[Quang Lượng] Khoảnh khắc tuyệt đối (Hoàn)

Khoảnh khắc tuyệt đối

Tác giả: 

Edit: Khanh | Beta: Ngư

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS VÀ FANPAGE CỦA HÚC NHẬT ĐÔNG THÂN

*

Ngay khi cúp Bắc Đẩu kết thúc, tối hôm đó, Du Lượng đứng dựa gần cửa sổ trong căn phòng khách sạn gọi điện thoại với Hong Su Yeong thật lâu. Khi ấy, vì để thực hiện cái gọi là kế hoạch bồi dưỡng sự ăn ý đến cùng (thật ra cũng chỉ là để thuận tiện bàn bạc về chiến lược và phục bàn), Du Lượng và Thời Quang đã chủ động liên lạc với ban tổ chức để nhờ khách sạn đổi sang phòng đôi cho họ. Mấy ngày vừa qua, những khoảnh khắc kề vai chiến đấu, những giây phút cuồng nhiệt và vui sướng khi giành được chiến thắng đã khiến Thời Quang cảm thấy khoảng cách giữa mình và Du Lượng đã được rút ngắn đi rất nhiều. Thế nhưng, ngay lúc này, cậu lại cảm thấy Du Lượng – người đang đứng phía bên kia, dùng tay che điện thoại nói chuyện bằng tiếng Hàn lại tựa như một người được bao phủ bởi tấm kính thủy tinh, không gì có thể phá vỡ được. Ngôn ngữ ở nơi này nghe rất uyển chuyển và khéo léo. Tuy Thời Quang không hiểu nhưng cậu có thể nghe rõ giọng nói thì thầm nhẹ nhàng mà trước đây cậu chưa từng được nghe từ Du Lượng. Cậu lặng lẽ chăm chú nhìn vào bóng lưng của Du Lượng, cuối cùng vẫn dời ánh mắt về phía TV đang chiếu bộ phim truyền hình mà cậu không thể đoán được cốt truyện của nó. Âm lượng của TV rất nhỏ, nữ diễn viên trong phim đứng dưới trời tuyết trắng hệt như khuôn mặt của cô, khuôn mặt dần đỏ ửng lên vì lạnh trông cũng có chút xinh xắn đáng yêu. Thời Quang nghĩ thầm, đôi mắt của cô diễn viên này có hơi giống Du Lượng.

Du Lượng đóng cửa sổ lại, tay cầm điện thoại bước đến gần Thời Quang. Mắt cậu ấy có hơi đỏ lên, dáng vẻ trông như đang muốn khóc.

“Sao thế?” Thời Quang tiến đến hỏi cậu ấy. Cậu muốn tập bỏ dần giọng điệu cười đùa như thường ngày để thay thế bằng ngữ điệu điềm đạm một chút, “Du Lượng đại nhân của chúng ta thắng được cúp Bắc Đẩu rồi sao còn không vui thế?”

“Cậu còn nhớ Hong Su Yeong không? Tớ nghe nói trước đó, cậu từng chơi với cậu ấy một ván cờ.” Du Lượng dụi dụi mắt, “Trước đó, tớ không dám hỏi rõ chuyện cậu ấy khai gian tuổi. Cậu ấy biết trận đấu đã kết thúc nên mới liên lạc với tớ, nhắn một cái tin hỏi liệu tớ vẫn có thể tiếp tục làm bạn của cậu ấy không, còn muốn cùng tớ nói chuyện nữa.”

