Đường lên đỉnh núi
Tác giả: 煮粥
Chuyển ngữ: Húc Nhật Đông Thân
Chương mười hai: Chia một nửa của tớ cho cậu được không?
Edit: Khanh
Beta: Tiểu Phong
*
Thời Quang phát hiện ra rằng, kể từ sau khi trở về từ vùng ngoại ô, Du Lượng càng ngày càng thích nhìn cậu…
Ví dụ như buổi huấn luyện sáng nay, đầu óc cậu đột nhiên thông suốt hơn, quyết định nhìn sang bên Du Lượng thì thấy người nọ cũng đang nhìn mình. Bắt gặp ánh mắt Thời Quang, Du Lượng liền mỉm cười rồi cúi đầu tiếp tục đánh cờ.
Hoặc ví dụ như bây giờ, cậu đang ở ký túc xá bày kỳ phổ cùng Du Lượng. Hai người ngồi đối diện nhau, ráng chiều rọi qua cửa sổ, hắt lên bàn cờ, đổ bóng những quân cờ trắng đen. Cậu ngẩng đầu lên, phát hiện Du Lượng cũng đang dịu dàng nhìn mình.
Nhịp tim Thời Quang không khỏi dồn dập hơn, cậu gượng gạo cười đùa: “Cậu thích nhìn tớ đến thế cơ à?” Thời Quang dùng quyển kỳ phổ che mặt mình lại, “Không cho cậu nhìn nữa!”
“Ừm.” Du Lượng dời ánh mắt, một tay chống má, một tay cầm quân cờ hạ xuống.
Thời Quang gác cuốn sách lên trán, cúi đầu tiếp tục bày cờ. Như thế này cậu mới có thể bình tĩnh hơn một chút. Cậu phối hợp bày thêm hơn hai mươi nước nữa, rồi lặng lẽ nâng quyển sách lên một chút, len lén nhìn thử thì phát hiện Du Lượng một tay chống cằm, một tay hãy còn cầm quân cờ trong hộp cờ, đã ngủ thiếp tự lúc nào.
Cũng phải, sáng nay thi đấu theo đội, một mình Du Lượng thắng liên tiếp hai vòng, không mệt mới là lạ.
Thời Quang đặt quyển kỳ phổ xuống. Lúc này cậu mới có dũng khí mà ngắm nhìn người trước mắt. Ánh nắng rơi trên nửa khuôn mặt của Du Lượng, phác họa nên những đường nét thực đẹp đẽ. Hai ngày qua, bọn họ vẫn theo đúng lịch trình thường nhật: cùng huấn luyện, cùng ăn cơm, cùng đánh cờ. Cả hai cũng không nói gì thêm hay cư xử khác mọi ngày.
Nhưng Thời Quang biết, khoảnh khắc cậu nói rằng mình không muốn chỉ đơn thuần là đối thủ của Du Lượng, thì giữa hai người họ đã khác đi rồi. Khi Du Lượng nói cậu ấy cũng vậy, Thời Quang cuối cùng mới có thể xác định rằng, cảm xúc trong lòng họ giống nhau.
Tầm mắt cậu hạ xuống, rơi vào cổ áo đang mở nút của Du Lượng.
Phút chốc hơi thở như ngừng lại, cậu sao lại muốn nhìn nơi đó rõ hơn vậy chứ… Thời Quang ôm lấy trán mình…
Hít sâu một hơi, cậu chậm rãi nhỏm dậy, nghiêng người qua bàn cờ vây ở giữa. Hai tay không tự chủ cũng vươn ra, một tay chống xuống bàn, một tay nhẹ nhàng vén cổ áo của Du Lượng.
“Sao cậu lại vén cổ áo tớ thế?” Giọng Du Lượng đột nhiên vang lên.
Thời Quang cứng người khựng lại, thấy Du Lượng bị hành động nhỏ xíu của mình đánh thức, đang ngước mắt nhìn cậu đầy hứng thú.
“Tớ…” Thời Quang chớp chớp mắt, rồi chợt tỉnh táo lại. Dũng khí ở đâu đột nhiên tràn vào đại não, cậu vén cổ áo rộng hơn, rồi cúi người hôn lên nốt ruồi trên xương quai xanh của Du Lượng.
