[Lượng Quang] Phép cộng đơn giản của tình yêu với tình yêu (Chương 4) (Hoàn)

Tác giả: 早早早小葡萄

Edit: Khanh | Beta: Ngư

*

Chương 4

07.

*Gợi ý bài hát để nghe khi đọc truyện: https://www.facebook.com/watch/?v=668442444137256 [Dưới những vì sao]

Lần trước phải đi xe buýt tới trại huấn luyện cờ vây thế nên lần này cũng vậy. Thời Quang dựa theo lời hướng dẫn của thầy Bạch Xuyên mà tìm tới địa điểm tập hợp, gặp được người phụ trách của cung thiếu nhi – Thầy Lâm.

Thầy Lâm rất nhiệt tình, thầy kích động đi tới bắt tay với Thời Quang: “Chào thầy Thời Quang, lần này chúng tôi cực kỳ vinh hạnh mời được cậu tới giảng dạy cho mấy đứa nhỏ. Thật sự quá tốt rồi. Cậu có mang theo hành lý gì không? Để tôi cất cho cậu.”

Thời Quang lắc lắc tay, cười nói: “Thầy Lâm không cần khách khí như vậy đâu. Hai tuần tiếp theo chúng ta sẽ là đồng nghiệp của nhau mà. Em cũng không mang theo hành lý gì nhiều, chỉ có hai cái túi, tự em đeo là được. Cảm ơn thầy nhiều.”

“Không có hành lý gì cần để vào hầm xe à?”

Thật ra là có, nhưng tất cả đều ở chỗ Du Lượng hết rồi. Lúc mua đống trang phục mùa đông xong, ngoại trừ bộ đồ đang mặc trên người và một bộ đồ khác để thay, thì toàn bộ đều được Du Lượng mang đi. Theo lời của thầy Tiểu Du chính là: “Đưa cho cậu thì cậu cũng chẳng biết mang theo. Không phải vali đã bị sân bay làm mất rồi sao, ở nhà tớ còn dư vài cái. Dù sao mấy ngày nữa cũng đến ngày huấn luyện rồi, tới ngày xuất phát thì tớ sẽ trực tiếp mang đồ của cậu và của tớ qua.”

Những chuyện như thế này, Thời Quang cũng ngại không nói, chỉ có thể cười ha hả cho qua.

Lúc lên xe, Thời Quang thẳng bước tiến đến hàng cuối cùng. Vị trí khiêm tốn thế này sẽ ít bị quấy rầy, cậu có thể dễ dàng ngủ bù một chút. Hôm nay cậu đến sớm quá rồi, các học viên còn chưa ai đến nữa là.

… Giống Du Lượng khi đó cũng ngồi ở đây. Cậu ta kéo bịt mặt lên, nhíu mày nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc tựa như muốn lấy mạng cậu.

Điện thoại di động vang lên, là tin nhắn do Du Lượng gửi tới.

Sáng nay có chút chuyện, lát nữa sẽ gặp cậu ở trại huấn luyện luôn.

Thời Quang thở phào một hơi, cũng không rõ mình nên cảm thấy may mắn hay thất vọng nữa.

Không nghĩ nữa, đi ngủ thôi.

Ngủ một giấc trên xe rồi nên lúc xuống xe, tinh thần của Thời Quang tốt hơn rất nhiều. Xung quanh xe có rất nhiều nhóc con, có vài đứa nhóc nhận ra cậu, đỏ mặt chạy tới xin chữ ký. Chiều theo yêu cầu của từng đứa một xong, Thời Quang bỗng hiểu được cảm giác của Phương Tự rồi. Mỗi khi anh thi đấu thất bại đều chạy tới lớp cờ vây ở cung thiếu nhi tìm chút cảm giác an ủi, cảm giác đạt được thành tụ thế này quả thật tốt biết nhường nào.

Thầy Lâm ở cách đó không xa bước đến. Trại huấn luyện lần này xảy ra một chút vấn đề về việc sắp xếp chia phòng. Đáng lý ra, bốn vị thầy giáo ở đây, mỗi người sẽ được có một phòng riêng. Nhưng hiện giờ chỉ còn hai phòng đơn và một phòng lớn, giáo viên nữ duy nhất trong đoàn thì khăng khăng ở riêng một phòng. Thầy Lâm đến thương lượng với Thời Quang, thầy cảm thấy rất có lỗi. Thầy tính chia hai căn phòng còn lại cho Du Lượng và Thời Quang, mỗi người một phòng, còn thầy sẽ chen chúc với học viên ở một phòng nào đó vậy.

Thời Quang còn chưa kịp từ chối thì âm thanh trong trẻo lạnh lùng đã vang lên từ phía sau cậu.

“Không sao đâu, em và Thời Quang sẽ ở chung một phòng. Lúc tham gia cúp Bắc Đẩu chúng em cũng đã là bạn cùng phòng với nhau rồi. Ở chung chỗ thế này, chúng em cũng có thể thuận tiện trao đổi về tiến độ dạy học. Thầy Lâm cứ việc ở phòng đơn còn lại là được.”

Là Du Lượng.

Bây giờ không phải là lúc để cậu rầu rĩ, lo lắng về tâm tư nhỏ nhoi của mình. Thời Quang vội vàng phụ họa, khẳng định cậu cũng đồng ý với phương án chia phòng như thế này.

Lúc này Du Lượng đã đỗ xe vào chỗ đậu, tay cậu kéo theo một cái vali lớn, dáng người cao ngất đứng dưới bóng cây nhìn về phía Thời Quang. Lá cây khẽ khàng đung đưa theo gió khiến những tia nắng nhỏ rơi xuống bên chân cậu.

Lòng của Thời Quang đột nhiên yên tĩnh lại, cậu nhanh chóng bước thẳng về phía trước.

Vất vả mãi mới tìm được căn phòng đã được thu xếp cho hai người họ. Thời Quang nằm co quắp trên giường, hoàn toàn không muốn di chuyển.

Du Lượng treo hết áo khoác vào trong tủ quần áo rồi lấy hai chiếc ly đổ trà vào.

Bỗng nhiên yên tĩnh như vậy khiến Thời Quang không biết phải làm thế nào, cậu ngồi dậy: “Cảm ơn cậu đã mang hành lý giúp tớ, cũng nặng lắm nhỉ? Hay hôm nào tớ lại mua cho cậu một quyển sách, coi như quà cảm ơn hén.”

Nhưng tốt nhất là lần này cậu đừng tặng nó cho người khác. Thời Quang không nói nửa câu sau ra, cậu không thể nói mấy lời sặc mùi ghen tị như thế này được.

Du Lượng nhìn vẻ mặt của người kia, không hiểu vì sao cậu ấy lại bỗng nhiên buồn bực như thế. Cậu thở dài. Thời Quang thật dễ đoán, mọi cảm xúc đều viết hết trên mặt thế kia.

