Thoát khỏi mật thất – Chương 5 (Hoàn)

Tác giả: LTVK

*

Bảy người nhanh chóng di chuyển từ tòa nhà C sang tòa nhà B. Đi đến cửa phòng B14, mọi người đều đang chuẩn bị tinh thần để giải đố mở cửa thì liền bất ngờ. Cửa phòng dễ dàng được đẩy ra, không hề bị khóa.

Phòng học này được bài trí không khác gì với lớp học họ thấy bên tòa nhà A lắm. Có điều, phòng bên này, không có đèn.

Chính xác là giây phút họ mở cửa phòng ra, cả tầng 1 của tòa nhà đều mất đèn. Trong khoảnh khắc đó, mọi người liền sát lại gần nhau hơn.

Hỏa Thụ đang đứng ở phía trước liền lùi về sau, bám chặt lấy tay A Bồ. Văn Thao thì không có khoa trương bám víu vào A Bồ như thế, chỉ là khoảng cách giữa Nam Bắc hiện đã thu về bằng 0, tương tự như đôi Thập Châu. Hồ Tiên Hú thì khoa trương hơn, cậu ta ỷ tối làm càn, hơn nửa người đều dính lên người của Hách Phú Thân.

Hồ Tiên Hú, trên đời có camera nhìn được trong bóng tối đó. Camera hồng ngoại, cậu nghe tới bao giờ chưa?

– Còn đang tính nói, hôm nay tổ chương trình trả tiền điện đầy đủ rồi à?  – A Bồ đùa – Xem ra là Mật thất không thể thiếu màn này được rồi.

– Tối thế này thì sao mà tìm kiếm chứ? – Cửu Châu méo mặt – Chúng ta còn không biết còn phải tìm gì nữa là…

– Máy tính hay điện thoại di động cho thẻ nhớ – Văn Thao điềm tĩnh trả lời – Nếu được thì tìm thêm manh mối gì về Tiểu Đào thì càng tốt.

– Có khi là lại tìm thấy một ma-nơ-canh nữa chứ lại – Hách Phú Thân bận rộn gỡ con sư tử lai bạch tuộc trên người mình xuống – Đằng nào thì ba trên bốn người mất tích cũng đã…

– Đáng sợ quá đi – Cái giọng nói sợ hãi không hề giả trân của Hồ Tiên Hú không hề ăn nhập với khuôn mặt tỉnh bơ của cậu ta chút nào.

– Bám tường mà tìm đi – Bồ Tập Tinh phân tích – Trước khi cúp điện anh có thấy, góc trên cùng của phòng học có có một tủ lớn. Một nhóm tìm tới tủ, một nhóm thử lục tìm trong mấy ngăn bàn coi có gì không.

– Vậy để em và Cửu Châu tìm trong ngăn bàn cho – La Nhất Châu xung phong – Dù gì tụi em cũng đứng gần đó nhất.

Xét về vị trí, nhóm ba người chơi cố định đứng gần tường có bảng đen nhất. Cứ men theo bức tường đó, đi qua bàn giáo viên là tới cái tủ lớn mà A Bồ vừa nhắc tới. Đứng giữa là Hồ Tiên Hú và Hách Phú Thân. Đứng ngoài cùng là Cửu Châu và Nhất Châu. Một trong ba dãy bàn học được kê khá sát tường mà Thập Châu đang dựa vào, chỉ cần tiến lên một bước là đụng phải cái bàn đầu tiên của dãy rồi. 

Họ cứ như vậy mà tách ra. Lúc đi ngang qua bàn giáo viên, Hách Phú Thân giơ tay quờ thử. Nhưng trên bàn không có gì. Lúc mở cửa tủ ra, Văn Thao tìm từ ngăn kệ cao nhất. Tới ngăn thứ hai, anh liền chạm phải một thứ gì đó.

Là đèn pin. Vừa bật công tắc lên thì nghe tiếng Hỏa Thụ hét lên. 

Tìm thấy Tiểu Đào rồi.

Không ngoài dự đoán của bọn họ, chương trình tiết kiệm tiền thuê NPC để mua vàng thưởng cho họ rồi. Ma-nơ-canh đại diện cho Tiểu Đào mặc đồng phục học sinh có khoác áo blouse phòng thí nghiệm. Nhờ ánh đèn pin Văn Thao soi vào, mọi người có thể thấy vết máu ở trên đầu khi Bồ Tập Tinh vén mái tóc của ma-nơ-canh sang một bên. Đó chắc là vết thương trí mạng đi. 

– Là Tiểu Đào à?  – Đường Cửu Châu và La Nhất Châu dựa vào ánh đèn pin, cẩn thận tránh không đụng vào bàn học mà lại gần

– Ừ – A Bồ đưa cái đèn pin mini khác từ cùng ngăn kệ mà Văn Thao kiếm được sang cho Nhất Châu – Trước mắt có thể báo với cấp trên án mất tích hay án giết người rồi.

– Còn chưa biết Tiểu Châu và Tiểu Đào là bị hại chết hay là tai nạn mà – Hỏa Thụ cười khổ. Mặc dù giờ này thì họ cũng có thể đoán lơ mơ ra rồi. – Hai đứa có thấy gì không?

– Không có gì cả – Cửu Châu lắc đầu – Nhưng chúng em cũng chỉ mới lục tìm được một dãy bàn mà thôi. 

Ngoài thẻ học sinh ra thì không thấy thêm gì hết – Hách Phú Thân giờ đã quen, không còn sợ chạm vào nạn nhân như trước nữa

– Xem ra chúng ta cần tìm quyển nhật ký của Tiểu Đào và cái gì đó để đọc thẻ nhớ rồi. – Hồ Tiên Hú nhìn khắp tủ cũng không thấy hai thứ mà cậu vừa nói ra.

– Vậy chúng ta lục tìm trong mấy dãy bàn và mấy chỗ khác trong phòng xem còn gì không đi – Văn Thao cầm đèn pin soi nhanh một lượt khắp phòng. 

Giờ họ có hai cái đèn pin nhỏ, xem ra cũng đỡ bất tiện hơn trước. Tiếc là điện thoại, máy tính hay đồ đọc thẻ nhớ gì họ cũng không tìm ra. Nhưng Hỏa Thụ lại tìm thấy quyển nhật ký của Tiểu Đào, nằm ngay dưới ngăn tủ trong túi tote có thêu hình quả đào. 

Hiện giờ bảy người liền chụm lại. Hai cái đèn pin đều được dùng để soi vào quyển sổ mà Hỏa Thụ đang cầm trên tay.

Từ những gì họ đọc được, Tiểu Châu và Tiểu Đào là bạn thân với nhau. Tối thứ bảy vừa rồi, Tiểu Đào và Tiểu Châu cùng ngồi trong phòng thí nghiệm ôn thi cho buổi thi chọn người đại diện cho trường trong cuộc thi Hóa cấp thành phố.

Tiểu Đào không giỏi toàn diện như Tiểu Châu, nhưng cô rất tự tin về môn Hóa. Có điều, cô từng nghe giáo viên nói về việc sẽ để Tiểu Châu đại diện đi thi cho trường, vì theo như lời cầu xin của phụ huynh Tiểu Châu, như thế sẽ làm cho hồ sơ của cô hoàn hảo hơn, phía nhà trường cũng sẽ nhận được một số tiền đóng góp không hề nhỏ.

Tiểu Đào vốn muốn nhân lúc bạn mình không chú ý mà thay dung dịch cần dùng bằng dung dịch có nồng độ mol cao hơn. Có điều, cô không ngờ, tâm trạng của Tiểu Châu lúc ấy cũng không tốt. Tiểu Châu không cẩn thận, đổ nhiều dung dịch hơn cần thiết, dẫn đến phản ứng mạnh đến mức phát nổ luôn. 

Lửa bắt vào ống tay áo của Tiểu Châu rồi nhanh chóng lớn dần. Tiểu Đào sức yếu, chật vật mãi mới giật chốt an toàn của vòi cứu hỏa được, nhưng cũng đã trễ. Tiểu Đào là học sinh dựa vào học bổng. Vì sợ bị trường đuổi nên cô cố giấu nhẹm vụ việc này.

– Vậy vì sao Tiểu Đào lại chết chứ? – Nhất Châu chau mày. Chính xác hơn, ai là người giết Tiểu Đào, rồi giấu xác vào tủ chứ? Cửa tủ được đóng lại đàng hoàng, đây không thể là tai nạn được.

– Đừng nói là… – Hồ Tiên Hú nhảy giật lên – Là Tiểu An…nhưng cô ấy đã…

– Hoặc là người thứ năm – Cửu Châu đưa ra giả thuyết khác – Người đó vẫn còn sống, đang tham gia buổi dã ngoại nên không có trong danh sách sinh viên vắng mặt.

– Vậy phải tìm ra manh mối xem người thứ năm đó là ai trước khi người đó quay lại trường à? – Hách Phú Thân thở dài – Nhưng tìm ở đâu đây?

– Chắc là Tiên Hú nói đúng đấy – Văn Thao đang mở quyển nhật ký Tiểu An mà anh lấy từ balo ra – Trang cuối cùng trong nhật ký của Tiểu An là sáng ngày hôm nay, còn của Tiểu Đào là trưa ngày Chủ Nhật. Tính ra, cũng có thể là Tiểu An đấy chứ.

Vụ án giết người khép kín thế này. Xem ra biên kịch của Mật đào và Trinh thám thân với nhau hơn trước rồi. 