Lưng người nọ lập tức cứng đờ, hai tai cũng nhanh chóng ửng đỏ. Hơi nóng từ cổ phút chốc lan khắp toàn thân: “Cậu…”
Thời Quang ngẩng đầu, bốn mắt giao nhau, cậu còn le lưỡi, “Tớ đã muốn làm thế này từ lâu rồi.”
Đang định ngồi xuống, thì Du Lượng đã vươn tay túm lấy phần gáy Thời Quang kéo lại gần, rồi ngẩng đầu ngậm lấy môi của người mình yêu.
Thời Quang mở to mắt, khẽ rên một tiếng. Lực tay Du Lượng càng mạnh hơn, như thể muốn ôm trọn Thời Quang vào lòng.
Môi bị ai kia nhẹ nhàng cắn, vành tai Thời Quang không khỏi đỏ bừng lên. Đầu óc dần dần trống rỗng, hơi nóng từ lồng ngực lan tỏa. Hai tay vốn đang chống đỡ cơ thể cũng dần dần mất sức, chỉ còn lại cảm giác mềm mại trên môi, nơi đang được người kia không ngừng vỗ về, bồi hồi chẳng muốn dứt ra.
Bóng xế vẫn đổ trên bàn cờ, những quân cờ đen trắng đã lộn xộn hết cả. Cảm giác ấm áp dâng tràn, thời gian cũng như hư vô.
Không biết đã qua bao lâu, bàn tay trên gáy Thời Quang rốt cuộc cũng rời đi, hai người mới có thể tách nhau ra một chút.
Cổ họng Thời Quang đã trở nên khô khốc, tim như muốn văng khỏi lồng ngực: “Cậu…”
Du Lượng bật cười: “Tớ cũng đã chờ đợi rất lâu đấy!”
Thật không thể chịu nổi tên này mà!
Thời Quang hờn dỗi ngồi phịch xuống, lại che cuốn kỳ phổ trên trán mình.
Du Lượng cẩn thận sắp xếp lại các quân cờ trên bàn cờ rồi giơ tay xem đồng hồ: “Còn một tiếng nữa là tới giờ huấn luyện buổi chiều, chúng ta chơi thêm một ván nữa theo thể thức đấu nhóm đi.”
Cơ mà lúc này, cảm giác khô nóng trên thân thể Thời Quang hãy còn chưa vơi, nhịp tim cũng chưa kịp bình ổn lại được, cậu giãy nảy kêu lên: “Tớ bây giờ làm sao đánh cờ tốt được!”
“Nếu như cậu có thể chơi tốt trong trạng thái này, thì khi thi đấu theo đội, mấy thứ lo lắng bất an khác chỉ còn là chuyện vặt.” Du Lượng nghiêm túc nói.
Thời Quang lại dùng sách che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt: “Quá đáng lắm luôn á.”
Du Lượng với tay rút quyển sách đó ra: “Nghe lời tớ nào.”
Thời Quang bĩu môi, cầm lấy một hộp cờ, miễn cưỡng lên tiếng: “Đoán cờ trước đã.”
Kết quả, cậu thua vô cùng thê thảm.
“Lần sau luyện tiếp.” Du Lượng nhẹ giọng nói.
“Còn có lần sau nữa á! ” Thời Quang hoảng hốt hỏi lại.
May thay lúc này chợt có người gõ cửa. Thời Quang lập tức đứng dậy mở cửa, thì thấy hóa ra là Dương Hải.
“Ban huấn luyện vừa thông báo, thứ năm này, toàn đội sẽ đến Khúc Châu tham gia tập huấn kín trong vòng mười ngày.”
“Khúc Châu? Chẳng phải chỗ đó nằm ở phía nam thành phố Phương Viên à? Sao lại chạy đến tận chỗ xa xôi như thế để tập huấn vậy?”
“Là do nhận được lời mời thôi. Nơi đó muốn quảng bá văn hóa cờ vây, tạo điểm nhấn thu hút du lịch nên mới mời đội tuyển quốc gia đến đó để tập huấn, luôn tiện quảng cáo tuyên truyền.”