“Không cần tặng sách đâu. Quyển “Tạo thế thắng trong cờ vây” cậu từng tặng cho tớ, tớ vốn đã có một quyển như vậy rồi.”

“Thế nên cậu mới tặng quyển của tớ cho Thẩm Nhất Lãng?” Thời Quang không nhịn được, cuối cùng vẫn thốt ra những lời đó.

Du Lượng khẽ giật mình rồi bật cười: “Sao có thể… Tớ tặng anh ấy quyển sách cũ của tớ cơ mà. Quà cậu tặng, tớ nâng niu còn không kịp nữa là.”

Chết mất, Du Lượng không biết tự giác tí nào cả! Sao có thể nói mấy lời ngọt ngào rõ ràng như thể nói những lời hằng ngày như vậy chứ!

“A, vậy… vậy xem ra cậu rất quý trọng quà do bạn bè tặng nha. Không nhìn ra thầy Tiểu Du là người nghĩa khí như vậy đấy. Món quà mà Hong Su Yeong tặng, chắc cậu cũng nâng niu nó lắm nhỉ?”

Du Lượng cắt lời: “Thời Quang, cậu không cần so sánh mình với ai hết. Cậu chính là người đặc biệt.”

Nữa rồi. Cái tên này, lại nói những lời phạm quy nữa rồi.

Nhưng tính ra thì cậu có gì mà phải sợ chứ.

Thời Quang lặng lẽ tự hỏi. Du Lượng là người một khi đã quyết định mục tiêu thì tuyệt đối sẽ không đổi. Cậu ta đã tiến 99 bước rồi, vậy thì bước cuối cùng cậu cũng nên hoàn thành đi.

“Cậu đi theo tớ. Tớ dẫn cậu tới nơi này.” Thời Quang nhắm mắt lại. Cậu không muốn tiếp tục trốn tránh nữa.

Mặc dù Du Lượng không biết Thời Quang muốn dẫn mình tới nơi nào nhưng cậu nhìn ra sự nghiêm túc của cậu ấy.

Cả đoạn đường không ai nói gì cả.

“Cậu còn nhớ ngọn núi này không?” Đã lâu không tới, núi Ô Lộc vẫn giống hệt như trước kia. Thời Quang ngẩng đầu, đặt tay lên trán che đi luồng sáng đang nhảy nhót trên khuôn mặt.

“Sao mà quên được.” Du Lượng cũng đưa tay lên che lại trán cho Thời Quang.

Tên ngốc này rất dễ gặp chuyện, rời đi một lúc cũng không được.

Cả hai leo tới đỉnh núi.

Lâu rồi không có người đến nơi này, bàn cờ bằng đá dưới gốc cây cũng bị phủ một lớp bụi.

Cái cây này là do Chử Doanh và Tiểu Bạch Long tự tay trồng, cũng có thể coi nó là hóa thân của họ đi. Thời Quang xoay người đi, cậu từng hứa hẹn với chính mình, phải luôn luôn đánh cờ, nhất định sẽ không bao giờ dừng lại. Đây là cách duy nhất và cũng là bằng chứng tốt nhất về sự tồn tại của Chử Doanh.

Dùng đầu ngón tay khẽ vuốt lên thân cây. Từng đường vân ẩn hiện đều là vết tích của dòng thời gian đã trôi qua. Chử Doanh, em dẫn Du Lượng tới rồi đây. Cậu ấy là đối thủ cả đời này của em, cũng là người em muốn cùng trải qua một đời.

Thời Quang cười cười: “Du Lượng, lúc trước cậu từng hỏi tớ, tại sao lại đột nhiên không chơi cờ nữa. Lúc ấy tớ nhất quyết không chịu trả lời cho cậu.”

“Là bởi vì người phía sau cậu à.” Du Lượng bình tĩnh nói.

Thấy Thời Quang trợn to hai mắt, Du Lượng giơ tay xoa xoa tóc của người trước mặt, “Cờ sẽ không gạt người, câu thiên vị Bạch Tử Cù như thế, chắc cũng vì người kia nhỉ.”

“Năm chín tuổi, ba tớ nói hai ván cờ mà tớ thua rõ ràng là một lão già đang đùa giỡn với đứa trẻ lên ba. Một đứa trẻ không thể đánh ra những nước cờ như vậy được. Thế nên tớ mới đoán, cậu không nói dối tớ, ở phía sau cậu còn có một người nữa.”

“Đối với cậu, người đó chắc chắn rất quan trọng.”

Thời Quang há hốc mồm, không biết phải nói tiếp gì. Giờ phút này, cậu thấy lòng mình nóng ran, tựa như nước mắt tuôn rơi lúc Chử Doanh rời bỏ cậu đang chảy ngược về tim. Những đau khổ mà cậu không thể kể đến về người bí ẩn đó, vậy mà lại được Du Lượng biết được. Thời Quang đột nhiên nhắm mắt, ngửa đầu lên, nước mắt mau chóng tan biến.

“Tớ rất biết ơn người ấy. Mặc kệ dự tính ban đầu khi cậu bước vào Hắc Bạch Vấn Đạo là gì, từ tận đáy lòng, tớ rất biết ơn người ấy đã chỉ dẫn cậu đến bên tớ, cùng tớ đánh ván cờ năm đó.” Du Lượng từ tốn nói. Trong đôi mắt của cậu phản chiếu hình dáng của Thời Quang.

Du Lượng mấp máy môi. Hiếm khi thấy cậu ấy căng thẳng như vậy, bàn tay cứ siết chặt rồi lại thả lỏng ra.

“Con đường phía trước dài đằng đẵng thế kia, tớ không muốn chỉ có thể trở thành đối thủ của cậu. Cậu có đồng ý ở bên tớ mãi mãi không?”

Tiếng lá cây xào xạc bên tai bỗng trở nên xa xôi mơ hồ, Thời Quang có thể nghe rõ được tiếng trái tim đang đập liên hồi của mình.

Thì ra lúc tỏ tình, ai nấy đều sẽ lo lắng như vậy, ngay cả Du Lượng cũng không ngoại lệ.

“Được.” Thời Quang nhẹ nhàng đáp lại, gửi người trước mặt một chiếc ôm ấm áp.

Gió bỗng nổi lên khiến lá cây xao động, Thời Quang bỗng nhớ về ván cờ cậu và Du Lượng vẫn chưa đánh xong trên gác mái nhà ông nội năm đó. Lúc này cũng giống khi ấy, trời bỗng nổi gió, mà lòng cậu vừa nghĩ về Chử Doanh thì gió lập tức ngừng.

Chử Doanh, lần này, anh có nghe thấy không? Em sẽ ở bên Du Lượng một đời luôn đó.

Lá rụng dưới đất bị gió khẽ thổi lên, lửng lơ rơi xuống mũi chân Thời Quang.

08.

Cuộc sống ngày ngày trôi qua.

