[Hồ Hách] Just blue (Chương hai)

Just blue

Rurouni

Hồ Tiên Hú x Hách Phú Thân

Chương hai

Sống ở trên đời mới có mười mấy năm, kể ra vẫn tính là ít, nhưng những thắc mắc về cuộc đời này của Hách Phú Thân thì nhiều vô số kể. Tỉ như tại sao con cá vây tay lại bò lên bờ, khủng long thì tuyệt chủng mà gián vẫn sống sót? Tại sao con người đã lên được mặt trăng mà chiếc ô vẫn hình tròn? Hoặc cấp thiết nhất chính là tại sao trường lại có thể xây một tòa nhà quay mặt về hướng tây? Và tại sao cậu lại phải ngồi đây, một ngày nắng giữa hè bên ô cửa sổ hứng trọn tia tử ngoại để học Hóa? Và tại sao trong cái tiết tử thần nhất này, khi tầm mắt của cậu khoái nhìn xuống sân trường hơn là nhìn lên bảng, thì trùng hợp làm sao lại trúng đúng tiết thể dục của kẻ đó?

Kẻ đó…

Hách Phú Thân ôm đầu gục xuống bàn, nghe trong lồng ngực từng chiếc bong bóng vỡ, vừa thổn thức vừa tức giận. Một nỗi rối ren ấm ách không biết trút đi đâu, mà đến nỗi cứ mỗi lần nghĩ đến khóe mắt lại lên men.

Sao thế nhỉ? Nhớ là mình ăn ở hiền lành lắm cơ mà, đi vệ sinh biết lật nắp ra đường không nhổ bã cao su, yêu trẻ kính già lại còn đẹp trai nữa? Chẳng lẽ mình không xứng đáng gặp được một waifu mắt to tròn long lanh giọng ngọt ngào như nước lựu ép môi đỏ mọng như trái đào và ngực bự như Nami sao?

Dòng suy tưởng không kìm được lại trôi về hôm đó, một ngày nắng tháng tư lịch sử rõ ràng đã phải in dấu trong đời cậu như bước chân của Neil Amstrong trên mặt trăng, khi cậu tung tăng xách con xe đạp chiến đi gặp tình yêu của đời mình…

Và bắt gặp ở trước cổng trường vắng người một bóng áo sơ mi xanh.

Hách Phú Thân khựng lại một vài giây, tự hỏi hôm này được ngày hò hẹn hay gì, cũng có người hẹn gặp nhau ở cổng trường giống mình hay sao? Trông bộ dạng thơm tho sạch sẽ kia hẳn không phải đi đánh nhau, vậy chắc là cũng như mình thôi nhỉ.

Nghĩ vậy, cậu bèn yên chí lớn quẹo tay lái vào ngõ nhỏ của tiệm net gần trường, đứng nhìn ra chờ đợi. Không phải nói chứ, người ta hồi hộp mà… Cho nên muốn đứng ở đây để chờ trước, chuẩn bị tâm lý trước khi nàng tới gặp.

Mười phút, hai mươi phút, nửa tiếng…

Thế rồi gần hai tiếng trôi qua… Cái nồi sôi sùng sục vừa hồi hộp vừa phấn khích trong lòng chuyển dần sang trạng thái sốt ruột lo lắng, đứng ngồi không yên. Nửa sợ người trong lòng đi đường nhỡ nhàng xảy ra chuyện gì, nửa lại nghĩ biết đâu người ta không đến? Vừa muốn chạy đi tìm, vừa sợ chỉ quay lưng đi thì lỡ mất nhau. Mà có tìm cũng biết tìm nơi đâu chứ? Thi thoảng nhìn về tiệm net phía sau mà chỉ muốn chạy vào mở Yahoo – phương tiện liên lạc duy nhất có thể, lại vừa tần ngần không dám rời chiến địa.

Một mớ tơ vò rối bòng bong trong lòng bị mặt trời hun cho đến bốc cháy khét lẹt, theo những giọt mồ hôi đẫm áo mà tra tấn tinh thần thiếu nam mới lớn lần đầu biết yêu.

