[Lượng Quang] Căn phòng phải “bum ba la bum” thì mới được rời khỏi (Hoàn)

Căn phòng phải “bum ba la bum” thì mới được rời khỏi

Tác giả: 早早早小葡萄

Artist: 呱呱呱太-

Edit: Khanh | Beta: Vũ Ngư Nhi

ĐĂNG LẠI VỚI SỰ CHO PHÉP CỦA ARTIST, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG CỦA CHÚNG MÌNH!

*

Đôi tình nhân Lượng Quang cũng phải trải qua đêm Thất tịch chứ!

#Mỗi_một_CP_đều_nên_trải_qua_căn_phòng_thần_kỳ_như_thế_này_muah_ha_ha_ha_ha

Lúc Du Lượng và Thời Quang mở mắt ra, họ kinh ngạc phát hiện cả hai đang bị nhốt trong một căn phòng chỉ toàn là màu trắng, cửa thì đã bị khóa, dù họ có đập cửa thế nào đi chăng nữa thì cánh cửa cũng chẳng mảy may lay động gì.

“Phải làm thế nào đây? Mai còn phải thi đấu nữa mà!” Thời Quang ngồi lên nền nhà, ôm gối cúi mặt vào trong. Cậu cảm thấy đầu mình đau nhức lắm rồi.

Căn phòng vuông vức không lớn mấy, ánh sáng dìu dịu từ trên chiếu xuống. Ngoại trừ mấy cái gối ra thì trong phòng cũng chỉ có một cái bàn nhỏ, hai tờ giấy và hay cây bút chì.

Du Lượng đã tỉ mỉ lục tìm mọi ngóc ngách trong căn phòng để đảm bảo bản thân không bỏ sót điều gì. Tất cả những chuyện này thật quá kỳ quái, chẳng lẽ có người muốn bắt cóc mình và Thời Quang cùng một lúc hay sao? Nhưng mọi thứ xung quanh đều trông chẳng giống đãi ngộ dành cho người bị bắt cóc, cậu thực sự không nghĩ ra được điều gì cả.

“Thời Quang, cậu còn nhớ trước lúc bị ngất đi thì cậu đang ở đâu, hay là đang làm gì không?” Du Lượng cau mày hỏi. Kết hợp ký ức của mình với ký ức của Thời Quang, có lẽ sẽ tìm ra chút manh mối gì đó.

“Làm gì ư…” Thời Quang im lặng suy nghĩ. Một lát sau, ánh mắt của cậu sáng lên: “Đúng rồi! Tớ nhận được một tờ rơi kỳ lạ, trên đó có viết: ‘Trong vòng ba giây, hãy cho tôi biết người mà bạn…’.”

Cậu bỗng ngừng nói, gương mặt hơi ửng đỏ, rồi vội vàng cúi mặt giấu đầu vào gối.

Du Lượng hỏi tới: “Tại sao cậu không nói? Người gì cơ?”

Không thể nói được! Hai tai Thời Quang đỏ bừng. Chẳng lẽ muốn cậu nói thẳng ra, câu trên tờ rơi là “Người mà bạn thích nhất” sao?

Sau vài giây nhăn nhó, cậu ho nhẹ một cái rồi cất tiếng: “Trên tờ rơi viết, người bạn ghét nhất là ai.”

Chỉ vài giây sau khi giọng nói của Thời Quang vang lên, căn phòng vốn vẫn tĩnh lặng thì đột nhiên có tiếng loa phát thanh phát ra:

“Chào mừng các bạn đã đến Căn phòng phải “bum ba la bum” thì mới được rời khỏi~ Các bạn đã lựa chọn điều kiện qua cửa – Hãy kể cho nhau nghe mười điều bạn ghét nhất ở người kia, sau đó các bạn có thể rời khỏi nơi này.”

“Đây là chương trình phát thanh đặc biệt đêm Thất tịch, nếu trong quá trình qua cửa mà các bạn không tìm ra được điều đáng ghét của đối phương thì có thể cùng đối phương âu âu yếm yếm để loại bỏ bớt một điều nha~ Chúc hai bạn chơi vui vẻ!”

Tiếng phát thanh mau chóng biến mất, chỉ còn lại mỗi Thời Quang và Du Lượng mặt đối mặt.

“Không phải chứ, ban nãy tớ chỉ thuận miệng…” Thời Quang hơi hốt hoảng.

“Chịu vậy.” Du Lượng lắc đầu: “Nơi này đã không bình thường, bây giờ tụi mình chỉ có thể dựa theo yêu cầu của loa phát thanh mà thử xem sao.”

Nói khuyết điểm của đối phương ngay trước mặt họ thì cũng có hơi ngại, hai người ngồi xuống cái bàn nhỏ, mỗi người một tờ giấy múa bút thành văn.

