[Lượng Quang] Siêu đoản văn 19 (Hoàn)

Siêu đoản văn 19

LTVK viết

Artist: 亚太黑道教父∶D

ĐĂNG LẠI VỚI SỰ CHO PHÉP CỦA ARTIST, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG CỦA CHÚNG MÌNH!

*

Sau một ván cờ căng thẳng, Du Lượng thở phào rồi ngả người dựa vào ghế. Phương Tự thu dọn các quân cờ, vừa làm vừa nói:

– Lần đầu chơi cờ ở điều kiện như thế này, thế mà em chơi cũng không tệ đó chứ?

Cả thành phố Phương Viên bị mất điện, chí ít phải tới tối mới có lại. Cả đội cờ Weida G.C được cho nghỉ một ngày. Du Lượng đang bối rối nên làm gì thì được Phương Tự mời chơi một ván cờ, coi như giúp nhau luyện tập cho trận đấu quốc tế sắp tới.

Thời Quang đang tham gia một buổi huấn luyện cờ vây của Dịch Giang Hồ với tư cách khách mời. Giờ ở nhà cũng không có ai. Đoạn đường về nhà cũng mất gần một tiếng đồng hồ nên Du Lượng cũng lười di chuyển. Nhà của Phương Tự và Bạch Xuyên ở gần trụ sở Weida hơn nên hai người quyết định tới đó. 

Có điều… ngôi nhà sát bên nhà của Phương Tự đang được sửa chữa. Dù gì cũng chẳng có gì khác để làm, hai người quyết định thử thách bản thân một lần. Tiếng ồn của công trường đang thi công khiến họ rất dễ mất tập trung.

– Em có muốn phục bàn bây giờ luôn không? – Phương Tự đã thu dọn bàn cờ xong rồi hỏi.

Ván cờ này cũng không tính là khó. Chẳng qua sự tập trung cao độ khiến họ mệt mỏi hơn thôi.

– Em thấy hơi đói. Hay chúng ta gọi đồ ăn trước đi. – Thời Quang luôn ăn gì đó sau khi chơi cờ. – Chúng ta cần phải thưởng cho bản thân vì công sức đã bỏ ra chứ.

Ở bên nhau lâu như vậy, Du Lượng cũng bị lây thói quen của người yêu mình. 

– Cũng được. – Phương Tự tìm xấp giấy quảng cáo của các nhà hàng ở gần đó để gọi món – Phục bàn trong điều kiện thế này cũng thật… khó quá đi…

Anh vừa dứt lời thì tiếng khoan tường lại vang lên. Sau khi nhận được câu trả lời: “Món gì cũng được. Anh biết khẩu vị của em mà.” của Du Lượng, Phương Tự cầm điện thoại đi ra phía sau nhà để đỡ ồn hơn, tránh việc hai bên không nghe rõ nhau mà xảy ra sai sót khi gọi món. 

Du Lượng cầm quyển kỳ phổ trên bàn lên xem trong lúc chờ đợi. Nhưng tâm trí của cậu lại lơ lửng tới chân trời nào rồi. 

Tính ra, phục bàn trong tiếng ồn đinh tai nhức óc thế này cũng chưa tính là khó nhất. 

Có lần, Du Lượng và Thời Quang được fan hâm mộ tặng cho hai tấm vé tới công viên giải trí. Thời Quang nói với Hứa Hậu rằng mình muốn giải stress sau mùa thi đấu căng thẳng. Còn Du Lượng thì rất đàng hoàng xin nghỉ với Phương Tự với lý do: Muốn đi hẹn hò với người yêu. 

Mấy trò chơi cảm giác mạnh không đáng sợ như cả hai tưởng. Nhưng mấy trò cần sự khéo léo hay may mắn như bắn súng hoặc gắp thú thì không hợp với hai vị kỳ thủ đây chút nào. Ma xui quỷ khiến thế nào, Thời Quang nhất quyết kéo Du Lượng vào nhà ma. Cậu thuyết phục Du Lượng với lý do là trò này có số lượng người xếp hàng ít nhất. 

Thực chất, Thời Quang sẽ không thừa nhận là vì cậu muốn xem thử biểu cảm sợ ma của ông cụ non Du Lượng đâu. Thời Quang có hơi tò mò, lần trước cả hai xem phim ma, tuy Du Lượng không ngừng đụng tay đụng chân nghịch ngợm với Thời Quang, nhưng nghĩ lại, cậu suy đoán đó chẳng qua là Du Lượng đang tránh việc nhìn vào màn hình mà thôi.

Ai dè, nhà ma này đáng sợ hơn so với tưởng tượng của cả hai rất nhiều. Lắm lúc cậu sợ tới xém khóc. Hai người không ngừng bám víu lấy nhau. Đi được nửa đường, Du Lượng đề xuất ý kiến chơi cờ mù với Thời Quang. Tuy nhiên, cứ đi được nửa bước là bị hù dọa, chơi cờ mù lúc này thật làm khó nhau quá. Thời Quang thương lượng, đổi sang phục bàn ván cờ cả hai mới chơi tối hôm qua. 

Có lẽ nhờ vậy, cả hai thuận lợi sống sót thoát khỏi nhà ma. 

Lần hoang đường nhất, chính là ở trong phòng tắm. 

Lần ấy, Thời Quang bừng bừng ý chí, muốn chơi một ván cờ phân tranh “trên dưới” với Du Lượng. Vì sao chỉ có mình cậu phải ôm cái eo đau, khó khăn ngồi ghế chơi cờ, nhận lấy ánh mắt “thấu hiểu” của đồng đội chứ? Còn Du Lượng, vì sao cậu ta có thể bình thản nghiêm túc chơi cờ, trao đổi với đồng đội như không có gì xảy ra chứ? Vì cớ gì người mất mặt chỉ có mình cậu. 

Tiếc thay, khi đã biết tầm quan trọng của ván cờ này, Du Lượng dồn hết 200% năng lực vào nó, dành được chiến thắng với cách biệt nửa mục. Sau khi đếm cờ, phân định thắng thua xong thì Du Lượng liền bế Thời Quang vào phòng ngủ, nhanh chóng nhận lấy phần thưởng của mình. 

Sau gần vài tiếng đồng hồ, Thời Quang lại giơ cờ trắng lần thứ hai với Du Lượng, cầu xin nhận thua. Du Lượng cũng nổi lòng nhân từ, lại lần nữa bế Thời Quang lên, hướng về phòng tắm. Trong cơn mơ màng, Thời Quang vẫn lẩm bẩm, nếu mà nước đi này, cậu đi ở chỗ này, thì sẽ không thua rồi. Du Lượng vừa tắm rửa cho cả hai, vừa tiếp lời Thời Quang, phục bàn ván cờ vừa rồi với cậu. 

– Nghĩ lại cũng thấy thú vị, có nên làm như thế lần nữa không nhỉ? – Du Lượng thầm nghĩ. 

Có điều, dòng suy nghĩ ấy được nhanh chóng cắt ngang bởi Phương Tự. Mẹ Du Lượng vừa gọi cho anh, nói đã nấu một bữa ở nhà, bảo anh và Du Lượng sang ăn một bữa. Cậu gật đầu đứng dậy, cùng sư huynh về nhà một chuyến. Chuyện tối nay, để lát nữa tính vậy.

Bình luận về bài viết này