Hong Su Yeong bị câu lạc bộ của cậu ấy đẩy đi tham gia vòng đấu tuyển chọn cho cúp Bắc Đẩu. Trong thâm tâm cậu ấy biết rõ mình đã quá tuổi rồi, tham gia như thế này không khác gì làm chuyện xấu. Câu lạc bộ lại vừa đấm vừa xoa, nói là sẽ giúp cậu ấy chuẩn bị mọi thứ thật tốt, chỉ cần dựa vào sức cờ của cậu ấy mà trúng tuyển thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Cuối cùng cậu ấy cũng chấp nhận đi thi, thế mà ngay vào thời khắc quan trọng nhất lại vì đội ngũ cạnh tranh rồi báo cáo cậu ấy. Những ký ức lúc bị kéo đi đo tuổi xương chẳng khác gì ác mộng cả. Chuyện này đã ghim chặt một chiếc đinh mang tên nhục nhã lên người cậu ấy, khó có thể gỡ xuống được. Thế mà vào thời điểm như vậy, cậu ấy lại gọi điện chúc mừng Du Lượng đoạt được giải quán quân. Có điều cậu ấy cũng đang muốn tìm người để tâm sự hết thảy mọi thứ. Đối với chuyện này, dư luận Hàn Quốc không hề có chút cảm thông gì với cậu ấy, cũng chẳng có cách nào giải thích hết mọi nội tình với bên ngoài. Huống hồ cậu ấy cũng không cương quyết từ chối, quả thật cũng không thể rũ bỏ hết mọi trách nhiệm được. Du Lượng và Thời Quang còn ở lại Hàn Quốc thêm một ngày nữa, Du Lượng muốn đi gặp cậu ấy nhưng Hong Su Yeong lại nói không cần đâu.

Du Lượng thở dài: “Thời Quang, cậu biết không? Su Yeong là người bạn đầu tiên khi tớ đến Hàn Quốc. Những người khác sẽ vì tớ không biết tiếng Hàn mà bài xích, bắt nạt tớ. Chỉ có cậu ấy là thật lòng quan tâm đến tớ. Lúc những người khác muốn dạy bảo tớ, chỉ có cậu ấy đã đứng ra nói đỡ cho tớ.” Du Lượng nằm ôm lấy chân mình, cuộn thành tư thế tự bảo vệ bản thân: “Tại sao lại như vậy chứ? Sau này sao cậu ấy có thể chơi cờ đây?”

“Hầy… Tớ nói cậu đấy, người gì mà cứ thích khóc như vậy chứ?” Thời Quang không nhịn được mà thở dài. Tình hình này thật sự rất nan giải, cậu vô thức vươn tay lau nước mắt cho Du Lượng. Ngón tay chạm nhẹ đến lông mi, Du Lượng không tránh né, cứ thế rồi chớp mắt khiến lông mi nhẹ nhàng lướt khẽ qua đầu ngón tay của Thời Quang. Nước mắt từ hốc mắt lăn đến tay của Thời Quang thì tan ra. Cậu đột nhiên nhớ đến chuyện hồi nhỏ, Du Lượng cũng từng bị cậu chọc đến tức khóc mấy lần. Lúc bé thì còn biết dùng đồng hồ để dỗ người ta, không biết sao sau này chỉ còn biết né tránh, càng lớn càng nghĩ về quá khứ lại thấy mình càng thụt lùi rồi.

“Su Yeong là bạn thân của tớ, đương nhiên tớ sẽ cảm thấy khó chịu rồi.” Du Lượng đã cam chịu, giọng nói cũng có hơi nghẹn ngào. Tại sao người này có thể như vậy được chứ, lúc chơi cờ thì biểu hiện cực kỳ cứng rắn quyết liệt, lúc yếu ớt thì cũng chẳng thèm che giấu tí gì? Thời Quang mềm lòng vuốt tóc cậu ấy: “Lần trước cậu đã khuyên tớ về chuyện Hồng Hà như thế nào? Lựa chọn, đúng, cậu đã nói đây là điều mà anh ấy đã lựa chọn. Hong Su Yeong cũng phải gánh vác trách nhiệm do lựa chọn của cậu ấy. Cậu xem có đúng không?” Du Lượng cau mày nhìn cậu nhưng khuôn mặt của cậu vẫn không đổi sắc: “Huống hồ gì viện cờ Hàn Quốc cũng sẽ không vì chuyện này mà bóp chết một hạt giống tốt như thế. Xử phạt đề ra chắc cũng chỉ cấm cậu ấy thi đấu một thời gian thôi. Chỉ cần cậu ấy thật lòng yêu quý cờ vây thì sẽ không thể từ bỏ được đâu. Một ngày nào đó, cậu ấy chắc chắn sẽ quay trở lại.” Thời Quang hít một hơi thật sâu: “Giống tớ cũng đang chờ Hồng Hà trở về nè.”

