Năm trôi chẳng phụ, ngày tháng an lành
– Rurouni –
Du Lượng x Thời Quang
Năm trôi chẳng phụ lòng người
Ngày ngày tháng tháng mỉm cười bình an
—
Du Lượng mở cửa thư phòng của bố, trên tay cầm chổi phất trần và giẻ lau để vệ sinh. Thật ra chuyện này vốn cũng không cần cậu phải làm, bởi căn phòng ấy lúc nào cũng được mẹ cậu giữ sạch như li như lau rồi.
Gần chục năm nay đều thi đấu xa nhà, kể cả có ở cùng một thành phố thì gia đình cậu cũng hiếm gặp được nhau. Khi thì cậu đang vướng lịch huấn luyện hoặc thi đấu giải hạng nhất cùng đội, khi thì về nhà đã thấy bố mẹ đưa nhau đi du sơn ngoạn thủy.
Du Hiểu Dương thường nói, cánh chim cứng cáp rồi rời tổ là điều hiển nhiên, nhà vẫn luôn ở đó, con muốn trở về lúc nào thì đều có thể về lúc đó, chứ bố mẹ thì không bao giờ ép buộc con phải có trách nhiệm trở về. Chỉ có mẹ Du thi thoảng vẫn thương con từ nhỏ đã một mình bôn ba, không người bầu bạn. Có điều, nhiều năm nay, Du Lượng vẫn thường đưa người về nhà.
Khi thì là Mục Thanh Xuân, Châu Tư Viễn và mấy người bạn cùng đội cờ. Lúc thì có Nhạc Trí tới cùng bày kỳ phổ, cậu thanh niên này tuy ngoài mặt có chút kiêu kỳ, nhưng thực chất lại là người hiểu lễ nghĩa, nhất là cũng thích tranh thủy mặc như Du Hiểu Dương. Bởi vậy sau khi bày cờ thảo luận cùng Du Lượng xong thì hay qua thư phòng gặp ông, cùng uống trà trò chuyện.
Nhưng thường xuyên tới gõ cửa nhà họ Du nhất thì phải kể đến Thời Quang. Đôi lúc cậu cũng dẫn theo vài người bạn của mình ở viện cờ như Hồng Hà, Thẩm Nhất Lãng, Bạch Tiêu Tiêu; đôi lúc thì là những người bạn ở câu lạc bộ cờ trường cấp 3 như Ngô Địch, Cốc Vũ, Hà Gia Gia, Giang Tuyết Minh… Chẳng cần Du Lượng có ở nhà, Thời Quang vẫn một mình đến gõ cửa. Khi thì “mẹ con làm chút canh gà hầm hạt sen thuốc bắc, con mang tới biếu thầy”, lúc lại “mẹ con có đan mấy cái mũ và găng tay len kiểu dáng mà cô thích”… Lần nào đến cũng ngồi với hai vợ chồng Du Hiểu Dương đến tận tối muộn mới về, cùng ăn cơm, dọn dẹp, trò chuyện như con trai trong nhà.
Du Hiểu Dương thời thanh niên và trung niên cũng giống như Du Lượng thời thiếu niên, người kiềng nể và kính sợ thì có, người ganh ghét đố kỵ cũng nhiều, nhưng bạn bè thoải mái tới cùng trò chuyện, du ngoạn thì gần như không có, mà tâm giao tri kỷ lại càng chẳng phải bàn.
Nhớ ngày ấy Du Lượng còn bộc bạch với bố mình, cờ vây vốn là một con đường cô độc. Có điều cẩn thận ngẫm nghĩ lại thì cũng không hẳn vậy. Kỳ thực, bản chất của con người vốn đã là cô độc rồi, đến một mình, rời đi cũng một mình, cho nên con đường nào cũng vậy mà thôi, đều phải một mình phấn đấu, một mình vấp ngã, lại một mình nỗ lực đứng lên. Nhưng trên lộ trình đi từ đường sinh tới cõi tử ấy, chúng ta vẫn có thể ngẩng lên vẫy tay chào những người mình gặp được. Có người cùng bạn đi qua một đoạn đường, có người gặp bạn ở quãng nghỉ chân, ngồi lại một chén trà một câu chuyện, cũng có người từ con đường song song nào đó vỗ vai bạn một cái, hỏi rằng gần đây có ổn? Duyên tương ngộ dù sâu hay cạn, thì mỗi ánh mắt nụ cười ấm áp cũng đều là một mối thiện duyên. Có khi, trong những lúc chênh vênh chấp chới nhất, thứ xuất hiện để cứu rỗi lòng mình lại chẳng phải điều gì quá to tát, mà chỉ là những thiện ý nho nhỏ như vậy mà thôi. Để thấy rằng con đường đi có thể cô độc, nhưng không hề cô đơn.