“Ồ, vậy cũng tốt.” Thời Quang gật gật đầu.
“Thầy nói nhân dịp này cũng muốn nâng cao chất lượng của đội tuyển một cách toàn diện. Ban huấn luyện còn mời thêm các giáo sư khác tới để giảng bài, nhớ phải đem sổ ghi chép lại. Hai đứa cũng mau chuẩn bị đi nhá.” Dương Hải nói xong, chuẩn bị rời đi thì bỗng quay đầu lại hỏi: “Thời Quang, giữa trưa cậu ăn nhiều món cay lắm à?”
“Dạ?”
“Chứ sao miệng cậu nhìn hơi sưng thế? Nhớ uống nhiều nước vào.”
“Hả?”
Ở trong phòng, Du Lượng không khỏi bật cười.
Dương Hải dặn dò cẩn thận xong mới chịu rời đi.
Thời Quang đóng cửa lại, đi tới ném cuốn kỳ phổ trong tay về phía tên đáng ghét kia.
Du Lượng vẫn vừa cười vừa kịp bắt được quyển sách ấy.
Khúc Châu là một thành phố có bề dày văn hóa và lịch sử, nơi đây cũng có rất nhiều điển tích về cờ vây được lưu truyền. Cũng vì thế nên văn hóa cờ vây cũng được xem là trọng điểm chính trong kế hoạch quảng bá du lịch của thành phố này.
Để hợp tác với địa phương, ngay ngày đầu tiên đội tuyển quốc gia tới đây, các giáo sư địa phương đã được mời đến để tổ chức một buổi tọa đàm về “Văn hóa cờ vây của chúng ta”.
Các kỳ thủ của đội tuyển quốc gia ngồi hàng ghế đầu, còn ở những hàng ghế phía sau là các phóng viên truyền thông. Đây là lần đầu tiên Thời Quang tham gia hoạt động ngoài huấn luyện cờ vây như thế này, cho nên hiển nhiên, người ngồi bên cạnh cậu chính là Du Lượng.
Trên bục, vị giáo sư nhấp chuột, màn hình chiếu lớn hiện lên một bài Power Point : “Cờ vây có nguồn gốc từ Trung Quốc và có lịch sử hơn bốn nghìn năm. Thời xa xưa, nó được gọi là “dịch” (弈), còn có cách gọi khác là thủ đàm…”
Không phải là Thời Quang không muốn nghe giảng, nhưng quả tình là từ nhỏ đến lớn cậu đã không thể nghe nổi mấy bài giảng lan man bất tận trên lớp rồi. Giáo sư càng nói càng dài dòng, mí mắt Thời Quang cũng càng lúc càng sụp xuống…
“Sở dĩ được gọi như thế, là vì lúc đánh cờ, hai bên có thể thông qua từng nước cờ mà trao đổi tư tưởng suy nghĩ của mình, như thể đang trò chuyện trong im lặng vậy…”
Nghĩ đến phía sau còn có phóng viên đang chụp ảnh, Thời Quang bèn ngồi thẳng lưng dậy, cố gắng kiên trì giữ tư thế…
“Thời Quang ngũ đẳng.” Vị giáo sư trên bục đột nhiên dừng lại, có chút phật ý nhìn Thời Quang.
Cánh tay phải đột nhiên bị Du Lượng huých nhẹ một cái, khiến Thời Quang giật mình tỉnh dậy: “Vâng thưa thầy?”
“Mời cậu Thời Quang ngũ đẳng cho biết, theo truyền thuyết, ai chính là người phát minh ra cờ vây?”
Gì chứ, sao đột nhiên hỏi tới chuyện này, Thời Quang ngẩng đầu nhìn lên màn hình chiếu cũng không biết đáp án là gì. Có trời mới biết vị tổ tiên đó là ai á!
Bên cạnh chợt vang lên một thanh âm trầm thấp, Du Lượng che miệng nhắc một chữ: “Nghiêu.”
Cái gì cơ? Thời Quang nghe không rõ.
Du Lượng nhíu mày, đẩy cuốn sổ của mình tới trước mặt Thời Quang, trên trang giấy chỉ viết một chữ “Nghiêu” to tướng. Thảo nào lúc giáo sư hỏi, cậu ta lại giả bộ ghi chép trên đó, hóa ra là ghi đáp án cho cậu.
