[Lượng Quang] 21 lần tớ yêu cậu (Chương 7 + Chương 8) (Hoàn)

Tác giả: 早早早小葡萄

Edit: Vũ Ngư Nhi

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS VÀ FANPAGE CỦA HÚC NHẬT ĐÔNG THÂN

*

Chương 7

Chuyện Du Lượng thích cậu, là bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Đã từ rất lâu rồi, cậu không còn để ý đến ngày tháng nữa. Vì từng giây từng phút trôi qua với cậu đều dần trở nên vô nghĩa khi cứ đến 0 giờ mỗi ngày, thời gian sẽ lại quay về như cũ.

Nhưng tấm lịch trong hồi ức của Thời Quang lại bắt đầu quay ngược về những mùa đông hạ của từng năm, cho đến khi dừng lại ngay lần đầu tiên họ gặp gỡ.

Chạy khắp mọi phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố, cuối cùng cậu cũng tìm thấy Hắc Bạch Vấn Đạo. Khi ấy, mọi người vẫn còn gặp mặt chơi cờ cùng nhau, khắp phòng đầy ắp người là thế, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, cậu đã tìm thấy được Du Lượng.

Trông cậu ấy hệt như ông cụ non vậy, ngữ điệu đáp trả lời mời của cậu ấy khá lễ phép, nhưng trong cái lễ phép ấy cũng đã lộ ra chút kiêu ngạo. Những vị khách trong hội quán đều tôn kính gọi cậu ấy là thầy Tiểu Lượng. Cũng chỉ là một thằng bé con thôi nhưng cậu ấy đã bước một chân vào thế giới của người trưởng thành rồi. 

Đây dường như là điều rất quen thuộc đối với Du Lượng và mọi người xung quanh. 

— Thằng bé này là ai thế? Chơi cờ giỏi thật đấy!

— Tiểu Lượng là con trai độc nhất của thầy Du Hiểu Dương đó! Chưa tập đi đã biết cầm cờ rồi, có điều kiện như thế hỏi sao không chơi cờ giỏi được!

Lần đầu gặp mặt, làm sao cậu biết rõ được nhiều chuyện như thế này cơ chứ?

Thời Quang lặng lẽ nhớ đến chuyện cũ rồi lại cảm thán mình hệt như một ông lão. Dẫu sao thì chẳng phải mọi người vẫn hay nói rằng, chỉ có người già mới thường hồi tưởng về quá khứ thôi sao?

… Có lẽ cũng đúng thật, trong những tháng ngày lặp đi lặp lại này, phải chăng cậu và Du Lượng đã ở cùng nhau suốt nửa đời người rồi.

Anh Hậu và mọi người vẫn đang luyện tập như thường lệ, cùng lên kế hoạch và chuẩn bị cho lịch trình thi đấu. Mọi người đều đang chạy nước rút cho những dự định sắp tới.

Nếu so sánh với mọi người xung quanh thì trông cậu chẳng khác gì một con mèo ngu ngốc chỉ biết nhảy tới nhảy lui, vẫy vùng trong dải Mobius vô hạn, chỉ biết giậm chân tại chỗ trong ổ chăn suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ.

Sau khi trải qua hàng chục lần lặp đi lặp lại cùng một ngày, Thời Quang bỗng chợt nhận ra có lẽ mình đã nghĩ sai rồi.

Mỗi một ngày trôi qua, cậu sẽ lại được nhìn thấy những thứ mà trước giờ cậu chưa từng để tâm đến. Mỗi một ngày đó đều là một ngày mới đối với cậu.

Dù mẹ chẳng đến thăm nhưng thức ăn trong tủ lạnh cũng không bao giờ vơi đi. Sau khi tan làm muộn, bước ra khỏi trụ sở thì bất chợt gió lạnh thổi qua, cậu có thể tìm thấy một chiếc áo khoác len đã được đặt sẵn trong túi xách. Lúc chán nản vì thua cờ thì mọi kỳ phổ gần đây của đối thủ đều đã được ai đó lặng lẽ đặt trên bàn từ sớm.

Trái ngược với mọi người, cậu ấy vẫn luôn ở đây, để ý tất cả mọi thứ có liên quan đến Thời Quang.

Trước ngày 20 tháng 09, Thời Quang như một tên thợ mỏ vẫn luôn bất cẩn, chủ quan. Nhưng rồi, cậu bất chợt nhặt được một vài mảnh ghép tình yêu trong vô số những lời tỏ tình thầm lặng từ Du Lượng. 

