Just blue
Rurouni
Hồ Tiên Hú x Hách Phú Thân
Chương một
—
Hách Phú Thân có một thế giới bí mật không ai biết, nhưng mà cũng rất nhiều người biết.
Cứ đến chiều thứ ba và thứ bảy hàng tuần, khi học xong ca một môn tiếng Anh là cậu sẽ được tan sớm. Khoảng thời gian quý báu này nhất định là phải dành cho “nơi đó” rồi.
Lên lớp 11, mỗi tuần mẹ sẽ cho ba mươi tệ để ăn sáng và ăn chiều. Thế nhưng ba mươi tệ này, một nửa cậu đổ vào mua truyện tranh, nửa còn lại dành cho những buổi chiều nắng gió mơn man rúc vào một quán net gần trường, đeo tai nghe lên để những Four seasons, Every heart hay Hitomi no chikara lần lượt trôi qua đầu mình.
Ngón tay thoăn thoắt gõ một hàng địa chỉ, điền tên và mật khẩu, thế rồi ta da— Thế giới của cậu lại mở ra.
Những năm này hình thức diễn đàn nở rộ, ở đó, dưới những nickname độc đáo và những chiếc avatar xinh xẻo, người ta có thể tung hoành khắp chốn, tự do nói lên sự yêu thích hoặc bình phẩm của mình, dễ dàng tìm được người đồng đạo, kết bạn và rồi nói chuyện như tri âm. Những mối liên kết hình thành và lan tỏa như một mạng nhện dày đặc. Có những cái chẳng được bao lâu đã ngừng bặt, khi một cái tên không còn sáng lên. Nhưng lại có những mối dây ăn sâu bén rễ vào trong lòng, cư ngụ ở đó, nảy mầm ở đó, kết trái đơm hoa, và chẳng bao giờ rời đi nữa.
Tỉ như là hôm nay, lời hẹn “ba rưỡi chiều thứ bảy” từ một người bạn mới quen khiến lồng ngực cậu đã râm ran từ tận tối hôm trước. Máy tính ở nhà không nối mạng, 5 tệ đủ online hai tiếng rưỡi, từng giây từng phút đều đáng quý trọng như thế đấy. Cho nên có những lời muốn nói mà còn phải soạn trước trong lòng như văn mẫu, chỉ chờ gặp người ấy là trào tuôn ra như nước lũ thượng nguồn.
Hách Phú Thân nhịp tay chờ cái biểu tượng đồng hồ cát xoay vòng xoay vòng, vội vàng check tin nhắn trong inbox, type thêm vài chữ ở một topic thảo luận mình mới mở (“Nếu Sasuke biết sự thật từ đầu thì sẽ ra sao?”), rồi sau đó lập tức mở biểu tượng Yahoo! Messenger và đăng nhập.
Người kia vẫn chưa online, Hách Phú Thân nhìn đồng hồ chỉ 3h21′, nghĩ nghĩ thế nào, copy paste một đoạn lời bài hát lên thanh status của Yahoo, chèn thêm link nhạc, xong xuôi đâu đấy mới bình thản trong hồi hộp mà ngồi đợi tiếp.
3h35′, từ Sincerely ever dream đã nhảy sang giai điệu của Confession in the moonlight tự lúc nào, lòng dạ cậu cũng hơi chùng xuống. Dòng status “Câu chuyện của chúng ta sẽ mãi mãi tiếp diễn” kia cũng bị gỡ xuống, nghĩ nghĩ thế nào lại thay đổi cả avatar, từ Naruto đang cười trong nắng hè biến thành Sasuke đứng lặng im trong đêm tối.
3h40′, sau khi uể oải gõ xong cái comment dài dằng dặc về topic “Nếu ngày đó Hikaru để Sai đấu nốt ván cờ với Akira”, cậu lại chán nản chuyển list nhạc. Những lúc này mà nghe First love thì có mà buồn chết. Stay gold cũng buồn. Mà chả hiểu sao đến nghe Change the world cũng buồn mới lạ đời chứ.
