, có hơi mơ màng và lộ vẻ mềm mại hiếm thấy. Dựa vào ánh đèn le lói ở hành lang, Hồ Tiên Hú cầm lấy hộp thuốc mà đối phương mang tới. Cậu lóng ngóng vụng về nói: “Đau quá!”

Hách Phú Thân nhỏ giọng nói: “Trách ai bây giờ?”

Ông chứ ai. Hồ Tiên Hú trừng mắt, lạnh lùng nhìn người đối diện, hơi dùng sức một chút đã đau rồi, mặt cậu co rúm lại. Trông Hách Phú Thân như đang thầm cười rất vui vẻ, Hồ Tiên Hú vừa định lên án cậu ấy còn không biết thương xót người bệnh thì đã cảm thấy được sự ấm áp phủ lên gương mặt mình. Trong đêm đen, đôi mắt của người con trai ánh lên từng đợt sáng lấp lánh, tựa như sóng biển dịu dàng ngoài xa. Cậu ấy nói: “Mau uống thuốc đi. Nếu mai mà còn chưa hết đau thì tao cùng mày đến bệnh viện.”

“Ngủ đi.”

Hồ Tiên Hú nghĩ, có phải sau này cậu ấy cũng sẽ đối xử tốt với người khác như vậy không?

Cậu nhớ đến lúc trước, ba mẹ cậu rất bận rộn, buổi tối thường không về nhà ăn cơm. Hách Phú Thân luôn dẫn cậu tới nhà cậu ấy ăn tối, còn gắp cái đùi gà lớn nhất vào chén cậu. Ngày tan trường hôm đó, cậu nói mình rất thích que kem sô cô la ở cửa hàng nhỏ cạnh trường, Hách Phú Thân liền móc ra hai đồng tiền, dẫn cậu chen chen lấn lấn với một đám nhóc rồi ngẩng đầu nói với ông chủ cho một que kem sô cô la. Sau đó Hách Phú Thân bắt đầu học nấu ăn. Lúc đầu cậu ấy nấu cực kỳ khó ăn, cậu ăn với Hách Phú Thân suốt hai tuần liền mà xém tí nữa đã vừa ăn vừa nôn. Mãi tới sau này, không biết đột nhiên được mở mang kiến thức kiểu gì đã dần nấu được mấy món mà cậu thích. Có lần cậu cãi nhau với mẹ, đòi bỏ nhà đi luôn, cuối cùng thì chen lấn trong phòng Hách Phú Thân với cậu ấy suốt một đêm. Hai thằng con trai lại miễn cưỡng chen chúc trên cái giường đơn, chỉ có thể đọc truyện tranh và trò chuyện suốt một đêm. 

Không biết từ khi nào, hầu như mọi khoảnh khắc trong cuộc đời của cậu đều có sự hiện diện của Hách Phú Thân và cậu cũng đã quen với điều đó. Cậu quen với việc có Hách Phú Thân làm bạn, quen với việc cậu ấy luôn chiều theo ý cậu, quen với việc cậu ấy đặt chân vào sinh hoạt hằng ngày của mình. Cậu dường như quên mất, việc Hách Phú Thân tốt như vậy, không chỉ một mình cậu biết. Hoặc là nói cậu trước đây chưa từng để ý đến chuyện này. Cậu luôn cho rằng dù là bất cứ điều gì thì Hách Phú Thân sẽ luôn chọn cậu. Sự kiêu căng này đã ngấm sâu bén rễ trong lòng cậu đến mức cậu hầu như chẳng thèm để tâm đến chuyện Hách Phú Thân cũng có quyền lựa chọn cho chính cậu ấy. 

Cho dù không phải là bây giờ, thì tương lai sự thiên vị này cũng sẽ bị ai đó giành mất. Nếu Hách Phú Thân thật sự là người máy thì tốt rồi, cậu đột nhiên nghĩ. Là người máy thì sẽ không biết yêu, mãi mãi chỉ làm việc theo mệnh lệnh. Nhưng Hách Phú Thân vốn không phải là người máy. 

Vậy cậu phải làm sao đây?

05. 

Hồ Tiên Hú ngồi hàng trên cắn cắn bút. Thầy giáo viết đề trên bảng rồi năm phút sau gọi người lên bảng giải đề. Bạn cùng bàn đẩy cùi chỏ cậu, hỏi xem cậu biết giải không. Hồ Tiên Hú hồi hồn rồi nhìn bảng đen, xong lại uể oải lắc đầu. 