– Vẫn còn thẻ nhớ của Tiểu An chưa được mở ra. – Bồ Tập Tinh nhắc nhở  – Chắc trong đó có manh mối đấy.

– Chắc chắn là trong tòa nhà A và tòa nhà C không có rồi – Hỏa Thụ nhớ lại – Tòa nhà B và D, mỗi tòa đều có tận 3 tầng. Chúng ta có tìm kịp không đây?

– Không có trong tòa nhà D đâu – Nhất Châu khẳng định – Cầu thang lên lầu của tòa nhà D đều dán bảng đang tu sửa, không phận sự miễn vào. Lúc đi thang máy lên thư viện, em có nhìn qua. Cửa vào tòa nhà D ở tầng 1 cũng có dán bảng tương tự.

– Vậy còn 3 tầng của tòa nhà B và tầng trệt – Cửu Châu kết luận – Chúng ta có hai cái đèn pin, hay là chia ra?

– Em nghĩ là không nên – Hách Phú Thân lắc đầu – Lỡ có gì thì làm sao tìm nhau rồi thông báo cho nhau biết đây? Chúng ta không có điện thoại, cũng chẳng có bộ đàm…

– Vẫn là đi cùng nhau thì hơn – Văn Thao gật đầu đồng tình – Tìm các phòng ở trên tầng này trước rồi tới các tầng trên. Cuối cùng thì xuống tầng trệt.

Ba phòng học còn lại trên tầng 1 đều không có gì. Khi họ tính lên tầng 2 thì lại thấy một tờ thông báo khác. Tầng 2 và 3 được trưng dụng cho buổi ngày hội tuyển dụng của các doanh nghiệp trong thành phố. Chỉ có người của doanh nghiệp và thầy quản lý của trường có chìa khóa để vào.

Xem ra vẫn là phải xuống phòng giáo viên ở tầng trệt rồi. Cầu thang xuống lầu không bị khóa nên họ quyết định đi thang bộ thay vì thang máy, tiết kiệm thời gian đi qua tòa nhà C.

Bảy người đi qua phòng bảo vệ và phòng y tế để đi tới phòng giáo viên. Tới nơi thì ai nấy đều mừng thầm trong bụng. Toàn bộ giáo viên đều phải tham gia buổi dã ngoại. Để bảo quản đề thi cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới mà các giáo viên đã soạn ra, phòng giáo viên sẽ được khóa và chìa khóa sẽ do thầy hiệu trưởng – người cũng đã tham gia buổi dã ngoại – nắm giữ. Nói một cách khác, họ có thể tiết kiệm thời gian tìm kiếm ở tầng 2 và tầng 3, thậm chí là ở phòng giáo viên rồi.

– Vậy chúng ta qua phòng bảo vệ hay phòng y tế trước đây? – Cửu Châu hỏi.

– Lúc nãy em thấy trước cửa phòng bảo vệ có dán gì đó. – Hồ Tiên Hú gợi ý – Hay là chúng ta qua đó trước.

Mọi người không phản đối, thế là đoàn người lại đi ngược về phía bên kia hành lang. 

Đúng là trước cửa của phòng bảo vệ có dán thông báo, nhưng không phải là loại thông báo giúp họ tiết kiệm thời gian. 

Nhắc nhở từ đội trưởng đội bảo an.
Mỗi ngày đều phải có một đội trực ban. 
Mỗi đội gồm có 2 bảo vệ không thuộc cùng một công ty và không cùng tuổi.
Mỗi bảo vệ chỉ có thể thuộc một đội.
Mỗi bảo vệ cần nhập mã số của mình và đồng đội để mở cửa phòng bảo vệ

– Mọi người xem. Ở đây có thông tin của các bảo vệ nè – Nhất Châu cao nhất trong số bảy người. Cậu nhấc chân rướn người là có thể nhìn qua ô cửa sổ trên cửa mà nhìn vào bảng nhân viên trong phòng.

– Vậy em đọc đi. Để tụi này ghi lại cho – Cửu Châu vừa nói vừa vỗ vai khen ngợi bạn tra…bạn cùng phòng hiện tại của mình.

Tiểu A – 12993 – 37 tuổi, thuộc công ty SLP.
Tiểu B – 29834 – 32 tuổi, thuộc công ty BMN.
Tiểu C – 39745 – 32 tuổi, thuộc công ty SLP.
Tiểu D – 45206 – 32 tuổi, thuộc công ty TNS.
Tiểu E – 21567- 43 tuổi, thuộc công ty BMN.
Tiểu F – 62278 – 43 tuổi, thuộc công ty TNS.
Tiểu G – 21027 – 43 tuổi, thuộc công ty SLP.
Tiểu H – 12120 – 37 tuổi, thuộc công ty TNS.

Nhất Châu, em nhìn thử xem trong phòng còn thấy gì nữa được không – Hỏa Thụ nhắc nhở.

– Hôm nay thứ hai nhỉ? – Nhất Châu nghiêng người thì thấy lịch trực của tuần này – Có bốn đội tất cả. Đội trực hôm nay là đội Xanh.

– Còn gì nữa không? – Bồ Tập Tinh hỏi

– Ừm…chắc không – Đứng nhón chân nãy giờ nên Nhất Châu có hơi mỏi. Cậu hạ người xuống – Em thấy trên tường đối diện chỉ treo tấm bảng nhân viên và lịch trực. Còn ở tường bên kia là màn hình theo dõi trên camera và bàn vi tính đơn giản thôi.

– Xem ra máy tính để đọc thẻ nhớ là ở trong phòng này rồi. – Văn Thao nhìn chằm chằm vào bảng giả thuyết mà mình vừa mới kẻ ra trong sổ tay riêng – Nhưng chúng ta cần thêm manh mối để giải câu này…

– Em có nè – Hồ Tiên Hú hớn hở khoe phong bì trong tay. Lúc nãy cậu làm rớt nắp chai nước đang uống xuống đất. Cuối xuống dưới đất nhặt thì cậu nhận ra, ở khe cửa có vật gì đó chặn lại nên dùng thước lôi ra.

Trên phong bì trắng chỉ ghi dòng gửi phòng bảo vệ, lúc lôi ra đọc thì thấy là quyết định từ ban giám hiệu nhà trường gửi sang. 

Nội dung đại khái là mấy ngày trước, một số nhân viên bảo vệ có xảy ra xích mích gây ra ồn ào, ảnh hưởng tới các sinh viên đang học ở tầng trên. Ban giám hiệu đã xem xét và quyết định phạt lương tháng của Tiểu A và Tiểu B thuộc đội Xanh và đội Cam . Cảnh cáo nhẹ Tiểu C và Tiểu D thuộc đội Cam và đội Hồng. Xác nhận Tiểu E không thuộc đội Đỏ, hôm ấy cũng có mặt nên cũng cảnh cáo nhẹ lần thứ nhất. 

Mọi người vui vẻ. Chắc chắn đây là mảnh ghép còn thiếu rồi. 

Mất hơn 10 phút và hai trang giấy nháp, các vị học bá cũng xác định được hai nhân viên bảo vệ của ngày hôm nay. Mọi người giải thích (và được giải thích) vấn đề xong thì liền thử nhập mã mở cửa. Họ thử nhập mã số của Tiểu B trước, tiểu F sau nhưng không được thì liền thử ngược lại.

Cửa được mở ra, cả bảy người tiến vào. Bồ Tập Tinh nhấn công tắc thử bật đèn, ngạc nhiên và mừng là đèn trong phòng lại sáng. Mọi người an tâm tắt đèn pin rồi tụ lại trước máy tính trong phòng. 

Máy tính không bị khóa, nhưng họ sớm nhận ra mình không có đồ đọc thẻ nhớ. Hách Phú Thân mở ngăn bàn ra tìm thì liền thấy. Càng mừng hơn là họ tìm được bốn chùm chìa khóa, mỗi chùm ứng với một tòa nhà của trường đại học. Các chìa khóa cũng được đánh dấu rõ ràng cẩn thận. Chắc chắn là họ sẽ cần nó cho sau này.

Bảy người quyết định xem nội dung trong thẻ nhớ trước. Chỉ có một video, xem ra là đoạn phim giám sát của chiều ngày hôm qua ở cầu thang tầng 1 của tòa nhà B.

Tua nhanh tới đoạn quan trọng, mọi người liền hiểu vì sao Tiểu An lại giấu thứ này. 

Người hại Tiểu Đào, không ngoài ai khác, chính là Tiểu An. Theo đoạn video này, Tiểu Đào đang đi lên cầu thang thì bị Tiểu An túm lại. Hai người cãi nhau vì điều gì đó, một lúc sau thì Tiểu An đẩy Tiểu Đào xuống. Tiểu An hoảng hốt, chạy xuống xem tình hình của Tiểu Đào. Một lúc sau, cô chật vật kéo Tiểu Đào lên rồi kéo ra phía hành lang rồi quay lại lau sạch dấu vết. 

Do chỉ có hình mà không có tiếng, mọi người tạm cho rằng, Tiểu An trong lúc nóng giận đã đẩy Tiểu Đào xuống, sau đó thì kéo Tiểu Đào lên phòng học giấu trong tủ rồi lau sạch bằng chứng. 

– Rốt cuộc là họ cãi nhau vì điều gì nhỉ?  – Hỏa Thụ chống cằm – Trong nhật ký của Tiểu An không hề nhắc tới Tiểu Đào và ngược lại.

– Cho dù là đã nắm được hung thủ của mỗi vụ án để báo cho cấp trên – Cửu Châu khoanh tay lại – Nhưng làm sao chúng ta có thể thoát khỏi trường trước khi các học sinh nội trú quay lại trường đây?