Bước chân của Thời Quang dần nhanh hơn, cậu chẳng màng quan tâm đến những lời tạm biệt của đồng đội, chạy hết sức lực mình vốn có.

Tiếng con tim rộn ràng ngân vang khắp lồng ngực, cậu siết chặt tay đặt lên ngực mình, cảm nhận tình yêu muộn màng lúc này mới phát hiện.

— Thầy Du tài giỏi và Du Lượng rất mạnh thì có liên quan gì với nhau chứ? Thực lực của cậu ấy tôi biết rõ nhất, cậu ấy đã phải chăm chỉ luyện cờ ngày đêm đấy!

— Một mình chơi cờ chẳng có ý nghĩa gì cả, thầy Tiểu Lượng dạy cho tớ chơi với.

Những gì ánh trăng và cậu cùng trải qua là từng câu, từng lời vẫn luôn đọng lại.

Cậu thấy được những cố gắng của Du Lượng, sự cô độc của Du Lượng, và cả tâm ý của riêng mình Du Lượng.

Thời Quang cắn chặt môi dưới, cậu cứ tra mãi mà chìa vẫn chưa vào đúng ổ.

Không được, dù cho ngày mai Du Lượng có quên mất, thời gian có được lặp lại đi chăng nữa thì cậu cũng phải nói ra câu trả lời của chính mình.

Cuối cùng cũng mở được cửa, tay nắm cũng được mở ra từ bên trong, ánh đèn sáng tỏ như ban ngày, hòa cùng cánh cửa dần được mở ra phủ lên chân hai người.

Balo rơi phịch xuống đất, Thời Quang nhào vào lòng người trước mặt, trao cho người kia một nụ hôn thật sâu.

Dưới bầu trời đêm trong vắt, đôi mắt của cậu còn ngời sáng hơn cả ánh sao.

“Để cậu đợi lâu rồi, thầy Tiểu Lượng à.”

Chương 8

Chiếc bánh nhỏ được đặt trên bàn vẫn còn đang cắm một ngọn nến viết số 18, bên cạnh đặt hai chiếc đĩa sứ tựa như đang đợi chờ ai đó đến thắp sáng.

Hôm nay Du Lượng đã xin tan làm sớm, vào cửa hàng tự tay làm chiếc bánh sinh nhật này. 

Thời Quang đã né tránh cậu gần nửa tháng rồi, cậu ấy cố tình đổi giờ đi làm và về nhà để tránh mặt cậu.

Cậu ấy làm thế là bởi vì điều gì cơ chứ? Chẳng lẽ chỉ quan tâm, đối xử tốt với cậu ấy cũng không được phép sao?

Đứng bên khung cửa sổ trông về phía xa xăm, bóng dáng quen thuộc kia vẫn không xuất hiện. Hôm nay chắc Thời Quang sẽ chủ động xin ở lại luyện cờ hệt như những ngày trước kia. 

Bánh ngọt… Du Lượng nở một nụ cười xót xa, quả nhiên vẫn không thể tặng cậu ấy được rồi.

Từ khi hiểu rõ được cõi lòng mình, cậu đã quyết định thuê căn hộ này. Tựa như thật nhiều năm trước kia, cậu vẫn luôn đuổi theo Thời Quang để được đánh một ván cờ với cậu ấy. Lần này, cậu cũng đã đưa ra lời mời hệt như lúc trước.

Du Lượng từng bước tiến đến, muốn bước qua lằn ranh mỏng manh phía trước. Và may mắn làm sao, Thời Quang lại đưa chân bước sang. Thế nhưng cậu ấy vẫn vậy, vẫn là một tên ngốc mù mờ chuyện tình yêu.

Song, vậy là quá đủ với cậu rồi. Con người đừng nên quá tham lam.

Ngày qua ngày cậu lại tự thôi miên chính mình, cậu chỉ dám giải tỏa những nghĩ suy linh tinh của mình khi người kia đã ngủ say.

Du Lượng lấy bao diêm được chủ cửa hàng tặng kèm trong túi giấy ra.

Sư huynh vẫn thường nói, cậu là người rất cố chấp. Khi đã xác định được mục tiêu thì sẽ cố gắng giành lấy, không ai có thể can ngăn được cậu.

Cậu cũng đã tin rằng mình là người như vậy.

Những niềm tin khôn nguôi kia đủ để khiến cậu trở thành một đấu sĩ kiên cường trên sân cờ, vượt qua mọi đỉnh núi cao vời vợi tưởng chừng như chẳng thể chạm đến.

Nhưng khi đối mặt với người mình thương, bộ giáp sắt cậu đang mang sẽ mau chóng bị phá vỡ tan tành.