Thời Quang hiểu ra, trong lòng có chút cảm động, lập tức trả lời: “Nghiêu” một cách tràn trề tự tin.
Vị giáo sư kia nhẹ nhõm cười một tiếng: “Không tệ, đây chính là truyền thuyết được kể lại. Theo đó, Nghiêu Đế chính là vị tổ tiên…” Màn thao thao bất tuyệt của giáo sư lại được tiếp tục.
Thời Quang thở phào một hơi.
Du Lượng lắc đầu bất đắc dĩ, toan lấy sổ về thì bị Thời Quang đè tay lại. Cậu cầm bút lên, viết hai chữ “Cảm ơn” bên cạnh chữ “Nghiêu”, còn kèm thêm một hình trái tim.
Thời Quang đẩy sổ lại, mắt thấy dáng vẻ kinh ngạc của Du Lượng liền vui vẻ cười một tiếng. Du Lượng cũng khẽ mỉm cười rồi gấp sổ lại.
Xem ra đợt huấn luyện khép kín lần này, huấn luyện viên muốn nâng cao chất lượng trong đội một cách toàn diện, ngoài bài giảng về văn hóa và lịch sử, các kỳ thủ còn được dự một buổi tọa đàm về việc xây dựng tâm lý.
Trên bục giảng là một chuyên gia tâm lý đồng thời cũng là một kỳ thủ nghiệp dư. Ông vừa nói vừa híp mắt cười, mang lại cảm giác cực kỳ thân thiện ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Theo quy tắc của cờ vây, thì đến cuối cùng, chúng ta chỉ có hai kết quả. Các kỳ thủ khi chơi cờ, không ai không mang theo lòng hiếu thắng mãnh liệt, một khi thất bại, chắc chắn sẽ sinh ra cảm giác thất bại vô cùng. Tôi đã nghiên cứu và thấy rằng, trong số các nghề nghiệp, thì kỳ thủ là nhóm người có nhiều lo lắng nhất. Khi chơi cờ, cả sức lực và trí lực đều cực kỳ thiết yếu, yếu tố nào cũng không thể thiếu.”
Thời Quang nghe vậy liền giật mình. Gần đây cậu mới biết, không chỉ mình, mà cả Vương Tinh và một số kỳ thủ cờ vây khác cũng gặp vấn đề tâm lý. Thời Quang liền hiểu được vì sao ban huấn luyện lại mời thêm một chuyên gia tâm lý về.
“Tôi cũng là một kỳ thủ nghiệp dư, nên tôi rất hiểu tâm trạng của các kỳ thủ khác. Dù cho sức cờ của bạn có tốt tới đâu, nếu tâm lý không tốt, bạn cũng không thể chơi hay được. Thậm chí, nếu tâm lý bị suy sụp trong tích tắc, thì thế cục giữa hai nửa ván cờ có thể chênh lệch nhau một trời một vực.”
Lần này, toàn bộ kỳ thủ trong đội đều vô cùng nghiêm túc lắng nghe.
“Ban huấn luyện mời tôi tới đây hôm nay, chính là muốn tôi dùng hết sức và khả năng của mình để giúp đỡ mọi người giảm bớt gánh nặng trong lòng. Sau khi buổi tọa đàm kết thúc, tôi sẽ xếp lịch hẹn với từng vị kỳ thủ, để tiến hành một buổi trò chuyện riêng sâu sát hơn.”
Cuối cùng cũng tới buổi hẹn của Thời Quang với vị chuyên gia tâm lý này. Người nọ ngồi ở phía đối diện, vừa đẩy kính mắt vừa cười hiền hậu: “Thời Quang ngũ đẳng, gần đây cậu có gặp vấn đề gì không?”
Thời Quang liền nhớ lại khoảng thời gian không thích ứng được thể chế tập huấn ở đội tuyển quốc gia.
Năng lực từng thành viên trong đội như thế nào, mọi người đều biết rõ. Vì xác suất chiến thắng của Thời Quang khi đấu nhóm không cao, nên rất nhiều người mặt dù không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng trong lòng cũng không muốn cùng đội với cậu.
