[Lượng Quang] 21 lần tớ yêu cậu (Chương 1 + Chương 2)

Tác giả: 早早早小葡萄

Edit: Vũ Ngư Nhi

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS VÀ FANPAGE CỦA HÚC NHẬT ĐÔNG THÂN

*

Chương 1

Vừa nghĩ đến hôm nay mới là thứ ba thôi đã làm Thời Quang không muốn mở mắt thức dậy rồi.

Tay trái cậu sờ soạng lung tung chỗ nằm cạnh mình, chỉ còn sót lại một chút hơi ấm, Du Lượng đã thức giấc ra ngoài từ sớm rồi.

Đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường cũng reo inh ỏi, đúng tám giờ sáng, phải dậy thật rồi.

Thời Quang vội vã vệ sinh cá nhân, cầm vội hai cái bánh bao Du Lượng để trên bàn ăn cho mình sau đó chạy đến đội cờ bằng ván trượt.

Cậu và thầy Tiểu Du cùng thuê căn hộ này, nơi đây vừa hay lại nằm giữa trụ sở của Weida G.C và đội Đầu tư Xây dựng Phương Viên, cũng thuận tiện cho việc đi lại của hai người. 

Hừm… Tối nay phải bàn bạc lại với Du Lượng mới được, cứ ăn mãi nhân thịt heo cùng bắp cải cũng ngán chứ bộ, phải đổi sang món khác thôi.

Thời Quang cắn vài ba cái rốt cuộc cũng ăn xong miếng bánh bao cuối cùng, cậu vội chạy đến lấy thẻ ra điểm danh.

Đây là quy định mới được thử nghiệm trong tuần này, ngoài đại sảnh còn lắp đặt thêm một cái máy chấm công bằng thẻ thoại nữa đấy.

“Quẹt thẻ thành công, thời hạn tích lũy: một ngày.”

Sau khi được giọng nữ máy móc thông báo xong thì Thời Quang lại ngây người ra.

Không phải anh Hậu mua nhầm hàng giả đấy chứ, hôm nay đã là thứ ba rồi, sao ngày tích lũy vẫn cứ một ngày thế kia.

*

Thời gian huấn luyện trôi qua nhanh thật đấy.

Vì vừa giành được á quân cúp LP nên lúc này Thời Quang cũng không có giải đấu lớn nào. Nhưng mấy hôm nay cậu đều đang phục bàn đi phục bàn lại mấy chục lần, cậu vẫn không cam tâm lắm.

Hai tháng trước, Du Lượng giành được chức quán quân ở cúp Ing sau đó được lên thẳng hàng cửu đẳng luôn, còn cậu thì ngay trong thời điểm mấu chốt lại phát huy kém một chút.

Rõ ràng đều ở chung một mái nhà nhưng Thời Quang lại có ý muốn trốn tránh Du Lượng tận nửa tháng.

Cậu không biết phải đối mặt với đối phương bằng vẻ mặt gì, với tâm trạng ra sao.

Thậm chí Thời Quang còn nhờ cả Thẩm Nhất Lãng để ý giúp mình xem có phòng trọ mới nào phù hợp không.

Trước khi giành được một chức quán quân, Thời Quang không thể thuyết phục được mình chung sống bình yên trong khoảng thời gian này với Du Lượng.

Sau khi thua trận chung kết cúp LP kia, Du Lượng và cậu đã cùng phục bàn mấy lần rồi. Công việc trong đội Weida vẫn luôn bận rộn là thế đấy, vậy mà thầy Tiểu Du vẫn dành thời gian tìm hết mọi kỳ phổ của đối phương trong gần ba tháng nay.

Có công khai, cũng có lén lút.

Đây vốn là một phần tâm ý to lớn của cậu ấy mà.

Thời Quang như lặng đi, cậu muốn sánh bước cùng Du Lượng, cậu không mong cậu ấy sẽ dừng chân chờ đợi mình.

Cậu cũng có kiêu ngạo của riêng mình.

*

Trời bắt đầu chập tối, Thời Quang đang tính thu dọn balo chuẩn bị về thì đột nhiên đèn trong phòng luyện cờ vụt tắt.

“Chuyện gì thế này, đèn bị hỏng ư?” Cậu bối rối đứng dậy, chuẩn bị đi bật lại đèn.

Cửa chợt mở ra, Hứa Hậu dẫn đầu, những thành viên khác trong đội nối đuôi nhau bước vào. Trong tay anh cầm một chiếc bánh kem, phía trên cắm một ngọn nến viết số 18.

“Thời Quang sinh nhật vui vẻ! Mau chóng cầu nguyện đi nào!”

Thế nhưng phải khiến mọi người thất vọng rồi, cậu kỳ thủ trẻ tuổi lại không lộ ra phản ứng làm mọi người mong đợi. Thoạt đầu, trông cậu có vẻ khá kinh hãi, sau đó mặt cậu dần trắng bệch đi, bàn tay run rẩy mở khóa di động ra.

Trong bóng đêm, ánh sáng lạnh lẽo của màn hình chờ chợt lóe lên, Thời Quang thấy rõ dòng chữ xuất hiện trên màn hình: Thứ hai ngày 20 tháng 09 năm 2007.

Hôm nay đúng là sinh nhật của mình mà.