Du Lượng không tắt đèn, cậu lặng lẽ quẹt diêm, tìm kiếm chút hy vọng trong ánh lửa ngắn ngủi.

Đây là đặc quyền riêng dành cho chủ nhân của bữa tiệc, cậu thay mặt cậu ấy ước nguyện, có lẽ cũng không thể thành hiện thực được đâu.

Cậu kỳ thủ trẻ tuổi ngồi lẻ loi cạnh bàn, vứt bỏ đi hết thảy mọi phiền muộn. Lúc này đây, cậu rất thành tâm cầu nguyện:

Thần linh ơi, nếu người có thật trên đời…

Xin hãy cho cậu ấy có thể nghe thấy được giọng nói của con, vẫn luôn chăm chú đến sự hiện diện của con!

Con muốn mãi mãi được ở bên cạnh cậu ấy.

Du Lượng khẽ thổi tắt nến, chỉ còn lại mỗi ánh đèn trong phòng đang chiếu rọi. Cậu đặt que diêm trong tay xuống, thở dài tự giễu bản thân.

Cũng đã trưởng thành rồi, sao vẫn còn ngây thơ như thế chứ.

Cô bé bán diêm đốt hết mọi que diêm mình có trong tay nhưng đổi lại cũng chỉ là một hồi mộng đẹp, huống chi là cậu chứ.

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chìa khóa được tra vào ổ, cậu mau chóng đứng bật dậy.

Là Thời Quang! Dường như cậu ấy đã chạy vội về nhà, mái tóc cậu tán loạn, hơi thở thì dồn dập, chỉ có mỗi đôi mắt là sáng tựa như sao.

Du Lượng muốn nói gì đó để phá vỡ sự yên tĩnh này, cậu không cam lòng trơ mắt nhìn Thời Quang rời đi nữa.

Nhưng giây tiếp theo, cái cảnh mà có mơ cậu cũng không dám mơ đến đột nhiên xảy ra. Cậu thiếu niên trước mặt nở một nụ cười rạng rỡ, trao cho cậu một cái ôm ấm áp và một nụ hôn ngọt ngào.

“Để cậu đợi lâu rồi, thầy Tiểu Lượng à!”

Giọng nói quen thuộc ấy thốt lên những lời Du Lượng hằng mong ước, tim cậu nóng ran, nước mắt như muốn chực trào.

Bên tai cậu vang lên lời tỏ tình thật kiên định nhưng cũng không kém phần e thẹn của cậu thiếu niên kia, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu muốn thành khẩn cảm ơn những vị thần linh không biết mặt.

“Nói ngay thầy Tiểu Du, rốt cuộc cậu thích tớ từ lúc nào hở? Tớ cứ nghĩ về chuyện này mãi nhưng vẫn không xác định được.” Thời Quang rất tò mò, cậu cảm thấy có lẽ mình sẽ nhận được một câu trả lời rất thú vị.

Du Lượng nở một nụ cười dịu dàng, ôm chặt lấy Thời Quang.

“Đây quả là một câu hỏi khó đấy.”

Tương tư lâu như vậy rồi, dường như nó đã trở thành bản năng vốn có.

“Ừm… Nhưng tớ vẫn có thể cho cậu một câu trả lời thích đáng.”

Giữ vững khuôn mặt Thời Quang, Du Lượng bắt đầu tuyên thệ: 

“Thích cậu ấy à, chính là loại chuyện mãi mãi không tồn tại hồi kết.”

HOÀN

[Lượng Quang] 21 lần tớ yêu cậu (Chương 5 + Chương 6)

Tác giả: 早早早小葡萄

Edit: Vũ Ngư Nhi

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS VÀ FANPAGE CỦA HÚC NHẬT ĐÔNG THÂN

*

Chương 5

Thói quen thật sự rất đáng sợ. Lần thứ mười trải qua ngày 20 tháng 09, Thời Quang đã cảm khái như thế đấy.

Cậu đã hoàn toàn thích nghi với nhịp sống mới rồi. Mỗi sáng thức giấc, cậu đều tặng cho thầy Tiểu Du một cái ôm thật nồng nhiệt. Đây xem như là thành quả mà cậu đúc kết ra sau những lần lặp đi lặp lại, cũng là cách giảng hòa nhanh nhất và đỡ ngại ngùng nhất.

