[Hồ Hách] Siêu đoản văn 17 (Hoàn)

Siêu đoản văn 17

Marimo65 viết

*

Hách Phú Thân đang quay phim mới. Hôm nay anh có một cảnh quay khá thân mật với bạn diễn nữ. Toàn bộ kịch bản của những bộ phim anh nhận Hồ Tiên Hú đều đã xem qua một lượt, em ấy cũng không có ý kiến với cảnh quay này lắm nên anh cũng vui vẻ quay thôi.

Chỉ còn một cảnh này nữa là xong việc rồi. Cảnh thân mật này là một cảnh hôn, nam chính vì làm việc mỏi mệt mà thiếp đi, nữ chính vào phòng, bị vẻ đẹp trai của nam chính rù quến nên đã len lén hôn lên môi nam chính. Nhưng mà cô không biết, lúc cô đến gần thì nam chính đã tỉnh rồi. Nữ chính áp môi mình lên môi nam chính, đang chuẩn bị rời đi thì lại bị nam chính vươn tay ôm lấy mình. Nữ chính ngã lên giường, thẹn thùng giấu mặt trong lồng ngực nam chính, nam chính thì bật cười, ôm chầm lấy cô. Cảnh tượng mới lãng mạn, thơ mộng làm sao. Nhưng ở phía xa xa kia, có một chàng thanh niên vận áo quần kín mít, tay cậu ấy siết chặt lại còn nghiến răng ken két. Nếu như có ai đi ngang qua đó chắc chắn sẽ nghe thấy cậu ấy vừa nghiến răng nghiến lợi vừa cất tiếng: “Được lắm! Anh giỏi lắm!”

Cuối cùng Hách Phú Thân cũng đã quay xong, cũng may anh và bạn diễn đã từng hợp tác qua nên cảnh quay cũng không đến nỗi nào, quay hai lần đã được đạo diễn cho qua rồi. Hách Phú Thân lễ phép chào tạm biệt mọi người rồi về phòng nghỉ của mình. Lúc anh vào phòng thì bỗng nhiên nghe được một tiếng “cạch” lanh lảnh, xoay người nhìn lại thì thấy cửa đã bị khoá rồi, đứng cạnh cửa là Hồ Tiên Hú! Hách Phú Thân mỉm cười, chạy ùa về phía cậu: “Sao em lại đến đây? Sao không nói trước với anh một tiếng để anh bảo trợ lý ra đón?” Hồ Tiên Hú chẳng ừ hử gì cả, chỉ liếc xéo anh. Hách Phú Thân ngơ ngác nhìn cậu, mình lại làm gì khiến em ấy giận nữa à? 

Bất chợt, một miếng bông đã thấm nước tẩy trang kề sát bên khoé môi anh. Miếng bông cứ cọ xát lên môi, lên miệng Hách Phú Thân. Hồ Tiên Hú cũng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, Hách Phú Thân có cảm giác môi mình như rách ra, anh muốn lên tiếng nhắc nhở cậu nhưng cứ mỗi lần mở miệng lại phải cảm nhận vị tanh của máu, vị đắng chát của nước tẩy trang khiến anh rất khó chịu.

“Sao nào? Ngoài đôi môi này đã bị vấy bẩn thì trên người anh còn thứ gì bị vấy bẩn nữa? Hửm?” Hách Phú Thân còn chưa kịp đáp lời thì Hồ Tiên Hú đã ấn môi mình vào môi anh. Cậu ngấu nghiến, như sói đói muốn nuốt chửng con mồi. Hách Phú Thân bị hôn đến mức chân mềm nhũn, lúc sắp không thở nổi Hồ Tiên Hú mới chịu thả anh ra. Anh hít lấy hít để, cảm giác ban nãy thật đáng sợ, Hồ Tiên Hú bị gì thế nhỉ? Hồ Tiên Hú vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của anh, trên mặt anh ẩn hiện chút cảm giác sợ hãi, cậu bật cười, nói khẽ bên tai anh: “Cuộc vui vẫn còn chưa bắt đầu đâu.”

Rốt cuộc Hách Phú Thân cũng biết ra là Hồ Tiên Hú đang trừng trị mình vì đóng cảnh thân mật, nhưng rõ ràng là cậu ấy đã đồng ý với kịch bản như thế rồi mà! Báo hại ngày hôm ấy anh phải xin nghỉ, sau đó phải xin đạo diễn cho bỏ bớt cảnh thân mật nữa chứ! Cái thằng oắt đáng hận này, tại nó quên mất ghen bậy ghen bạ mà khiến mình bị phạt như thế! Hừ, đợi anh mày về thì mày ra mà ngủ với Jojo đi nhé!

Bình luận về bài viết này