– Hay là xem thử coi có manh mối gì ở phòng y tế không? – Hách Phú Thân cầm chùm chìa khóa có một chìa đánh dấu là phòng y tế lên – Cũng chỉ còn mỗi chỗ đó là chúng ta chưa xem qua.

– Trong đó có chìa phòng giáo viên không? – Bồ Tập Tinh nhìn qua rồi hỏi. Hách Phú Thân lắc đầu.

– Vậy qua phòng y tế nào – Hỏa Thụ đứng dậy – Còn khoảng 45 phút, chúng ta nên nhanh thôi.

Mọi người di chuyển sang phòng bên cạnh rồi dùng chìa khóa tìm được ở phòng bảo vệ để mở cửa ra. Bồ Tập Tinh đúng với biệt hiệu, nhanh chóng tìm ra công tắc đèn trong phòng. Đèn sáng, mọi người liền quan sát một lượt khắp phòng. 

Phòng y tế có kê sáu giường nằm, mỗi bên ba giường. Ngoài ra còn có một tủ thuốc lớn và bàn làm việc của y tá, trên đó chỉ có một quyển sổ dày, một dàn máy tính để bàn, một máy phun sương và bảng đề tên của người phụ trách nơi này – Bác sĩ Thanh Thanh

Bảy người chia ra tìm kiếm xung quanh. Hỏa Thụ, Hồ Tiên Hú và Hách Phú Thân không tìm thấy gì ở khu vực giường nằm. Văn Thao mở tủ thuốc tìm một lượt cũng không thấy gì đặc biệt. Bồ Tập Tinh chăm chút đọc quyển sổ ghi chép trên bàn. Cửu Châu ngồi trên ghế, khởi động máy tính. Anh có thể nghe thấy tiếng hoan hô nhỏ của Nhất Châu đứng cạnh mình khi họ không cần mật mã gì để truy cập vào máy tính hết.

Lúc mở tập tin của hồ sơ bệnh nhân ra, Cửu Châu ngạc nhiên khi thấy hồ sơ của bốn nạn nhân của họ được bác sĩ Thanh ghi chép riêng. Lúc đọc xong, anh liền thấy lạnh run người. Nhất Châu cũng trừng to mắt. 

– Mọi người lại xem – Nhất Châu gọi mọi người tập trung lại trước máy tính – Sự việc không đơn giản như chúng ta tưởng rồi.

Bốn nạn nhân mất tích từng tìm tới bác sĩ Thanh để được tư vấn tâm lý. 

Tiểu Bình từng nói với cô về việc mình gian lận trong kỳ thi bị Tiểu An bắt gặp. Khi cậu chia sẻ về việc tự thú với giáo viên thì lại được bác sĩ Thanh ngăn lại. Cô ta bảo vốn dĩ cậu cũng là vì bị bệnh nên mới dại dột một lần. Tiểu An nên thông cảm cho cậu mới phải. Sau này chính cô ta gợi ý cho cậu, dù gì thì mọi người cũng sẽ tin Tiểu Bình hơn, chỉ cần Tiểu An chuyển trường thì sẽ không ai có thể biết được chuyện xấu này.

Chuyện Tiểu Châu chịu áp lực từ bố mẹ, không ít lần nảy sinh chút oán trách với bạn trai mình cũng được cô nói với bác sĩ. Cô ta lại nói Tiểu Châu nên tận dụng chuyện hẹn hò để làm Tiểu Bình phân tâm rồi kéo cậu ta xuống. Bác sĩ Thanh còn mập mờ nói dạo này cậu ấy có tâm sự với cô về Tiểu An, vô tình tiêm nhiễm sự nghi ngờ và ghen tỵ vào đầu Tiểu Châu.

Ngoài ra, giáo viên nói cho Tiểu Đào biết về chuyện thương lượng giữa phụ huynh của Tiểu Châu và nhà trường về vị trí đại diện cho kỳ thi Hóa sắp tới cũng chính là bác sĩ Thanh. Cô ta nói là nghe giáo viên khác nói thế trong giờ nghỉ, nhưng cô ta cũng không hề nghe hết đoạn hội thoại phía sau của hai giáo viên. Nếu nghe thì sẽ biết bọn họ không hề để tâm tới lời đề nghị đó chỉ muốn duy trì công bằng cho cuộc thi. Tiếc là cô ta không thèm nghe hết, Tiểu Đào cũng không bao giờ được biết rõ nữa.

Tiểu An từ lúc nhận được những bưu kiện khủng bố cũng thường xuyên gặp bác sĩ Thanh vì sa sút tinh thần và mất ngủ. Thế nhưng vị bác sĩ vô tâm này chỉ kê cho cô một lọ thuốc ngủ, bảo là chuyện không có gì đáng để tâm rồi đuổi khéo Tiểu An đi. Cô không hề cảm thấy khá hơn, thậm chí bắt đầu sinh nghi với những người xung quanh.

– Có lẽ chuyện giữa Tiểu An và Tiểu Đào chỉ là do tai nạn mà thôi – Bồ Tập Tinh thở dài – Tiểu An nghi ngờ là Tiểu Đào nên liền chất vấn, trong lúc nóng giận nên vô tình…

– Vị bác sĩ này…cũng quá tắc trách rồi – Hỏa Thụ bực mình – Bác sĩ kiểu gì đây chứ? 

– Quan trọng hơn là cô ta sắp quay lại đây rồi – Cửu Châu mở ứng dụng nhắn tin có thể truy cập bằng máy tính và điện thoại của bác sĩ Thanh lên – Tin nhắn gần nhất là của bác sĩ Thanh và một giáo viên khác.

Xe buýt chở học sinh về trường bị hư máy nên mọi người phải chờ chuyến tiếp theo.

Thời gian quay lại sẽ trễ tầm một tiếng.

Bác sĩ Thanh có xe riêng nên sẽ quay lại trường trước để thu dọn đồ đạc.

Thì ra hôm nay là ngày cuối cùng cô ta làm việc ở đây. Sắp tới cô ta sẽ được chuyển sang một ngôi trường đại học ở thành phố bên cạnh. 

Không rõ lý do vì sao cô ta lại đột ngột xin chuyển địa điểm công tác ngay lúc này, nhưng chắc là tin các bệnh nhân của cô ta lần lượt bị báo mất tích có liên quan không ít.

– Nếu như cô ta có thẻ vào trường, vậy chúng ta có thể dùng thẻ đó để thoát khỏi trường rồi? – Hồ Tiên Hú nhanh chóng chỉ ra điểm mấu chốt.

– Thoát ra rồi chúng ta có thể báo cáo toàn bộ lại cho cấp trên để phạt tù cô ta – Nhất Châu hưởng ứng với bạn mình.

– Nhưng làm sao để lén lấy thẻ của cô ta được đây?  – Hách Phú Thân dội một gáo nước lạnh – Hơn nữa, không thể tính là cô ta hại chết bốn nạn nhân được, chừng này bằng chứng không đủ đâu.

– Thế nhưng chúng ta có thể khiến mọi người biết rõ nhân phẩm của cô ta – Đường Cửu Châu xoay ghế lại – Chí ít không thể để lăng băm như cô ta tiếp tục hại người vô tội như thế này được nữa.

– Hay là chúng ta mai phục đánh ngất cô ta rồi cướp thẻ đi – Hỏa Thụ đề nghị.

– Ờm…có hơi… – Mọi người do dự

– Đánh ngất bằng vũ lực không hay nhưng bằng thuốc mê thì chắc ổn chứ?  – A Bồ đứng cạnh tủ thuốc, giơ ra lọ thuốc mê dạng lỏng – Ở đây có sẵn rồi nè.

– Nhưng làm sao để cô ta hít phải đây? – Nhất Châu sốt sắng – Núp từ đằng sâu mà chụp thuốc mê cũng không ổn lắm

Bác sĩ Thanh là phụ nữ, bảy người bọn họ đều là đàn ông, lỡ gánh nồi oan dùng vũ lực với phụ nữ thì…

– Máy phun sương – Văn Thao gõ gõ vào cái máy trên bàn – Dùng cách này thì sao?

Được nha – Cửu Châu vui mừng – Nhưng lỡ chúng ta hít phải thì sao?

Hỏa Thụ chợt nhớ ra: 

– Bên nhà kho phòng thí nghiệm chắc phải có mấy thứ như khẩu trang chống độc chứ gì? 

– Vậy chúng ta qua bên đó xem đi  – Hồ Tiên Hú tán thành

– Có kịp không? Còn có 5p nữa là cô ta tới rồi… – Hách Phú Thân nhìn thời gian hiển thị trên đồng hồ mà lo lắng

– Chúng ta phải nhanh chóng chia ra – Văn Thao sốt sắng – Nhất Châu chạy nhanh, cậu cùng Cửu Châu sang tòa nhà D tìm khẩu trang hay thứ gì đó cho mọi người rồi quay lại phòng bảo vệ – Nhất Châu và Cửu Châu nghe xong liền gật đầu rồi chạy đi ngay.

– Chúng ta thu dọn chỗ này. A Bồ, cậu đổ thuốc mê vào máy phun sương rồi bật máy lên đi – Văn Thao quay sang nhìn Bồ Tập Tinh – Xong rồi chúng ta tắt đèn khóa cửa lại rồi trốn sang phòng bảo vệ xem camera quan sát để theo dõi tình hình.

