[Lượng Quang] Phép cộng đơn giản của tình yêu với tình yêu (Chương 1)

Tác giả: 早早早小葡萄

Edit: Khanh | Beta: Ngư

*

Chương 1

01.

*Gợi ý bài hát để nghe khi đọc truyện: https://www.youtube.com/watch?v=pgqqBFrhrVA [Yêu thầm là chuyện của một người].

Lúc nhận được điện thoại xin lỗi của nhân viên phía sân bay, Thời Quang đã ngồi chờ trong phòng nghỉ gần một tiếng đồng hồ rồi. Mặc dù cậu đã sớm nhận ra được điều bất thường, thế nhưng lúc biết chuyện mình xui xẻo đến mức hành lý ký gửi bị thất lạc, Thời Quang không nhịn được phải thở dài một tiếng. Cậu đeo ba lô lên người, thầm nghĩ may mà mình giữ chìa khóa bên người sau đó nhấc chân bước ra cửa.

Năm nay thành phố Phương Viên đón mùa đông hơi sớm. Từng tán lá của những hàng cây bên đường đã bị gió đưa đi cả rồi. Thân cây cũng được quấn vài vòng vải gai để chống rét. Thật ra gió cũng không lớn lắm, nhưng cứ thổi từng đợt từng đợt không ngừng nghỉ, làm Thời Quang vừa bước ra khỏi cửa lớn đã run rẩy rùng mình một cái. Cậu thầm than một tiếng, quần áo ấm của cậu đều đã để trong vali cả rồi. Lúc làm thủ tục ký gửi, vốn cậu định lấy áo khoác ra, nhưng vì lười thế nên cậu đã bỏ nó lại vali. Ai mà ngờ đâu lần này lại trùng hợp như vậy chứ! Không còn cách nào khác, Thời Quang đội mũ của áo hoodie lên rồi mau chóng kéo dây mũ lại. Nhờ vậy cậu mới có thể lần nữa cảm nhận được sự tồn tại của đôi tai mình.

Lần này quay về, Thời Quang cũng không báo trước thế nên lúc này đây, chẳng có bóng dáng một ai đến đón cả. Hai người anh em tốt bây giờ đều rất bận rộn. Bệnh của ba Hồng Hà đã tốt hơn rồi. Lúc nói chuyện được thì câu đầu tiên của ông chính là đuổi con trai mình về lại với cờ vây. Hồng thiếu hiệp lập tức tìm tới cửu đẳng Lâm Lệ để tiến hành một đợt huấn luyện ma quỷ nhằm khôi phục và bù đắp những kỹ năng anh đã đánh mất trong thời gian chăm sóc ba mình. Sau khi Thẩm Nhất Lãng thăng hạng thành công thì anh đã ký với một đội cờ vây nhỏ. Người có tài nhưng thành đạt muộn, chinh chiến hơn trăm trận như anh rất được cả đội hoan nghênh. Vừa đến mùa giải mới anh đã được làm quân lính trong đội. Trong khoảng thời gian thi đấu tình cảm của anh và Bạch Tiêu Tiêu vẫn luôn mặn nồng, thật khiến cho người ngoài ghen tị mà.

Sau khi cúp Bắc Đẩu kết thúc, Thời Quang đột nhiên xuất hiện trở lại. Số lượng đội muốn ký hợp đồng với cậu nhiều như măng mọc sau mưa. Có điều cậu vẫn tuân thủ theo lời hứa với đàn anh Hứa Hậu trở về với đội Đầu tư Xây dựng Phương Viên. Nửa năm sa sút tinh thần đó như một giấc mộng vậy, không ai biết vì sao Thời Quang lại ngừng việc thi đấu, đến cả cờ vây cũng không cần. Thậm chí người lôi cậu ta về sân thi đấu – Du Lượng cũng không biết rõ nguyên nhân.

