Đường lên đỉnh núi
Tác giả: 煮粥
Chuyển ngữ: Húc Nhật Đông Thân
Chương bảy: Đây có phải là nốt ruồi duyên hay không?
Edit: Khanh
Beta: Tiểu Phong
*
Thời Quang tính đi tính lại rồi, cuối tháng bảy đội tuyển quốc gia mới bắt đầu cho mọi người đăng ký. Thế nên trước mắt đang có một cơ hội tuyệt vời để cậu tích thêm điểm cộng cho mình! Cậu quyết định sẽ tham dự giải đấu tranh danh hiệu “Thiên Nguyên”.
Cậu đã vượt qua cả qua hai vòng sơ tuyển, đầu tháng ba này, cậu đã là một trong mười sáu tuyển thủ vào vòng trong, cùng mười sáu tuyển thủ hạt giống bắt đầu tiến hành thi đấu tại Viện Cờ vây Trung Quốc.
Người chiến thắng cuối cùng mới được quyền khiêu chiến Triệu Băng Phong, kỳ thủ cửu đẳng, người đang nắm giữ danh hiệu “Thiên Nguyên” để giành lấy danh hiệu này.
Bởi vậy, khi kỳ nghỉ tết vừa kết thúc, Thời Quang đã hẹn Du Lượng gặp nhau vào tháng ba ở Bắc Kinh.
“Thời Quang à, sức cờ của cậu tiến bộ nhanh phết đấy.” Hứa Hậu và Thời Quang đang ở trong phòng nghiên cứu và thảo luận cờ của đội, một ván vừa kết thúc, Hứa Hậu cười ha hả đếm mục, “Cậu lại thắng nữa rồi.”
“Với trạng thái này, xem ra việc em khiêu chiến danh hiệu “Thiên Nguyên” cũng không phải là không thể ha?” Thời Quang nhướng mày.
Hứa Hậu vừa cười vừa đẩy kính, “Thế cậu xem danh sách thi đấu chưa?”
“Ha ha, em biết là anh Hậu cũng nằm trong danh sách mà. Tuyển thủ hạt giống, Á quân mùa giải thế giới năm ngoái. Nhưng hiện tại, tỷ lệ thắng của em với anh là 50-50 nha.”
Hứa Hậu lắc đầu, cười một tiếng, “Tự tin cũng là chuyện tốt. Anh thật hâm mộ cậu. Đã bỏ thi đấu chừng đó thời gian, vậy mà có thể tiến bộ nhanh thế này. Cậu mua vé đi Bắc Kinh chưa? Đặt phòng khách sạn cùng nhau đi?”
Giải đấu tổng cộng có năm vòng, hai người giao đấu, người thua sẽ bị loại. Người thắng sẽ đấu vòng tiếp theo vào hôm sau. Nói cách khác, nếu như trụ được đến vòng cuối, thì cũng phải ở lại Bắc Kinh tận chín ngày.
“Em đã có chỗ ở tại Bắc Kinh rồi nha. Em tính đi sớm hai ngày, nhân tiện em xin nghỉ phép trong đội hai ngày đó luôn nha.” Thời Quang cười hì hì. Chính miệng Du Lượng bảo mình có thể ở chỗ của cậu ta, ngu đâu mà từ chối chứ.
Du Lượng cũng đã đi được nửa tháng rồi.
Thời Quang đột nhiên phát hiện, trước kia không gặp Du Lượng một thời gian cũng chả sao, giờ xa nhau mới có hai tuần mà lúc đêm khuya thanh vắng cậu đã trằn trọc ngủ không yên rồi.
Cứ hễ nhắm mắt, là lại thấy nụ cười của cậu ta, nước cờ của cậu ta, sự kiêu ngạo của cậu ta.
Thật phiền chết đi được!
Thế nhưng mà, cậu vẫn cứ muốn gặp được Du Lượng.