Tâm trạng của Du Lượng cũng đã hòa hoãn trở lại. Cậu ấy nói lời cảm ơn: “Hình như gần đây, tớ nói cảm ơn với cậu nhiều lần lắm nhỉ?” Rốt cuộc cậu ấy cũng mỉm cười rồi: “Coi như là đáp lễ vậy, mai tớ sẽ dắt cậu dạo chơi khắp Seoul. Anh Tự có chút việc, không đi chơi cùng tụi mình được.”

Nói thì nói vậy, nhưng dù cho đã sống ở đây suốt sáu năm rồi, Du Lượng vẫn không thể nào biết rõ hết mọi ngóc ngách của Seoul.

“Sáng mai, cậu theo tớ đến thăm thầy giáo của tớ ở viện cờ trước đây một chút. Đến giữa trưa tớ sẽ dẫn cậu đi ăn thịt nướng, rồi đến chiều chúng ta sẽ đi dạo, mua chút quà lưu niệm cho dì và ông nôi của cậu.”

“Quà lưu niệm à… Vẫn là cậu chu đáo. Có điều, Seoul thì có đặc sản gì nhỉ? Cậu có định mua cho chú Du với dì Du chút gì không?”

“À, bố mẹ tớ cũng không cần đâu. Tháng sau họ mới về nhà lận.”

Ngay lúc này đây, Thời Quang mới đột nhiên nhận ra Du Lượng là một đứa trẻ cô độc như thế đấy. Cậu nhớ đến ngôi nhà nơi mình và mẹ cùng ở cạnh suốt bao năm nay, rồi lại nghĩ đến căn biệt thự to lớn cùng vườn hoa xinh đẹp được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng lại luôn lạnh lẽo, hiu quạnh của Du Lượng: “Ờ… Ừm… Cậu có muốn đến ở nhà tớ không? Cậu xem, cậu ở nhà mình thì cũng phải gọi đồ ăn ngoài suốt tháng thôi, như thế không lành mạnh lắm đúng chứ?”

“À… Nói sau đi.” Du Lượng xoa tay suy nghĩ: “Buổi tối thì đi đâu đây… Tối thì ngắm đi cảnh đêm đi! Nghe nói tháp Namsan mới được sửa chữa lại, chắc là đẹp hơn rồi.”

Ngồi nghĩ lại thì lời đề nghị Du Lượng đến ở nhà mình cũng chấn động lòng người quá rồi. Mẹ mình chắc chắn sẽ rất thích Du Lượng, nhưng trong nhà cũng không có phòng khách, phòng ngủ của mình cũng nhỏ như thế, sao mình và Du Lượng có thể ngủ chung được? Nguy rồi, vẫn còn chưa tính toán ổn thỏa nữa. Lỡ đâu mà đang ngủ, cậu ấy lại té đập đầu xuống đất thì sao đây?

Mệt mỏi tích tụ mấy ngày nay cũng kéo đến. Hai người lần lượt vào phòng tắm tắm rửa, thay quần áo ngủ. Lúc Du Lượng đi ra, mái tóc rũ xuống vẫn còn dính chút nước, lông mi ướt át trông dày và đen hơn ngày thường, mí mắt hạ xuống cùng khuôn mặt thanh tú khiến người khác cảm nhận được sự rung động không thể nói thành lời. Thời Quang không biết nên diễn tả lúc ấy như thế nào. Cậu chỉ thấy Du Lượng nhìn rất giống diễn viên Hàn Quốc trên TV. Nếu nhất định phải diễn tả thì đại khái chỉ có thể nói là trông rất si tình.