Hầy… Cũng có đôi lúc cậu lỡ dậy trễ. Nếu như gặp phải tình huống này, cậu sẽ tìm khắp một vòng nhà bếp hoặc là sân thượng. Sau khi tìm được thầy Tiểu Du, cậu sẽ chạy ùa đến gửi cho cậu ấy một chiếc ôm nồng nhiệt từ phía sau, cũng có tác dụng tương đương đó.

Mình quả là thiên tài mà! Nhìn chăm chú vành tai đang đỏ bừng của Du Lượng, Thời Quang đắc ý ngợi khen bản thân mình.

Sau khi nuốt một miếng mì, Thời Quang lại tiếp tục tính toán lịch trình của ngày hôm nay. Dựa theo thời gian biểu thì buổi sáng cậu sẽ luyện cờ còn buổi chiều sẽ đi chơi. Còn về phần kế hoạch “Điên cuồng luyện cờ để mau chóng đuổi kịp Du Lượng” á hả? Vào lần lặp lại thứ ba thì nó đã bị ném vào sọt rác rồi.

Thay vào đó, điều đầu tiên sau khi mở mắt ra của Thời Quang là xác nhận xem người kia vẫn ở cạnh bên mình chứ.

Phải trải qua vòng lặp thời gian không một ai biết ngoại trừ mình thật sự là một chuyện khiến ý chí bị “bào mòn”.

Có lẽ sau giấc ngủ đêm nay, cậu sẽ nghênh đón một khởi đầu mới; hoặc chăng, cuộc phiêu lưu giả tưởng này sẽ đi vào hồi kết, và cậu sẽ không bao giờ được trông thấy ngày mai.

Trên con đường ngập tràn sóng gió chưa thấy rõ được tương lai trước mặt kia, chỉ có mỗi Du Lượng là kim chỉ nam giúp cậu định rõ phương hướng, giúp cậu giữ vững niềm tin như thuở ban đầu.

Dù là sân trượt băng, là rạp chiếu phim hay thậm chí là những phòng game ở bên đường đi chăng nữa, chỉ cần là nơi cậu cảm thấy hứng thú thì cậu sẽ lập tức đưa Du Lượng đến đấy.

Từ nhỏ Du Lượng đã là con nhà người ta, bản thân rất có thiên phú lại còn chăm chỉ nỗ lực. Khi bạn bè cùng trang lứa vẫn còn đang rôm rả kể về ước mơ của mình thì cậu ấy đã bước chân trên còn đường theo đuổi giấc mơ rồi.

Đứng trên góc độ của Thời Quang mà kết luận thì: Vì phải trải qua những chuyện này quá sớm thế nên thầy Tiểu Du đã khuyết thiếu tuổi thơ đó!

Du Lượng cũng chẳng phản bác lại điều này, vì quả thật trên vai cậu gánh vác quá nhiều trọng trách. Là con trai của người đứng đầu trong giới cờ vây, bản thân cậu đã có lợi thế hơn vì vậy cậu cũng phải chấp nhận những ánh mắt phán xét từ người khác.

“Nè, hôm nay cho cậu quyết định đích đến đó. Ể, không được từ chối đâu á nha, đã nói là nghe theo tớ hết rồi cơ mà!”

Thời Quang nhanh chóng đánh phủ đầu, sau đó lặng lẽ kéo khóa áo Du Lượng quên kéo rồi chạy tọt ra ngoài.

Gió nhè nhẹ thoảng qua bên tai, xe buýt đưa hai người đi cũng chầm chậm rời bến. Thời Quang đăm chiêu nhìn về phía xa xăm.

Nếu thật sự có được may mắn, có thể trở về đúng thời không mình đang sinh sống…

Thì trước đó, cậu muốn tìm hiểu thêm càng nhiều điều về Du Lượng, biết thật rõ những gì về cậu ấy.

Chương 6

“Đây… là nơi cậu muốn đến à?”  

Sóng biếc trong veo vẻo, trời nước hòa một màu. 

Du Lượng còn thật sự gật đầu khi đứng trước hồ câu cá nhân tạo lớn nhất thành phố Phương Viên đấy! Cậu đưa cần câu cùng những vật dụng vừa mới thuê sang cho Thời Quang vẫn còn đang trơ mắt nhìn. 

“Ngoại trừ chơi ghép hình lúc rảnh rỗi ra thì tớ cũng thường đi câu cá. Lúc đầu là do ảnh hưởng bởi bố tớ, nhưng sau này nó dần trở thành sở thích của tớ luôn rồi.”

Thời Quang siết chặt chiếc cần câu trúc trong tay, lặng người đi trong giây lát. Quả không hổ là Du Lượng mà, ngay cả sở thích cũng như ông già thế kia!

