[Lượng Quang] Siêu đoản văn 18 (Hoàn)

Siêu đoản văn 18

LTVK viết

*

Quản lý của đội cờ vây Weida G.C thấy ván cờ của chủ tướng và phó tướng của đội đã kết thúc thì đến gần hai người họ.

– Trưa này các cậu muốn ăn gì không? Để anh đặt món luôn cho. 

– Không phải ăn ở nhà ăn của nhân viên à? Hôm nay là ngày gì đặc biệt à anh? – Mục Thanh Xuân sau bao cố gắng, cuối cùng cũng lên được chức phó tướng của đội quay sang hỏi. 

– Bên chỗ cung cấp thực phẩm xảy ra vấn đề. Hôm nay nhà bếp không nấu gì được nên chúng ta đặt món ở ngoài. – Đức Văn chìa hai tờ thực đơn của hai nhà hàng gần đó sang cho Du Lượng và Mục Thanh Xuân. – Mọi người đã gọi món hết rồi, đều là ở hai nơi này. Mấy cậu xem có gì muốn gọi không. Không thì anh có thể gọi ở chỗ khác cho cũng được. 

– Cho em một phần ramen thêm thịt thêm trứng ở chỗ này nha anh. – Du Lượng liếc sơ thấy có nhà hàng quen thuộc liền gọi món mình hay ăn luôn. 

Đức Văn cũng không ngạc nhiên gì mấy. Du Lượng là người rất… có nguyên tắc? 

Uống trà thì nhất định chỉ uống trà ô long lâu năm pha với nước vừa sôi tới, đủ 7749 bước theo quy tắc pha trà chuẩn mới được.

Chơi cờ thì nhất định sẽ ngồi ở bàn đặt ở cuối phòng, gần với cửa sổ nhưng đủ xa để không bị quá chói mắt vì ánh nắng. Bộ cờ cũng phải là bộ cờ thứ hai ở ngăn thứ nhất trong tủ đựng cờ. 

Lúc ăn cơm ở nhà ăn, nếu có món sườn xào chua ngọt thì nhất định sẽ gọi hai phần, thêm một phần canh là đủ. Cậu ấy sẽ không thèm để mắt tới những món khác, cho dù đó có là cao lương mĩ vị gì đi chăng nữa.

Nếu có gọi món ở ngoài, thì nhất định sẽ là món mì ramen thêm thịt thêm trứng của nhà hàng này. Có điều… nếu hôm đó có đội cờ của anh Hứa Hậu sang ăn cùng, thì Du Lượng sẽ gọi mì udon thêm măng không cay, lúc gọi còn vừa nhìn sang vị chủ tướng của đội đó vừa nhấn mạnh chữ “Mì” thật to. 

Khi xuống dưới nhận món thì anh thấy đội cờ vây Đầu Tư Xây Dựng Phương Viên đi tới. Vì mối quan hệ thân tình của vị chủ tướng bên đó và vị chủ tướng bên này, kỳ thủ cửu đẳng Thời Quang hay cùng đồng đội qua dùng bữa ở nhà ăn ở trụ sở Weida. 

Sau khi chào hỏi, anh liền nhắc nhở quản lý của đội bạn về việc đóng cửa trưa nay của nhà ăn ở bên này. Đội của họ nhanh chóng thảo luận, nhất trí gọi món ở cùng một nhà hàng, nhắn với quản lý xong rồi kéo nhau lên nhà ăn ngồi chờ trước. 

Quản lý Thanh Nhã đứng chờ cùng anh. Hai bên cũng cùng nói chuyện đôi câu. Qua lời than thở của đội bạn, Đức Văn mới biết, chủ tướng Thời Quang của họ rất là… tùy tiện?

Nếu thấy khát thì cứ tóm đại chai nước hay chai trà trong tủ lạnh, có hôm còn xém vớ nhầm chai rượu trắng của bác bảo vệ gửi nhờ trong đó. 

Vì tới trễ nên cứ tùy tiện ngồi cùng với vị đồng đội còn chưa kịp bắt cặp với ai khác ở chỗ nào đó. Nhân tiện dùng luôn bộ cờ mà vị đồng đội tới sớm đã chọn sẵn.

Lúc ăn thì mỗi món sẽ gọi một ít, hầu như không kén mà cũng chẳng đặc biệt thích món gì. 

Chỉ có lúc gọi đồ ăn ngoài thì mới gọi một món nhất định. Đặc biệt còn trái ngược với vị chủ tướng Du Lượng bên này. Thời Quang luôn gọi một phần mì Udon không cay thêm măng. Nhưng nếu lúc đặt món có Du Lượng ở gần đó thì cũng sẽ vừa liếc vị chủ tướng Weida G.C vừa gọi một phần mì ramen thêm trứng thêm thịt. 

Nhà hàng Nhật Bản giao món rất nhanh. Nên là dù cho Thanh Nhã đặt món sau anh, đồ ăn của hai đội được giao tới gần như là cùng lúc. Lúc mang món lên, chưa kịp phân chia hết cho mọi người thì Du Lượng đã đi tới cầm phần mì Udon về chỗ ngồi. Thời Quang cũng nhận lấy phần mì ramen rồi về chỗ mình.

Đức Văn ngớ người. Rõ ràng lúc nãy hai người này gọi món khác mà. Anh tính lên tiếng nhắc nhở thì Thanh Nhã đứng bên đã thúc nhẹ vào người anh, lắc đầu ra hiệu khỏi cần.

Thiệt tình. Có kẻ ngốc mới không nhìn ra tình thú của cặp Song Tử Tinh giới cờ vây. Hứa Hậu vẫn có mắt nhìn người hơn. Sao Phương Tự lại tuyển một quản lý khờ như Đức Văn vậy chứ?

Bình luận về bài viết này