Du Lượng quay vào phòng tắm để sấy tóc cho thật khô rồi mới ra ngoài. Thời Quang buồn chán đến mức sắp ngủ thiếp đi, thế mà vẫn còn sức hỏi cậu ấy mấy câu linh tinh như, “Nè Du Lượng, trên TV đang nói gì thế? Cậu nghe có hiểu hết không?”

“Con đường chân lý mà chúng ta luôn tìm kiếm dài đằng đẵng…” Du Lượng nghe một hồi, tựa như vừa bị ấn nút tạm dừng, cậu lặng lẽ dịch lại từng lời, “Chúng ta vẫn luôn ở bên nhau… Đôi khi là ở cạnh nhau, đôi khi cũng chỉ có một mình.”

“Không xem nữa, ngủ đi.” Du Lượng tắt đèn, cầm remote đến trước giường Thời Quang che đi tầm mắt của cậu, “Ngủ ngon.” Nói xong thì nhấn nút tắt TV. Thời Quang cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Du Lượng ủ rũ xoay người trên giường, chăn bông được kéo lên, các sợi bông vải ma sát với nhau tạo ra tiếng động nhỏ bé.

Ngày hôm sau, sau khi dùng xong bữa sáng ở khách sạn thì cả hai lập tức xuất phát đến viện cờ mà Du Lượng từng theo học. Du Lượng lịch sự chào hỏi thầy, tặng lá trà khô mà cậu mang theo làm quà rồi giới thiệu Thời Quang với thầy. Hàn Quốc đúng là nơi có văn hóa xem trọng vai vế. Lúc nói chuyện với nhau, Du Lượng và thầy giáo vẫn rất khách sáo. Thời Quang thì vui vẻ ở một bên giả câm giả điếc, dù sao thì cậu có nghe cũng không hiểu. Cậu nở một nụ cười thật tươi với vị trưởng bối kia, nhưng ánh mắt của cậu lại hướng về phía Du Lượng. So với những bạn đồng trang lứa, Du Lượng mang trong mình khí chất vượt trội hơn người. Nụ cười trên môi cùng với chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ tươm tất đang mặc trên người đem lại cảm giác dường như người này sẽ mãi mãi không bao giờ nhiễm phải bụi trần. Thời Quang suy nghĩ mông lung như thế rồi đột nhiên thở dài. Du Lượng quả nhiên là một người tốt như thế đấy.

Rời khỏi viện cờ, đi trên con đường trải đầy ánh nắng tươi sáng của Seoul, Thời Quang hài lòng duỗi người ra. Ước chừng đây là thời điểm đẹp nhất của đầu thu. Bầu trời xanh thẳm thanh tĩnh, hàng cây trên đường vẫn xanh tươi chưa đổi màu. Du Lượng nói muốn đi dạo, dù sao vẫn chưa đến giờ cơm, họ vẫn có thể đi bộ một chút. Từ lúc nào mà hai người họ đã ở cùng nhau một cách hòa thuận vui vẻ như thế này nhỉ? Có lẽ những lời giải thích, khuyên giải để giải tỏa hiểu lầm kia nên được nói từ sớm hơn mới đúng. Thời Quang đi lên phía trước, xoay người đối diện với khuôn mặt của Du Lượng. Cậu lùi dần từng bước theo từng bước đi đến của Du Lượng: “Du Lượng, hay là chúng ta đánh cờ mù đi.”

“Được được, chúng ta chơi.” Du Lượng bất đắc dĩ mỉm cười, tựa như cậu đã hoàn toàn bó tay rồi: “Cậu đi đàng hoàng lại đi. Coi chừng lát nữa bị đụng đấy.”