Ngày cậu tới Bắc Kinh, Du Lượng còn đang phải tập huấn ở viện cờ. Thời Quang không để đối phương đi đón mình, bèn bảo sẽ bắt xe tới viện cờ để lấy chìa khóa. Đằng nào thì nhà trọ cũng ngay gần đó nên Thời Quang có thể tự đi được. Chờ buổi tập huấn kết thúc thì bọn họ có thể đi ăn với nhau rồi.
Cậu vốn định đợi Du Lượng ở cửa viện cờ, nào ngờ, còn đang ngồi trên taxi thì đã thấy Du Lượng chờ sẵn ở đó tự bao giờ.
Một người cao như thế, đẹp trai như thế lại đang đứng chờ cậu nha.
Hầy! Cũng không biết sau này ai có diễm phúc được ở bên cậu ấy nữa.
Thời Quang bước xuống xe. Trong nháy mắt, Du Lượng đã nhìn thấy cậu và bước tới.
“Nè, chìa khóa đây.” Du Lượng nhíu mày “Cậu chắc chắn là sẽ không bị lạc đường chứ?”
Thời Quang đẩy Du Lượng một cái, “Ban ngày ban mặt, đây cũng phải là rừng hoang núi thẳm, có lạc thì tớ cũng biết tìm người hỏi đường chớ.”
Được rồi, cái lịch sử đen tối ở núi Ô Lộc vẫn chưa tẩy được.
Du Lượng bị Thời Quang đẩy vào bên trong cửa viện cờ.
Đường phố ở Bắc Kinh không giống như mấy thành phố phía nam, ngang dọc rõ ràng, cực kỳ dễ tìm. Chẳng bao lâu Thời Quang đã tìm ra nơi ở của Du Lượng. Cậu ta cũng đã chuẩn bị đủ đồ dùng hằng ngày cho cậu rồi.
Ây da! Du Lượng tốt như thế này cơ mà, làm sao mà nỡ ở với nhau vài ngày đã đi được chứ.
Thời Quang thở dài, nhanh chóng cởi giày thay dép trong nhà. Cậu cảm thấy mình càng ngày càng mất hết cả nam tính rồi. Mới vậy đã thương xuân tiếc thu, đa sầu đa cảm rồi.
Không nghĩ nữa.
Tới lúc Du Lượng kết thúc buổi tập huấn rồi về đến nhà, thì cảnh tượng trước mặt khiến trán cậu muốn căng lên.
Giày thể thao của ai đó, chiếc đằng đông chiếc đằng tây. Vali thì mở toang để ngay giữa phòng khách, nhác trông còn thấy đống quần áo gấp gọn đã bị lục tung lên, vài thứ thì còn bị vứt lăn lóc trên sàn, tập đề sinh tử dắt tay chén trà nằm ngổn ngang trên bàn uống nước.
Liếc qua là đã có thể tưởng tượng ra cảnh Thời Quang bình thường sinh hoạt như thế nào rồi đấy.
Từ phòng ngủ truyền đến âm thanh click chuột lạch cạch.
Du Lượng tiến vào phòng ngủ, thấy Thời Quang đang nằm dài trên giường chơi cờ vây online.
“Cậu không tính thu dọn hành lý cho xong đi à?”
Xem ra trận đấu đang diễn ra rất kịch liệt bởi vì Thời Quang chỉ đáp lấy lệ một câu.
“Thắng xong ván này tớ sẽ đi sắp xếp đồ đạc liền.” Du Lượng đi đến trước giường, cúi người xuống. Khuôn mặt của Thời Quang vẫn đang khuất sau máy tính. “Cậu nghe tớ nói gì không?”
Thời Quang vẫn qua loa ừ một tiếng.
Du Lượng hơi bực, cậu đột ngột giật lấy máy tính rồi giấu ra phía sau. Màn hình trước mắt bị cướp đi, hai người liền mặt đối mặt. Thời Quang giật mình, ra sức vươn tay ra lấy lại vật vừa bị cướp mất, “A, đừng mà, chỉ còn có mấy giây nữa thôi à.” Nói xong còn bĩu môi nhìn Du Lượng rồi lại lầm bầm, “Làm gì mà dữ thế, người ta nghe rồi mà.”