Cop xong vài bức hình nền nét căng đét vào đĩa mềm, đang lúi húi cúi xuống rút đĩa ra khỏi ổ thì chợt tiếng “cốc cốc cốc” đặc trưng vô cùng vang lên trong tai nghe. Hách Phú Thân ngẩng phắt lên nhìn, đầu đập vào cạnh bàn một cái đau điếng. Cậu một tay cầm đĩa một tay ôm đầu, ráng mở to đôi mắt nhòe nhoẹt nước nhìn lên…
Ánh_sáng_ấm_áp đang online…
Bàn tay cầm đĩa khẽ run lên một cái, thả chiếc đĩa vào ngăn cặp, khấp khởi chộp lấy con trỏ chuột mở khung Yahoo! lên. Cái nickname kia thực sự đã sáng đèn, không phải cậu hoa mắt nhìn nhầm. Status vẫn là dòng chữ từ tuần trước chưa đổi. Người nọ bây giờ… ừm, hẳn là đang đọc tin nhắn cũ đi? Chờ thêm lát nữa rồi gọi.
Nghe lao xao trong dạ như có kiến bò, Hách Phú Thân nhìn tờ 5 tệ còn lại trong túi mà chẹp miệng tiếc rẻ, bây giờ nếu ăn bánh mì hết 2 tệ thì thứ 2 chỉ còn online được một tiếng rưỡi thôi, đến tối về mẹ mới phát tiền tiêu vặt tiếp cơ… Thôi, nhịn vậy.
3h50’…
Đã mười phút trôi qua, cái nick kia vẫn chả có động tĩnh gì, mà tâm trạng Hách Phú Thân đã từ Everytime we touch nhảy sang Listen to your heart rồi.
Cậu trượt người trên chiếc ghế xoay, nhàm chán bấm qua bấm lại đọc mấy cái bài cũ rích, lạch cạch reply lấy lệ vài tin nhắn trong inbox, rồi lại quay sang vọc Mario.
Còn đương mắm môi mắm lợi nhảy lên húc vỡ cái tảng đá phía trên, thì màn hình lag một cái, chiếc game dừng hình. Hách Phú Thân bực bội thoát ra, định bụng chửi lật nóc đứa nào đột ngột nhắn tin làm phiền,… thì đập vào mắt là cái avatar gốc ngân hạnh vàng rực rỡ kia. Một bụng hỏa bốc xèo xèo như gặp mưa lớn, rồi hoa cỏ mùa xuân lại tưng bừng đua nở, bươm bướm cào cào bay nhảy tung tăng.
Ánh_sáng_ấm_áp gửi cho cậu một cái mặt cười toe toét, kèm theo đó là một sticker cúi đầu xin lỗi.
Ánh_sáng_ấm_áp: xin lỗi xin lỗi xin lỗi
Ánh_sáng_ấm_áp: hôm nay bị cô văn giữ lại bắt viết cho hết bài nên chạy ra muộn quá
Ánh_sáng_ấm_áp: lại còn chờ mãi mới có máy trống nữa
Ánh_sáng_ấm_áp: XiaoHao đợi mình lâu chưa?
Hách Phú Thân không sao ngăn được khóe miệng mình cứ giương lên mãi, bàn tay gõ phím mà lướt như bay.
Thực_hạnh_phúc: ừm
Thực_hạnh_phúc: tớ cũng mới onl thôi
Thực_hạnh_phúc: nãy còn bận sắp xếp lại topic và lọc bài viết trong box quản lý
Thực_hạnh_phúc: nên cũng không để ý lắm
Nghĩ nghĩ thế nào lại gõ thêm
Thực_hạnh_phúc: thế đã xong việc chưa?