Mọi người liền nhanh chóng thu dọn, sau khi thấy đã ổn thì rời đi. Hồ Tiên Hú là người cuối cùng ra khỏi phòng phụ trách việc khóa cửa phòng y tế.  Lúc này bác sĩ Thanh đã lái xe vào sân trường rồi. Năm người trốn trong phòng bảo vệ, ngay cả đèn cũng không dám bật. 

Nhìn qua camera, họ thấy bác sĩ Thanh mở cửa phòng y tế bằng chìa khóa riêng rồi bước vào. Rất nhanh sau đó, Thập Châu đã quay lại phòng y tế, trên tay cũng có cầm theo năm cái khẩu trang y tế giống với cái mà hai người họ đã đeo sẵn.

Theo thực tế, cái khẩu trang bình thường này sẽ không có tác dụng chống thuốc mê thần kỳ như vậy đâu. Mà cũng chẳng có loại thuốc mê nào tên là hít vào là ngất cả. Nhưng ở vũ trụ của Mật thất và Minh tinh, cái gì cũng có thể hết. 

Bảy người đeo khẩu trang vào rồi nhẹ nhàng lại gần phòng y tế. Bồ Tập Tinh nhẹ nhàng mở cửa. Nhìn quanh một hồi, Hách Phú Thân liền chỉ ra chìa khóa trường được đặt trên bàn, bên cạnh máy phun sương. Bác sĩ Thanh dưới tác dụng của thuốc mê đã gục trên bàn, ly trà sữa trân châu của cô ta cũng bị gạt đổ đầy bàn. 

Hách Phú Thân dùng hai ngón tay khẽ nhấc thẻ chìa khóa trường lên, nhận khăn giấy Hồ Tiên Hú đưa qua mà lau tay và thẻ nhựa bị dính đầy kem phô mai của trà sữa. 

Xong rồi bảy người lại cẩn thận rời phòng. Đợi đến khi ra khỏi tòa nhà B, đến giữa sân trường rồi thì mọi người mới tháo khẩu trang ra rồi thở phào một hơi. Mọi người lại nhanh chóng chạy về phía cổng trường, quẹt thẻ để mở cửa rồi vui vẻ chạy tới bục kết thúc của chương trình. Pháo hoa xung quanh được bắn lên.

Cả bảy người chơi, thoát khỏi mật thất thành công.

_____________________

Ghi chú 1:

Mọi người thử sức xem có thể giải ra câu đố ở phòng bảo vệ không? Gợi ý là, mọi người nên kẻ bảng rồi dùng phương pháp loại trừ như câu hỏi đố ngày ở chương 1 ấy 😉

Ghi chú 2:

Lần đầu viết truyện dài như thế này. Hoan nghênh mọi người góp ý ^-^ Cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt 5 chương truyện Thoát khỏi mật thất. Sắp tới còn có Phiên ngoại, không có giải đố, chỉ có cẩu lương, hi vọng sẽ được gặp lại mọi người.

Thoát khỏi mật thất – Chương 4

Tác giả: LTVK

*

Người mà Văn Thao tìm thấy trong tủ là sinh viên thứ ba bị mất tích – Tiểu Châu. Giống với nạn nhân đầu tiên, Tiểu Châu cũng mặc đồng phục trên người nên rất nhanh bảy người có thể xác định danh tính của cô. 

Về nguyên nhân tử vong, chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy. Trên mặt và tay của nạn nhân đều có vết bỏng đỏ nặng. Ở phòng thí nghiệm thế này, có thể nhận định trước mắt là Tiểu Châu bị bỏng khi làm thí nghiệm. Nhưng cụ thể thế nào thì họ hoàn toàn không có manh mối.

Hơn nữa, rút kinh nghiệm từ hai vụ án chưa, họ cũng không dám kết luận đây là do tai nạn hay là Tiểu Châu đã bị người khác hại. 

Trong lúc Hỏa Thụ, Văn Thao và Đường Cửu Châu đang tìm manh mối trên người nạn nhân, bốn người còn lại chia ra tìm kiếm thêm các manh mối khác trong phòng. 

– Đúng là do thí nghiệm thất bại rồi – Bồ Tập Tinh lôi ra một số dụng cụ có phần bị cháy đen từ tủ dụng cụ ở dãy bàn thí nghiệm cuối cùng – Có điều, nếu nạn nhân bị bỏng nặng đến thế, ai là người đã thu dọn số này vào tủ chứ?

– Vậy chắc lúc đó có người ở cùng nạn nhân rồi – Hồ Tiên Hú lên tiếng – Là hoảng sợ không kịp thời cứu hay là đã lên kế hoạch hãm hại từ đầu đây?

– Có điều tìm mãi không thấy nhật ký của Tiểu Châu đâu hết – La Nhất Châu chau mày. Tiểu An và Tiểu Bình đều giữ nhật ký bên người, sao lại không thấy quyển nhật ký của Tiểu Châu đâu hết.

– Nhưng ít ra chúng ta có thể vào nhà thi đấu rồi – Hách Phú Thân giơ thẻ học sinh của Tiểu Châu lên.

Nạn nhân không cầm theo balo, chỉ có một túi đeo chéo có đựng thẻ sinh viên, một ít tiền mặt và kẹo singum trong túi mà thôi. Tất cả đều bị vứt vào trong thùng rác ở góc phòng.

– Vậy thì chúng ta đi thôi – Cửu Châu cùng lùi ra khỏi tủ đựng vật liệu, bước gần về phía Nhất Châu – Bảy giờ tối là các học sinh sẽ quay về rồi. Chúng ta nên nhanh chóng một chút.

Bảy người cùng nhất trí quay lại nhà thi đấu. Ba thẻ sinh viên của Tiểu An, Tiểu Bình và Tiểu Châu lần lượt được Cửu Châu, Văn Thao và Hách Phú Thân quẹt qua. 

Cửa nhà thi đấu được mở ra, công tắc đèn cũng tự động được bật lên. Trong nhà thi đấu được bố trí rất hoành tráng. 

Nhìn qua một vòng có thể thấy khu leo núi trong nhà. 

Gần đó có một thùng nước lớn và hai xô nước được đặt trước cầu thăng bằng. Ở cuối cầu thăng bằng là một thùng nước nhỏ hơn. 

Kế bên có kê một cái bàn gỗ dài hơn 2m. Ở đầu bàn có đặt một cái vợt và vài quả cầu lông. Phía bên kia bàn có đặt một cái hộp nhựa màu xanh. 

Sau đó là một đoạn đường dài được trải bằng thảm gai mát-xa. 

Phía cuối đường là một cột bóng rổ và một thùng bóng được đặt ở vạch ném điểm. 

Cuối cùng là 10 hàng rào chắn hay được dùng cho bộ môn chạy vượt rào. 

Xem ra lần này họ phải vượt qua một thử thách thể chất rồi. 

Ở trên tường dán rất nhiều tấm áp-phích với cùng một nội dung:

Thử thách thể dục thể thao lần thứ 22!
Mọi sinh viên của trường đại học Mango đều có thể tham gia!
Bạn và sáu người bạn của mình sẽ có cơ hội giành được một năm miễn phí tiền ăn, giành quyền lựa chọn địa điểm cho buổi cắm trại sắp tới và nhận huy chương quý giá làm bằng vàng. 
Hãy nhanh chóng đăng ký với hội học sinh trước ngày 27 tháng 10.
Đội có kỷ lục cao nhất sẽ được nắm giữ trước huy chương vàng trong tay trước khi có đội khác phá kỷ lục của họ!

– Huy chương vàng mà Tiểu An nhắc tới trong nhật ký chắc là huy chương vàng của thử thách này rồi – Hỏa Thụ là người đầu tiên lên tiếng 

– Chắc Tiểu An là người ở bên hội học sinh nên mới giấu bí mật gì đó ở trong hộp đựng huy chương. – A Bồ quan sát tủ kính có đựng huy chương bị khóa thì vẫn chưa phát hiện điều gì đặc biệt cả.

– Kỷ lục hiện tại là 2p55 của đội TDNH. – Văn Thao đang đứng trước bảng điện tử treo trên tường – Có lẽ nếu chúng ta tham gia thử thách, vượt qua kỷ lục này thì có thể mở tủ huy chương ra chăng?

– Mọi người xem này – Cửu Châu đứng ở phía bên kia phòng gọi các anh lại. Cậu và Nhất Châu, Hách Phú Thân và Hồ Tiên Hú đang chăm chú xem nội dung bên trong máy tính bảng họ tìm được ở dãy ghế đầu tiên trên khán đài.

Máy tính bảng không bị khóa, khi mở lên thì trên màn hình chỉ có một file video. Nhấn vào thì nội dung bên trong là cảnh tham gia thử thách của một đội do một khán giả quay lại.

– Tiểu An cũng có tham gia à? – Hồ Tiên Hú nhanh chóng nhận ra.

– Xem ra Tiểu An không phải là người của hội học sinh mà là người trong đội TDNH rồi. – Hách Phú Thân vừa nói, người cũng hơi dựa vào Hồ Tiên Hú. Hôm qua đã bị hành suốt cả đêm, hôm nay chỉ mới ăn một ít vào buổi trưa, anh thấy hơi mệt. 

– Xem tiếp nào – Thấy ba người anh đã tới, Cửu Châu liền đứng lùi về phía Nhất Châu để nhường chỗ cho các anh. Nhất Châu cũng rất tự nhiên, đặt tay lên eo Cửu Châu mà kéo sát anh lại gần.

Cả đội có bảy người tham gia phần thi tiếp sức. 

Sau khi người đầu tiên nhấn nút tính giờ bên bục gần tường, họ phải nhanh chóng leo bức tường cao hơn 3m để lấy lá cờ ở phía trên. 