Du Lượng lại nhẹ giọng nói, “Cậu cũng đã sống một mình khá lâu rồi, sao chẳng thấy tiến bộ chút nào vậy?”
Đang nói dở, Thời Quang đột nhiên nhìn chằm chằm Du Lượng rồi bật cười, “Đừng nhúc nhích!”
Không đợi người đối diện kịp phản ứng, Thời Quang đã vươn tay chạm lên môi dưới của Du Lượng, “Nhìn gần mới phát hiện, cậu có một nốt ruồi trên môi này. Ôi chao, sao lại có nốt ruồi ở nơi này hén?”
Hai người đứng cách nhau chưa đầy 30 centimet, Thời Quang đăm đăm nhìn miệng và cằm Du Lượng đầy hứng thú, lại còn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, “Cằm cũng có nữa nè. Người ta hay gọi là nốt ruồi duyên phải không?”
Du Lượng như muốn ngừng thở, cảm giác trên môi nhột nhạt. Cậu chộp lấy tay Thời Quang, hơi chần chừ một chút rồi lại buông ra, hơi mất tự nhiên mà nghiêng đầu, “Cậu nói mò gì thế?”
Thời Quang thu tay lại, ôm má cười ngọt ngào, “Vậy tớ đi thu dọn đồ đạc đây!” Nói đoạn xoay người xuống giường. Thời Quang quá hiểu Du Lượng, cứ hễ bị đùa giỡn thì lập tức xụ mặt, chẳng kiềm chế được tí nào. Trước đây, cậu thấy khuôn mặt lạnh lùng của Du Lượng thì còn không dám, nhưng về sau, cậu phát hiện càng chọc Du Lượng càng vui nên chẳng thèm kiêng nể gì nữa.
Hầy! Cứ thoải mái vô tư ở bên Du Lượng như thế này cũng tốt, không cần lo được lo mất, lâu lâu lại ì xèo chí chóe với nhau làm vui.
Du Lượng đưa máy tính ra trước mắt, nhìn thấy đối thủ bên kia đã hạ cờ xong, vừa kịp lúc tới lượt bên mình. Cậu qua loa hạ một nước thay Thời Quang. Bên mình đang chiếm ưu thế, nên chưa tới hai lượt đối thủ đã nhận thua trung bàn. Du Lượng khép máy tính lại rồi đi tới cửa, ngồi xổm xuống nhìn Thời Quang thu dọn hành lý.
Hồi còn ở viện cờ, Thời Quang cũng vẫn thân thiết quàng vai bá cổ như vậy với bọn Hồng Hà. Ngoại trừ việc để ý đến cậu vì cờ vây ra, thì Thời Quang chưa từng để lộ ra chút nào khác thường cả. Đôi lúc Du Lượng thấy Thời Quang nhìn mình bằng ánh mắt quan tâm, cậu gần như nghĩ rằng đó là dấu hiệu cho thấy đối phương cũng thích mình. Nhưng nhỡ may… nhỡ may Thời Quang chỉ quan tâm đến việc chơi cờ với mình, chứ không phải thực sự thích mình thì sao đây.
Cậu kiên nhẫn chờ đợi xem Thời Quang có để lộ thêm dấu hiệu nào khác không. Nhưng chỉ cần có một phần trăm sai lệch thì cậu cũng không dám đánh cược.
“Du Lượng, tớ nói cho cậu biết. Gần đây tâm trạng của tớ cực kỳ tốt, đã thắng liền tù tì mấy ván đó nha.”
“Vậy là tốt rồi.”
“Mà tại sao họ không chọn cậu làm tuyển thủ hạt giống cho đợt thi đấu này chứ? Dù gì trước đó cậu cũng là quán quân mà.”