Hôm nay không có quá nhiều du khách, ông chủ cho thuê cũng đã ngủ thiếp trên ghế dựa từ sớm rồi.

Du Lượng đặt hai chiếc ghế dưới bóng râm, kéo Thời Quang ngồi xuống sau đó bắt đầu dạy cậu bảy mươi hai cách câu cá.

Có lẽ thiên phú của cậu đều đặt hết lên cờ vây rồi, thế nên giờ đây chẳng có một con cá nào mắc câu cả. Học cả nửa ngày mà giỏ cá vẫn trống trơn, Thời Quang lặng lẽ trào phúng.

“Thầy Tiểu Du, rốt cuộc những cách thức cậu dạy có đáng tin không hả? Sao hơn nửa ngày rồi mà tớ vẫn chưa bắt được con cá nào?”

Khác hẳn với Thời Quang vừa mới học câu, trong giỏ của Du Lượng đã chất đầy ắp cá rồi.

“Cậu đừng sốt ruột, câu cá phải thật bình tĩnh.” Ngó trông khuôn mặt tức giận của Thời Quang, cậu bất đắc dĩ cười nói: “Thôi được rồi, tớ đi mua thêm chút mồi câu. Cậu cứ ngồi ở đây câu trước đi nhé.”

“Ừa, cậu mau đi đi.”

Thời Quang không thèm quay đầu lại đáp luôn, lúc này đây cậu chỉ lo tập trung vào chiếc phao đang nổi trên mặt nước kia. Cậu không dám lơ là, sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc cá cắn câu.

Có lẽ sau khi Du Lượng rời đi thì thiếu mất thức ăn, vì thế cuối cùng cá cũng chịu cắn câu của Thời Quang rồi.

Dây câu căng chặt, suýt chút nữa tuột khỏi tay Thời Quang. Cậu mau chóng đứng dậy, tay trái nắm chặt cán câu, tay phải vội vã thu dây lại.

Chắc chắn đây là một con cá to! Nó mạnh thật đấy!

Vì lo lắng cá mắc câu trong quãng thời gian dài sẽ bơi đi mất nên Thời Quang vội quay đầu lại gọi bậc thầy câu cá vẫn còn chưa đi xa.

“Du Lượng, cậu mau về đây đi! Tớ không làm lại con cá này, sao còn bị trượt xuống thế… Á!”

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi cậu không chú ý đến, con cá đã chớp lấy thời cơ vẫy vùng, ấy thế nó còn kéo ngược Thời Quang về phía trước nữa chứ. Bùn lầy bên hồ khá trơn trượt, cậu không thể đứng vững vì thế đã ngã xuống hồ.

Du Lượng nghe thấy tiếng gọi quay đầu lại thì chứng kiến một màn Thời Quang vì mất cảnh giác mà rơi xuống hồ. Cậu chẳng kịp suy nghĩ gì, vội vã xoay người chạy đến nhảy thẳng vào hồ.

Nhân lúc không ai quan tâm đến, con cá mau chóng lẻn đi. Sóng nước trên hồ chập chờn, một lúc sau, hai người từ từ trồi lên.

Thời Quang ướt sũng cả người ngồi sụp bên hồ, sau khi thở dốc vài tiếng cậu tức giận mắng: “Cậu không biết bơi còn nhảy xuống làm gì? Đây là hồ nước bình thường cũng chẳng phải biển cả mênh mông gì! Sao tớ có thể chết đuối được chứ?”

Tên này bình thường vẫn rất thông minh sao hôm nay lại ngu ngốc đến thế cơ chứ? Cậu chăm chú nhìn Du Lượng vẫn đang ho sặc sụa, tức đến mức đánh cậu ấy một phát.

Sau khi gạt sạch hết nước trên đầu, Du Lượng mới dần bình phục hơi thở.

Xác nhận lại Thời Quang thật sự không có chuyện gì, cậu mới khẽ nói: “Tớ chỉ… không muốn mất cậu thêm một lần nào nữa.”

Trong nửa năm Thời Quang ngừng chơi cờ, cậu đã dùng hết mọi biện pháp, cách sau càng ác liệt hơn cả cách trước chỉ để lôi kéo Thời Quang quay trở về.

Khi đó Du Lượng vẫn chưa hiểu rõ được lòng mình, nhưng cậu biết rằng không thể để Thời Quang rời đi sớm như vậy, huống chi lúc này đây, Du Lượng đã biết được con tim mình cần gì.

“Xin lỗi, ban nãy tớ bốc đồng quá. Không chịu nghĩ kỹ trước đã lập tức nhảy xuống hồ luôn.”