Thế rồi rốt cuộc, khi trời đã chuẩn bị gom nắng chạy về tây, cái nồi nước sôi trong lòng đã trào hết ra ngoài, than hồng tắt hẳn. Hách Phú Thân lúc bấy giờ mới ngờ ngợ như vừa nhận ra một điều gì đó…

Ngày lễ đường phố vắng hẳn, học sinh được nghỉ càng không ai lai vãng. Cổng trường vắng hoe chỉ có độc một bóng người, nãy giờ vẫn lặng yên đứng dựa vào yên xe đạp. Và bấy giờ, cậu mới trợn tròn đôi mắt cận để nhìn cho rõ người nọ.

Dáng hắn dong dỏng cao, tóc cắt ngắn gọn gàng, mặc áo phông và quần ngố màu be, khoác bên ngoài chiếc sơ mi xanh nhạt. Xa xa không nhìn rõ đường nét, nhưng ngũ quan cũng coi như được, Hách Phú Thân ghét việc thừa nhận đứa nào đẹp trai hơn mình.

Hắn đứng đó còn lâu hơn cậu đứng, chắc thế, và lặng yên chẳng tỏ vẻ gì mất kiên nhẫn, như thể hắn cũng đang đợi tình yêu của đời mình và thế nên không việc gì phải vội. Nắng đầu hè không quá gay gắt, nhưng cũng đủ để ép chảy ra đến mấy tầng mồ hôi. Người nọ vẫn kiên trì đứng đó, cho nên khi muỗi đốt một phát đau nhói trên tay Hách Phú Thân, cậu mới nhận ra mặt trời đã thực sự ngả về tây rồi.

Trời chiều dần tím lại, cái bóng đổ trên mặt đất cũng biến mất. Khoảnh khắc người nọ khẽ lắc đầu, đôi vai xuôi chùng xuống, rồi bất đắc dĩ lên xe đạp rời đi… Cũng là lúc Hách Phú Thân nhớ ra rằng, XiaoXu đã nhắn nhủ cậu, hôm nay nàng sẽ mặc một chiếc áo sơ mi xanh.

“Để phòng hờ thôi, cho dễ nhận ra nhau. Cơ mà mình nghĩ hôm nay nghỉ lễ nên chẳng ai rảnh đến trường đâu hén?”

“Chỉ có mình với XiaoHao thôi.”

Chỉ có chúng mình… Hách Phú Thân lẩm bẩm lặp lại, ánh mắt đờ đẫn dán chặt vào bóng áo xanh đang đi xa dần, mà chân thì như bị đóng đinh xuống mặt đường, đầu óc như úng nước, mãi lâu sau cổ họng vẫn nghẹn ngào.

Chuông hết tiết vang lên khi trong đầu cậu vẫn ong ong cái gì mà NaCl với H2SO4, còn dưới sân trường lại tiếp tục ồ lên tiếng hô cổ vũ và tán thưởng của một đám con gái, à không, tất thảy đám con gái đang có giờ thể dục của tiết đó.

Hách Phú Thân không khỏi bật ra một tiếng chửi thề. Trên đời này làm sao mà lại có nhiều trùng hợp đến thế này, và tại sao đám trùng hợp đó lại trùng hợp rơi xuống đầu cậu vậy chứ?

Mất ba hôm tiếp tục thao thức không ngủ (lần này là vì lý do khác), thì cũng một buổi chiều đờ đẫn ngồi nhìn ra cửa sổ thế này, cậu đã phát hiện ra, bóng áo sơ mi xanh kia cũng học cùng trường với mình. Mất thêm vài tiết học và hai gói que cay cho Thông tấn xã con bìm bịp của lớp để moi thêm được một cái profile hoành tráng như thế này:

Tên: Hồ Tiên Hú

Tuổi: 16

Lớp: 10A1, lớp chọn Văn, điểm đầu vào 486, thủ khoa.

Năng khiếu: piano, khiêu vũ, tấu nói, diễn kịch, bóng rổ…

Thành tích: Giải ba khiêu vũ thể thao liên tỉnh, Huy chương bạc Liên hoan Âm nhạc toàn thành phố, Vô địch giải bóng rổ thiếu niên dành cho cấp THCS, và một mớ giời ơi đất hỡi gì gì đó mà cậu đọc đến hoa cả mắt.

Không những thế lại còn là nam thần trường học, từ năm lớp 6 tủ đựng giày đã nhét đầy thư tay.

Hách Phú Thân bĩu môi, thế thì đã sao chứ? Cũng chỉ là một thằng wibu lên mạng lừa gạt tình cảm thiếu nam nhà lành mà thôi. Cái đồ wibu chết tiệt!