Cho đến một lần nọ, sau khi rút thăm, cậu loáng thoáng nghe thấy có người phía sau lầm bầm một câu: “Sao lại là Thời Quang nữa…”
Có lẽ cũng chỉ là một câu vô tình chứ không hề mang ác ý, nhưng lời nói hôm ấy vẫn tựa mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào tim cậu.
Khoảnh khắc đó, cậu chỉ có siết chặt bàn tay.
Càng không muốn nghĩ tới, câu nói ấy lại càng trổ rễ đâm gai trong lòng. Hạ cờ không thể do dự, nhưng cậu đã nhiều lần do dự về phán đoán của mình.
Nhìn đi nhìn lại, cố gắng tính toán một cách chính xác hơn. Cậu không muốn thua.
Những lúc thi đấu, trong phòng huấn luyện đều cực kỳ yên tĩnh. Tuy kim giây gần như không hề phát ra tiếng, nhưng tiếng động cơ nho nhỏ bên trong chiếc đồng hồ đó lại vô cùng rõ ràng, từng nhịp từng nhịp gõ thẳng vào tim Thời Quang.
Tâm không tĩnh, chơi cờ ắt sẽ thua.
Cậu chưa bao giờ nói chuyện này với Du Lượng. Cậu không muốn để người nọ thấy mình quá mức yếu đuối, một chút đả kích này cũng không chịu được.
Chuyên gia tâm lý nghe Thời Quang miêu tả xong liền nói: “Tâm tư cậu rất linh hoạt nhưng đồng thời cũng rất nhạy cảm, cần phải cố gắng bình tĩnh hơn.”
“Đúng là như thế, nhưng em không thể nào kiểm soát được chuyện này.”
Vị chuyên gia kia lại suy nghĩ một chút: “Hiện giờ cậu hãy làm theo lời tôi nói. Nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đang đứng trước một đầm nước tĩnh lặng, bề mặt không một chút dao động.”
Thời Quang làm theo.
“Hít sâu vào rồi chậm rãi bước xuống nước, để nó nhấn chìm mình. Không sao hết, cứ việc nghĩ rằng cậu có thể hít thở trong nước. Nước sẽ cô lập mình khỏi mọi âm thanh của thế giới bên ngoài, cậu không còn nghe thấy tiếng động nào nữa… Hít thở sâu và thư giãn. Cảm nhận sự yên tĩnh của mặt nước… Hiện tại cậu đã thấy bình tĩnh hơn chưa?”
“Đã tốt hơn nhiều rồi.”
“Được, vậy cậu cứ tiếp tục ở lại trong đầm nước thêm một chút.”
Thật thần kỳ, Thời Quang cảm thấy bình tĩnh hẳn lại. Ngoài trừ mình, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
Bỗng dưng nhớ lại hồi cúp Thu Lan, cậu từng sóng vai đứng bên Du Lượng, cùng ngắm nhìn dòng sông tĩnh lặng phía xa. Khi đó cậu cảm thấy, mặt nước êm đềm kia thực sự khiến con người ta bình tâm lại.
“Tốt, bây giờ hãy mở mắt ra.”
Thời Quang nhẹ nhàng thở ra.
“Sau này cậu hãy thử dùng biện pháp này xem sao.”
“Cảm ơn giáo sư.”
Lúc Thời Quang kết thúc cuộc hẹn với chuyên gia tâm lý, trở về phòng đôi ở khách sạn của cậu và Du Lượng thì trời cũng đã tối. Người kia đang ngồi tựa trên giường, ngay cả đèn cũng không bật. Cuộc hẹn của Du Lượng với chuyên gia diễn ra sớm hơn, nên cậu ấy cũng đã quay về phòng trước Thời Quang.
Thời Quang ngồi xuống bên người nọ: “Cậu thế nào rồi?” Trước buổi hẹn, trông cậu ấy vẫn còn rất bình thường cơ mà. Vì sao hẹn xong, trở về lại là dáng vẻ trầm tư như thế này.
“Giáo sư nói rằng tớ rất may mắn.”
“May mắn?”
