Bay đêm (Hoàn)

Bay đêm

Sai viết

*

  |    |

    Để mình kể cho cậu nghe một câu chuyện cười.

    Nếu cậu yêu một bông hoa hồng, và bông hoa ấy ở giữa muôn vạn vì sao. Thì chỉ mỗi việc ngắm nhìn bầu trời sao mỗi đêm cũng đủ để cậu cảm thấy hạnh phúc.

    Cậu có muốn nghe câu chuyện về chàng hoàng tử bé đã đánh mất cả hoa hồng và hồ ly?

    | Bức tranh |

    Nếu bức tranh mãi mãi không được hoàn thành, có phải cậu sẽ không rời đi?

    | Hồ ly |

    Mắt của Trương Siêu rất giống mắt hồ ly.

    “Tiên Hú.” Anh gọi. Đuôi mắt dài và xếch, lúc cười lên mi mắt cong cong, lúng liếng đa tình. Trong một giây phút, Hồ Tiên Hú cứ ngỡ Chử Doanh đang đứng đằng kia vẫy tay với em trong bộ đồ trắng.

    “Em nhớ anh quá, Siêu Siêu.” Hồ Tiên Hú cũng đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ của Thời Quang. 

    Là thật hay là diễn, người sáng suốt vừa nhìn vào đã biết.

    Buổi ghi hình diễn ra rất thuận lợi. Vài câu thoại. Một chút luống cuống và ũ dột không nguyên do. Vậy là tròn vai.

    Hồ Tiên Hú từ chối lời mời liên hoan của mọi người, chỉ ôm một bó hoa rồi chuồn êm. Có một sự chộn rộn không thành tên cồn cào trong lòng. Trước khi đi, Trương Siêu choàng vai em, “Tiên Hú, không ở lại chơi thêm với bọn anh thật à?” Mắt hồ ly chớp chớp, như đang làm nũng.

    “Siêu Siêu, không được thật mà.” Em vờ mếu máo, “Em muốn lắm nhưng trợ lý nhà em không cho.”

    Anh cũng cười theo, nói đùa, “Loại người bạc tình bạc ý như em, ở thời cổ đại sẽ bị treo lên cây đánh đấy.” vừa nói anh vừa làm bộ. Mí mắt hồ ly cong cong khi cười. Bóng dáng ấy gần như trùng khớp với một bóng dáng trong đêm trăng quá khứ. 

    Nhưng cũng chỉ là gần như. 

    Hồ Tiên Hú không dám nhìn lâu vào mắt Trương Siêu. Em chạy trối chết khỏi phim trường. Người ta bảo đừng bao giờ nhìn lâu vào mắt hồ ly, một khi nhìn rồi, bản thân sẽ quên mất việc mình từng gặp chúng. 

    Hồ Tiên Hú không sợ mình sẽ quên Trương Siêu, nhưng Thời Quang sợ sẽ quên mất Chử Doanh.

    | Sa mạc |

    Tối hôm đó, Hồ Tiên Hú tỉnh giấc giữa đêm với đôi gò má đẫm nước mắt.

    Em hé mắt, thấy mình đang xoay người về phía chiếc đồng hồ điện tử để đầu giường. Mới hơn mười hai giờ đêm một chút. Bờ mi nặng trĩu, cả người em rã rời, như một con sâu bướm co cụm trong cái kén nhỏ. Em biết cách tốt nhất để thoát khỏi cảm giác bóng đè lúc này là cựa quậy chân tay và thức đợi thêm lát nữa. 

    Nhưng Hồ Tiên Hú muốn ngủ lại.

    Em vừa có một giấc mơ tỉnh. 