Một cơn gió thổi mạnh qua làm rối mái tóc của Du Lượng, cậu ấy vươn tay chỉnh lại phần tóc mái ngang trái. Thời Quang đột nhiên cảm thấy dáng vẻ này của Du Lượng có hơi giống với Giang Tuyết Minh – cô gái cứ hay thích vuốt phần tóc mái mỗi khi đứng trước mặt cậu. Chuông gió treo dưới mái hiên của quán ăn ven đường vang lên âm thanh thanh thúy. Thời Quang nhắm mắt lại, bỗng nhiên có hơi nhớ đến cố nhân. Mỗi khi gió thổi, cậu sẽ lại nhớ về Chử Doanh. Cậu đang đi dưới trời gió thổi ở Seoul, cùng Du Lượng đánh cờ mù, đột nhiên cảm thấy ngay cả tiếc nuối cũng thật mỹ lệ. Nếu như Chử Doanh vẫn còn ở đây, thấy cậu thân thiết với Du Lượng như thế này, có lẽ anh cũng sẽ thấy vui vẻ cho cậu.

Trình đánh cờ mù của hai người cũng ngang ngang nhau. Nước đi càng nhiều, việc tính toán cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Hai người quyết định ăn trưa tại nhà hàng thịt nướng mà Du Lượng đề cử vì thế ván cờ mù tạm thời được gác lại. Du Lượng quen lối quen nẻo dẫn cả hai đến quán. Thời Quang có cảm giác như mình đang được cảm nhận một trải nghiệm cực kỳ mới lạ. Hiểu biết của cậu với Seoul gần như bằng không, không chỉ bị hạn chế bởi ngôn ngữ, mà còn có sự xa cách về địa lý và văn hóa. Du Lượng đột nhiên trở thành cầu nối giữa cậu với nơi này. Ấy thế mà cậu lại cảm thấy rất quen thuộc, lại an tâm giao hết tất cả cho Du Lượng, thậm chí còn vui vẻ hưởng thụ cảm giác thoái mái mà sự đãi ngộ đặc biệt này mang lại.

Nhớ lại trước đây, Du Lượng từng bàn với cậu về sự tin tưởng. Đại khái đây chính là nó đi. Du Lượng vừa gắp mấy miếng thịt nướng đã nướng chín trên khay nướng lên rồi dùng kéo cắt thịt ba chỉ thành từng miếng nhỏ, lại chỉ huy Thời Quang lật thịt, “Đừng làm tớ thất vọng đó~” Thế mà cậu ấy còn lấy câu nói này ra để đùa nữa chứ.

“Yên tâm đi lãnh đạo! Cam đoan sẽ không khiến ngài thất vọng.”

Có lẽ cậu cũng không nỡ nhìn bộ dáng buồn phiền đau lòng của Du Lượng. Thời Quang nghĩ thầm.

Ngày hôm đó cậu cùng Du Lượng đi dạo không có mục đích trên khắp đường phố Seoul, cả bản đồ của nơi này đều đã được hai người đi như một bàn cờ. Có điều ván cờ mù kia cũng không được tiếp tục nữa. Du Lượng nói chơi cờ mù một cách không nghiêm túc như thế này có vẻ không ổn, hai người nên cẩn thận viết lại ván cờ trong đầu mình ra, đợi về nước rồi hẵng chơi tiếp. Cậu mua một phần bánh gạo xào cay ăn cùng với Du Lượng. Cậu ấy bị cay đến mức khóe miệng ửng đỏ cả lên, cậu cũng bị cay đến xém chút nữa đã khóc gào. Du Lượng trách Thời Quang rằng cậu không nên tham ăn như vậy. Cậu cùng Du Lượng đi đến một tiệm bán và cho thuê băng đĩa, đĩa nhựa. Hai người chia nhau một đôi tai nghe, cùng nhau nghe những bài hát cổ điển mà Du Lượng chọn. Thời Quang không quá biết đánh giá chúng, nhưng cậu vẫn cảm thấy mọi thứ đều rất mới mẻ. Những năm qua cậu đã làm cuộc sống của Du Lượng xáo trộn không ít. Nhớ lại Du Lượng năm đó vì cứu cậu mà bỏ lỡ buổi hòa nhạc khiến Thời Quang bất chợt muốn bật cười. Thời gian trôi qua nhanh quá, cũng không hẳn là không có gì tốt. Cậu khẽ chạm vào lưng Du Lượng: “Này, cậu nói xem, ngày đó cậu chạy lên núi cứu tớ, có nghĩ đến việc có ngày tớ cùng cậu cùng ở nơi đây nghe CD không?”