Sau cơn ho khan dữ dội, giọng của Du Lượng khàn hẳn đi. Cậu cúi đầu xuống, Thời Quang không thể thấy rõ nét mặt của cậu.

“Thế nhưng lúc thấy cậu rơi xuống nước, tớ thật sự không thể bình tĩnh được.”

Tình cảm vốn được che giấu đã lâu nay dần dần phá đất nảy mầm. Vào lúc này, cậu không còn kiềm chế được bản thân nữa rồi.

“Thời Quang… cậu quan trọng nhất.”

[Lượng Quang] 21 lần tớ yêu cậu (Chương 3 + Chương 4)

Tác giả: 早早早小葡萄

Edit: Vũ Ngư Nhi

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS VÀ FANPAGE CỦA HÚC NHẬT ĐÔNG THÂN

*

Chương 3

Thời Quang lại một lần nữa tỉnh giấc trong cơn hỗn loạn, cậu như thở không ra hơi.

Ký ức của cậu dừng lại ngay khoảnh khắc Du Lượng mau chóng rời đi, kiềm nén không hôn cậu. Sau đó, dường như ý thức của cậu chợt biến mất, mọi thứ đều chìm vào bóng tối vô tận, tựa như một thế lực thần bí nào đó đã đứng sau việc này.

Thời Quang mò tìm điện thoại của mình trên tủ đầu giường, màn hình di động hiển thị ngày tháng đúng như những gì cậu đã dự đoán, vẫn là thứ hai ngày 20 tháng 09 như cũ.

Cậu đưa tay lên che đôi mắt mỏi mệt lại, bỗng chốc lại nhớ đến cảnh tượng đêm qua.

*

Vừa rời khỏi phòng, cậu đã mau chóng kể cho Du Lượng nghe tình cảnh ly kỳ mà mình đã gặp được hôm nay. Thế nhưng khi mở miệng ra thì không một tiếng động nào được phát ra cả, tựa như mọi thứ đều tan biến trong không khí, dù có tạo ra âm thanh lớn đến thế nào thì đều biến mất trong vô hình. Đứng trước tủ lạnh, Du Lượng chỉ có thể thấy Thời Quang đang mấp máy môi, cậu như đang cố nói gì đó nhưng lại không có âm thanh nào được phát ra.

“… Thời Quang? Cậu bị sao vậy?”

Dường như Thời Quang cũng đã nhận ra được điều này, thay vì phí công vô ích, cậu bắt đầu thử dùng cách khác, cậu cố gắng viết những gì mình muốn nói lên giấy và trên điện thoại. Nhưng khi làm những việc này, cậu lại có cảm giác thế lực thần bí đã nhốt mình trong một ngày sẽ không dễ dàng cho phép mình để lộ sơ hở thế đâu. 

Quả đúng là vậy. Thời Quang nhìn vào mảnh giấy trắng tinh và màn hình trống trơn trước mặt, từ bỏ hết mọi ý định.

Du Lượng đã ngồi cạnh cậu tự lúc nào, cau mày nhìn cậu đang giày vò chính bản thân mình.

“Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

“… Không có gì đâu, tớ chỉ muốn tâm sự với cậu thôi.” Sau khi loại bỏ những từ có nhắc đến vòng lặp thời gian các kiểu thì cuối cùng Thời Quang cũng đã thốt ra tiếng.

“Mà nè, ban nãy cậu vừa giấu gì đó?” Cậu nhìn thấy hết đấy, Du Lượng nhét gì đó vào tủ lạnh, kiểu như không muốn bị ai phát hiện ấy.

“Cậu… không tránh mặt tớ nữa ư?”

Du Lượng không để tâm đến câu hỏi của Thời Quang, cậu chỉ nhỏ giọng hỏi lại cậu ấy. Trong đôi mắt đen láy của Du Lượng như có một ngọn nến đang lấp lóe, chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi cũng sẽ khiến ánh sáng kia bị dập tắt.

Thời Quang ngẩn người. Chết mất, bởi vì mình cuống quá nên quên béng đi chuyện đang đơn phương tránh né Du Lượng.

“Ai… ai tránh cậu chứ!?” Thời Quang xấu hổ chui tọt về phía sô pha, lại tiện tay ném cái gối ôm qua tỏ ý phản đối.

Du Lượng khẽ cười, cậu thoải mái ôm lấy “ám khí”, ngồi xuống cạnh Thời Quang rồi bật TV lên.