Sau đó leo xuống rồi chuyền lá cờ qua cho người thứ hai. 

Người thứ hai múc hai xô nước và xách qua cầu thăng bằng, đổ đầy thùng nước nhỏ để miếng xốp có cắm lá cờ thứ hai nổi lên. 

Giành được cờ rồi thì đến lượt người thứ ba, dùng vợt đánh cầu sang phía bên kia. Quả cầu lông có được cột một sợi dây ở đầu, sau khi được đánh trúng vào cái hộp nhựa ở phía đầu bên kia của bàn gỗ, người chơi có thể nhờ đó kéo hộp nhựa sang để lấy lá cờ thứ ba ở trong đó.

Người thứ tư và thứ năm sau khi nhận được ba lá cờ, sẽ cùng nhau trong tư thế hai người ba chân, đi qua thảm mát xa và cầm hai lá cờ được đặt ở phía cuối đường.

Người thứ sáu đứng ở vạch ném điểm, dùng bóng rổ trong thùng ném về phía rổ để ghi điểm. Bóng vào rổ thì lá cờ thứ sáu sẽ rớt từ phía bảng rổ xuống. 

Người thứ bảy nhận cả sáu lá cờ, chạy thật nhanh, nhảy vượt qua 10 hàng rào rồi cắm vào khay đựng cờ ở vạch đích có cắm sẵn lá cờ thứ bảy.

Hoàn thành thử thách, thời gian trên bảng sẽ dừng lại và xác nhận thành tích của họ.

Mục tiêu của bảy người chơi, là hoàn thành xong trước kỷ lục 2p55 giây của đội TDNH có Tiểu An. 

… … … … … … … 

Thân già như tui, chịu đựng cẩu lương suốt cả ngày rồi, giờ còn phải bị hành xác thế này. Ông trời ơi, công bằng ở đâu – Hỏa Thụ mạnh mẽ gào thét trong lòng. 

– Chúng ta nên phân công vị trí thế nào đây?  – Hách Phú Thân là người hoàn hồn lại nhanh nhất – Phải mau chóng vượt qua chỗ đây để còn tới thư viện và phòng tiếng Anh nữa. 

– Có ai có tự tin với thử thách nào không? – Văn Thao nhìn mọi người xung quanh.

– Đề cử Văn Thao cho trò xách nước – Bồ Tập Tinh hưởng ứng – Gì chứ đây là mãnh nam với quyền đấm 500 điểm lận đó. Hoàn toàn tin tưởng.

– Cái trò chạy vượt rào để cho Nhất Châu đi – Hồ Tiên Hú đập đập cái lưng của người bạn cùng phòng cũ của mình – Chân dài lại có khiếu vận động, hợp với cậu ta nhất.

– Vậy còn trò leo núi… – Cửu Châu do dự – Trò này có ai từng chơi chưa?

– Tiên Hú – Nhất Châu cũng nhiệt liệt đề cử cậu bạn thân của mình – Hồi học đại học có lần cả nhóm đi chơi trò này với nhau đấy!

– Có thì là có – Hồ Tiên Hú thở dài – Nhưng mà chân tớ vẫn chưa lành – Cách đây vài hôm, cậu phải đóng cảnh nhảy từ trên cao xuống. Tuy có cáp treo hỗ trợ, nhưng do trơn trượt, ở lần quay cuối cậu đã bị thương.

– Vậy để anh đi – Bồ Tập Tinh đứng dậy – Mấy trò leo trèo, đu dây thế này, anh cũng có kinh nghiệm. – Quay mật thất đã hơn ba mùa, số lần A Bồ mặc đồ bảo hộ leo leo trèo trèo cũng không tính là ít. 

– Thế em với Hách Phú Thân phụ trách trò hai người ba chân cho – Hồ Tiên Hú chỉ chờ có thế – Trò này cần hai người phối hợp ăn ý với nhau. Em với Thân…Anh Phú Thân cũng từng là bạn diễn với nhau, để tụi em lo trò này cho.

– Ồ tốt quá rồi – La Nhất Châu liếc xéo, đồ tranh thủ – Vậy còn mỗi trò cầu lông với trò ném bóng rổ thôi.

– Hỏa Thụ. Anh muốn chọn trò nào? – Cửu Châu quay người sang hỏi, giờ cũng chỉ còn cậu với anh ấy. 

– Em cao hơn, chắc ném bóng rổ cũng giỏi hơn anh đấy – Hỏa Thụ nhường Cửu Châu

– Hahaha, JoJo mà ném bóng sợ là tới năm sau chúng ta cũng chưa xong trò này – La Nhất Châu cười to, hậu quả là bị Đường Cửu Châu nhéo một cái thật mạnh vào tay.

– Thôi, cứ để JoJo thử trò bóng rổ trước đi  – Văn Thao đang ráng nhịn cười – Cùng lắm thì đổi lại cũng được mà. 

Coi như đã quyết định xong, mọi người đi về địa điểm thử thách của mình. 

Hỏa Thụ đứng trước bàn gỗ, anh không cần chuẩn bị gì lắm nên nhìn xung quanh xem các anh em của mình.

Phía bên này, Văn Thao đang ân cần giúp đỡ A Bồ mặc đồ bảo hộ. Nhìn rất đứng đắn, nhưng vì sao A Bồ lại cười hớn hở có phần đáng khinh như thế, còn hai tai của Văn Thao lại đỏ ửng như vậy. 

Ở bên trái, Hồ Tiên Hú và Hách Phú Thân đang dựa sát nhau, cột dây vào chân cho màn hai người ba chân sắp tới. Hai đứa đều mặt mày nhăn nhó vì sự đau đớn mà thảm mát xa mang lại. Nhưng Hỏa Thụ lại thấy có gì đó sai sai với khoảng cách 0cm giữa hai đứa, thậm chí tay của Hồ Tiên Hú lại rất tự nhiên choàng qua eo của Hách Phú Thân. Thường thì, chỉ cần nắm vai nhau là đủ rồi mà nhỉ?

Nhìn về phía xa xa, Hỏa Thụ liền thấy choáng, anh thề đây là lần đầu tiên anh thấy hai đứa con trai dạy nhau cách ném bóng mờ ám vậy đó. Nhất Châu đứng đằng sau Cửu Châu, hai tay đặt lên tay của Cửu Châu, cả người gần như xáp lại, chỉ cậu ném thử vài quả bóng. Dạy kiểu này, bảo sao nãy giờ không ném trúng quả nào. 

Đột nhiên anh cảm thấy, đèn trong nhà thi đấu cũng không sáng bằng anh…

Lần thử thách thứ nhất, Hồ Tiên Hú và Hách Phú Thân do chưa quen với nỗi đau của thảm mát xa nên mất hơi nhiều thời gian. Cửu Châu còn chưa ném trúng rổ, Nhất Châu còn chưa kịp chạy thì đã hết thời gian rồi.
Lần thứ hai, hai người Hú Thân đã có phần nhanh hơn. Nhưng lúc nãy Hỏa Thụ phải đánh tới quả cầu thứ 4 mới trúng hộp nhựa, nên lần này, Nhất Châu chỉ mới chạy tới phần rào thứ 7 thì hết giờ. 

Lần thứ ba, đã rất gần rồi, nhưng vẫn vượt quá 5 giây.

Mọi người tranh thủ lúc nhân viên hỗ trợ sắp xếp lại nhà thi đấu cho lần thử thách tiếp theo mà nghỉ ngơi.

A Bồ ngồi xoa tay cho Văn Thao: Nãy giờ cậu xách nước chắc mệt lắm đúng không.

Văn Thao cũng chỉ cười, lúc sau lại xoa tay cho Bồ Tập Tinh: Cậu leo núi cũng vất vả mà. 

Bên kia thì Hồ Tiên Hú và La Nhất Châu không ngừng vẫy đuôi, đưa nước đưa khăn cho Hách Phú Thân và Đường Cửu Châu, anh giỏi quá đi, sắp qua màn rồi, cố thêm chút nữa. 

Hỏa Thụ một bên tự gặm bánh quy, lòng thầm niệm: Okay, I’m fine…

Nghỉ ngơi cũng đủ, sốc lại tinh thần, bảy người lại tập trung vượt qua lần thử thách thứ tư. Tiếc là Cửu Châu ném bóng không chuẩn lắm, mất ba lần ném mới trúng nên họ phải thử thách thêm lần nữa.

Lần thứ năm cũng là lần cuối cùng. Mọi người hoàn thành xuất sắc với thời gian 2p50s, vui vẻ tiến lại tủ đựng huy chương vàng vừa mới tự động mở ra. 

Trong tủ chỉ đựng huy chương vàng với dây treo màu đỏ ở trong. Mọi người cầm huy chương lên xem xét rồi lại nhìn vào trong tủ, cũng không thấy gì khác. Loay hoay một hồi, Hồ Tiên Hú giở miếng nhựa lót dưới đáy tủ lên, thì mọi người mới phát hiện ra một cái thẻ nhớ nhỏ.

– Dùng máy tính rồi bỏ thẻ nhớ vào là được rồi – Cửu Châu mừng rỡ – À, lúc nãy có cái máy tính bảng…

– Không được đâu – Văn Thao mới chạy tới khu ghế ngồi, cầm máy tính bảng về lại – Không có chỗ bỏ thẻ nhớ vào.

– Nếu không thì cần có điện thoại di động – Hách Phú Thân cầm thẻ nhớ lên xem xét  – Vì dùng máy tình thì còn cần đồ đọc thẻ nhớ nữa.