Lần đầu Thời Quang dạy học nên vẫn có hơi căng thẳng, thấy đám nhóc đang ngồi phía dưới dùng ánh mắt sáng lóng lánh nhìn mình, không hiểu sao cậu lại nhớ tới dáng vẻ Chử Doanh dạy cờ cho cậu.

Nở một nụ cười đầy tính hoài niệm, Thời Quang lên tiếng bắt đầu bài giảng.

“Bàn cờ vây được chia làm 19 đường ngang dọc, tạo thành 361 giao điểm. Quân cờ có hai màu là đen và trắng. Đen đi trước, trắng đi sau. Luân phiên đi theo những giao điểm trên bàn cờ…”

“… Nhiều quân cờ bao vây một hoặc hai giao điểm trở lên, gọi là mắt.”

“Hai mắt thật mới tạo thành cờ sống.”

“Trong cờ vây, mắt chính là mạng. Có mắt mới sống được.”

Du Lượng nhìn người đang lớn giọng giảng bài trên bục giảng, cảm thấy Thời Quang của quá khứ đã quay trở về rồi.

Bữa tiệc kết thúc rơi đúng vào dịp Tết Nguyên Tiêu. Ở vùng lân cận phố cổ cờ vây có một con đường mở bán đồ ăn vặt và tổ chức hoạt động đố đèn, thả hoa đăng. Du Lượng và Thời Quang đã sớm lẻn ra khỏi hội trường tiệc tối từ sớm rồi. Dù sao thì buổi biểu diễn văn nghệ nào cũng như nhau cả, sao có thể hấp dẫn bằng việc ở bên cạnh người yêu dạo phố chứ.

Trên đường cũng có không ít người, rất nhiều người dẫn theo con trẻ và người nhà đi cùng. Hai người sóng vai đi cạnh nhau giữa chốn đông người, cảm thấy nhìn gì cũng đều vui vẻ cả.

“Du Lượng, tớ muốn ăn cái này!” Thời Quang chỉ vào quầy nhỏ ở phía trước có hàng người xếp hàng rất dài. Đó là một quầy bán mứt quả gạo nếp.

Du Lượng nở nụ cười cưng chiều, nắm tay phải của Thời Quang rồi dắt về phía trước.

Thời Quang giật mình. Xung quanh có rất nhiều người đó, xấu hổ quá đi mất. Nhưng đến cùng cậu vẫn không rút tay lại. Thời Quang liếc mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên bên cạnh. Cậu mở lòng bàn tay ra, mười ngón tay đan vào nhau.

Thời Quang dựa vào nguyên tắc đơn giản để lựa đồ ăn ngon, nếu đội ngũ xếp hàng quá dài thì chắc chắn món đó ăn rất khá. Dạo hết một vòng từ đầu đến cuối con đường của phố ăn vặt, trên tay Du Lượng cũng xuất hiện thêm nhiều túi nhỏ đựng đồ ăn của cậu ấy.

Ấy vậy mà thầy Tiểu Du lại không có lấy một lời oán giận nào, cậu nhìn Thời Quang đang gặm bánh nhân đậu, trên chóp mũi cũng bị dính nhân bánh. Thấy vậy, Du Lượng vươn tay quẹt nó đi rồi cho vào miệng: “Mùi vị cũng không tệ.”

Mặt Thời Quang đỏ như muốn nổ tung: “Cậu… cậu… cậu!!! Cậu muốn ăn thì lấy cái khác đi, không phải trong túi còn có…”

“Mùi vị không giống, của cậu ăn ngon hơn.” Du Lượng dùng bộ dáng nghiêm túc trả lời.

Người đứng đắn mà nói mấy lời thả thính sến sẩm thật muốn lấy mạng người khác mà. Thời Quang thật sự không biết Du Lượng đang cố ý đùa giỡn mình hay đang nhận xét chân thành nữa. Cậu vỗ vỗ hai má như muốn giảm bớt độ nóng.

“Thời Quang.”

Cậu quay đầu nhìn lại, vừa lúc bị Du Lượng vươn tay nắm lấy cằm.

Thời Quang bị cảm giác dịu dàng quen thuộc ôm lấy đã ngẩn ngơ chóng mặt, chỉ có thể dựa vào ngực Du Lượng. Lúc sau cậu mới nhận ra mình vừa được người ta tặng cho một nụ hôn.

Du Lượng nói không sai, bánh nhân đậu xanh này ăn cũng ngon lắm chứ.

Ở đầu phố có bắn pháo hoa. Trẻ con reo hò hân hoan.

“Bùm—” Pháo hoa nổ khắp trời. Pháo hoa và tinh tú lấp lánh trên bầu trời chiếu sáng cả con hẻm nhỏ.

Những ngọn đèn đủ mọi sắc màu hình dáng lững lờ trôi trên dòng suối. Thỉnh thoảng sẽ có những ngọn đèn mới hòa vào dòng sông ánh sáng này, lẳng lặng đưa tâm ý của người thả đến những nơi thuộc về riêng họ.

HOÀN

[Lượng Quang] Phép cộng đơn giản của tình yêu với tình yêu (Chương 3)

Tác giả: 早早早小葡萄

Edit: Khanh | Beta: Ngư

*

Chương 3

05.

*Gợi ý bài hát để nghe khi đọc truyện: https://youtu.be/o3kuoEMyJGI [克罗地亚狂想曲 Croatian Rhapsody]

Ngồi nghe thử cảm giác như đang coi phim Bằng chứng thép =.=’

Thời Quang cảm thấy có lẽ mình đang nằm mơ. Nếu không thì vì sao Du Lượng không những không chất vấn cậu bỏ đi ba tháng chẳng thèm gửi tin về, mà còn dắt cậu đi mua quần áo như thế này nữa? Đây là bữa tiệc tẩy trần dành cho cậu à?

Muốn hiểu được lòng của Du Lượng quả là mò kim đáy biển mà. Thời Quang lắc lắc đầu, cậu quyết định tạm thời sẽ không suy nghĩ những vấn đề phức tạp như thế nữa.

“Hay là, tớ mời cậu ăn cơm nha. Coi như cảm ơn cậu đã tặng áo len và áo khoác cho tớ.”

Du Lượng liếc nhìn đôi tai đỏ bừng của Thời Quang: “Được, cho cậu lựa món cậu thích đó.”

“Vậy ăn lẩu nha? Giữa mùa đông thì ăn món gì đó nóng đi. Gọi một phần lẩu uyên ương cho cậu. Nói cho cậu biết, may là ăn với tớ đó. Đổi lại là người khác thì chưa chắc đã được đâu. Thời đại này rồi, ai còn ăn nước lẩu nhạt như vậy chứ?” Thời Quang bước thật nhanh, đi ở phía trước. Cậu cố gắng dùng thử bí kíp lắm lời để khỏi phải ngượng ngùng của Hồng Hà. Hồng thiếu hiệp có nói qua: Chỉ cần nói đủ nhiều là có thể nắm giữ quyền chủ động, quyết định chủ đề của cuộc nói chuyện.