Tiếng gió rít gào chạy dọc theo khe hở trên khung cửa sổ chưa được đóng kỹ, dự báo thời tiết nói đêm nay trời sẽ dịu mát. Trong nhà quanh năm đều chỉ xem mỗi kênh thể thao, vừa hay lúc này lại đang chiếu tuyển tập cờ vây hay nhất trong tháng.

Du Lượng chăm chú xem TV, cứ ở bên cạnh cậu ấy như thế này làm Thời Quang không còn sợ hãi nữa.

Không có gì đáng sợ cả.

Chẳng phải chỉ là lặp đi lặp lại một ngày thôi sao? Xét theo một góc độ khác thì chẳng phải cậu đang có thời gian luyện cờ vô hạn à?

Lại len lén nhìn về phía Du Lượng, Thời Quang mím môi nở một nụ cười đắc ý. Hừ, chờ cậu quay về rồi có thể đánh thắng được thầy Tiểu Du đó!

… Ừ ha, xém chút nữa quên mất mình bị đánh trống lảng.

Cậu nhớ đến Du Lượng vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình, vì thế đã chọt chọt người đang ngồi ngay ngắn xem TV kia: “Mau tiết lộ đê, cậu đang giấu món ngon gì sau lưng tớ hả?”

Đột nhiên mái đầu bù xù cùng mùi sữa ngòn ngọt cọ vào lòng mình, tim Du Lượng đập liên hồi không ngừng nghỉ. Đồ dùng vệ sinh trong nhà đều là cậu mua cả, có lẽ Thời Quang rất thích loại sữa tắm này, bởi vì dùng lâu nên trên người luôn có một mùi sữa nhàn nhạt.

“Cũng không có gì.” Cậu dừng lại vài giây rồi nhẹ giọng nói tiếp: “Cậu tự đến xem đi, dù gì cũng tặng cho cậu.”

Nghe thấy thế, Thời Quang bật dậy khỏi sô pha, vội chạy đến trước tủ lạnh.

Khi tủ lạnh được mở ra, đèn cảm biến bừng sáng, một chiếc bánh be bé cũng xuất hiện trong tầm mắt. Chiếc bánh không được trang trí gì nhiều, chỉ viết vỏn vẹn hai câu.

Câu đầu tiên là: “Sinh nhật vui vẻ”, câu thứ hai được viết bằng một dòng chữ nhỏ xíu: “Đừng ngó lơ tớ mà.”

Bất chợt, một giọng nói truyền đến từ phía sau: “Đây là lần đầu tiên tớ làm bánh, trông không được đẹp lắm.”

Hiếm khi nghe thấy giọng Du Lượng yếu xìu như thế này, Thời Quang không quay đầu lại, ánh mắt cậu vẫn chăm chú nơi chiếc bánh kem bé xíu kia. Cậu muốn thốt lên câu “Cậu xin lỗi gì chứ, rõ ràng là do tớ tùy hứng mà” cũng muốn nói một câu “Cảm ơn cậu, tớ thích nó lắm”.

Nhưng cuối cùng, cậu chỉ biết xoay người lại, rầu rĩ chui vào lòng Du Lượng rồi khẽ nói:

“… Ngốc nghếch.” 

Chương 4

“Lần thứ hai…”

Thời Quang thì thào, cuối cùng cậu cũng bừng tỉnh khỏi những hồi ức đêm qua. Cậu chống hai tay, đang tính ngồi dậy thì bất chợt chạm phải hơi ấm bên cạnh.

Thời Quang trợn trừng hai mắt, hôm nay Du Lượng còn chưa chịu dậy nữa ư???

Người nằm cạnh còn đang say giấc nồng, ngắm khuôn mặt dịu dàng như nước của cậu ấy làm Thời Quang phiền lòng lắm luôn. Là tại cái tên này hết!!! Ban đầu thì cầm bánh kem, ra vẻ đáng thương rồi nói cái gì mà “Đừng ngó lơ tớ mà”, tối đến lại lợi dụng lúc mình ngủ lén…

Cậu sờ sờ môi mình, hai bên má đã sớm ửng đỏ cả rồi.

Sao lại còn ngủ chứ hả?

Thời Quang buồn bực nhìn Du Lượng vẫn đang ngủ say, đột nhiên nảy ra ý tưởng. Cậu bóp chặt chóp mũi của người kia một cách tàn nhẫn, tay còn lại thì gãi gãi lên cổ Du Lượng.

Bị đánh úp hai phía thế kia thì có là thần ngủ cũng phải tỉnh giấc thôi. Du Lượng chớp chớp đôi mắt ngái ngủ, cơ mà sau đó đã mau chóng khôi phục vẻ mặt như mọi ngày. Cậu ngó sang đồng hồ báo thức, có hơi ngạc nhiên, chỉ mới 5 giờ 50 phút thôi mà.