– Chắc là ở thư viện sẽ có thôi – Bồ Tập Tinh đặt huy chương thu được vào trong balo rồi đóng tủ lại – Lên tầng 1 nào.

Đi ra khỏi nhà thi đấu, Nhất Châu nhận ra thang máy bên này vẫn hoạt động bình thường nên gọi mọi người lại. Lúc đầu, bảy người còn đang tính đi sang tòa nhà B hoặc D, dùng cầu thang ở đó để lên tầng 1.

Thang máy chỉ chở được 5 người nên họ đành chia ra. Chuyến đầu gồm có bốn vị khách mời. Hỏa Thụ, A Bồ và Văn Thao lên sau. 

Khi ba người anh lên tới nơi, thì thấy bốn người em đang nhập mã, thành công mở cửa thư viện ra.

– Giải được mật mã rồi à?  – Hỏa Thụ vừa đi tới vừa hỏi.

– Là Cửu Châu tính ra đó – Nhất Châu hớn hở khoe.

– Nè, tụi này cũng có công mà.  – Hồ Tiên Hú không chịu thua – Chí ít Hách Phú Thân là người tìm ra câu đố chính xác để mở cửa đó.

Cửa thư viện bị khóa lại bằng dây xích và một ổ khóa số. Trên cửa cũng dán vô số tấm áp phích của nhiều CLB khác nhau. Hách Phú Thân là người đầu tiên tìm ra gợi ý câu đố trên tờ giấy màu đỏ, trùng màu với ổ khóa, bị tấm áp phích của CLB đọc sách dán đè lên. 

0< A, B < C < 10
A x B x C = 72. 
A + B + C = 1▀

Câu đố này cũng tương tự với câu đố hỏi tuổi ở tập cuối của Thoát khỏi mật thất mùa 2. Lần giải được câu đố đó có Triệu Minh Minh, Thiếu Bang Chủ, Bồ Tập Tinh, Hỏa Thụ và Đường Cửu Châu nên Cửu Châu nhanh chóng dùng logic tương tự để giải ra. 

Cùng với Hồ Tiên Hú, Hách Phú Thân và La Nhất Châu, anh nhanh chóng viết ra các phép tính có thể của ba số nhỏ hơn 10 nhân nhau bằng 72. Trong số đó, có hai phép tính mà ba số cộng lại với nhau cùng bằng 14. Do chỉ có một số lớn hơn hai số còn lại, Cửu Châu nhanh chóng vặn ba số 3, 3, 8 rồi mở được khóa.

Hồ Tiên Hú và La Nhất Châu đứng gần cũng giúp một tay, gỡ bỏ xích sắt trên tay nắm cửa ra. 

Bảy người tập trung đầy đủ rồi thì tiến vào thư viện. Hỏa Thụ lấy thẻ mượn sách của Tiểu Bình mà anh đã bỏ vào balo ra xem.

– Trên này có ghi, lần mượn sách cuối cùng là quyển Kiêu hãnh và định kiến của nhà văn Jane Austen. 

– Văn học nước ngoài thì ở bên này – Hách Phú Thân quan sát một vòng thư viện liền chỉ ra.

Tìm tới kệ sách rồi, bảy người chen chúc ở khoảng giữa hai kệ sách trong góc trái của thư viện. Lật mấy quyển sách bên cạnh lên, cũng không thấy có gì đặc biệt.

Bồ Tập Tinh chạm tay vào quyển sách tổng hợp truyện ngắn của Guy de Maupassant thì bỗng thấy đáng ngờ. Quyển sách trông to và dày hơn những quyển sách rất nhiều, nhưng khi cầm vào thì lại thấy không nặng mấy. A Bồ nhấc quyển sách ra khỏi kệ, mở ra thì ngạc nhiên. 

Đây không phải là sách, mà là một cái hộp được trang trí giống một quyển sách. Ở bên trong là hai quyển sổ, một quyển sổ ghi chép và một quyển nhật ký của Tiểu Châu. 

Phát hiện của A Bồ nhanh chóng được mọi người chú ý đến. Cũng không ai lên tiếng than phiền về việc chen lấn trong không gian chật hẹp này nên cũng chẳng ai kiến nghị ra ngoài dãy bàn ở ngoài ngồi xem cho thoải mái hơn. Bảy người vẫn đứng cạnh kệ sách mà xem lần lượt hai quyển sổ. 

Những trang đầu của quyển sổ cho thấy, Tiểu Bình và Tiểu Châu là cặp đôi học đường. Hai người đã hẹn hò với nhau từ đầu năm. Do nhà trường cấm yêu đương, nên họ liền nghĩ ra cách trao đổi nhật ký với nhau như thế này.

Lần đầu hai người gặp nhau chính là ở tiết học văn, học về Guy de Maupassant. Quyển sách này lại có tới 5 quyển trong thư viện, hiếm khi được mượn nên họ ngụy trang sao cho hộp đựng quyển sổ trao đổi của mình sao cho giống như sách cũ nhất có thể. Như vậy thì sẽ không có ai để ý tới nó. 

Tưởng như đây là đôi gà bông ngọt ngào trong ngôn tình, thế nhưng khi đọc quyển nhật ký của Tiểu Châu, bảy người lại thấy rùng mình. 

Tiểu Châu luôn đứng hạng hai toàn trường. Mà người hạng nhất lại chính là bạn trai của cô. Cô phải liên tục chịu đựng sức ép của ba mẹ, ép cô học ngày học đêm, không ngừng so sánh cô với Tiểu Bình và chỉ ra cô yếu kém hơn cậu ta ở điểm nào. Dần dần Tiểu Châu sinh ra một nỗi ác cảm nhẹ với bạn trai của mình. 

Trong một lần thấy số lượng lớn hóa đơn gửi hàng từ Tiểu Bình cho Tiểu An, cô liền ghen tị và có một ý nghĩa xấu xa trong đầu. Cô vốn biết Tiểu Bình dị ứng với đậu phộng. Hôm ấy cô và Tiểu Bình hẹn gặp nhau ở trong nhà bếp. Bố của Tiểu Bình là bếp trưởng ở đây nên cậu ta biết cách vào. Hai người cũng thường hay hẹn hò ở nơi này lúc nhà bếp đã đóng cửa để tránh tai mắt bên ngoài. 

Tiểu Châu thấy số bánh quy bơ đậu phộng ở trong bếp, liền lấy một cái dụ Tiểu Bình ăn. Cô chỉ muốn cậu chịu đớn đau một chút. Không ngờ là Tiểu Bình bị dị ứng nặng hơn cô tưởng. Tiểu Châu hoảng hốt nhìn bạn trai mình gục xuống, đến khi cô định thần lục tìm ra bút EpiPen trong cặp của Tiểu Bình thì mọi chuyện đã muộn.

Nhà bếp sẽ đóng cửa vào thứ Bảy và Chủ Nhật do phần lớn sinh viên, kể cả những người nội trú đều sẽ về nhà. Tiểu Châu liền dùng sức lôi Tiểu Bình vào tủ lạnh lớn gần đó rồi bỏ đi. Buổi dã ngoại bất ngờ của nhà trường lại kéo dài thêm thời gian phát hiện xác của Tiểu Bình tới tận hôm nay. 

– Đừng có nói…người hại chết Tiểu Châu lại là người mất tích cuối cùng, Tiểu Đào đấy nhé. – Hỏa Thụ là người đầu tiên lên tiếng sau một lúc im lặng lâu.

– Quan trọng là Tiểu Đào còn sống không hay là… – Văn Thao đóng quyển sổ nhật ký lại.

– Đáng sợ quá đi – Hồ Tiên Hú ra vẻ run rẩy, rụt người vào trong, gần sát với Hách Phú Thân đang đứng chen chúc bên cạnh. 

– Toàn bộ máy tính trong thư viện đều đang được bảo trì – Mọi người mới nhận ra, từ lúc đọc xong nội dung của hai quyển sổ, Đường Cửu Châu và La Nhất Châu đã biến đi đâu mất.

– Ngay cả máy tính ở bàn của thủ thư cũng thế – Nhất Châu tiếp lời của Cửu Châu. 

– Xem ra chúng ta cần tìm máy tính hay di động ở nơi khác rồi  – Bồ Tập Tinh cất hai quyển sổ vào trong balo – Phòng tiếng Anh B14 chăng?

– Vậy đi thôi – Hỏa Thụ xoay người – Đã hơn 5h chiều rồi.

__________

Ghi chú 1:
Câu đố trên cửa thư viện, hoàn toàn là dựa vào câu đố của tập 11-12 của Thoát khỏi mật thất bản Đại Thần đã được vietsub bởi nhà Chân Đào Team bên facebook. Mọi người qua xem (có gì lọt hố show này luôn càng tốt =)))))))))

Mình chỉ thay đổi kết quả phép nhân thành 72. Cụ thể là phép nhân ba số nhỏ hơn 10 bằng 72 thì ta có:

1x8x9 2x4x9 3x4x6 2x6x6 3x3x8. 

Trong đó hai phép tính cuối cùng có tổng của ba số là 14.

Mà số lớn nhất chỉ xuất hiện một lần nên ba số cần tìm là 3,3,8.

Ghi chú 2: 

Có lẽ mọi người sẽ cần cho chương tới.

Nam Bắc là tên cp của hai học bá Bồ Tập Tinh (sinh viên Đại học Nam Kinh) và Văn Thao (sinh viên Đại học Bắc Kinh). Còn Thập Châu là tên cp của Đường Cửu Châu và La Nhất Châu, đơn giản là vì 9+1=10!