“Gần đây tớ còn phải chuẩn bị cho một giải khác, sắp bắt đầu rồi, nên tớ không muốn gánh nhiều quá.”
“Tớ nghe nói tuyển thủ hạt giống đều là những kỳ thủ đứng đầu trong nước, bọn họ đều rất mạnh. Cậu nói xem, như tớ hiện tại mà đi khiêu chiến danh hiệu “Thiên Nguyên”, có phải là không tự lượng sức lắm không?”
Nét mặt Du Lượng chợt dịu dàng, “Không đâu. Cậu sẽ không thua bất kỳ ai hết.”
Thời Quang nhếch miệng cười, “Cậu nói vậy thì tốt rồi.”
Ngày thi đấu, Du Lượng tiễn Thời Quang tới tận cửa sân thi đấu, hai người cụng tay cổ vũ cho nhau, chẳng cần ngôn ngữ.
Vòng đầu tiên, từ 32 người lấy 16 người, thắng.
“Du Lượng, hôm nay tớ chơi xịn không?”
“Cậu chơi tốt lắm.”
Vòng thứ hai, 16 người tiếp tục thi đấu, 8 người tiến vào vòng trong.
“Du Lượng, hôm nay tớ thắng những 7 mục. Tớ thấy trọng tài hình như còn hơi giật mình cơ đấy.”
“Cậu tuyệt lắm.”
Vòng thứ ba, 8 người thi đấu, 4 người giành thắng lợi.
“Du Lượng, hôm nay tớ thấy anh Tự ngồi chếch phía đối diện tớ, anh ấy thua rồi nha. Ha ha ha. Nhưng tớ lại thắng đó nha! Anh ấy còn khen tớ chơi không tệ, nhưng tớ nghe thế nào cũng đều cảm giác như anh ấy miệng cười mà lệ đổ trong tim.”
“Ha ha. Tớ đã bảo mà, cậu chắc chắn sẽ không thua ai đâu. Sức cờ của cậu tốt lắm.”
Vòng thứ tư, từ 4 còn 2, thắng.
“Du Lượng, có phải tớ gặp vận xui không? Tớ vốn dĩ đã chuẩn bị nhận thua, ai ngờ hắn lại thật sự lọt vào bẫy của tớ.”
“Có thể bắt lấy sai lầm của đối thủ trong nháy mắt để thay đổi cục diện cũng chính là thực lực mà.”
Liên tiếp thắng bốn vòng, Thời Quang có chút mệt mỏi. Nhưng bao giờ cảm giác giống như bây giờ, từ trước tới nay, cậu chưa từng tới gần mục tiêu đến vậy. Hơn nữa, Du Lượng không những khen ngợi cậu mà còn giúp cậu nghiên cứu đối thủ.
Thời Quang tựa bên giường, nhìn Du Lượng phía đối diện đang bày kỳ phổ. Chợt nhiên cậu nghĩ, kiếp trước cậu đã tích được phúc đức gì để kiếp này may mắn gặp được Du Lượng vậy chứ.
Hai người đang ngồi nghiên cứu trận đấu cho ngày mai, đối thủ của Thời Quang chính là Hứa Hậu.
“Ngày nào tớ cũng đánh cờ với anh ấy. Tớ hiểu rõ anh ấy mà.”
“Thế nên, anh ấy cũng rất quen thuộc lối chơi cờ của cậu.” Du Lượng gõ nhẹ lên bàn cờ “Cậu có nghĩ là mấy ván để nghiên cứu và thảo luận thì anh ấy hoàn toàn không hề dốc toàn lực để đối phó với cậu không.”
“Tớ cũng đâu có dốc toàn lực đâu.”
Du Lượng cười cười, “Lối đánh của anh ấy rất cẩn thận, sẽ không để cậu có cơ hội sắp xếp bố cục theo ý mình đâu. Nên là ngày mai cậu nên thận trọng một chút.”
“Tớ biết rồi.”
Vòng thứ năm, chung cuộc.