Nghĩ nghĩ một lúc thấy không đúng… Sao nghe cứ như tự vả mặt vậy kìa…?

Cái gì mà ánh sáng ấm áp, đấy là lửa địa ngục, là Hỏa Diệm Sơn thì có.

Kỳ thực, công bằng mà nói thì… Hình như tên đó chưa bao giờ bảo rằng hắn là con gái, chỉ có cậu nhìn cái ava với cung cách nói chuyện diễm tình mà ngộ nhận thôi. Cơ mà vẫn là tại hắn! Ai kêu đàn ông con trái gì mà ăn nói ủy mị sướt mướt vậy? Cái gì mà Tiểu Hách Tiểu Hách, cái gì mà tớ chỉ lên để gặp cậu thôi, rồi cái gì mà tối hôm qua nhớ đến cậu nên vẽ một bức tranh tặng nè, còn cái gì mà Tiểu Hách trong tưởng tượng của tớ lúc nào cũng tốt nhất… Mẹ nó, đấy không phải là lừa tình thì là gì? Cái thứ đồ… thứ đồ…

…đồ gì cũng chưa nghĩ ra nữa, cứ nghĩ tới thôi là ức muốn chảy nước mắt rồi. Trái tim bao nhiêu năm trọn vẹn cống hiến cho sự nghiệp wibu và các waifu lần đầu tiên biết rung động, thế mà lần đầu tiên trong sáng ngọt ngào nhất lại bị một thằng trai cướp mất. Nỗi uất hận này bảo cậu làm sao nuốt nổi?

Nhưng mà không nuốt nổi thì có thể làm gì?

Hách Phú Thân thẫn thờ nhìn sân trường vắng tanh… Mọi người đã về nhà hoặc ra canteen ăn để chuẩn bị cho ca tự học buổi tối cả rồi, còn cậu hai tuần nay toàn phải nán lại ra về cuối cùng. Để làm gì thì chính cậu cũng không biết nữa. Khối 10 và 11 học ở hai tòa nhà vuông góc với nhau, cậu biết mặt tên đó, nhưng hắn cũng đâu có biết cậu, giả dụ có tình cờ gặp thì cũng có sao đâu, mình lờ tịt đi là được.

Thế nhưng… Nhưng mà, cậu không sao làm được, cứ nghĩ đến chuyện chạm mặt nhau là toàn thân giống như có kiến bò, vừa râm ran ngứa ngáy vừa bồn chồn khó chịu, thế nên cứ tránh phứt đi thì hơn.

Ngước mắt nhìn bầu trời màu hồng tím, ngây thơ và mơ mộng như một cô thiếu nữ mới lớn đang yêu, Hách Phú Thân lại không khỏi thở dài đánh thượt. Bỏ đi, vẫn là các waifu tốt nhất.

Ít ra còn có ngực.

Có điều, ở đời làm gì mà lại thuận gió xuôi dòng đến thế. Bánh xe số phận nó cứ thích lăn bẹp dí mấy thằng lệch sóng đấy, làm sao?

Như là ô cửa sổ hướng tây chết tiệt này này, mắc cái giống ôn gì lại rọi thẳng xuống lớp tên đó học giờ thể dục? Mắc cái giống ôn gì mà thể dục lại phải học bóng rổ? Rồi thì vì cái lý do quỷ quái nào trên đời mà bọn con gái cứ phải tăng âm lượng lên đến vài chục đề xi ben để gào cái tên ấy lên thế? Có định để cho ai học nữa không? Có… Có còn vương pháp gì nữa hay không? Hả hả?

“Nhìn gì đấy?”

Còn đang mắm môi mắm lợi hận đời hờn thế giới, thì thằng bạn bên cạnh quay sang rù rì hỏi. Hách Phú Thân liếc nửa con mắt sang, chán chả buồn bắt lời.

“Tao biết rồi nhá, gần tháng nay cứ ngơ ngẩn mãi thôi. Yêu rồi đúng không?”

“Mày bị điên à yêu ai ai yêu ai mà thèm yêu cái tên đó em thưa thầy chỗ này ánh sáng ấm áp quá em không học được thầy cho em chuyển vào dãy giữa đi!”