Cậu thu tầm mắt lại, cúi đầu nhìn tờ giấy nháp. Những đường nguệch ngoạc thể hiện sự lo lắng rối bời của người vẽ chúng. Cậu cố tìm một chỗ trống mà viết vài gợi ý trong đề, rồi lại bắt đầu phân tâm vẽ lung tung, một lát lại vô thức viết tên Hách Phú Thân lên giấy. Lúc Hồ Tiên Hú định thần lại thì cậu thấy mình bệnh nặng thật rồi. Cậu cầm bút lên mà gạch vẽ lung tung, che đi ba chữ “Hách Phú Thân” bằng những mảng đen. 

Thật phiền. 

Cậu lại nghĩ, không biết cô bạn sáng nay có tỏ tình thành công không? Thành công rồi thì có phải Hách Phú Thân sẽ cùng người ta đi ăn một bữa? Vậy ai sẽ về nhà cùng cậu đây? Nếu đúng là Hách Phú Thân không về cùng cậu mà còn không chịu tới báo cho cậu biết… Hồ Tiên Hú tức giận lại gạch thêm năm vết vạch đen trên giấy. Vậy thì sau này tuyệt giao với cậu ấy luôn!

Vẫn là không thành công thì hơn.

Hách Phú Thân là người miệng thì nói chiều theo ý đối phương, nhưng lúc làm thì toàn làm theo ý của cậu ấy. Cậu ấy nói đồng ý cùng cậu ăn kem lạnh xong lại mua đồ uống nóng cho cậu uống. Vừa mới nói sẽ giúp cậu giảm cân xong lại mua thêm đồ ăn cho cậu. Vừa bảo mai sẽ cho cậu ngủ thêm chút xong lại mới sáng sớm tinh mơ đã đến nhà cậu gõ cửa. Tính tình như vậy thì tốt chỗ nào cơ chứ? Hồ Tiên Hú tiếp tục vẽ linh tinh xong bị gọi tên lên bảng làm bài. Cầu cứu bạn cùng bàn bằng ánh mắt cũng vô dụng, chỉ đành tức giận về chỗ sau khi tên của cậu đã được viết vào sổ đầu bài. Đây là tiết học cuối cùng rồi mà thầy giáo số học cứ kéo dài thời gian. Hồ Tiên Hú lơ đãng thu lại mấy tờ giấy nháp, xong lại nhịn không được mà lén lút nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng cũng thấy được bóng lưng quen thuộc. 

Nỗi lo lắng luôn lửng lơ trong lòng cậu cũng được buông xuống. Xem ra là tỏ tình không thành công. 

Cậu cũng không biết mình hào hứng vì cái gì, nhưng cậu đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hồ Tiên Hú không thích cảm giác bất an như thế này, giống như mọi sự mong chờ của cậu tùy lúc cũng có thể thất bại. Ngày hôm nay ngẫu nhiên cũng như thế. Nghĩ tới, cậu lại ỉu xìu như bánh bao chiều. Thầy giáo vừa rời khỏi lớp, Hồ Tiên Hú cũng xách cặp ra ngoài. Hách Phú Thân nhìn thấy cậu thì vẫy tay rồi hai người sóng vai xuống lầu. Cuối cùng Hồ Tiên Hú cũng không nhịn được, vừa rời khỏi bậc thang cuối cùng đã cất tiếng:

“Hôm nay tao thấy có bạn học nữ tìm mày.”

Hách Phú Thân “Ừ” một tiếng, dừng lại hơi lâu một chút rồi hỏi: “Lúc sáng à?”

“Ừm.”

Hai người lần lượt trước sau quẹt thẻ ra khỏi trường.

“Không ngờ mày nổi tiếng đến thế…” Hồ Tiên Hú cân nhắc hơn nửa ngày rồi hỏi: “Tìm mày làm gì thế?”

“Không có gì, mày hỏi chi?”

“Hỏi một chút thì mất miếng thịt nào của mày à?” Đồ đáng ghét, trả lời mà như không trả lời vậy đó, “Bộ giờ hỏi cũng không được à?”

Hách Phú Thân im lặng một hồi, trông như đang cân nhắc xem có nên nói chuyện này hay không: “Bạn ấy mời tao cuối tuần này xem phim.”

Hồ Tiên Hú còn chưa nghĩ thì lời đã nói ra khỏi miệng: “Rồi mày từ chối rồi đúng không?”