“Thời Quang? Em về nước từ lúc nào mà không nói một tiếng? Anh còn tính đi đón em đây.” Thấy Hồng Hà và Lâm Xán đang bước đến, trong vô thức Thời Quang muốn quay đầu bỏ chạy. Hôm nay cậu không nên ra ngoài, mà cũng không đúng lắm, đây là chuyện tâm linh gì vậy chứ? Nghĩ tới ai là người đó xuất hiện? Bình thường cậu hay nghĩ tới Du Lượng nhưng cũng đâu thấy thầy Tiểu Du xuất hiện đâu.

Xem ra hai người này cũng đến đây mua quần áo. Hai tay Hồng Hà xách đầy túi mua hàng. Trên trán anh còn lấm tấm mồ hôi thế mà anh cứ nhất định không cởi cái khăn quàng cổ màu nâu xuống, chắc đó là khăn do chính tay Lâm Xán đan cho rồi.

Thời Quang nuốt lời muốn nói xuống: “Khụ… Chuyến bay dự tính sẽ tới muộn nên em không báo cho mọi người.” Liếc thấy cả người Hồng Hà được bao phủ bởi bong bóng tình yêu màu hồng, cậu không nhịn được chế nhạo: “Không phải anh đang bế quan ở chỗ thầy của anh để tiến hành huấn luyện phục hồi kỹ năng chơi cờ à? Sao lại ra ngoài đi dạo thế này? Còn tiện tay bắt cóc tiểu sư muội theo nữa chớ.”

Hồng Hà đang tính mở miệng phản kích thì Lâm Xán ở cạnh đã thẹn thùng nói trước: “Đàn anh Hồng Hà đi lựa vài bộ đồ mới để đón Tết với em thôi, sẵn tiện cũng đặt mua vài món đồ Tết các thứ ấy.” Thấy khuôn mặt của cô nàng đã đỏ rần, Thời Quang cũng không trêu ghẹo thêm nữa.

“Vậy còn cậu? Sao lại đi mua đồ một mình thế này? Chi bằng đến chỗ anh cùng ăn một bữa cơm đi. Đã lâu cũng không gặp nhau rồi.” Hồng Hà choàng tay bá cổ Thời Quang: “Chắc cậu cũng không ăn được đồ ăn ở Hàn đâu nhỉ? Trông Thời trưởng lão của chúng ta như bị bỏ đói ấy, ốm đi nhiều quá đấy… Ấy, Du Lượng? “

Bỗng nhiên Hồng Hà thấy chủ tướng của đội Weida G.C không nhanh không chậm bước đến gần thì ngây người.

“Không phải cậu ấy đi mua đồ một mình, có em đi cùng cậu ấy nữa.” Du Lượng lên tiếng giải thích. Nhưng hiển nhiên là câu nói này cũng không thuyết phục được Hồng Hà. Bởi Hồng Hà đang liều mạng nháy mắt ra hiệu với cậu. Trên mặt anh viết rõ năm chữ: “Tình huống gì đây chứ?”

Thời Quang không muốn nói gì nữa, cậu mệt mỏi lắm rồi. Đúng là trước đó cậu chủ động xa lánh Du Lượng, thậm chí còn mượn danh nghĩa huấn luyện mà chạy ra nước ngoài, tiến hành chiến tranh lạnh. Bạn bè xung quanh cũng không biết rõ lý do, không ai biết chuyện gì đã xảy ra với cặp Song Tử Tinh này. Cậu vốn cho rằng việc chạy trốn có lẽ cũng có một xíu tác dụng, nhưng bây giờ xem ra, đây chẳng qua chỉ là chiêu đánh trả vô dụng trước khi được tự do.

Lâm Xán nhìn trái phải rồi lên tiếng đánh vỡ bầu không khí vi diệu này: “Hay là chúng ta đến quán ăn trước rồi ôn chuyện sau nha?”

Lúc gọi món, Thời Quang lựa một phần lẩu nấm thịt bò. Lúc đánh dấu vào thực đơn xong thì cậu lên tiếng giải thích: “Du Lượng không ăn được cay.” Nghe vậy, Hồng Hà lập tức lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

Thời Quang cười ha ha. Hình người trong lòng cậu đang không ngừng dập đầu xuống đất, cậu muốn rút lại lời nói ban nãy quá.

“Vậy cậu tính làm gì vào kỳ nghỉ đông này? Có muốn ra ngoài đi du lịch không?” Hồng Hà quyết định tạm thời buông tha cho Thời Quang. Anh phải tìm Thẩm Nhất Lãng và Bạch Tiêu Tiêu nói chuyện mới được. Tên nhóc này có gì đó là lạ.

Thời Quang khẽ thở phào, vừa cười vừa trả lời: “Đi đâu được chớ. Anh Hậu mới cho em một tháng để nghỉ ngơi, còn cho phép em không cần đến đội huấn luyện gì cả, coi như là phần thưởng cho em vì  ba tháng vất vả vừa rồi. Nhưng thầy Bạch đã mau chóng kéo em đi làm thầy giáo giảng chính cho trại huấn luyện cờ vây năm nay. Xem ra em không rảnh để đi du lịch rồi.”

Nồi nước dùng và đồ ăn được bưng lên. Hơi nóng hun hút khiến mọi người thả lỏng hơn một chút.

Du Lượng nhờ phục vụ cho bốn cái khăn nóng, rồi rất tự nhiên đẩy một cái qua cho Thời Quang. Lâm Xán ngồi đối diện thấy rõ mọi việc nên có hơi đăm chiêu ngó sang cậu. Du Lượng cảm nhận được ánh nhìn của cô thì chỉ gật đầu mỉm cười.

“À à à, có phải là loại trại huấn luyện giống cái cậu và Thẩm Nhất Lãng từng tham gia không?” Hồng Hà miệng thì nói, tay lại nhanh nhẹn cầm dĩa khăn nóng đặt vào tay Xán Xán nhà anh.

Thời Quang bận rộn gắp thịt trong nồi lẩu đang sôi: “Vẫn có hơi khác một tí. Trại huấn luyện năm đó được tổ chức để người tham gia cảm nhận trước bầu không khí chuyên nghiệp, quản lý cực nghiêm luôn. Em năn nỉ Cốc Vũ và Giang Tuyết Minh đăng ký tham gia cùng em. Xém chút nữa đã bị hai người đó hợp lực tẩn cho một trận rồi.”

“Hơn nữa Thẩm Nhất Lãng là thầy giáo phụ trách sinh hoạt, em khi ấy còn chưa là học viên của viện cờ đâu. Lần này cung thiếu nhi tổ chức trại cờ dành cho những thiếu niên đã và đang học cờ, chắc là họ chú trọng vào việc giảng dạy kiến thức căn bản hơn. Ngoài em ra thì còn có một người khác phụ trách việc dạy học cho mấy đứa nhỏ này.”