Cảnh tượng trước mặt dần trở nên hoang đường, những gì đã xảy ra trong 24 tiếng trước lại được tái hiện một lần nữa.

Thời Quang chợt nhớ đến bánh bao nhân bắp cải và thịt heo cùng sự cố của máy chấm công sáng nay.

Thì ra mọi thứ đều không sai.

Chỉ là thời gian của cậu đã bị quay ngược về một ngày rồi.

Chương 2

Những gì đang xảy ra lúc này đây đã vượt qua khỏi tầm hiểu biết của Thời Quang.

Vào đêm sinh nhật, quả thật cậu đã cùng đồng đội ăn bánh kem và đi hát karaoke, lơ mơ về đến nhà cũng gần sáng rồi.

Lúc ấy Du Lượng đã ngủ rồi, cậu ta nghiêng người nén mình theo lễ, chỉ chiếm nửa phần giường bên trái.

Tắm rửa qua loa một phen xong, Thời Quang mang mái đầu sũng nước thu mình vào trong chăn bông, ngủ mê man không biết trời trăng mây sao gì.

Thời Quang lắc đầu nguầy nguậy, cố ném những chuyện đã từng trải qua này ra khỏi tâm trí. Bây giờ cậu phải xác nhận một chuyện trước đã.

Thời Quang đến gần nhìn bánh kem, cậu phát hiện chỗ kem bị cọ mất ở bên góc giống hệt như trong trí nhớ của mình.

Tim cậu như hẫng đi một nhịp.

Cậu thật sự quay trở về ngày hôm qua rồi.

Tâm trí Thời Quang đã không còn dừng chân ở nơi đây nữa rồi, cậu hốt hoảng chạy ra ngoài, trong tiềm thức lại như muốn tìm kiếm ai đó.

Du Lượng… Đúng rồi, là Du Lượng!

Không có nguyên do gì, chỉ là Thời Quang biết rõ, dù mọi chuyện có vô lý đến đâu thì chỉ cần cậu nói, chắc chắn Du Lượng sẽ tin cậu.

Nhưng chuyện phát triển như lúc này đây đã khác xa với hôm qua rồi.

Thời Quang thở hổn hển mở tung cửa nhà ra. Dưới ánh đèn vàng cam ấm áp, Du Lượng đang cất thứ gì vào tủ lạnh.

Dường như bị tiếng mở cửa đột ngột làm giật mình, vai Du Lượng giật lên một chút, tay cũng run run một hồi.

“Du Lượng!”

Thời Quang cố gắng làm con tim đang xao động của mình bình tĩnh lại, khàn giọng gọi tên người trước mặt. Đôi mắt trong veo của người kia nhìn về phía cậu, nhưng lúc này Thời Quang lại không nói được nên lời.

Bị đôi mắt kia nhìn chăm chú đến thế, Thời Quang mới chợt nhớ ra, đây là lần đầu tiên trong nửa tháng nay cậu không tránh mặt Du Lượng.

“Ừa, tớ đây.”

Cậu nghe thấy câu trả lời như mọi ngày của người kia.

*

Trong màn đêm tĩnh lặng, Du Lượng khẽ ngồi dậy, nhìn về phía Thời Quang đang say giấc nồng.

Nhịp thở của thiếu niên đều đều, môi nhỏ khẽ hé, hơi thở ấm áp phả đều trên gối. Nhịp điệu bình lặng kia như đang xoa dịu trái tim vốn đang rối bời của Du Lượng.

Cậu vươn đầu ngón tay khẽ chạm đến mái tóc của Thời Quang, cảm giác ẩm ướt lập tức trào ra. Du Lượng nhăn mày không bằng lòng, cậu xuống giường đến phòng tắm lấy khăn mặt và máy sấy tóc.

Du Lượng nhẹ nhàng lau mái tóc đẫm nước của người kia, cậu không biết rằng lúc này đây, ánh mắt của cậu dịu dàng đến mức nào.

Du Lượng chỉnh máy sấy ở chế độ thấp nhất, sau một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng đã sấy khô tóc của Thời Quang.

Cậu kỳ thủ trẻ tuổi cũng không tắt ngay chiếc máy đang phát ra tiếng gió nhè nhẹ. Cậu nín thở cúi người xuống. Vào lúc này, người cậu thương vẫn còn đang say ngủ, và cậu thì đang ở rất gần người ấy.

Rõ ràng đã gần đến thế, nhưng sao vẫn có cảm giác xa cách muôn trùng thế này?

Hơi thở nhè nhẹ của Du Lượng ẩn trong tiếng gió, cậu kiềm chế rồi lại liều lĩnh dùng ánh mắt miêu tả khuôn mặt của Thời Quang hết lần này đến lần khác, dừng bước trên đôi môi đỏ hồng của người kia thật lâu.

Mãi cho đến khi cảm nhận được hơi nóng của máy sấy tóc trên tay, cậu mới giật mình tỉnh giấc rồi xấu hổ tắt máy đi.

Du Lượng lặng lẽ thu dọn đồ đạc xong thì lần nữa về lại trong chăn của mình. Vài giây sau, cậu nghiêng người quay lưng về phía Thời Quang.

Ánh trăng dìu dịu ùa vào khung cửa sổ.

Dưới ánh sáng trong trẻo thế kia, Thời Quang chầm chậm mở mắt ra.