Hách Phú Thân nghiêng đầu liếc cậu một cái rồi chậm rãi nói: “Tao đồng ý rồi.”

“Cái gì? Đồng ý? Mày không được…”

Mày không được đồng ý. Mày không được đi. 

Hồ Tiên Hú bỗng nhiên ngậm miệng lại, cậu nghĩ, mình có tư cách gì mà nói vậy chứ?

Hách Phú Thân hỏi: “Tại sao lại không được?” Cậu ta dừng lại, mắt nhìn chằm chằm vào Hồ Tiên Hú khiến cậu không tự nhiên mà dời ánh mắt sang chỗ khác: “Hồ Tiên Hú, mày nói xem, tại sao tao không được đi?”

Bởi vì… bởi vì…

Bởi vì tao không muốn mày thích người khác. 

Bởi vì tao muốn mày chỉ để ý đến một mình tao. 

Lồng ngực của Hồ Tiên Hú phập phồng lên xuống. Cậu cảm thấy bao nhiêu uất ức và khổ sở tràn vào tim mình, lấp đầy cả cơ thể của cậu. Cậu nói: “Trước kia, đi xem phim đều là hai đứa cùng đi.

Ly trà sữa thứ hai được giảm nửa giá cũng là tao với mày cùng chia nhau.

Tai nghe nhạc cũng là mỗi đứa một bên cùng nghe.”

Cậu nói tiếp: “Tao cũng sẽ viết thư tình, cho dù có thể sẽ dở nhưng tao nhất định cũng sẽ viết cho mày!

Mày có thể đừng thích người khác được không?”

Hách Phú Thân khẽ nói: “Mày có biết mày đang nói gì không?” Hồ Tiên Hú cự lại: “Ý mày là sao?”

Bỗng nhiên cậu bị người con trai trước mặt kéo tay chạy mất, hai người rẽ vào một con hẻm nhỏ không người. Sau đó Hách Phú Thân duỗi tay che đi đôi mắt của Hồ Tiên Hú rồi nói: “Là ý này.”

Hồ Tiên Hú cảm thấy như có một con bướm đậu lại trên môi mình. Hai cậu thiếu niên hôn nhau rất ngây ngô, hai bờ môi kề sát nhau, vừa khô ráo lại mềm mại. Thời gian tưởng chừng như đã dừng lại, xung quanh chỉ lưu lại tiếng tim đập như trống của hai người, mãi cho đến khi Hách Phú Thân buông tay ra rồi nói: “Mở mắt ra.”

Hồ Tiên Hú thấy trước mặt mình có một phong thư màu vàng nhạt, trên đó có viết “Gửi Hồ Tiên Hú”. Thì ra Hách Phú Thân cũng biết mắc cỡ, thì ra người máy cũng biết thẹn thùng, Hồ Tiên Hú thầm nghĩ.

“Vốn định cuối tuần mới đưa cho em, vậy mà em lại không rảnh. Nên giờ anh tặng sớm cho em.”

Hồ Tiên Hú hỏi: “Vậy cuối tuần hai đứa mình cùng nhau đi xem phim hở?”

Hách Phú Thân đáp: “Ừm.”

END.

Ngoại truyện: Thư tình của Hách Phú Thân

Tiên Hú. 

Anh thật sự không biết nên viết kiểu thư này như thế nào nữa, chỉ sợ em bị hù dọa rồi sau này sẽ không thèm để ý đến anh nữa. 

Vốn anh muốn viết rất nhiều, sau lại phải bỏ bớt. Xém chút nữa còn bị em phát hiện, thật đúng là nguy hiểm chồng chất. Nghĩ lại thì, quen biết nhiều năm như vậy, có rất nhiều điều đã nói với em, cũng có rất nhiều điều anh muốn sau này sẽ được nói cho em biết. Chỉ mong chúng ta có một tương lai thật dài ở phía sau để anh có thể chậm rãi nói cho em nghe. Mong em sẽ không thấy phiền.  

Nếu như em không nguyện ý, thì anh cũng có thể hiểu được. Chỉ có điều, có lẽ anh không thể tiếp tục làm bạn với em được nữa. Mà vốn dĩ anh chưa từng coi em là bạn. Ngay cả việc em cùng người khác tổ chức sinh nhật thì anh cũng giận, anh xin lỗi. 

Còn nữa, em rất tốt, em xứng đáng có được mọi thứ tốt nhất trên đời. Hãy luôn nhớ điều đó. 

Mong chờ hồi âm từ em.

Bình luận về bài viết này