Cậu lắc lắc đầu. Do dây mũ hoodie được buộc quá chặt, chỉ có chút tóc mái là lộ ra. Mũi cậu đỏ lên vì lạnh. Thời Quang tranh thủ thời gian, ngoắc tay vẫy xe taxi trên đường. Tài xế mau chóng lái tới. Trong xe đã được bật máy sưởi vừa đủ ấm, Thời Quang thở phào một hơi. Tới lúc được vươn người ra, sự mỏi mệt của quãng đường bay dài lập tức trỗi dậy, gần như bao phủ hết cả người thiếu niên này.

Thời tiết như thế này khiến cho Thời Quang nhớ lại quãng thời gian cùng Du Lượng tham gia cúp Bắc Đẩu ở Hàn Quốc. “A… Đó cũng là chuyện của quá khứ rồi.”, cậu lẩm bẩm. Hai mắt Thời Quang nhắm nghiền. Lúc cậu cởi mũ xuống thì mái tóc quăn đã trở nên lộn xộn. Thế nhưng Thời Quang đã mau chóng ngủ thiếp đi. Cậu thật sự mệt mỏi quá rồi.

Ngày hôm sau.

Rèm cửa vốn không được khép kín. Mặt trời trong những ngày mùa đông không quá ấm áp. Nhưng ánh sáng rực rỡ của nó đủ khiến người đang ngủ say phải tỉnh giấc. Thời Quang vất vả mở mắt ra, cả người như vẫn lưu lạc trong cõi mơ. Tối hôm qua, lúc cậu về nhà đã là một giờ sáng. Thời Quang chỉ sửa soạn qua loa xong đã trực tiếp nằm xuống ngủ một giấc. Ba tháng giao lưu ở viện cờ Hàn Quốc cũng không dễ dàng gì. Với tư cách là kỳ thủ đã đánh bại Nhật Bản và Hàn Quốc để giành lấy cúp Bắc Đẩu, hầu như mỗi ngày đều có các kỳ thủ Hàn Quốc tìm tới cậu khiêu chiến, chơi cờ. Trong lúc huấn luyện cậu còn phải học tập theo lịch đã được định từ trước nữa. Vì thế, thời gian mỗi ngày của Thời Quang đều kín kẽ không rảnh rỗi được tí nào.

Thời Quang cứ nằm như vậy, mở mắt nhìn trần nhà. Thời gian trôi qua, cậu cũng dần bỏ bớt mọi suy nghĩ phức tạp trong lòng. Trước đây, cậu cũng phải trải qua những tháng ngày chịu đựng áp lực cao như vậy. Một năm ở viện cờ, cậu cũng đã như vậy. Vì để lên được tổ 1, vì để có thể tham gia giải Sư Tử Nhí, vì để được thăng hạng, vì… để được Du Lượng để mắt tới mình. Cậu vùi đầu vào gối, cố đuổi hết mọi hình ảnh của người đó ra khỏi đầu mình.

Không được nghĩ tới cậu ta nữa! Không phải ba tháng trước, cậu đã làm việc này giỏi lắm sao? Lấp đầy hết thảy thời gian của bản thân, bận rộn tới mức không có thời gian nghĩ đến thứ gì khác ngoài mấy ván cờ. Thời Quang hít sâu một hơi rồi ngồi dậy. Cậu không rảnh để đa sầu đa cảm nữa. Ngày hôm nay, cậu còn phải quay về đội để báo cáo với anh Hậu thành quả suốt thời gian giao lưu này.

02.

Vất vả một lúc lâu mới tới được đội. Thời Quang kể sơ cho Hứa Hậu nghe về quãng thời gian ở Hàn và mấy kiến thức học được trong lúc giao lưu trao đổi. Cậu chưa kịp hỏi anh về mấy chuyện khác, thì Hứa Hậu thấy đã tới giờ cơm nên vung tay, kéo Thời Quang đi xếp hàng trước cửa tiệm mì lớn mới mở ở Phương Viên.

Mì còn chưa được bưng lên, Hứa Hậu đã tranh thủ nhìn Thời Quang đang lặng yên ngồi ở phía đối diện một chút. Một năm này đã có quá nhiều chuyện xảy ra với cậu ta. Rõ ràng cậu vẫn còn là một thiếu niên, nhưng lại bị những chuyện xảy ra ép mình trưởng thành như thế này. Nếu sự thay đổi diễn ra lúc Thời Quang vừa gia nhập đội cờ, Hứa Hậu chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết. Nhưng anh đã chứng kiến quãng thời gian ngây ngô của Thời Quang trước khi cậu thay đổi như lúc này đây.