“Sao hôm nay lại dậy sớm như…” Nói được một nửa, đột nhiên Du Lượng im lặng, nuốt nửa câu còn lại vào bụng.

Thời Quang vẫn đang giận cậu.

Xem ra chỉ có mỗi mình mình còn lưu giữ ký ức thôi.

Thế nên cũng khá dễ hiểu phản ứng của Du Lượng mà. Thời Quang có hơi thất vọng, đôi mắt rủ hẳn xuống. Nhưng ngay sau đó, cậu lại vươn tay ra, nắm lấy góc áo của Du Lượng đang muốn xuống giường đi rửa mặt.

“Thầy Tiểu Du nè, tớ… tớ…”

Loay hoay cả buổi trời, mãi đến tận khi Du Lượng mỉm cười, Thời Quang mới chịu thốt ra nửa câu còn lại xem như hòa giải.

“Hôm nay tớ không muốn ăn bánh bao bắp cải và thịt heo nữa đâu!”

*

Du Lượng không lái xe, Thời Quang cũng không mang ván trượt theo. Hai người một trước một sau đi trên con đường lát đá rợp bóng cây.

“Cậu xin phép không đến đội cờ hôm nay anh Tự có nói gì không?”

“Hôm nay là sinh nhật cậu mà, cậu phải được ưu tiên.”

Nghe thấy câu trả lời làm Thời Quang bật cười. Cậu vội bước nhanh về phía trước đuổi kịp người kia, vươn tay ra khoác tay Du Lượng.

Thầy Tiểu Du vừa nắm lấy tay Thời Quang vừa càm ràm: “Cậu cẩn thận đấy, coi chừng ngã đó.”

“Không phải có cậu ở đây rồi sao?”

*

Năm nay, thành phố Phương Viên tuân theo chính sách của phía trên đưa xuống, sau này sẽ không trồng cây dương trắng như một loài thực vật xanh hóa nữa. Tin tức vừa được thông báo, mọi người đã mừng vui như trẩy hội.

Người dân lái xe máy đi làm đều phải hứng chịu những sợi bông (vốn là hoa) bay lơ lửng từ các cây dương ven đường. Vì thế, mỗi ngày khi đi ngang qua những cây dương này, họ đều phải đeo khẩu trang thật kỹ càng, mang kính bảo hộ thật cẩn thận phòng trường hợp bị lóa mắt bởi những sợi bông kia.

Thật ra Thời Quang lại rất thích những sợi bông tung bay khắp bầu trời kia. Lúc bé cậu sống ở phía Nam, hiếm khi được ngắm cảnh tuyết rơi. Những cánh hoa dương mềm mại trắng tinh khôi bay lượn khắp mọi nơi làm cậu có cảm giác như được xem tuyết rơi ấy.

Thời Quang ngẩng đầu đi trên đường, vì không để ý đã bị một “hoa tuyết” nhỏ rơi vào trong mắt. Thời Quang rất khó chịu, cậu đưa tay dụi mắt lung tung, mắt cậu đã hoen đỏ nhưng sợi bông vẫn mãi chưa bay đi.

Cậu đang tính đưa tay lên dụi tiếp thì bị người bên cạnh ngăn lại. Du Lượng nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, khuôn mặt điển trai gần kề, sau đó khẽ khàng thổi hơi vào đôi mắt ngập nước của Thời Quang.

Chỉ cần một động tác nhẹ nhàng thế kia đã khiến vật thể lạ làm cậu khó chịu nãy giờ bay ra ngoài rồi. Du Lượng cũng không rời đi ngay, cậu áp bàn tay ấm áp của mình lên hai mắt Thời Quang.

“Nhắm mắt lại một chút đi, hai mắt cậu đỏ hoe rồi.”

Trong bóng tối ấm áp đó, ánh sáng nhàn nhạt dường như len lỏi vào khe hở giữa những ngón tay, Thời Quang lại cảm nhận được cảm giác an tâm quen thuộc rồi.

Trong nháy mắt đó, lông mi của cậu lướt qua lòng bàn tay của Du Lượng, tựa như đang hôn lên khắp mọi ngóc ngách nơi lòng bàn tay kia.

Dù rằng nó lặp đi lặp lại đến lần thứ ba, lần thứ tư, hay vô số lần đi chăng nữa.

Chỉ cần Du Lượng vẫn ở đây, Thời Quang sẽ không còn sợ hãi nữa.