Du Hiểu Dương lúc sinh thời vốn không có mấy người bạn để uống trà đàm đạo, những năm tháng cuối đời thế mà lại có thể cùng một đám hậu bối ríu ra ríu rít, nào cùng phẩm tranh bày cờ, nào cùng cắt cỏ tỉa hoa. Hóa ra, khi tấm lòng mình rộng mở, thì chớp mắt một cái, quang cảnh trước mặt bỗng trở nên tươi sáng khoáng đạt đến thế.
Cho đến khi sắp rời đi rồi, cũng tỉ mẩn sắp xếp đồ để lại. Đây là bức Hồng Mai Phi Yến mà Nhạc Trí từng tấm tắc không thôi, này là cuốn kỳ phổ Mục Thanh Xuân xem đi xem lại, kia là bình sứ thanh hoa mà Hồng Hà lần nào tới cũng nhìn không rời mắt, đó lại là chiếc quạt Thẩm Nhất Lãng đã từng thử viết câu đối thơ… Từng món từng món đều là đồ vật quý giá có bạc vàng cũng mua chẳng nổi, lúc bấy giờ lại chỉ giống như những món đồ kỷ niệm trong nhà, mà người bề trên nâng niu muốn để lại cho con cháu.
Hôm tròn một trăm ngày của ông, đám hậu bối chẳng ai vắng mặt, chúng không hẹn mà đều cùng nhau đến từ thật sớm, phụ giúp Du phu nhân quét sân bày biện, pha trà tiếp khách, rồi ở lại tới tận chiều cùng bà tiễn từng người họ hàng ra về mới thôi. Nhận lấy những món đồ thầy Du gửi lại, ai ai cũng không khỏi bồi hồi.
Du Lượng lau xong cuốn sách cuối cùng vốn cũng chẳng có mấy hạt bụi, dứt mình ra khỏi dòng suy tưởng. Kể từ khi ông cưỡi hạc về trời, cậu vẫn luôn ở bên mẹ mình không rời nửa bước. Nhưng giải đấu ngày mai trên đất Nhật lại chẳng thể vắng mặt, mẹ Du cũng không cho phép cậu được bỏ giải lần này. Thế nên ngày hôm nay, cậu muốn ra mộ thắp cho bố mình một nén nhang trước khi lên đường.
Tiết trời mới vào xuân lất phất mưa bụi, thấm lên vai áo vest đen cũng không để lại vết tích. Khu nghĩa trang thanh u tĩnh mịch, chỉ thi thoảng có tiếng chim xao xác nơi mấy khóm cây, cùng mùi khói hương nhàn nhạt. Sau khi thay nước cắm hoa, cậu cúi người nhổ vài ngọn cỏ mọc dài quanh chân mộ, rút khăn cẩn thận lau bia, rồi lặng yên đứng.
Mưa mỗi lúc một dày hơn, chẳng đủ để thấm đẫm người, nhưng cũng đủ khiến mắt kính hơi mờ mịt. Du Lượng ngước lên nhìn bầu trời đầy những rặng mây xam xám, chợt nhớ ra chiếc ô mang theo đã để trên xe taxi mất rồi. Còn đang nghĩ ngợi, chợt có tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên, rồi liền sau đó, một tán ô rộng giương lên, che đi màn mưa lây phây trước mắt.
Du Lượng quay sang nhìn, không ngoài dự đoán thấy được gương mặt thân quen nọ đang mỉm cười, “Mưa phùn không nặng hạt, ngâm lâu vẫn ướt người.”
Cậu ta nói, rồi dúi cán ô vào tay cậu, đoạn cúi người rút một nén hương, thắp lên rồi lầm rầm chắp tay khấn.
Xong xuôi cả mới lấy lại ô, tiếp tục cùng Du Lượng sóng vai mà đứng.
“Sao cậu biết tớ ở đây?” Hồi lâu sau, cậu hỏi. Câu hỏi vốn cũng chẳng cần phải trả lời. Nếu trên đời có ai hiểu Du Lượng hơn chính mình, thì đó chỉ có thể là Thời Quang mà thôi.