Ánh_sáng_ấm_áp is typing…
Ánh_sáng_ấm_áp: có việc gì đâu
Ánh_sáng_ấm_áp: cả chiều nay mình online
Ánh_sáng_ấm_áp: chỉ để gặp XiaoHao thôi mà
Cách một cái màn hình, bạn học XiaoHao úp quyển vở chi chít bùa chú lên mặt, miệng kéo một đường muốn nối liền cả hai tai lại với nhau. Trời còn đương xuân mà sao nóng thế, lưng áo sơ mi trắng nãy giờ đã ướt mồ hôi. Bụng dạ không còn o o kêu đói, chỉ có trái tim đập loạn liên hồi, đến nỗi màng tai nghe ù cả đi, đầu ngón tay cũng run rẩy.
Chết rồi, cậu nghĩ, thế này thì chết đứt đuôi đi rồi không còn lộn đi đâu được nữa. Còn chưa cả gặp mặt, thế mà đã phải lòng người ta mất rồi…
Ánh_sáng_ấm_áp là một cô bé cậu quen được trên diễn đàn truyện tranh. Hôm đó đang gõ phím như bay tranh luận với một tên giời ơi nào đó về bang Ryodan và Kurapika. Vừa nhấn nút post bài thì đã thấy ở ngay phía trên mình là một bài khác dài như cái quần thể dục, trình bày lớp lang rõ ràng lập luận hợp lý đâu ra đó, khiến cậu đọc xong mà mắt tròn mắt dẹt, mãi sau mới nhớ ra phải xóa ngay, chôn ngay cái đoạn tranh cãi chó gặm lam nham của mình. Thế nhưng có vẻ như vẫn có người đọc được, một trong số đó chính là cô bé này. Bởi chỉ ít giây sau thì inbox của cậu đã báo có thư đến. Mở ra coi liền thấy một chiếc ava bình hoa thủy tiên đẫm sương sớm đặt bên bậu cửa sổ, chao ơi là trong sáng mơ màng.
Đây gọi là gì thưa quý bạn và các vị? Còn chẳng phải hữu duyên tương ngộ hiệp lộ tương phùng hay sao?
Càng nói chuyện càng hận sao gặp nhau quá muộn, từ những trang giấy đi đến ngoài đời, trên trời dưới biển nói mãi không hết. Đến nỗi có một hôm còn phải gọi điện từ quán net báo về nhà, nói dối là tự học về trễ.
Lạy thánh, nói dối là không tốt không tốt, cơ mà cậu không dứt ra được. Nếu cô bé ấy là một bộ manga, thì nhứt định sẽ on top Shogakukan chứ không đùa.
XiaoXu, cậu gọi cô ấy như vậy, và cô gọi cậu là XiaoHao. Chữ hao trong hao xin fu (thực hạnh phúc) vừa hay đồng âm với chữ hao trong họ của cậu. Vậy là mỗi lần nhìn màn hình hiện lên hai chữ kia, trong lòng Hách Phú Thân cứ như nghe vang vang một giọng nữ ngọt ngào khẽ gọi, Tiểu Hách…
Hạnh phúc đến muốn bay lên… Chưa bao giờ Hách Phú Thân thấy cái nick mình tùy tiện chọn bừa lại hợp tình hợp cảnh đến vậy.
Trường trung học của cậu chỉ là một trường bình thường trong thành phố, sức học của cậu cũng chỉ lỡ cỡ ở một lớp bình thường. Cuộc đời càng hết sức bình thường, từ cấp 2 lên cấp 3 chẳng có gì đặc sắc. Xem bạn học người thì vùi đầu dùi mài kinh sử, kẻ mải mê chinh chiến và yêu đương, tên thì trốn học đánh game đến nỗi cha kêu mẹ khóc, đứa thì vác gậy gộc đi tranh giành địa bàn. Ai nấy đều oanh oanh liệt liệt ghi dấu xuân xanh bằng những vết mực lớn loang lổ trên giấy Tuyên Thành.