Thời Quang cúi đầu ăn thịt, Hồng Hà lại bắt chuyện: “Anh nhớ ra rồi. Bạch nữ hiệp có kể lại là lần đó tên Vương Xung còn cố ý ngáng chân, làm Thẩm đà chủ khó xử. Nhưng mấy người các cậu chung tay với nhau dạy cho tên đó một bài học để trút giận.” Hồng Hà gắp hoàng hầu* cho Xán Xán rồi hỏi: “Không phải cậu nói là ngoại trừ cậu ra, còn có một thầy giáo khác à? Bên đó đã mời được ai chưa?”

*Hoàng hầu 黄喉 là vòm động mạch chủ của lợn hoặc bò, thường được dùng để nhúng lẩu Tứ Xuyên.

“Hầy, thầy Bạch Xuyên nói là chưa biết. Dù sao đi nữa thì em cũng nên chuẩn bị trước một chút.”

Ting!

Du Lượng mở điện thoại ra, nhìn tin nhắn vừa được gửi đến thì ngẩng đầu lên tiếng: “Giáo viên giảng dạy còn lại chính là tôi!”

Tõm.

Miếng huyết vịt trên đũa của Hồng Hà rơi lại vào trong nồi. Anh trợn mắt há hốc mồm.

Thời Quang giật mình quay đầu nhìn sang phía Du Lượng, cậu không thể tin vào tai mình.

Du Lượng chậm rãi thả một miếng dạ dày trong nồi rồi nghiêng đầu nói với Thời Quang: “Lát nữa lại mua thêm cho cậu vài cái áo sơ mi để mặc ở bên trong áo len. Lúc lên lớp thì cậu cũng nên ăn mặc nghiêm túc một chút.”

Thời Quang ngây ngốc gật đầu, nhìn theo đôi đũa của Du Lượng đang đặt miếng dạ dày bò đã được nhúng kỹ vào trong chén của cậu.

Hồng Hà chưa ăn được bao nhiêu nhưng lúc này đây, anh cảm thấy mình như sắp bị nghẹn chết rồi. Tạm gác mạch suy nghĩ trong đầu lại, anh bắt đầu đặt những câu hỏi sắc bén với Thời Quang: “Không đúng, Thời trưởng lão, mua cho cậu là ý gì chứ? Thì ra đúng là Du Lượng đi mua đồ với cậu à? Đừng nói đến hóa đơn cũng là cậu ta thanh toán á nha?”

Thời Quang hoàn toàn chôn mình vào trong chén, cậu lại hối hận lần thứ n trong lòng. Vì sao hôm nay cậu lại không xem lịch trước khi ra ngoài chứ?

Bữa cơm kéo dài như trăm năm cũng kết thúc, Hồng Hà vốn còn muốn đi dạo cùng với Du Lượng và Thời Quang vào chiều nay nhưng đã bị Lâm Xán khẽ phản đối. Cô nói đồ Tết vẫn chưa mua đủ, hai người cần phải hoàn thành nhiệm vụ mua đồ trước đã.

Mọi người ra khỏi cửa tiệm, Hồng Hà thấy hai tay của Thời Quang đều trống trơn. Anh nhìn sang Du Lượng rồi cúi đầu nhìn túi to túi nhỏ trên tay mình như cậu ta thì khẳng định, giữa hai người này tuyệt đối có vấn đề!

06.

Thời Quang ngồi vào ghế phó lái, những lời muốn nói cứ tới bên miệng lại bị nuốt trở về.

Hỏi kiểu gì đây? Vì sao cậu lại muốn đi trại huấn luyện cờ vây? Bộ ở Weida G.C rảnh rỗi lắm sao? Không phải cậu còn phải tham gia thi tuyển cho cúp Xuân Lan năm sau à? Sao không biết tranh thủ thời gian học cờ, chuẩn bị thi đấu đi mà tới làm thầy giáo dạy cờ cho đám con nít chi vậy?

Một đống suy nghĩ chất đầy trong lòng, Thời Quang không dám nghĩ rằng Du Lượng làm vậy là vì chính cậu.

“Do trước kia cũng có lần tớ làm thầy giáo giảng dạy ở trại huấn luyện nên cung thiếu nhi thấy tớ phù hợp với vị trí này.” Du Lượng cất mấy túi đồ mua được vào hàng ghế phía sau rồi ngồi vào ghế lái nói tiếp: “Hơn nữa nhà tài trợ thấy danh hiệu Song Tử Tinh của giới cờ vây sẽ thu hút được một số lượng lớn học sinh. Dù gì cũng chỉ cần mời kỳ thủ chuyên nghiệp tới để giảng bài, cậu đã nhất định tham dự, mời người khác thì không bằng mời tớ.”

“À… Ra là vậy, cũng hợp lý đó chớ.” Thời Quang nói năng hơi lộn xộn. Lời giải thích này rất logic, cậu cũng đã đoán trước được vài phần. Nhưng vì sao cậu vẫn cảm thấy khó chịu thế này? Thời Quang nhìn về phía cửa sổ, cố chớp mắt liên tục, kìm nén nước mắt nóng hổi đang muốn chực trào.

Du Lượng hạ mắt nhìn sang, đặt tay lên tay trái chẳng biết đã siết chặt tự lúc nào của người ngồi bên cạnh.

“Đó là lý do mà tớ đã nói với sư huynh.”

Cậu mở lòng bàn tay của Thời Quang ra, đặt vào đó một viên kẹo bạc hà.

“Cậu trốn tránh tớ. Nếu chỉ ở trại huấn luyện cờ vây mới có thể thấy được cậu thì tớ chắc chắn sẽ đến.”

Thời Quang bất chợt không kịp chuẩn bị, va vào ánh mắt của Du Lượng. Lúc này thì cậu có thể khẳng định, ở thời khắc này, trong đôi mắt kia chỉ chứa đựng mỗi hình bóng của mình cậu.

Sao người này có thể như vậy chứ? Lời nào cậu ta nói ra cũng đều hệt như lời tâm tình. Trước kia vẫn còn chưa hiểu chuyện, cứ cho rằng 78 cuộc điện thoại và những lời tựa như tỏ tình kia có thể chỉ là lời nói của một thiếu niên nhiệt huyết chẳng sợ điều chi, chỉ muốn theo đuổi tới trình độ chơi cờ càng cao hơn nữa. Nhưng hôm nay lại khác, Du Lượng vẫn là Du Lượng còn Thời Quang đã thay đổi rồi.

Thời Quang lột giấy gói kẹo ra, viên kẹo màu xanh lá nhạt tròn căng nằm trọn trong lòng bàn tay cậu. Ánh trăng của cậu đã rời đi rồi. Ngày hôm nay đây, liệu cậu có còn may mắn để có được một viên kẹo ngọt ngào chỉ thuộc về mình cậu chăng?  

Chiếc xe vững vàng chạy ra khỏi tầng hầm gửi xe. Du Lượng nhập địa chỉ nhà vào máy hướng dẫn chỉ đường, máy phát nhạc trong xe đang phát bài “Croatian Rhapsody”.