Hôm nay, Thời Quang cùng Hứa Hậu đều mặc trang phục nghiêm chỉnh chứ không phải là áo thun quần short như thường ngày. Bên trong sân thi đấu khá vắng vẻ, hàng ghế dài của trọng tài và người ghi chép khiến cho bầu không khí thêm phầm nghiêm túc.
Hứa Hậu cười cười, vỗ vỗ vai Thời Quang. Hai người lần lượt vào chỗ ngồi rồi cúi đầu chào nhau.
Cười thì cười, tự tin thì tự tin. Thời Quang khao khát chiến thắng.
Khao khát như chưa bao giờ.
Càng gần tới mục tiêu, cậu càng muốn thắng.
Lộ trình đằng đẵng phía trước, chỉ có thắng lợi mới có thể thật sự đưa cậu bay thẳng tới mây xanh.
Lần này là một đối thủ cậu hiểu rõ vô cùng, Hứa Hậu, chậm mà chắc, sách lược mạnh mẽ. Thế nên chỉ cần cậu chơi quyết liệt ở giai đoạn đầu của trận đấu, không được để Hứa Hậu bày trận thành công, thì cơ hội thắng về sau sẽ cao hơn.
Nhưng tương tự, Hứa Hậu cũng hiểu rất rõ về Thời Quang. Bình thường khi huấn luyện ở đội, thì Hứa Hậu chính là người hay đứng ra chỉ đạo. Cho nên anh hoàn toàn biết cách để đối phó với Thời Quang.
Đến trung bàn, Thời Quang tỉ mỉ xem lại thế cuộc, sống lưng đột nhiên trở nên lạnh buốt, không khỏi siết chặt cây quạt trong tay.
Cậu đã rơi vào chiếc bẫy chết người mà Hứa Hậu đã giàn sẵn từ trước mất rồi. Trong đầu cậu lập tức nảy từng số, tính quân đếm đất ra sao, thua như thế nào. Cục diện này đã chẳng còn đường gỡ gạc.
Trong hơi lạnh se sắt tháng ba, Thời Quang run lên, đặt hai quân cờ vây lên bàn cờ.
Người ghi chép và trọng tài gật đầu chào hỏi, bắt đầu thảo luận.
Vòng thứ năm kết thúc, người giành được tư cách khiêu chiến là Hứa Hậu.
Thời Quang ngồi tại chỗ bất động.
Hứa Hậu thở dài nói, “Thời Quang, từ tận đáy lòng, anh thực sự rất hâm mộ cậu. Cả hai chúng ta đều xuất thân từ viện cờ Dịch Giang Hồ, anh đã từng ở đó tận bốn năm.”
“Đến năm thứ ba, tất cả những người bên cạnh anh đều trở về với cuộc sống học đường. Còn anh thì vẫn giậm chân tại chỗ, trong lòng chỉ toàn hoang mang mờ mịt. Người nhà lại rất kỳ vọng vào anh. Lúc đó do còn nhỏ nên anh không dám kể với ai, chỉ biết trốn trong ký túc xá đọc tiểu thuyết.”
“Lần nọ, có một giải thi đấu thiếu niên, viện cờ cử anh đại diện thi đấu, nhưng anh đánh tệ vô cùng. Lúc đó cứ tưởng khi về thầy Đại sẽ hất ghế đập bàn mắng cho một trận. Không ngờ thầy ấy chỉ bình tĩnh gọi anh đến văn phòng để nói mấy câu.”
“Hứa Hậu, hoặc là em ra ngoài cửa viện cờ chạy hai tiếng đồng hồ, rồi vứt hết đống tiểu thuyết kia đi, chuyên tâm đánh cờ. Hoặc là em có thể tiếp tục đi đọc truyện ngay bây giờ, từ ngày mai không cần phải quay lại nơi này nữa.”