Buổi tư vấn trước đó đã đưa ký ức của Du Lượng trở về mười một năm trước.
Lúc ấy tuy cậu mới chỉ là một thiếu niên, thế nhưng đã có thể sánh ngang với những vị kỳ thủ chuyên nghiệp khác.
Chín tuổi.
Những đứa trẻ khác chơi cờ với cậu đều khóc lóc thảm thiết, hét lên rằng cậu là quái vật, còn nói sẽ không bao giờ chơi cờ với cậu nữa. Du Lượng bất lực thở dài, cũng không biết làm sao để an ủi họ.
Những kỳ thủ nghiệp dư chơi cờ cùng cậu, đều một mực tôn kính gọi cậu “thầy Tiểu Lượng, xin chỉ giáo thêm”. Chờ cậu hướng dẫn xong, liền hài lòng tìm những người lớn tuổi khác mà đánh cờ.
Những kỳ thủ chuyên nghiệp mà bố cậu quen biết cũng hay chơi cờ cùng cậu. Ai nấy đều thỏa mãn gật đầu, khen rằng: “Đứa nhỏ này sức cờ khá ghê! Giờ con ra ngoài chơi đi! Chúng ta muốn nói chuyện với bố con một lát.” Du Lượng cũng gật đầu rồi ra khỏi phòng, không biết tìm ai khác để chơi cùng, đành quay về phòng mình mà chơi xếp hình.
Mỗi lần chơi cờ cùng bố xong, ông đều sẽ nhận xét về những sai lầm và nhược điểm của cậu, sau đó lại hỏi, ngày mai có còn phạm lại những lỗi của hôm nay nữa không. Cậu chỉ có thể giấu hết những nghi hoặc muốn nói vào trong lòng, lắc đầu rồi trả lời sẽ không như thế nữa.
Khi Du Lượng một mình ngồi nghiên cứu thế cờ, mẹ cậu thể nào cũng bưng một đĩa trái cây vào phòng, tiếc rằng bà không hiểu gì về cờ vây, chỉ có thể khuyên Tiểu Lượng mau đi ngủ sớm chút đi.
Chín tuổi, chẳng có một ai để trò chuyện. Cũng không có lấy một người hiểu được thế giới của cậu.
Cậu nhìn bốn chữ được treo trên tường: Tĩnh thủy lưu thâm. (Sông sâu nước lặng)
Du Lượng vẫn luôn bình tĩnh như vậy, lẳng lặng chôn sâu toàn bộ những cảm xúc đang cuồn cuộn bên trong vào lòng nước. Cậu đã quen thuộc với thế giới lẻ loi và cô độc, thu mình về hồ nước sâu không chút gợn sóng. Cậu cứ thế mà bước lên con đường kỳ thủ chuyên nghiệp của mình, tựa như chẳng có vấn đề gì.
Ngày hôm sau, Du Lượng bước vào cửa Hắc Bạch Vấn Đạo như mọi khi, trao đổi với một người bạn lớn tuổi mà mình quen biết về việc anh ta sẽ thi thăng hạng năm nay như thế nào. Chơi cờ rồi phục bàn với người đó xong, cậu lại tiếp tục tự nghiên cứu kỳ phổ. Năm phút sau, một đứa trẻ chạy tới ngồi vào ghế đối diện cậu, lớn tiếng nói: “Chúng ta chơi cờ đi!”
Một tảng đá lớn rơi ầm xuống, hồ nước tĩnh lặng không ngừng trào dâng từng đợt sóng.
Cậu đi Hàn Quốc tới sáu năm.
Gợn sóng đó vẫn chưa hề ngừng lại, cậu không thích ứng được, muốn tìm cách bình tĩnh lại.
Lúc trở về, cậu liền dùng mọi cách để tìm được đứa trẻ năm đó, đấu với cậu ta một ván… Cậu không sao tin nổi, lần này gặp lại, người kia sao lại thành ra thế này. Nửa đầu ván cờ rất tốt, nhưng nửa sau quá tệ hại, còn không sánh được với đứa trẻ chín tuổi năm đó cậu từng gặp.
Lúc ấy, Du Lượng thực sự cảm thấy mình quá đỗi nực cười.