Vòng xã giao của Du Lượng rất nhỏ. Nhỏ đến mức trừ bỏ ba mẹ cậu, sư huynh Phương Tự và những thành viên cùng đội cờ ra, thì chỉ còn mỗi Thời Quang. Tinh lực của Du Lượng cũng có hạn, ngoại trừ cờ vây ra thì toàn bộ đều dồn hết vào Thời Quang. Cậu vẫn chưa biết yêu là gì, cậu chỉ biết là không thể để Thời Quang rời xa mình. Người này chính là người đã được thượng đế lựa chọn làm đối thủ cả đời của cậu.

Cờ vây là trò chơi cần có hai người, một ván cờ hay cần phải có hai vị kỳ thù năng lực ngang nhau cùng hoàn thành. Cậu muốn cùng Thời Quang phân tranh cao thấp, cho dù có là thần tiên cũng không thể đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của họ được.

Thế mà lại có một ngày, Thời Quang đột nhiên nói rằng cậu ta sẽ không gặp cậu nữa. Du Lượng dùng hết mọi biện pháp cũng không thể cứu vãn. Vì thế cậu chỉ có thể lấy chính mình ra đặt cược.

May mắn thay cậu đã thắng cược. Thì ra là thế, Du Lượng đột nhiên hiểu rõ được lòng mình. Nhưng lần đó cậu đã dùng hết mọi khí lực. Thế nên cậu không dám tiếp tục vật lộn với người kia về khả năng yêu đương chỉ có một trên một vạn này nữa.

Thời Quang có rất nhiều bạn tốt, nhiều đến mức khiến Du Lượng không khỏi ghen tị. May là, cậu là người đặc biệt hơn cả. Cậu thích cảm giác Thời Quang chỉ nhìn chăm chú một mình cậu. Thật muốn giấu cậu ấy đi, không ai có thể đến gần. Du Lượng biết rõ thứ tình cảm này quá cực đoan, cậu chỉ có thể nhẫn nại, sợ rằng Thời Quang sẽ hoảng sợ. Nhưng cậu có thể đứng ở vị trí gần cậu ấy nhất, vậy cũng không quá tệ.

Nếu Thời Quang không trốn tránh Du Lượng, có lẽ cậu sẽ tiếp tục kiên trì lâu thêm một chút.

“Không, không đủ.” Du Lượng nghe thấy âm thanh hối hận từ đáy lòng mình. Thả diều quá xa và quá lâu sẽ vô tình cắt đứt quan hệ mất. Thời Quang sao có thể rời xa cậu được chứ? Song Tử Tinh chắc chắn phải quấn lấy nhau cả đời.

Gió mát thổi làm chuông gió treo trong xe phát ra âm thanh trong trẻo êm tai.

Thật lâu sau đó, Thời Quang bỏ viên kẹo bạc hà đã hơi tan trong lòng bàn tay vào trong miệng.

Ngọt thật đấy.

[Lượng Quang] Phép cộng đơn giản của tình yêu với tình yêu (Chương 2)

Tác giả: 早早早小葡萄

Edit: Khanh | Beta: Ngư

*

Chương 2

03.

*Gợi ý bài hát để nghe khi đọc truyện: https://www.youtube.com/watch?v=a8TXaroi2so [Tĩnh lặng]

Lúc nhận được điện thoại của thầy Bạch Xuyên, Thời Quang đang ở nhà, tay chân luống cuống đặt nồi sủi cảo xuống. Nhóm của mẹ cậu đã sang bệnh viện ở thành phố bên cạnh giao lưu học tập rồi. Trước khi đi bà có để lại cho cậu một tủ lạnh đầy ắp đồ ăn đã được sơ chế sẵn, cùng với sủi cảo và mì hoành thánh.

“Thầy Bạch, thầy tìm em có chuyện gì không? Đúng vậy, em vừa mới về hôm qua.”

Ở đầu bên kia điện thoại, thầy Bạch Xuyên cười nói: “Lần này em có thể đi giao lưu ở Hàn Quốc xem ra cũng không tệ. Kỳ thủ Hàn Quốc đều là những người chơi giỏi, vừa hay có thể giúp em bù đắp thêm chỗ thiếu sót của mình. Thầy tìm em đúng là có chuyện cần nhờ. Không phải kỳ nghỉ đông đã bắt đầu rồi sao? Cung thiếu nhi muốn tổ chức trại huấn luyện cờ vây theo thông lệ mọi năm. Thầy vốn định làm thầy giáo giảng chính nhưng Phương Tự lại bận rộn liên tục chuẩn bị cho phiên bản nước ngoài của trang web Weida, thầy cũng phải giúp một tay. Mấy lớp học khai giảng vào kỳ nghỉ đông cũng sắp bắt đầu rồi, thầy có muốn cũng không thể phân thân được. Bởi thế nên thầy muốn hỏi xem em có rảnh để tới trại huấn luyện cờ vây làm thầy giáo giảng chính được không?”

Thời Quang vội vàng trả lời: “Dạ có. em có rảnh. Thầy Bạch cứ yên tâm! Anh Hậu vừa mới cho em một tháng để nghỉ ngơi nè. Chẳng qua, em học cờ vây cũng chưa được bao lâu, sợ là lúc đi dạy sẽ làm không tốt.”

“Thầy biết rõ thực lực của em mà. Thời gian học cờ của em tuy có ngắn, nhưng em lại có hiểu biết rất sâu. Cách chơi cờ của em vừa có phong cách cổ xưa lẫn hiện đại. Làm một thầy giáo vỡ lòng giới thiệu cờ vây cũng rất thích hợp. Vị trí giáo viên giảng chính có hai người. Người còn lại chắc cũng sẽ là một kỳ thủ chuyên nghiệp, có điều bây giờ chưa xác định sẽ mời ai thôi. Lát nữa thầy sẽ gửi vài PowerPoint và tài liệu dành cho người mới sang em. Em không cần tự đặt áp lực quá lớn cho mình đâu.”

Thầy Bạch Xuyên đã nói như vậy thế nên Thời Quang cũng không từ chối nữa. Vừa hay, cậu cũng muốn làm chút chuyện khiến bản thân bận rộn hẳn lên. Ăn xong một bàn sủi cảo, Thời Quang định một lát sẽ đi chuẩn bị quần áo. Địa điểm của trại huấn luyện lần này chính là nơi mà cậu và Cốc Vũ từng tham gia. Biết đâu cậu còn có thể lên núi Ô Lộc thăm gốc cây kia nếu có thời gian rảnh sau khi lên lớp.

Cậu vừa nghĩ vừa mở tủ quần áo ra. Ấy vậy mà trong đó không có lấy một bộ trang phục mùa đông nào cả. Thời Quang ngây ngốc, dừng lại mấy giây thì mới nhớ ra, mẹ cậu nói mùa đông ở Hàn Quốc lạnh cực kỳ. Bà bỏ gần hết trang phục dày vào vali cho cậu mang theo hết rồi. Vali đó được cậu ký gửi… Hành lý ký gửi… A a a a hành lý ký gửi đã bị lạc mất ở sân bay rồi!!!