Du Lượng nở một nụ cười lém lỉnh: “Cũng xem như không tệ, thật ra lúc này tớ cũng không thích Maxime đến thế.”

Qua chuyến đi không dài cũng không ngắn ở Seoul lần này, Thời Quang đã thu hoạch được biết bao dáng vẻ khác biệt của Du Lượng. Một Du Lượng luôn mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, vì chuyện của bạn bè mà sẽ buồn rầu cuộn tròn người lại; lúc cười tuy không để lộ răng nhưng vẫn rất đáng yêu; lúc quẹt thẻ ngân hàng trả tiền sắc mặt vẫn không đổi thay tựa như một vị công tử có tiền, khí chất cổ điển khác hẳn với người bình thường; nhưng khi đứng trong thang máy lên tháp Namsan thì lại lặng lẽ nắm chặt vạt áo sơ mi của mình, đôi mắt xinh đẹp có thể chứa đựng ánh đèn lung linh của cả thành phố; còn lúc lên máy bay thì lại thích dùng bịt mắt quen thuộc che đi đôi mắt mỏi mệt rồi nghỉ ngơi. Ngày bình thường thì Du Lượng sẽ luôn giữ sống lưng mình thẳng tắp, nhưng khi ở một mình thì lại tựa như không xương, ngồi ngã trái ngã phái.

Máy bay chậm rãi hạ xuống phi trường. Lần này hai người bọn họ mang theo vinh dự và thắng lợi vẻ vang từ Hàn Quốc trở về. Thế nhưng lúc này, Thời Quang đột nhiên có hơi tiếc nuối. Cúp Bắc Đẩu kết thúc, ngày thường cậu sẽ không còn nhiều cơ hội được gặp Du Lượng, cùng cậu ấy chơi cờ, nghiên cứu thảo luận cờ vây hay hưởng thụ những đặc quyền ưu đãi chỉ có với Du Lượng. Cậu nghĩ đến Du Lượng sắp trở về ngôi nhà lạnh lẽo kia, một tháng không có người thân bên cạnh, tựa như một chú chim hoàng yến nhỏ xinh đẹp bị nhốt trong lồng. Trước lúc tạm biệt, cậu không nhịn được lại hỏi Du Lượng thêm lần nữa: “Cậu thật sự không muốn đến nhà tớ ở sao?”

Du Lượng cười khẽ một tiếng: “Không thể làm phiền dì được, tớ không sao đâu mà.”

Mẹ cậu cố ý đổi ca, nói muốn làm một bữa thật ngon đãi cậu. Lúc chiều muộn, ông nội cũng nói muốn đến. Mẹ cậu kể ông nội cậu vui đến thế nào, gọi điện thoại báo tin vui của cậu cho tất cả bạn bè của ông luôn. Thời Quang ngoan ngoãn giúp mẹ mình chuẩn bị đồ ăn, trong lòng lại nhớ đến những giây phút hòa thuận ở nhà Du Lượng, cùng Du Lượng vụng về rửa chén đĩa, xém chút nữa lại làm đổ bể hết đống chén đĩa nhà cậu ấy, mấy chiếc đĩa sứ mỏng có khắc hình hoa tinh xảo kia chắc chắn không rẻ chút nào đâu. Đang nghĩ ngợi linh tinh thì điện thoại đột nhiên vang lên. Tim cậu bất chợt nhảy dựng lên, tựa như nó biết người gọi đến là ai. Cậu vội vàng lau khô tay, mau chóng cầm điện thoại lên nhận: “Nè, Du Lượng, cậu bị sao thế?”