Thoát khỏi mật thất – Chương 3

Tác giả: LTVK

*

Ăn uống xong, đoàn người đi ra khỏi nhà ăn. Tòa nhà này chỉ còn một chỗ mà họ chưa tới, đó là nhà bếp. Mọi người đều quyết định sang nhà bếp nhìn thử trước rồi mới đi qua phòng thể dục ở phía dãy nhà đối diện. 

Sảnh tầng trệt không có gì đặc biệt cả. Đến cả một chậu cây hay bàn đón tiếp cũng không có. Trên tường cũng không có dán thông báo hay áp phích gì hết. Nhưng dãy tủ khóa được kê sát bên cửa nhà bếp, phía trên có treo tủ đựng chìa khóa cũng đủ để thu hút sự chú ý của họ.

Khi đến gần, A Bồ lại lần nữa đọc to nội dung của tờ giấy dán trước cửa.

      Thông báo
Mật mã của cửa nhà bếp sẽ được đặt trong tủ của bếp trưởng. 
Vui lòng có mặt đúng 8h để nhận mật mã của ngày từ bếp trưởng.

– Vậy tủ của bếp trưởng là cái nào? – La Nhất Châu thắc mắc.

Bốn chục tủ khóa ở đây đều trông giống như nhau. Làm sao để phân biệt cái nào mới là tủ họ cần mở chứ?

– Xem ra lại dựa vào vận may rồi – Đường Cửu Châu thở dài – May thì mở vài tủ sẽ tìm thấy. Xui thì chắc có khi phải mở hết cả 40 tủ ở đây.

– Vậy bắt đầu thôi nào – Văn Thao lấy một cái chìa khóa có đánh dấu số một xuống. Nhưng chìa số 1 lại không mở được tủ số một. – Đến cả chìa khóa cũng là ngẫu nhiên.

– Không sao. 40 tủ, chia ra mỗi người tầm 5-6 chìa khóa, lần lượt thử hết một dãy tủ. Thử hết mà không được thì qua dãy tủ tiếp theo. – A Bồ phân công – Vận may của chúng ta chắc cũng không đến nỗi tệ đâu.

Mọi người còn lại gật đầu. Mỗi người cầm lấy 6 chìa, riêng Hỏa Thụ và A Bồ mỗi người cầm 5 chìa. Bảy người đứng sát trước dãy tủ khóa, tập trung thử chìa.

Tủ khóa được chia ra, mỗi hàng ngang có 5 tủ, hàng dọc 8 tủ. Mỗi người phụ trách một dãy hàng dọc, theo thứ tự từ trái sang thì lần lượt là: A Bồ, Văn Thao, Hách Phú Thân, Hồ Tiên Hú, La Nhất Châu, Đường Cửu Châu, cách một hàng tủ rồi tới Hỏa Thụ. 

Tuy ai nấy đều nghiêm túc thử chìa khóa, nhưng lâu lâu lại có mấy lời trêu ghẹo không hợp con nít hay mấy lời quan tâm sến súa nổi da gà. Hỏa Thụ vì không muốn bị ngược thành thảm, đành chọn đứng xa một chút.

Vì sao, anh lại phải ở đây làm bóng đèn còn sáng hơn nhà máy phát điện thế này?

Cũng một lúc lâu, giải thưởng người có vận may tốt nhất cuối cùng cũng thuộc về Hồ Tiên Hú. Lấy được chìa khóa từ tủ 11 bằng chìa số 8, cậu đọc mật mã lên để Hỏa Thụ nhập vào: 0120. (đoán xem là ngày gì nè =))))))

Bảy người bước vào nhà bếp quan sát xung quanh. Căn phòng sạch sẽ, gọn gàng không có gì nổi bật. Nhưng họ đã mất gần 1 tiếng mới vào đây được, nhất định trong này có manh mối. Bảy người chia ra, lục tìm trong từng tủ bếp, xem có phát hiện gì không.

Đường Cửu Châu mở cửa tủ lạnh ra thì hét to một tiếng. Mọi người liền lập tức chạy đến.

Lại có người chết!

Đã từng thấy qua nạn nhân Tiểu An nên lần này họ cũng không hốt hoảng lắm. Chỉ có Nhất Châu, Cửu Châu, Văn Thao, Hỏa Thụ ở lại quan sát nạn nhân. Ba người còn lại tiếp tục tìm kiếm manh mối trong phòng

– Là Tiểu Bình – Nạn nhân không mặc đồng phục, nhưng trên tay có một vòng tay có gắn tên. La Nhất Châu đọc thông tin trên vòng tay đó cho mọi người nghe – Nạn nhân bị dị ứng nặng với đậu phộng. Nếu xảy ra phản ứng, cần được tiêm thuốc ngay lập tức.

– EpiPen trong cặp nạn nhân vẫn còn chưa được sử dụng – A Bồ cùng Tiên Hú và Phú Thân tìm được cặp của nạn nhân trong thùng rác ở phía bên phòng. Trong cặp ngoài vài quyển sách vở, hộp bút, quyển nhật ký và một cây bút EpiPen vẫn còn nằm trong bao bì. 

– Bên cạnh nạn nhân có một cái bánh quy đã được cắn dở – Hỏa Thụ đeo bao tay rồi cầm miếng bánh quy đó lên  – Có lẽ là trong này có đậu phộng chăng?

– Nhưng vì sao nạn nhân lại ăn nó chứ? Hơn nữa, lúc xảy ra phản ứng cũng không tiêm thuốc? – Đường Cửu Châu cảm thấy khó hiểu – Hơn nữa, làm sao Tiểu Bình lại vào được nhà bếp?

– Có lẽ có người muốn hại Tiểu Bình – Văn Thao đứng dậy, tìm hết trên người nạn nhân cũng không có manh mối gì khác cả – Lừa Tiểu Bình ăn bánh, rồi cố tình không để cậu ấy tiêm thuốc. 

– Mọi người xem nè – Hách Phú Thân cầm mấy cái bánh quy được gói y chang như cái trong tay Hỏa Thụ lên – Trên mấy cái bánh này có dán rõ: Bánh quy bơ đậu phộng. Nhưng xem ra cái trên tay anh Hỏa Thụ thì không.

– Đúng vậy – Họa Thụ xếp giấy gói bánh ra cho thẳng rồi lật qua lật lại xem xét – Tờ giấy dán chữ trên giấy gói đã bị xé xuống.

 – Có chuyện còn đáng sợ hơn nữa nè – Hồ Tiên Hú nãy giờ vùi đầu đọc quyển nhật ký của nạn nhân – Người hại chết Tiểu An chính là Tiểu Bình.

Mọi người giật mình. Nạn nhân của họ lại là hung thủ của vụ án trước sao?

Ai nấy liền tiến lại gần để xem quyển nhật ký mà Hồ Tiên Hú đang cầm. 

Bảy người chụm đầu vào một chỗ thì có hơi bất tiện nên rất nhanh, Hồ Tiên Hú liền đọc những thứ được ghi ở bên trong lên cho mọi người nghe. 

Tiểu Bình là học sinh giỏi nhất trường, giành được học bổng hai năm liên tiếp. Có điều, trong kỳ thi cuối kỳ vừa rồi, cậu bị bệnh, sốt cao trên giường. 

Một phút suy nghĩ lệch lạc, trong bài thi toán cuối cùng, cậu đã lén nhìn bài thi của Tiểu Châu ngồi bên cạnh, vô tình bị Tiểu An bắt gặp.

Tiểu Bình hoảng sợ, liên tục đe dọa không cho Tiểu An nói ra. Dựa vào danh tiếng con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô, cậu ta nói với Tiểu An rằng sẽ không ai tin cô ấy hết. 

Cảm thấy chưa đủ, Tiểu Bình còn liên tục gửi mấy kiện hàng đáng sợ, tìm đủ cách dọa cho Tiểu An xuống tinh thần. Cậu mong cô ấy sẽ chịu không nổi nữa mà chuyển trường, mang theo bí mật đó đi luôn.

Có điều, có lẽ Tiểu Bình vẫn không biết, Tiểu An đúng là sẽ không thể tiết lộ bí mật của cậu nữa, nhưng không phải là vì cô đã chuyển trường, mà là do cô đã mất rồi. 

– Vậy người hại chết Tiểu Bình là ai? Người nào đó muốn trả thù cho Tiểu An hay là vì lý do nào khác? – Một vấn đề được giải quyết nhưng lại mở ra vô số câu hỏi khác, La Nhất Châu nhớ là những tập trước cậu coi đâu có rắc rối đến thế này đâu.

– Xem ra chúng ta cần tìm thêm manh mối – Hách Phú Thân ân cần đưa chai nước qua cho Hồ Tiên Hú, sợ là cậu đọc nãy giờ đã khô cổ rồi. Chai nước này là anh cầm từ bên nhà ăn sang, không phải lấy từ tủ lạnh có chứa thi thể của nạn nhân đâu. 

– Trong mấy quyển sách của nạn nhân có kẹp một thẻ mượn sách.  – Cửu Châu giơ lên cho mọi người xem – Có lẽ ngoài phòng thể dục ra, chúng ta nên ghé thư viện một chuyến. 

– Còn hai nơi nữa – A Bồ lấy thời khóa biểu mà anh đã xếp gọn trong túi mang theo ra – Tìm được ở phòng học 102 lúc nãy. Anh nghĩ có lẽ chúng ta cũng cần ghé qua hai nơi này. Phòng học Tiếng Anh B14 và phòng học Hóa D01.