Quả nhiên, Thời Quang cũng đáp lệch trọng tâm, “Nếu tớ còn không ra thì cậu định dầm mưa đến bao giờ? Mẹ sẽ xót ruột chết mất.”
“Mưa bụi thôi mà.”
“Nào nào,” Thời Quang bật cười, “Kiếm cái cớ để che chung một chiếc ô cũng không được nữa hả?”
Du Lượng nghe vậy cũng không khỏi cười theo. Cậu biết hôm nay Thời Quang có trận đấu, theo tính toán thì cũng phải bốn giờ chiều mới xong. Ngó bộ dạng này thì hẳn là cố thắng gấp để chạy ra đây với mình rồi.
Gần mười năm đã trôi qua, không còn là những thiếu niên bừng bừng hăng hái thuở nào, nhưng dù thế sự biến thiên, hay tự thân thay đổi thế nào, bên cậu vẫn có người ấy. Người có thể vì cậu mà giương lên một tán ô.
Ngẫm lại, thế giới vốn tĩnh lặng như nước của cậu, hay thậm chí cả của bố cậu đều chuyển biến như thế, đều là vì viên đá mang tên Thời Quang này từ đâu rơi xuống, khuấy động lên từng vòng sóng lan xa.
Cất bước rời khỏi khu nghĩa trang, đi lên con đường nhỏ hoa nở dọc lối, Du Lượng chợt mở lời đề nghị,
“Tớ định sau chuyến này trở về sẽ tới nhà hỏi ý mẹ cậu. Cậu xem chúng mình cứ phải bay đi bay về suốt như vậy, ông cậu với bố tớ cũng đều mất rồi, ở nhà chỉ còn hai người họ cũng không yên tâm.”
“Ừ…” Thời Quang nghe vậy cũng tư lự gật đầu.
“Cho nên, tớ định hỏi ý, sau đó đón mẹ cậu qua nhà tớ ở. Mẹ cậu giờ cũng nghỉ hưu rồi, không còn lo khoảng cách đến chỗ làm nữa. Gần nhà tớ có một phòng khám tư sắp mở, bữa rồi tớ cũng qua nói chuyện, nhân sự họ đều đã có đủ, chỉ cần thêm một nhân viên sổ sách đứng quầy nữa thôi. Công việc không quá nặng, nếu mẹ cậu muốn đi làm thêm cho khuây khỏa cũng tốt. Không thì có thể cùng mẹ tớ tham gia mấy câu lạc bộ khiêu vũ cắm hoa gì đó. Hai người họ cũng hợp nhau, ở chung như vậy, chẳng may có hôm trái gió trở trời, thì mình cũng bớt nóng lòng lo nghĩ…”
Nói đến đây quay sang bên cạnh, thấy người nọ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn mình. Bắt gặp ánh mắt cậu, Thời Quang bật cười, “Cậu đã tính đâu ra đó cả rồi phải không? Ầy, thực ra thì tớ cũng từng nghĩ tới chuyện đó. Chỉ là…”
“Chỉ là?”
Thời Quang do dự một hồi, rồi tiếp, “Dọn đến nhà cậu ở cũng có cái lý của nó, nhưng mà mẹ tớ với mẹ cậu thì không như hai đứa mình. Thanh niên chuyển ra ngoài sống, thuê chung phòng ở chung nhà là chuyện bình thường. Chứ còn như bây giờ, bảo mẹ tớ chuyển tới ở, thì là tới ở với tư cách gì?”
Dường như cũng đoán trước được vấn đề mà người nọ sẽ đưa ra, Du Lượng chỉ trầm ngâm một chút, thoáng nhìn về khu nghĩa trang đằng xa, rồi ánh mắt trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Cậu hơi siết lại cán ô trong tay, đáp lại: “Tư cách người nhà.”
Thân thể người bên cạnh thoáng sượng lại một chút, rồi sau đó bật cười khe khẽ. Thời Quang dừng bước, quay sang đối diện cậu, rồi vươn tay gạt làn tóc mái hãy còn ẩm ướt, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn thẳng vào mắt cậu:
“Cậu đúng thật là… Sau bao nhiêu năm vẫn vậy, cứ toàn nói ra những câu khiến người ta phải câm nín. Thôi được, đều nghe theo cậu hết. Để tối nay tớ về nói chuyện với mẹ, mà chắc là bà cũng đồng ý cái rụp thôi. Chứ bấy lâu nay ở nhà một mình cũng sầu héo hắt cả đi rồi. Để hai vị ấy về ở chung với nhau, chẳng mấy chốc mà vui quên trời đất, quên luôn cả hai đứa mình ấy chứ.”