Thời Quang buồn bực ngồi xuống. Được lắm, bây giờ tới một cái áo khoác dày cậu cũng không có. Giờ phải đi mua thêm hay nên mượn vài bộ của Hồng Hà mặc tạm nhỉ? Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Thời Quang hờ hững liếc qua màn hình hiển thị sau đó ngồi thẳng người lên.

Chết rồi! Là Du Lượng!

*

Thời Quang bước lùi ra phía sau Du Lượng, cách cậu ấy nửa bước. Cậu ỷ vào khoảng cách đó mà nhìn chằm chằm vào người đi ở phía trước. Mấy tháng không gặp, Du Lượng lại cao thêm một chút rồi, thậm chí đã cao hơn cậu một cái đầu. Cả hai vừa đi vừa nói về việc vì sao trong tủ của cậu không có cái áo lông nào. Đi tới trung tâm thương mại, thấy bên trong được bật máy sưởi vừa đủ ấm nên Du Lượng gấp chiếc áo bành tô đen lại, vắt ngang lên tay mình. Trên người giờ chỉ còn mặc chiếc áo len cao cổ màu trắng, cậu liếc sơ qua thấy cậu ta cũng đã gầy đi. Trời lạnh như vậy sao lại không biết mặc nhiều hơn một chút chứ? Thời Quang nhỏ giọng lải nhải.

Du Lượng đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Cậu muốn mua áo len trước hay mua áo khoác trước?”

Thời Quang hốt hoảng, lông mi hạ xuống cố bình tĩnh đáp lời: “Ừm, vậy đi mua áo len trước vậy.”

Bây giờ tâm trạng của Thời Quang rất rối bời. Cậu không biết nửa tiếng trước mình đã nghĩ gì nữa. Du Lượng gọi điện tới hỏi cậu đã về nước chưa, bây giờ đang làm gì. Cậu cứ vậy mà trực tiếp trả lời: “Vali bị mất nên giờ chuẩn bị đi mua quần áo.” Kết quả là bây giờ cậu và Du Lượng đang cùng nhau đi mua sắm.

Sắp tới cuối năm nên trong khu mua sắm rất đông người. Do bị người xung quanh chen lấn nên vô tình hai người càng đi càng gần nhau hơn. Lúc đụng phải mu bàn tay của Du Lượng, Thời Quang còn chưa kịp phản ứng thì trong nháy mắt đã cảm nhận tay của mình được người kia nắm chặt. Cậu mơ màng nghĩ: A, mình đang nắm tay cùng Du Lượng.

Lúc rút tay về, Thời Quang cảm thấy mặt mình nóng ran như lửa đốt. Cậu còn chưa kịp mở miệng thì Du Lượng đã đánh đòn phủ đầu.

“Cậu có biết tự chăm sóc bản thân không vậy? Tay cậu đã lạnh như thế rồi, không biết còn tưởng là khối băng đấy.” Vừa dứt lời, Du Lượng đã lấy áo bành tô đen của mình choàng lên vai Thời Quang.

Thời Quang vốn định đáp trả lại rằng áo khoác của cậu vạn năm không đổi, chẳng phải cậu cũng là kiểu người chú trọng phong độ, thời trang đánh bay thời tiết à? Với lại cậu mặc ít như vậy ra đường cũng vì bất đắc dĩ mà. Trong nhà không có lấy một cái áo khoác dày, cậu cũng đành bó tay chào thua thôi, cũng không thể bảo cậu mặc áo bông của mẹ ra ngoài được.

Thế nhưng Thời Quang lại không thốt ra câu nào. Áo khoác của Du Lượng còn mang theo hơi ấm của cơ thể, khẽ khàng bao vây lấy Thời Quang, khiến người mặc cảm thấy an tâm vì cảm giác ấm cúng đó.

Trong đầu Thời Quang bỗng xuất hiện một ý nghĩ, Thì ra áo áo bành tô cũng ấm áp thật.

04.

Hai người không nói gì nữa, cứ yên lặng như vậy đi đến cửa hàng bán quần áo. Thời Quang lặng lẽ rụt tay vào tay áo rồi nghĩ thầm, đây chẳng qua là đề phòng bị cảm thôi, cũng không phải chuyện lớn lao gì. Có lẽ, cậu cũng có thể xem đây là một chiếc ôm đi? Thời Quang kéo chặt cổ áo, cố gắng tìm liếm hơi ấm lưu lại từ người Du Lượng. Rõ ràng người đang ở ngay bên cạnh mình, thế mà cậu không thể ngẩng đầu lên ngắm nhìn được. Thì ra kẻ thất bại chính là người yêu trước.

Rõ ràng cậu đã quyết tâm, chấn chỉnh lại tâm trạng bản thân quyết sẽ không gặp người này nữa. Thế mà vừa nhận một cuộc điện thoại, cậu đã lập tức chạy tới. Thật đúng là nhện con mua dây buộc mình. Thời Quang không từ mà biệt, chạy đến Hàn Quốc, cậu biết như thế rất đột ngột. Nhưng cậu không thể cứ đối diện với Du Lượng cùng học cờ mỗi ngày được. Ngay cả Hứa Hậu còn nhìn ra là cậu có tâm sự. Nếu lâu thêm chút nữa, cậu sợ rằng tâm sự thiếu nam của mình sẽ bị cả thiên hạ biết hết mất.

Thật ra Thời Quang là một người không nhạy bén cho lắm. Lúc Thẩm Nhất Lãng thua cậu, lại không thể phân hạng, cậu đã lôi kéo Hồng Hà, định tặng tiền thưởng của hai người cho anh làm học phí, may là có Hồng Hà cản lại không là nguy rồi. Bây giờ nghĩ lại, Thời Quang thấy mình quả đúng là một tên không có đầu óc mà. Cậu cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với mình nữa, bình thường vẫn luôn chậm tiêu, thế mà hết lần này đến lần khác, chỉ cần gặp Du Lượng sẽ như bắt được tín hiệu vệ tinh, biến thành người nhạy cảm ngay lập tức. Tiếng trái tim lỗi nhịp đập thình thịch trong lồng ngực khiến cậu không thể nào coi nhẹ thứ tình cảm đang dần biến chất của mình dành cho Du Lượng. Cậu đành phải trốn sang Hàn Quốc, tham gia buổi giao lưu. Ngoài miệng thì cậu nói với Du Lượng: “Thời trưởng lão đây phải vượt ải khó để tu luyện. Khi nào trở về, tớ nhất định sẽ tiêu diệt cậu, khiến cậu mới trung bàn mà phải đầu hàng nhận thua.”

Du Lượng thế mà lại nói với cậu: “Lại nói mấy chuyện hoang đường. Cậu không bị lạc đường ở Hàn Quốc đã may lắm rồi. Lần này không ai có thể bay tới cứu cậu được đâu.”