Còn tấm giấy của cậu, chà, nếu có thì cũng chỉ là vài ba đường nguệch ngoạc của mấy buổi trốn học ra tiệm net gặp một hội nhóm nào đó, hoặc ngủ gật trên lớp, bị bắt đứng hành lang vì đọc truyện trong giờ. Ném mình vào giữa những tiếng pháo nổ oanh trời kia, có lẽ chẳng gây nổi một tiếng “bụp”, chứ đừng nói là nở ra được một cái bông.
Thế nhưng, Hách Phú Thân vẫn hết sức hài lòng.
Này, nhìn xem, bầu trời thì vẫn xanh như thế, đến xuân hoa lại nở, áo ấm cơm no, lành lặn vui vẻ, còn có vài ba cái sở thích bé con để thích chí qua ngày, cuộc đời này có cần gì nữa đâu nhỉ? Hạnh phúc thì cũng chỉ đến thế thôi, thấy trước mắt mình là ánh sáng.
Mà bây giờ thì cậu thấy sáng thật, như nắng xuân tháng ba trong trẻo dịu dàng, ấm áp xán lạn, khiến cậu chỉ muốn duỗi mình ra như một chú mèo con, rồi đánh một giấc no say trên nóc nhà, dưới một tán hoa lê trắng tinh xinh đẹp.
Trời ơi, thế là tôi lỡ thích người ta mất rồi…
Hách Phú Thân ôm trái tim thiếu niên run rẩy rung rinh ấy mà một đường nhảy chân sáo về nhà, lâng lâng lơ lửng. Để rồi những ngày tiếp theo chỉ chăm chăm đếm từng giờ, chờ đến lần hò hẹn.
Cậu vỗ ngực gọi đó là hò hẹn. Ba rưỡi chiều thứ bảy gặp nhau, “mình chỉ online để gặp Tiểu Hách mà”, thế không phải nàng có ý với tôi thì sao nữa?
Gần cuối năm lớp 11, lượng bài tập các môn cũng đã tăng lên, giờ tự học trên trường cũng nhiều hơn nữa. Học xong ca phụ đạo buổi chiều thì lại đến tối, mà thứ bảy chủ nhật thì thôi khỏi bàn. Thiên đường của bọn trẻ con giờ đã thành địa ngục, từ những con chim non tung tăng bay nhảy, chúng biến thành linh đơn trong lò luyện của Thái Thượng Lão Quân, chẳng phút giây nào ngơi nghỉ.
Hiếm hoi có được một lần trốn tiết, Hách Phú Thân chạy như bay ra quán net gần trường, mếu máo năn nỉ một đàn anh cho mình mượn nửa tiếng, hứa chỉ gửi vài tin nhắn rồi thôi. Tên đàn anh râu ria xồm xoàm nhấc bát mì ăn dở, rút tăm xỉa xỉa về phía cậu, “Nể tình chú mày lắm đấy nhớ, nhắn nhe gì với người yêu bé nhỏ thì lẹ cái thân lên bây.”
Hách Phú Thân vồ lấy bàn phím như chết đuối vớ được chiếu manh, à mà hình như câu này sai sai, thôi kệ kệ, không biết ba tuần rồi trễ hẹn, XiaoXu có còn chờ cậu giờ này nữa không.
Mang trái tim nhỏ thấp thỏm lo âu mà login vào nick, chắc ông trời cũng mủi lòng thương cho con trẻ, đôi mắt Hách Phú Thân sáng lên khi thấy cái avatar rực vàng nọ.
Cậu chẳng kịp nghĩ nhiều nữa, một hơi đem điều đã nung nấu lâu nay lạch cạch gõ xuống, rồi nhắm mắt bấm enter.
Tim đập đến muốn văng ra mất, Hách Phú Thân nuốt nước miếng đợi chờ.
Một, hai, ba, bốn…
Mười lăm giây có hình không tiếng.