Cậu đàn em này của anh, nếu nói về cờ vây thì cậu ấy chính là một thiên tài đích thực, còn về mặt tình cảm thì lại quá trắc trở. Lúc trước anh quyết định để Thời Quang tới Hàn Quốc ba tháng là vì muốn cậu luyện tập thật tốt, nâng cao kỹ năng đánh cờ. Dù gì đây cũng là một cơ hội khó mà có được. Mặt khác cũng là vì anh không thể cứ nhìn Thời Quang tự làm khổ mình như vậy. Ngoài miệng thì cậu bảo mình không có gì nhưng mọi người đều thấy rõ cậu đã gầy đi nhiều rồi. Ngày xưa cậu tựa như mặt trời nhỏ, nhưng giờ đây tuyết lớn đã khiến ánh dương dần lụi tàn rồi. Anh cũng không ngờ được, ba tháng trôi qua, Thời Quang vẫn không khá hơn chút nào.

Hứa Hậu thở dài, anh mở miệng nói: “Thời Quang à, chuyến đi này em cũng đã vất vả rồi. Vừa hay tới kỳ nghỉ đông, sư huynh cho em một kỳ nghỉ ngắn hạn. Tháng này em điều chỉnh tâm trạng một chút, nghỉ ngơi cho tốt, không cần tới đội để tập luyện đâu.”

Thời Quang nghe vậy đã vội vàng ngẩng đầu lên: “Sư huynh, em thấy mình vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót. Anh cho em về tập luyện với đội đi!”

“Nghe lời anh. Khi nắm khi buông mới có thể đi xa được. Em căng như dây cung đã lâu, cũng nên buông lỏng rồi.”

“… Được. Em nghe lời anh.”

Không phải Thời Quang không nhìn ra được ý tốt của Hứa Hậu. Chỉ là bây giờ, cậu thật sự không có cách nào lặng yên một chỗ được. Có rất nhiều chuyện cậu không biết nên nói với người khác như thế nào. Cậu giấu chúng trong lòng lâu đến mức không thở nổi nữa rồi. Lúc cậu quay lại tham gia cúp Bắc Đẩu, Hồng Hà kích động đến mức ôm cậu xoay một vòng, nói: “Thời trưởng lão, cậu còn biết trở về à? Thôi, trở về là tốt rồi.” Thời Quang cũng chỉ khẽ mỉm cười, y như lúc trước, tựa như không có gì thay đổi cả.

Ra khỏi quán mì, cậu tùy ý đi dạo xung quanh. Ấy vậy mà lại vô tình đến trước lối ra vào của trạm tàu điện ngầm kia, Thời Quang lặng lẽ dừng bước.

Ở đoạn đường này, Du Lượng đã tìm tới cậu trả lại chiếc đồng hồ năm xưa. Suốt khoảnh khắc đó, Thời Quang cứ mù mịt như không hiểu gì. Cậu không hiểu vì sao đối phương có thể dùng giọng nói dịu dàng như vậy để nói ra những lời tàn nhẫn thế kia. Cái gì mà hãy xem như đó là một quãng thời gian (Thời Quang) chưa từng tồn tại chứ? Ý thức của cậu cứ như trôi lơ lửng ở bên ngoài thân thể vậy đó. Cậu sững sờ nhìn Du Lượng, nhìn người chẳng biết tự lúc nào đã cất bước đi vào cả cuộc đời cậu. Rõ ràng cậu ta mới là người đòi đuổi theo mình, lôi kéo mình từng bước một vào thế giới cờ vây chuyên nghiệp. Vậy mà bây giờ, cậu ta lại nói là cậu ta muốn từ bỏ rồi? Thời Quang không thể nào hiểu rõ được.