“Tối hôm đó, anh vừa chạy vừa khóc. Khóc suốt ba tiếng đồng hồ rồi trở về ném toàn bộ mấy quyển tiểu thuyết đó đi. Anh mới hiểu được, trước nay anh chưa từng dốc tâm dốc sức, lãng phí biết bao tháng ngày. Mất thêm một năm nữa anh mới thăng hạng thành công. Cho nên, khi thấy cậu vừa được thăng hạng đã lại lãng phí thời gian, anh vừa đau lòng vừa sốt ruột thay cho cậu. Về sau, anh thấy cậu bỏ dở nửa năm, nhưng khi quay về sức cờ không hề giảm sút, trong lòng anh thật sự rất hâm mộ.”
“Thời Quang, cậu đã làm rất tốt rồi. Nhưng anh tin tưởng rằng, cậu còn có thể làm tốt hơn nữa.”
Hứa Hậu đứng lên rồi chầm chậm bước đi xa dần.
Thời Quang ngơ ngơ ngác ngác đi ra cổng sân thi đấu, Du Lượng đã đứng chờ ở đó tự bao giờ, thấy cậu ra liền đưa tới một chai nước khoáng.
Gần viện cờ có một cái công viên, cả hai sóng vai ngồi trên một băng ghế dài, uống từng ngụm nước.
Thời Quang vẫn rầu rĩ không nói năng gì, chỉ để chai nước khoáng bên chân rồi khom người gục đầu vào hai gối.
Đúng vậy, ngọn núi này đâu chỉ có một mình cậu leo, sao có thể bất cẩn lơi là?
Một lần nữa, cậu lại vô cùng tiếc hận quãng thời gian đã phí phạm trước đây. Nhưng hối tiếc cũng vô ích. Từ nay về sau, ý chí chiến đấu chỉ có thể tăng chứ không thể giảm, nhất định phải dốc trọn bản thân mà đắp bù cho kẽ hở thời gian như cát chảy qua lòng bàn tay kia.
“Du Lượng, tớ thật sự rất khó chịu.” Thời Quang lẩm bẩm.
Một bàn tay bỗng đặt lên vai cậu, hơi ấm vấn vương bên người, cùng với đó là thanh âm trầm thấp dịu dàng của Du Lượng, “Thật ra, lần này biểu hiện của cậu rất tốt, điểm tích lũy cũng tăng lên rất nhiều. Tháng sau hãy tiếp tục cố gắng trong những trận đấu thăng hạng, nếu cậu lên tứ đẳng thì đã nắm chắc trong tay ít nhất 2360 điểm. Rồi tháng năm còn có cúp Trân Châu – Tinh Long Chiến, cơ hội vẫn còn mà.”
“Nếu vậy thì tớ nhất định không thể trượt chân nửa bước.”
“Không sao, nỗ lực hết sức là được.”
“Nhưng tớ thật sự rất muốn gia nhập đội tuyển quốc gia.”
Du Lượng mỉm cười nhẹ nhàng, “Tớ cũng muốn được tập huấn cùng cậu, nên cậu nhất định phải cố gắng lên.”
“Thật à?”
“Đương nhiên là thật rồi.”
Thời Quang lại nhoài người im lặng.
Gần đó chợt vang lên tiếng bước chân ngập ngừng. Du Lượng ngẩng đầu nhìn thì thấy một bà cụ đang nhìn chằm chằm chai nước khoáng dưới chân họ. Bà cụ thấy có người chú ý đến mình, toan mở miệng hỏi thì Du Lượng đột nhiên giơ tay ra dấu im lặng, ý mong bà đừng lên tiếng. Sau đó cậu nhẹ nhàng nhặt chai nước khoáng lên rồi đưa cho bà.
Bà cụ cười cười nhận lấy rồi rời đi.
“Du Lượng à…” Thời Quang buồn bực lên tiếng.
“Ừm?”
‘‘Tớ thật sự muốn hét thật lớn một trận.’’
‘‘Ừm.’’
Thời Quang thầm nghĩ, ôi chao, cảm giác rơi xuống vực sâu lại có người nắm lấy tay mình kéo lên thế này, thật tốt.