– Ngoài việc kiếm ra hung thủ đã hại Tiểu Bình, chúng ta vẫn cần tìm ra manh mối về Tiểu Châu và Tiểu Đào nữa. – Văn Thao nhắc nhở, tiện tay gấp tờ khóa biểu rồi đưa lại cho A Bồ.

– Vậy chúng ta qua bên kia trước. Xem bản đồ của tòa nhà rồi xác định đến đâu trước. – Hỏa Thụ tổng kết lại kế hoạch cần làm – Mọi người xem có gì cần đem theo thì bỏ vào balo này đi. 

Cái balo này là một phần của đồng phục được giao cho Hỏa Thụ. Xem ra tổ chương trình cũng có chuẩn bị từ trước. Xong xuôi, đoàn người lại cùng nhau hướng ra phía cửa tòa nhà. Dùng thẻ của Tiểu An, họ thuận lợi mở được cửa. Bảy người băng qua một khoảng sân rộng, lại lần nữa dùng thẻ của Tiểu An mà vào được tòa nhà C. 

Đứng trước cửa, mọi người xem xét sơ đồ được dán trước cửa. Ba tòa nhà B, C, D xây gần nhau xếp thành chữ U. Mỗi tòa nhà đều có 3 tầng. Nơi họ đang đứng, ở tầng trệt là nhà thi đấu, nơi học sinh học thể dục. Ba tầng lầu còn lại của tòa nhà là thư viện. 

Ở bên trái là tòa nhà D, nơi có phòng D01 mà có lẽ họ cần xem qua. Mỗi tầng đều có hai phòng học lớn có thể thí nghiệm và một nhà kho chứa dụng cụ và vật liệu cần thiết. 

Ở bên phải là tòa nhà B. Ở tầng trệt có phòng bảo vệ, phòng y tế và phòng giáo viên. Ba tầng còn lại, mỗi tầng đều có 4 phòng học. 

Hai trong số bốn nơi họ cần xem qua đều ở tầng 1: thư viện và phòng B14. Bảy người quyết định tìm manh mối ở tầng trệt trước, cụ thể là ở nhà thi đấu và phòng D01 trước rồi mới lên trên.

Khi bọn họ quay người lại định tiến vào nhà thi đấu thì lại phải dừng lại trước tờ giấy dán trên cửa.

Nhà thi đấu chỉ được mở trong giờ học thể dục, giờ sinh hoạt của các CLB thể dục và những buổi thi đấu thể thao.
Mật mã cửa nhà thi đấu do giáo viên thể dục giữ.
Các thành viên của CLB thể dục có thể mở cửa nhà thi đấu khi quẹt ba thẻ sinh viên cùng một lúc. 
Sau khi tắt đèn trong nhà thi đấu và đóng cửa lại, cửa sẽ tự động khóa.

Bảy người chỉ có trong tay hai thẻ sinh viên của Tiểu An và Tiểu Bình mà thôi. Để mở cửa nhà thi đấu, một là họ cần tìm ra thẻ sinh viên thứ ba, hai là thử tìm manh mối ở phòng giáo viên.

– Hay là chúng ta sang phòng D01 trước vậy? – Cửu Châu đề nghị –  Xem thử có manh mối gì ở đó không? Nếu tìm được thẻ sinh viên thứ ba bên đó thì cũng tốt.

Những người còn lại cũng thấy ý kiến này không tồi nên đoàn người lại đi sang tòa nhà D. Họ dùng lối đi nối giữa tòa nhà C và D để tránh việc đi vòng ra phía sân trường. 

Khi đến trước cửa phòng D01 thì họ nhận ra cửa phòng đã bị khóa lại. Nhìn xung quanh đều không thấy manh mối nào hết nên họ định quay về phòng giáo viên, tìm mật mã của nhà thi đấu sẵn tìm xem có chìa khóa phòng D01 không. 

Trước khi quay lại tòa nhà C và đi qua tòa nhà B, thì Hồ Tiên Hú đi nhanh lên phía trước. Cậu muốn nhìn qua xem bên nhà kho có gì không.

Ngạc nhiên là, cửa phòng nhà kho cũng bị khóa, nhưng lại có gợi ý mở cửa. 

Trên tờ giấy lớn có dán 4 tấm hình: các hành tinh trong hệ mặt trời, một bức tượng điêu khắc, một tờ lịch và một nhiệt kế.

– Xem ra chúng ta cần tìm điểm chung giữa các bức hình này rồi – La Nhất Châu nhận xét. Thử thách này gợi nhớ tới tập ghi hình đầu tiên của một chương trình phụ có liên quan tới show sống còn mà cậu và Cửu Châu từng tham gia.

– Trước hết thử xem mật mã có bao nhiêu ký tự đã – Hỏa Thụ đề nghị.

Hồ Tiên Hú đứng gần nhất, nghe thấy thì liền nhấn thử.

– Có bảy ký tự – Hồ Tiên Hú trả lời.

Mọi người thảo luận sôi nổi, thử nhiều đáp án khác nhau nhưng đều không được. Lúc này, Bồ Tập Tinh quan sát xung quanh. Trên tường của hành lang, trước phòng D01 có dán bảng tuần hoàn hóa học. 

– Có khi nào… – A Bồ không nói thêm gì, chạy đến nhấn thử mật mã mà mình suy đoán ra trước. Lúc cửa phát ra tiếng tít tít xác nhận nhập mã thành công, anh liền cười thật tươi. 

– Đáp án là gì A Bồ? – Hỏa Thụ hỏi.

– Là Mercury, thủy ngân đấy – Bồ Tập Tinh cũng không vội vàng bước vào trong nhà kho. Anh dừng trước cửa, xoay người lại giải thích trước với mọi người. – Ở đây có tấm hình nhiệt kế, mà trong nhiệt kế thì có thủy ngân. Em thấy tên khoa học của nó là Mercury, giống tên tiếng anh của Sao Thủy nên em thử xem sao.

– À, vậy chắc đây là hình của vị thần Mercury trong truyền thuyết La Mã rồi – Hách Phú Thân quay người sang Hồ Tiên Hú – Hình như ông ấy cũng đại diện cho ngày thứ tư nhỉ?

– Ừ – Hồ Tiên Hú gật đầu. Có một lần cậu và Hách Phú Thân nhân dịp lịch trình được trống những một tháng, hai người đã đi du lịch Châu Âu với nhau – Trùng khớp với tờ lịch ở đây luôn.

Vậy thì mọi thứ đều đã rõ. Bảy người liền tiến vào nhà kho. Bật công tắc đèn lên rồi quan sát xung quanh, rất nhanh Nhất Châu đã tìm được chùm chìa khóa có đánh dấu phòng D01 và D02 ở trong hộc tủ của bàn gỗ duy nhất trong phòng. 

Mọi người quay lại căn phòng thí nghiệm, mở cánh cửa bị khóa ra rồi bước vào. Căn phòng gồm có 3 dãy bàn thí nghiệm, dưới một dãy bàn đều có tủ đựng dụng cụ thí nghiệm; một bảng đen và một tủ lớn đựng vật liệu.

Bảy người lại chia ra tìm manh mối. 

– Hai trong số bốn sinh viên mất tích đã chết. Có khi nào, hai người còn lại cũng… – Hỏa Thụ vừa tìm kiếm vừa nói. 

Xem ra linh tính của anh cũng không tồi. Còn chưa nói hết thì Văn Thao đã tìm thấy nạn nhân thứ ba được giấu trong tủ đựng vật liệu. 

Biên kịch Thoát khỏi mật thất có cầm nhầm kịch bản của bên Minh tinh đại trinh thám không thế – Nội tâm của mọi người gào thét. 

________________

Ghi chú 1: 

Bức hình tượng điêu khắc phía trên chính là tác phẩm Mercurius của nhà điêu khắc Artus Quellinus the Elder.

Theo thần thoại Hy Lạp, trên đỉnh Olympus có 12 vị thần cai trị Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Athena, Hestia (sau này nhường chỗ cho Dionysus), Apollo, Artemis, Ares, Aphrodite, Hephaestus và Hermes. Theo thần thoại La Mã, tên của 12 vị thần trên được gọi là Jupiter, Juno, Neptune, Ceres, Minerva, Vesta (không hề thay đổi vị trí của bà bằng Bacchus = Dionysus), Apollo, Diana, Mars, Venus, Vulcan và Mercury.

Ở một số nước như Pháp hoặc Ý, thứ Tư được đặt tên theo vị thần Mercury. 

Mercredi (Pháp) = Mercoledì (Ý) = dies Mercurii = Ngày của Mercury. (hình ảnh phía trên có bị vỡ nét nhưng đó là tấm lịch của ngày thứ tư đó mọi người =)))))))

Ghi chú 2:

EpiPen là một loại thuốc tiêm có chứa epinephrine, một chất hóa học có tác dụng thu hẹp mạch máu và mở đường thở trong phổi. EpiPen được sử dụng để điều trị các phản ứng dị ứng nghiêm trọng (phản vệ) với vết đốt hoặc vết cắn của côn trùng, thức ăn, thuốc và các chất gây dị ứng khác.
Tác giả không hề học y, toàn bộ kiến thức về y học có được đều là học từ tiết sinh học suốt ở trường và series House M.D, 9-1-1 và Castle(?) =))))

Tâm sự:

Viết tới đây, tui cũng không biết là mình đang viết kịch bản của Mật thất hay là của Trinh thám nữa =.=’ 

Cẩu lương trong chương này cũng ít hơn so với hai chương trước. Hi vọng chương sau sẽ có nhiều hơn để ngược người đọc và Hỏa Thụ hơn :3