Du Lượng vốn hay có kiểu quan tâm ngoài lạnh trong nóng như vậy lắm. Thời Quang cảm nhận được sự coi trọng của cậu ấy đối với mình. Nhưng càng là như thế thì cậu càng tuyệt vọng. Không ai có thể hiểu Du Lượng hơn Thời Quang. Thế nên cậu biết, sự quan tâm này của cậu ta không hề trộn lẫn với chút yêu thương nào. Vì thế hành động khoác áo cho cậu cũng chỉ là sự quan tâm giữa bạn bè với nhau mà thôi. Có đôi lúc, cậu còn căm ghét sự nhạy bén không đúng lúc này của mình.

“Lại đây. Thử ở cửa tiệm này trước đi.” Du Lượng bỗng lên tiếng. Thời Quang giật mình ngẩng đầu thì mới phát hiện ra cả hai đã tới một cửa hàng thời trang nam rồi.

Có lẽ chuyện hai đứa con trai cùng nhau lựa quần áo như thế này cũng không phổ biến lắm. Chị gái bán hàng nhiệt tình tiếp đón, giới thiệu vị trí của đợt đồ mùa đông kiểu dáng mới trong cửa hàng.

“Cậu thích cái này không?” Thời Quang thấy trước mắt mình là một chiếc áo len màu vàng cổ tròn. Du Lượng dùng ánh mắt trong suốt nhìn cậu một cách chuyên chú. Cứ bị cậu ấy nhìn như vậy cậu sẽ tự ảo tưởng rằng trong mắt đối phương, mình là tất cả mất.

Thời Quang vội vàng nhận lấy sau đó bảo được. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay thật sự đã vượt quá mức chịu đựng của cậu rồi. Chỉ là dùng hết mọi sức lực kiềm chế thứ tình cảm đang len lỏi trong lòng cũng khiến cậu kiệt sức.

Chị gái bán hàng lại cười nói thêm: “Cái áo len này kén màu da lắm, bạn của cậu biết chọn lựa lắm đấy!”

Người nói vô tình người nghe hữu ý, Thời Quang cảm thấy bạn mà chị bán hàng nói không phải là bạn bè, là bạn trai. Vì thế mặt cậu nóng bừng như lửa đốt, vội vã xoay người đi đến phòng thử đồ.

Du Lượng lẳng lặng đứng trong tiệm chờ Thời Quang thử đồ.

Lúc thầy Bạch Xuyên gọi điện cho Thời Quang, Du Lượng cũng đang có mặt trong văn phòng của Phương Tự. Cậu nghe ra được, ở đầu bên kia điện thoại chính là Thời Quang. Không thèm nói một tiếng mà đã chạy sang Hàn Quốc tận ba tháng, thậm chí cậu ta còn rất ít khi nhắn tin về, cứ đổ lỗi cho kỳ huấn luyện.

Mà cũng có thể là cậu ấy không nói cho mình biết, Du Lượng mấp máy môi. Có điều sau khi gặp Thời Quang rồi, cậu cũng không hỏi cậu ta vì sao đột nhiên lại trốn đi như vậy. So ra thì những chuyện đó cũng không quan trọng bằng người đang ở trước mắt mình lúc này.

Thời Quang gầy hơn rồi. Cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo rồi khoác thêm áo khoác nhung. Đến cả khăn choàng cũng chẳng thèm choàng lấy, cứ thế đứng trong cơn gió lạnh. Du Lượng còn thấy cậu ấy mỉm cười lên tiếng: “Lâu rồi không gặp nha thầy Tiểu Du. Trông cậu lại đẹp trai hơn rồi!” Lần đầu tiên cậu không thèm đáp trả câu nói dở người của Thời Quang. Bây giờ cậu chỉ muốn nhét tên oắt không khiến người khác bớt lo vào trong áo khoác rồi xách về nhà. Mà Du Lượng cũng thật sự muốn làm vậy. Cậu không nói lời nào đã kéo Thời Quang ngồi vào trong xe rồi chạy thẳng tới trung tâm thương mại. Nơi này có quá nhiều người vì thế Du Lượng đi phía trước mở đường, bình tĩnh thản nhiên chở che cho người phía sau, để cậu ta không bị người khác đẩy lên trên.

Lúc đi tìm Thời Quang bị lạc đường trên núi, cậu đã từng nói, bất kể là ai thấy người khác gặp khó khăn thì cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thật ra cậu còn chưa nói hết nửa câu sau. Nếu người gặp khó khăn là người chẳng liên quan đến cậu thì cậu sẽ không lo lắng đến mức tự mình đi tìm.

Vì Thời Quang chính là người đặc biệt.

Từ khi còn bé, người này đã như tia chớp phá vỡ màn đêm, xông vào thế giới chỉ có hai màu đen trắng của Du Lượng. Từ đó về sau, trải qua rất nhiều năm, hai người lại dây dưa như bị trói buộc bởi một sợi dây định mệnh, không ai có thể tách rời, ngay cả chính Du Lượng cũng không thể. Để ý đến Thời Quang đã là bản năng của cậu. Nó tự nhiên như chuyện hít thở bình thường vậy đó. Cậu ấy và cậu như ở hai đầu của cán cân, phân tranh cao thấp nhưng tuyệt đối sẽ có không ai rời đi trước.

Có đôi lúc Du Lượng cũng sẽ nghĩ, nếu năm chín tuổi ấy, cậu không gặp được Thời Quang thì cuộc sống của cậu sẽ trở nên như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, trên đời này cũng không có nếu như. Thời Quang chắc chắn sẽ cùng cậu chơi cờ đến hết phần đời còn lại.

Soạt.

Rèm của phòng thử đồ được kéo ra, Thời Quang cẩn thận nắm lấy góc áo của mình rồi bước ra ngoài, “Cậu, thấy được không?” Không hiểu sao cậu lại có chút thẹn thùng, không dám nhìn thẳng vào Du Lượng.

“Ừa, màu vàng cũng khá dễ nhìn. Cậu có bị lạc thì cũng dễ tìm thấy.” Du Lượng dùng ánh mắt tinh tế nhìn từng đường nét của người trước mắt. Đúng là rất hợp. Mấy lời linh tinh của Thời Quang bỗng truyền đến tai cậu.

“Ha ha, tớ nói cậu đó. Anh Tự có biết cậu thích làm tổn thương người khác vậy không…”

Lúc căng thẳng thì Thời Quang sẽ nói lớn hơn so với mọi khi, nhưng cậu ấy vẫn chưa nhận ra điều đó. Du Lượng vừa nghĩ vừa nhờ chị gái bán hàng gói bộ quần áo mà Thời Quang mặc lúc đầu lại. Cậu đi tới quầy tính tiền, không hề hay biết tới nụ cười vừa xuất hiện trên khuôn mặt mình.

“Đi thôi. Tới cửa hàng kế tiếp nào.”