Thế nên lúc quay lại với giới cờ vây, cậu từng bước từng bước tiến lên phía trước. Đầu tiên là huấn luyện, liều mạng thi đấu, giành lấy chức quán quân vinh dự, cuối cùng nảy sinh tình cảm mà không ai hay biết. Mọi chuyện đều diễn ra ổn thỏa như thế đấy. Mọi người xung quanh đều nói Du Lượng và Thời Quang là hai ngôi sao mới nổi của giới cờ vây. Nhưng Thời Quang lại cảm thấy bản thân mình đang không ngừng rơi xuống. Cậu thậm chí còn vọng tưởng kéo theo một ngôi sao khác cùng rơi xuống với mình.

Thời Quang có rất nhiều bạn bè: Ngô Địch, Cốc Vũ, Giang Tuyết Minh, Hà Gia Gia, Hồng Hà, Thẩm Nhất Lãng… Thế nhưng Du Lượng lại không giống họ. Quen Du Lượng đã được tám năm. Số lần hai người gặp nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay, ấy vậy mà Du Lượng lại trở thành biển chỉ đường của đời cậu, tựa như số phận đã định sẵn. Quanh đi quẩn lại đã đến năm thứ chín, cậu và Du Lượng rốt cuộc cũng gần gũi thân thiết với nhau hơn. Người này đã nhìn thấy hết thảy sự kiên trì và yếu đuối trong cậu. Người đó cũng chấp nhận tất cả những điều ấy. Thời Quang suy đoán, có lẽ trong lòng Du Lượng, cũng có một vị trí đặc biệt dành cho cậu. Vị trí đặc biệt không thể thay thế này, có thể là đối thủ, là bạn thân nhưng tuyệt đối không thể là người yêu.

Có lẽ thầy Đại đã nói đúng. Cậu nên thi vào trường nghệ thuật phim ảnh mới phải. Có người từng nói, sự nghèo khổ và tình yêu là hai thứ không thể nào che giấu được. Người nói câu đó chắc hẳn vẫn chưa gặp qua Thời Quang. Thời Quang cười nhạo chính mình, đang tìm niềm vui trong đau khổ à? Bỏ cờ vây nửa năm, trong một đêm Thời Quang đã trưởng thành. Hóa ra mất mát lại là một chuyện đớn đau như vậy, đau đến mức cậu không dám muốn sở hữu bất cứ thứ gì nữa. Vào ban ngày, thiếu niên vui thì sẽ cười, giận thì sẽ mắng, như mặt trời nhỏ không bao giờ kiệt sức. Vào đêm dài, chiếc chìa khóa bước chân vào cung điện cất giấu bí mật sâu nhất trong lòng Thời Quang sẽ được đưa cho Du Lượng, dù rằng Du Lượng mãi mãi sẽ không biết được điều này.

Thời Quang đi ngược lại với dòng người đang cố chen vào trạm xe. Cậu càng chạy càng nhanh. Có lẽ cậu cho rằng, nếu đi đủ nhanh, những suy nghĩ ngổn ngang mơ hồ không lý lẽ đó sẽ không thể đuổi kịp được mình. Người qua đường kinh ngạc nhìn cậu trai hồn bay phách lạc lướt ngang qua. Trông cậu ta thật sự rất đáng thương.

Sao có thể nhân danh tình yêu để biến núi Phú Sĩ thành vật sở hữu của riêng mình được chứ? Du Lượng có tương lai tươi sáng của Du Lượng. Hai người không thể trở thành người yêu tương thân tương ái của nhau. Vậy thì cậu sẽ xem cậu ta là đối thủ định mệnh mà cả đời cậu không thể vượt qua được. Chỉ có không ngừng tiến bộ, ánh mắt của Du Lượng mới có thể vĩnh viễn lưu lại trên người cậu. Ít nhất như thế này, cậu mới có thể không cần chăm chú ngắm nhìn bóng lưng của cậu ta.

Ngồi xổm trước cửa phòng bảo vệ, rốt cuộc Thời Quang không nhịn được nữa vùi đầu khóc rống.

Ai sẽ đến dạy cậu, dạy cậu nên kìm nén thứ tình cảm đang đong đầy trong tim mình thế nào đây?