    Từ dạo đóng máy, những giấc mơ thế này diễn ra ngày một nhiều. Trong giấc ngủ chập chờn, Hồ Tiên Hú nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Nhưng trong cơn mơ, em đang nằm ngủ giữa sa mạc. Em nghe thấy tiếng cựa mình loạt xoạt trên cát mịn. Em cảm nhận được thân nhiệt cọ xát qua lồng ngực, hơi thở nóng hổi phả lên vân da, và tiếng thút thít nghèn nghẹn lẫn vào tiếng những cơn gió thổi qua cồn cát. Ngay cả khi không mở mắt, Hồ Tiên Hú cũng có thể tưởng tượng được đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ của Thời Quang, tưởng tượng cậu ta co người lại, tự ôm lấy bản thân như cách em đang làm lúc này, sống mũi cậu ta cọ lên mu bàn tay em theo mỗi tiếng nấc. Cuộn tròn trong lòng em, Thời Quang cũng đang khóc. Nước mắt cậu ta rơi ướt cát mềm, dính vào gò má, âm thầm, như những vệt mưa hắt vào khung cửa sổ mở toang, thấm ướt tấm rèm dày khép kín trong hiện thực. Hồ Tiên Hú không cần phải mở mắt ra để xác định sự tồn tại của Thời Quang. Cậu ta sống trong lòng em. Những gì cậu ta cảm thấy, Hồ Tiên Hú cũng sẽ cảm thấy. 

    Thời Quang  đang cảm thấy ấm ức, em biết.

    Cảm thấy những bí mật trong lòng bị đào bới, bẻ nát thành những mảnh nhỏ và bị dốc ngược xuống sàn lạo xạo trước mặt những người xa lạ. 

    Cảm thấy mình ngờ nghệch khi nhảy xuống giếng nước chỉ vì nhầm lẫn ánh sáng đèn pin là mặt trăng.

    Và hơn hết, cảm thấy bản thân là một trò cười không hơn không kém.

    “Anh ta không phải Chử Doanh,” Thời Quang nói giữa những tiếng nấc, “sao cậu có thể nhận nhầm cơ chứ?”

    Mình biết. 

    Hồ Tiên Hú nghĩ, nhưng không dám đáp lại. Em sợ giấc mơ này quá mỏng manh, sợ chỉ một hơi thở hỗn loạn thôi cũng đủ thổi người trong lòng em tan thành mây khói.  

    “Anh ta không phải.” Nức nở. Nghẹn ngào. Lặp đi lặp lại. 

    Mình biết. 

    Cứ thế, Hồ Tiên Hú nằm lắng nghe và đáp lại Thời Quang trong yên lặng. Em biết Thời Quang sẽ nghe được. Đó là trò đùa dai của những giấc mơ tỉnh, mỏng manh và dễ nhìn thấu, chỉ cần muốn biết là có thể biết hết thảy mọi chuyện, kể cả việc bản thân chỉ đang trong một giấc mơ.

    | Hoa hồng đỏ |

    Vào hôm Hồ Tiên Hú đến Bắc Kinh, trời cũng đổ mưa.

    Kết thúc buổi liên hoan, trời đã ngả về khuya. Dưới bầu trời đen ngòm như một lòng biển sâu thẳm, thành phố Bắc Kinh ngập trong chất sáng lấp lánh mơ màng. Đèn neon. Đèn đường. Đèn xe. Đèn từ những toà cao ốc. Ánh sáng đặc quánh như một thứ chất lỏng bao trùm Hồ Tiên Hú, khiến em ngạt thở. Thế giới về đêm quá đông đúc, còn Hồ Tiên Hú thì ghét đám đông. Cứ thế, đôi chân em tự mình tìm phương hướng.

    Hồ Tiên Hú chưa bao giờ ngờ được mình sẽ gặp Hách Phú Thân trong tình huống như thế này, cuối con hẻm nhỏ tăm tối, giữa một màn lôi kéo dùng dằng mà em đã không hỏi nguyên nhân. Em lúc đó đứng dưới ngọn đèn đường tù mù, dợm quay lưng khi đánh hơi thấy mùi rắc rối. Còn Hách Phú Thân ẩn trong bóng tối. Nếu không phải anh ngước lên và nhìn thấy em và bất chợt gọi Hồ Tiên Hú bằng cái tên cũng không thể ngờ không kém, “Thời Quang”, có lẽ cả hai đã bỏ lỡ nhau. 