Nhưng bất ngờ thay, tên nhóc kia không hề khóc lóc bỏ chạy. Ngược lại, cậu ta còn liên tục hô hào rằng, nhất định sẽ không từ bỏ việc đuổi theo cậu.
Du Lượng thở dài.
Cậu trò chuyện với chuyên gia. Càng trưởng thành, cảm xúc bị chôn sâu dưới đáy hồ càng nhiều, khiến cậu càng cảm thấy ngột ngạt không biết nên giải quyết thế nào mới tốt. Chuyên gia tâm lý cho rằng, do cậu đã kiềm nén quá lâu, cần phải đào chúng lên và giải tỏa bớt. Nếu không, gánh nặng trong lòng cậu sẽ càng ngày càng lớn, cậu cũng không thể tiến về phía trước được.
Du Lượng chợt nhớ đến cái người vẫn cứ luôn quẩn quanh trước mặt mình. Khuôn mặt tuấn tú rạng rỡ, thế cờ luôn luôn sinh động, tốc độ đuổi kịp cậu cũng nhanh chóng đến vậy. Cậu phiền não, cậu tức giận, gần như mọi cảm xúc của cậu đều dành cho người nọ, thế rồi dần dà cậu lại không còn khó chịu nữa, mà bắt đầu quan tâm.
“Giáo sư nói rằng tớ quá trầm tĩnh, tâm sự đè nén quá nhiều, lúc cần nên tìm người thích hợp để mở rộng lòng mình ra. Tớ nói rằng tớ đã tìm được người để giãi bày rồi. Vì thế, giáo sư nói rằng tớ rất may mắn.”
Thời Quang liền hiểu ra. Cậu nhích lại gần Du Lượng, khẽ vuốt ve nơi đầu mày người nọ: “Giáo sư lại bảo là tớ quá linh hoạt nhạy cảm, cần bình tĩnh lại một chút. Vậy cậu xem, có nên đem sự linh hoạt này của tớ chia bớt cho cậu một nửa, rồi lấy một nửa sự trầm tĩnh của cậu đắp qua cho tớ, như vậy có thích hợp không?”
Du Lượng cười cười, trong bóng tối vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt Thời Quang. Một hồi sau mới hỏi: “Thế, làm sao để chia đây?”
Thời Quang sửng sốt: “A, đúng rồi, chia thế nào nhỉ?”
Du Lượng vươn tay ôm lấy gáy Thời Quang, kéo vào lòng mình rồi hôn thật sâu. Thời Quang ngồi thẳng người dậy, hai tay ôm lấy khuôn mặt Du Lượng, đáp lại nụ hôn đó.
Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên, Du Lượng vừa hôn Thời Quang, vừa đỡ gáy cậu rồi áp xuống gối trên giường. Hai má Thời Quang cũng nóng rực lên. Nụ hôn của Du Lượng chuyển dần đến bên tai cậu, khẽ thì thầm: “Giờ mình dùng cách này để chia ha?”
Rõ ràng đang rất hồi hộp, nhưng trong lòng Thời Quang lại có chút mong đợi, khiến tim cậu đập loạn liên hồi. Du Lượng vẫn kiên nhẫn chờ đợi đáp án từ người đối diện, không hề lên tiếng nói gì thêm.
Đêm càng sâu, căn phòng không ánh sáng, nhưng Thời Quang vẫn có thể thấy sự dịu dàng trong mắt Du Lượng. Cậu ậm ừ cất tiếng gọi: “Du Lượng…”
“Ừm?”
“Được.”
Vòng tay đang ôm lấy thân thể cậu siết chặt lại, phủ lấy cậu trong hơi ấm.
Hồ nước tĩnh lặng kia mang một màu xanh biếc, càng xuống sâu càng thấy tối như mặc ngọc. Bỗng, một hòn đá rơi xuống, ánh nắng tràn vào, mặt nước dao động. Ánh sáng bao phủ mang đến những ấm áp. Hồ nước đẫm mình trong nắng rạng, liền trở nên trong trẻo, sáng ngời, tráng lệ vô chừng. Sóng gợn càng lúc càng dữ dội, mãi cho đến khi sôi trào.