Du Lượng thấy người nọ đồng ý, cũng an lòng mỉm cười. Tài xế taxi thấy họ ra thì tiến xe lại gần, Du Lượng cụp ô, cúi người mở cửa, rồi nắm tay Thời Quang bước vào trong xe.
Vì có mưa nên trời tối sụp cũng rất nhanh, tài xế tắt đèn trong xe, Thời Quang do thi đấu mệt mỏi lại chạy gấp đến đây, nên đã sớm dựa vào vai cậu mà say ngủ.
Qua tấm kính giăng giăng mưa bụi, quang cảnh ven đường lần lượt vút qua.
Đã từng bay trên bạt ngàn mây trắng, đặt chân tới những xứ sở xa xôi, mắt thấy hằng hà phong cảnh, gặp gỡ biết bao nhiêu con người. Thế nhưng cho dẫu có đi qua biết bao vùng đất lạ, thì rốt cuộc nơi muốn trở về cũng chỉ có một, đó là “nhà”.
Và nhà thì không bao giờ khép cửa, trời tối thì bật đèn lên thôi. Có rơi cái gì cũng không lo mất. Vì người nhà không bao giờ lấy của nhau. Người nhà chỉ cho, không cầu hồi báo.
Cậu chợt nhớ vào hôm một trăm ngày của bố, khi mẹ cậu lần lượt trao lại từng kỷ vật cho mọi người, đến cuối cùng còn dư lại mỗi Thời Quang. Người này lúc ấy vừa tủi thân vừa khó hiểu, tối đó ở lại còn kéo áo Du Lượng gặng hỏi, có phải tớ đã đắc tội thầy Du lúc nào rồi không?
Du Lượng nghe vậy chỉ cười, bố tớ sớm đã để lại quà cho cậu, cậu nhận lâu quá rồi nên chẳng nhớ đấy thôi. Khiến Thời Quang vắt chân lên trán nghĩ cả đêm, sáng sớm bật dậy chạy về lục tung nhà cửa mà tìm món quà quý giá.
Mãi đến mấy hôm sau mẹ Du biết chuyện, mới cười cười bảo, “Chẳng phải thứ quý giá nhất trong nhà họ Du này đang đứng ngay bên cạnh con đấy sao?”
Thời Quang nghe xong, từ đầu đến chân chỗ nào cũng đỏ lựng, thiếu điều đào luôn lỗ trên sàn đá hoa cương mà rúc vào.
Du Lượng khẽ siết lấy bàn tay đang nằm trong tay mình, ve vuốt nơi đầu ngón tay chai lại do nhiều năm cầm cờ. Rũ mắt nhìn khuôn mặt an tường say ngủ, trong lòng cũng chợt thấy yên bình.
Đã từng không e ngại cái gì, cho đến khi có một người muốn giữ lại bên mình đến hết đời trọn kiếp không buông tay.
Kể từ khi đó, đã bắt đầu cẩn cẩn thận thận giống như chăm một cây hoa khó chiều. Thực ra người kia cũng không phải khó chiều, chỉ là trong lòng trân trọng thật nhiều nên hơi thở bất giác cũng nhẹ đi mà thôi.
Có người từng nói, nếu có một ai đó yêu thương bạn thì ấy là điều vô cùng trân quý, bởi thời gian của con người hữu hạn, không dễ gì mà bỏ một phần thời gian của mình cho người khác. Định nghĩa “yêu thương” kỳ thực rất đơn giản, đó là có một người cho đến cuối cùng vẫn không rời đi.
Bất kể là danh phận gì, tư cách gì, chúng ta nhất định phải ở bên nhau đến già, được không?
Thực ra đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, thì tất cả những danh lợi phù hoa đều sẽ như làn khói mỏng, sẽ theo hơi thở cuối mà tan vào giữa thế gian rộng lớn này.
Thứ duy nhất theo bạn, là hơi ấm từ bàn tay của người muốn níu kéo bạn lại bên mình mà thôi…
End.