    Chẳng biết vì đã có hơi men hay do sự xúc động của tuổi trẻ, Hồ Tiên Hú đấm thẳng vào mặt người đang lôi kéo Hách Phú Thân một cú trời giáng, rồi nắm lấy tay anh bỏ chạy khỏi hiện trường. Chạy mãi, như hai con cá nhỏ bơi ngược dòng ánh sáng, chạy đến khi tay chân rã rời và tim muốn ngừng đập thì cả hai mới dừng lại. Em định khuỵ xuống nghỉ một lát thì Hách Phú Thân nhắc.

    “Đứng yên,” giọng anh khàn khàn và phù phiếm theo men say, “vừa chạy xong không được ngồi.” 

    Hồ Tiên Hú toan cãi lại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh ngấn nước của người kia dưới hàng tóc mái đen nhánh, em đổi giọng, “Được rồi, được rồi, thầy Tiểu Du. Hôm nay chuyện gì tớ cũng nghe cậu hết.”

    Nghe đến đây, nước mắt của Hách Phú Thân vỡ đê tràn bờ, nhưng môi anh lại vẽ nên một nụ cười mãn nguyện. “Đây là lần đầu tiên cậu chủ động kéo tay tớ.”

    Lúc này Hồ Tiên Hú có thể xác định là anh đang say lắm rồi. Nếu Hách Phú Thân còn tỉnh như ngày thường, em sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy anh chợt khóc chợt cười như thế này. Kể cả khi ngà ngà say, như cái lần liên hoan đóng máy Kỳ Hồn, Hách Phú Thân cũng chỉ ngồi một chỗ ngoan ngoãn như mèo, đợi người khác gọi taxi đưa anh về nhà. Nhưng Hách Phú Thân đang say, say vì cồn, say vì ánh sáng đặc quánh ngạt thở của Bắc Kinh, say vì những lời âu yếm và cách người đối diện gọi anh là “thầy Tiểu Du”, vậy nên anh đã nói,

    “Đừng buông tay tớ ra, có được không?”

    | Cừu | 

    Bức tranh vẫn còn dang dở. 

    Không có cừu.

    Cũng tốt, Du Lượng còn có bốn chiếc gai bé xíu để tự vệ. Còn trước mặt Hồ Tiên Hú, Hách Phú Thân không có gai, cũng chẳng có lồng kính. 

    | Cái giếng |

    Dần dần, Hồ Tiên Hú đã quen với việc đi ngủ với bàn tay đặt ngang ngực, và mười đầu ngón tay đan vào nhau dưới chăn, cũng quen với việc mỗi đêm, em sẽ mơ thấy Thời Quang trong căn phòng ngủ ở thành phố Phương Viên. Trên khung cửa sổ đặt hai chậu cây, một cái trồng một hạt hồng đậu mãi chẳng thể nảy mầm; một chậu trồng hồng nhung, cành lá xum xuê, nhưng mãi chẳng thấy nở hoa. Cậu ta tỉ mẩn tưới nước cho từng chậu một, rồi ngẩn người trên ghế nhìn ra cửa sổ đợi hoàng hôn lần thứ bốn mươi ba trong ngày. 

    “Nhanh lớn lên.”

    “Hãy nở hoa.”

    Hồ Tiên Hú nghe Thời Quang nói chuyện với hai chậu hoa, kiên nhẫn và dịu dàng. Em mang theo những lời thầm thì đó chìm vào tầng sâu hơn của giấc mơ, nơi em là một kẻ lữ hành lạc lối giữa sa mạc và những cơn mưa ngoài cửa sổ cuối đông trong hiện thực biến mất không một dấu vết. 

    Hồ ly đã về với đồng cỏ của nó, hoa hồng đỏ có một chiếc lồng chụp bằng kính để chống chọi với những con sâu bướm, nhưng nếu gã phi công không có hoàng tử bé cùng đi tìm giếng nước giữa sa mạc, anh ta sẽ chết khát.

    Nếu cậu yêu hoa hồng, chúng ta cùng nhau trồng một cây.

    Đừng quay về B612.

    Hãy ở lại đây với mình.