Như con cún bị giẫm trúng đuôi, Hách Phú Thân nhảy dựng lên bắn một tràng như súng liên thanh, khiến cả thầy lẫn bạn trố mắt ra nhìn. Vị giáo viên già đẩy đẩy gọng kính, săm soi một hồi cũng chả tìm ra dấu vết gì từ khuôn mặt đỏ bừng đang thở hồng hộc kia cả, đành phất tay thay cho đồng ý.

Trước ánh nhìn kinh dị hợm của thằng bạn chí cốt, Hách Phú Thân đùng đùng ôm sách bút dông thẳng. Say goodbye luôn này thì bóng với chả rổ, nam với chả thần. Từ rày thì hết nhé, mắt không thấy tâm không phiền, nhẹ nhàng thơ thới, chớp mắt lại là một ngày mới… Hahahahaha…

Cái chớp mắt này, chớp đến ngày thứ ba thì rụng hẳn.

Trên đầu quạt kêu vù vù, bên tai vẫn vang vang Lý Bạch với Đỗ Phủ, nắng không còn rọi thẳng vào mặt chói chang, cũng khỏi phải nhìn thấy cái gì chướng mắt. Thế mà tại sao, cả người cứ như ăn phải củ ráy, ngứa ngáy bồi hồi, đặt mông trên ghế mà như đặt trên bếp lửa, nhấp nhổm không thôi.

Thế rồi đến giờ Hóa thì cậu lại càng không ổn, thân tại Tào doanh mà tâm tại Hán, người ngồi trong lớp mà hồn đã trôi ra đến cửa sổ, thiếu mỗi nước bay xuống tận sân trường theo từng tràng hoan hô ầm ĩ mà thôi.

Hách Phú Thân điên mất. Thật sự là điên mất.

Cậu không hiểu nổi mình bị làm sao rồi nữa. Càng không hiểu vì cái lẽ quái quỷ gì mà mình lại lãng phí nốt cả buổi sáng Chủ nhật rảnh rang quý báu có thể ngủ nướng, để mà lết cái xác đến trường, đứng ôm lưới sắt mà xem đội bóng rổ tập.

Ở trong sân, cái tên kia lại vừa lanh lẹ luồn qua ba cầu thủ của team đối phương, rồi bật lên làm một cú slam dunk ngoạn mục, tiếp tục kéo theo những tiếng AAAAAAAA muốn tét luôn cổ họng của đám nữ sinh trong đội cổ vũ.

Móa nó chứ, cái đám ồn ào này, cheerleader không lo tập bài của mình đi còn bu vào đây mà hóng hớt. Còn gào thét như fangirl đi xem Châu Kiệt Luân không bằng. Có để yên cho ai xem bóng không? Phiền chết đi được.

Còn cái tên kia nữa, lên rổ thì lên rổ thôi, làm sao mà phải vuốt tóc với chả cười cười khoe răng khoe lúm đồng xu? Tưởng như thế là đẹp trai lắm hả? Mà đẹp trai thì sao? Được con gái ái mộ thì xịn lắm à? Vẫn chỉ là một tên đáng ghét mà thôi. Đáng ghét. Đáng ghét. Cực kỳ cực kỳ đáng ghét!

Thế rồi cũng vì lần đi xem tập này mà Hách Phú Thân biết được, hóa ra tên kia còn cùng cả đường về với mình, chỉ khác khu thôi. Vòng đến công viên thì hắn khu Nam mình khu Bắc, đi thêm một đoạn nữa là tới nhà.

Mới gần mười giờ sáng, mặt trời hãy còn chưa quá chói chang. Hai con đường song song, nắng nhàn nhạt. Hách Phú Thân đi ở bên này đường, phía bên kia vẫn là một bóng áo xanh trong như màu trời. Bỏ lại những cái đuôi tíu tít ở vài khúc rẽ, giờ thì trên con đường đầy bóng lá chỉ còn có hai.

Hách Phú Thân đăm đăm nhìn dáng lưng trước mặt, chân vẫn vô thức bước tới mà lòng xôn xao như tháng bảy mưa ngâu, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống mặt đường, rửa trôi đi hơi nóng và thấm ướt từng đọn cỏ xanh non.

Hình như có cái gì lại đâm chồi nảy lộc, nhẹ nhàng vô thanh như một bông quỳnh hương trong đêm lặng. Để rồi đến khi nhận ra, thì hương thơm đã đẫm áo, mặc khách chẳng còn nhớ lối quay về…