Thế rồi rốt cuộc, Ánh_sáng_ấm_áp cũng typing…
Ánh_sáng_ấm_áp: cứ tưởng XiaoHao quên mình mất tiêu rồi
Không. Không. Đời nào mình quên cậu. Nhớ cậu chết đi được nhớ chết đi được chết đi được. Hách Phú Thân ngồi nhìn màn hình lắc đầu quầy quậy.
Ánh_sáng_ấm_áp: XiaoHao thật sự muốn gặp mình à?
Muốn gặp muốn gặp muốn gặp muốn gặp cậu. Một trăm ngàn triệu tỷ lần muốn gặp cậu. Hách Phú Thân lại gật đầu như giã tỏi.
Ánh_sáng_ấm_áp: thế lỡ mình không giống trong tưởng tượng của XiaoHao thì sao?
Giống giống giống giống giống. À không. Hơn hơn hơn hơn hơn. Cậu là kẹo bông gòn là giấc mơ ngọt ngào là cỏ xanh hoa trắng là nắng ấm mây trong. Cậu nhất định còn hơnnnnn cả tưởng tượng của mình nữa kìaaaaa. Hách Phú Thân lại ngồi lắc đầu như trống bỏi.
Ở một bên, tên đàn anh nọ vừa hút mì vừa trố mắt nhìn màn kịch câm đặc sắc này, không khỏi cảm khái con đường bỏ học thật con mẹ nó đúng đắn vkl!
Sau khi Hách Phú Thân hết gật lại lắc muốn văng cả não ra đằng tai, cuối cùng cũng đợi được một cái sticker hết sức thẹn thùng.
Thế rồi, nàng nói, “Được. Sắp tới ngày 1.5 trường được nghỉ lễ dài. Vậy… 4h chiều thứ 7 tuần đó mình hẹn ở cổng sau nghen?”
Hách Phú Thân ôm ngực trái từ từ trượt xuống, rồi hóa lỏng trườn ra khỏi tiệm net, bốc xèo xèo dưới ánh nắng mặt trời.
Ôi ôi ôi nắng hạ mà tôi tưởng mưa xuân, cái gì đang nhú lên trong lồng ngực như là một gốc hoa đào~~~ Chết mất thôi, cứ hạnh phúc đến nổ tung thế này thì chết mất, chết mất…
Thế rồi bong bóng hường phấn của tình yêu tuổi trẻ suối nguồn hạnh phúc cứ vây lấy cậu trong một mớ mộng tưởng ngọt ngào, dùng năng lượng mặt trăng pha lê mà lững lờ trôi qua từng ngày cày bài đến tối muộn đêm khuya.
Cả một tuần thao thức mất ngủ, sáng nhặt lá trưa đá ống bơ tối làm thơ đêm thẫn thờ chờ trời sáng, rốt cuộc cũng đã đợi được đến ngày chính thức hò hẹn.
Sáng hôm ấy, khi tia nắng đầu tiên len qua rèm cửa, bạn học Tiểu Hách đã tự động tỉnh giấc rồi. Đừng nói là ba giờ chiều, nếu cậu nói rằng bốn giờ sẽ đến, thì từ sáng sớm mình đã có bươm bướm trong dạ dày rồi.
Hách Phú Thân đứng trước gương, khóe miệng không nhịn được cong lên, đuôi mắt cũng thành hai vầng trăng khuyết.
Ngày cuối cùng của tháng tư, nắng nhẹ trời trong, rõ ràng là tín hiệu tình yêu từ hành tinh Valentine gửi xuống. Hách Phú Thân bận một chiếc sơ mi trắng, hiệu ứng ánh sáng vừa đủ để cosplay nam thần thanh xuân. Hôm nay, cậu hớn hở nghĩ, rốt cuộc cũng có thể oanh oanh liệt liệt ghi một dấu son rực rỡ của những ngày xanh rồi…