Sau đó Du Lượng nói với cậu, khi trở về căn nhà rộng lớn hiu quạnh kia, cậu ấy phát hiện trong đĩa trái cây trên bàn phòng khách có một trái cam bị bỏ quên, phía dưới đã có một mảng màu trắng bệch. Chính vì thế mà cậu ấy cảm thấy không thể chịu được nữa bèn gọi điện thoại cho Thời Quang. Tuy là một phút bồng bột nhưng quả cam bị hỏng kia đã khiến cậu ấy cảm giác được sự cô độc.

Du Lượng cẩn thận hỏi trong điện thoại: “Tớ hối hận rồi, tớ có thể đến nhà cậu không?”

“Du Lượng nói cậu ấy đã bắt xe, sẽ mau chóng đến đây thôi. Gần đây bố mẹ cậu ấy không có ở nhà, con muốn mời cậu ấy đến ở nhà mình một thời gian.” Thời Quang nhìn mẹ mình: “Mẹ, con biết mẹ rất thích Du Lượng. Du Lượng đến đây rồi thì mẹ không được xem đứa con này như không khí đâu đó!”

“Tiểu Lượng không chê nhà chúng ta là mừng rồi. Mẹ chắc chắn phải chiêu đãi người ta thật tốt!” Thời Quang thấy được vẻ vui mừng hiện lên khuôn mặt của mẹ mình: “Con mau mau đi đón Tiểu Lượng đi. Lỡ đâu tài xế không biết lái đến ngõ nhỏ nhà chúng ta thì sao?”

“Dạ dạ dạ, con mau chóng đi đón Tiểu Lượng–” Thời Quang nói xong thì mới ý thức được mình vừa nói gì. Trong đầu cậu như có gì đó muốn nổ tung, khiến cậu choáng váng. Cậu vội vã đá đôi dép lê đang mang ra, chụp vội đôi giày thể thao mang vào rồi chạy về phía cửa. Lúc đến cửa ngõ cậu cứ liên tục nhìn đồng hồ. Dường như thời gian trôi qua rất chậm, cậu cũng không có cách nào xác định được, mọi thứ tựa như một giấc mơ.

Một chiếc taxi màu xanh chậm rãi dừng ngay trước mặt cậu. Cửa xe được mở ra, Du Lượng vẫn giống hệt mấy giờ trước ở sân bay, khuôn mặt trắng như tuyết, áo sơ mi trắng không nhuốm chút bụi trần, chỉ để hở nút áo trên cùng. Trên mặt Du Lượng tựa như được phủ bởi một lớp phấn mỏng, khiến Thời Quang vẫn không biết nên nhìn vào đâu. Đến lúc cốp xe được mở ra thì Thời Quang mới hoàn hồn lại, xông đến giúp Du Lượng mang hành lý xuống.

Rõ ràng chỉ mới xa nhau mấy tiếng mà thôi, thế nhưng lúc này đây, cậu chỉ muốn ôm chặt lấy Du Lượng; hoặc có thể nói, cậu muốn đặt một nụ hôn lên khuôn mặt của cậu ấy. Nhưng cậu biết làm như thế không đúng, cũng không được phép – nỗi chua xót khiến cậu nhận rõ đang ngập tràn khắp cõi lòng cậu. Du Lượng do dự cắn môi: “Thời Quang, tớ…”

Cậu không biết bản thân lấy dũng khí từ đâu, cậu vươn tay ra nhẹ nhàng bóp lấy tay của Du Lượng rồi thu tay về thật nhanh: “Không sao đâu, tớ biết mà.”

“Đi thôi.” Cậu vỗ vỗ vai Du Lượng. Cậu ấy vẫn cứ ngoan ngoãn theo sau cậu như thế, cùng rảo bước đi về phía con ngõ nhỏ.

– fin –

Lời tác giả: Tiêu đề lấy từ “绝对时刻, 鲜花如影”, (Khoảnh khắc tuyệt đối, Hoa tươi như ảnh) của 顾城, hiểu biết sơ sài, chỉ muốn mượn khái niệm nghệ thuật này, hy vọng không dùng nhầm.