Viết một hồi thì Thời Quang lén nhìn sang phía đối diện một chút. Thấy Du Lượng cứ viết không ngừng nghỉ, trong lòng cậu bất chợt xuất hiện cảm giác chua xót. Chẳng lẽ Du Lượng ghét mình nhiều đến vậy ư?

Mười phút sau, hai người trao đổi tờ giấy mình đã viết, chuẩn bị dựa theo kế hoạch đã ra, chậm rãi đọc lớn tiếng từng điều theo thứ tự.

Du Lượng vẩy tờ giấy trong tay rồi đọc.

“Thứ nhất. Du Lượng quá kiêu kỳ. Rõ ràng rất quan tâm đến tui, thậm chí còn chạy đến Dịch Giang Hồ để xem tui luyện cờ trong âm thầm lặng lẽ, vậy mà khi bị tui bắt gặp thì lại không chịu thừa nhận mà còn tuyên bố là tui sẽ không bao giờ đuổi kịp ổng, ha ha.”

“Thứ hai. Du Lượng là đồ lòng dạ hẹp hòi. Chẳng qua tui chỉ tải vài album nhạc, chơi một vài trò chơi thôi mà. Ổng thua cờ sao lại tại tui cả chứ, thật đáng ghét!”

Mới đọc qua hai điều mà Du Lượng đã thấy huyết áp của mình muốn bật nóc. Cậu ép mình phải bình tĩnh, hít sâu một hơi, ra hiệu cho Thời Quang mau đọc tờ giấy trên tay cậu ấy đi.

Sự ngại ngùng và bối rối ban đầu đã được thay thế bởi tâm lý hơn thua. Thời Quang giơ cao tờ giấy trên tay rồi đọc nhỏ.

“Một, Thời Quang là người không có nguyên tắc. Đã hứa sẽ mãi luôn chơi cờ, vậy mà lại tùy tiện bỏ cuộc giữa chừng, còn không chịu nói nguyên nhân cho tôi biết.”

“Hai, Thời Quang là tên chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt… Cái quái gì! Du Lượng! Cậu nói rõ xem, tớ trêu hoa ghẹo nguyệt hồi nào chứ?”

“Tự đọc đi!”

“… Vỏn vẹn nửa năm, vì một người con trai mà nhảy hồ hai lần, vì một người con trai khác mà một mình xông vào phòng bài bạc chơi cờ đánh cược, còn khăng khăng muốn đưa cho người đó đĩa nhạc mới nhất của Châu Kiệt Luân.”

Thời Quang không nhịn được nữa, cậu tức giận nói: “Hà Gia Gia với Cốc Vũ đều là bạn tốt của tớ. Du Lượng, cậu nghe được mấy thông tin sai lệch này từ đâu thế?”

Du Lượng cố tình nghiêng người sang một bên để không nhìn thẳng vào Thời Quang rồi nhẹ nhàng hỏi: “Vậy nên, mấy chuyện này đều không phải thật?”

“Tớ nhảy hồ là vì đánh cược thua. Tới phòng bài đấu cờ cũng để kéo Cốc Vũ vào câu lạc bộ.”

Thấy nét cô đơn xuất hiện trên một nửa khuôn mặt của Du Lượng, Thời Quang liền khiến giọng điệu của mình nhẹ nhàng hơn một chút: “Cậu cũng biết mà. Câu lạc bộ cờ vây của trường Trung học số 13 tụi tớ không có nhiều nhân tài. Nếu Cốc Vũ không đến thì tớ cũng không thể tham gia vòng đấu loại cờ vây, cũng sẽ không được gặp lại cậu.”

Lý do này cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Du Lượng quay người lại, cậu lướt nhìn qua vẻ mặt của Thời Quang, thấy dáng vẻ căng thẳng khó lòng che giấu nổi của cậu ấy thì mới hài lòng tiếp tục đọc tờ giấy trên tay mình.

“Thứ ba là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Du Lượng. Thiếu một mảnh ghép hình thì khó chịu. Tui mặc hai chiếc tất khác màu thì cũng bắt tui đổi lại. Mỗi lần tui ăn thịt kho tàu mà bên miệng không cẩn thận dính tí xốt ổng cũng đòi tự tay lau đi.”

“Thứ tư, Du Lượng là đồ tiêu chuẩn kép! Cùng là hạng nhất, vậy mà khi anh Tự hỏi ý kiến của cậu ta về việc tuyển đội viên, Du Lượng lại nói Nhạc Trí thì không còn Mục Thanh Xuân thì cũng được mà thôi.”

Nhìn thấy Du Lượng muốn mở miệng phản bác, Thời Quang vội vàng nói: “Điều thứ tư chắc chắn là sự thật! Cậu đừng hòng phản bác.”

Du Lượng tức giận muốn gõ cái đầu ngu ngốc màu hạt dẻ của người trước mặt một cái. Cậu tức giận nói: “Tớ mà là đồ tiêu chuẩn kép ư? Còn không phải tại vì…” Du Lượng nghẹn lại nửa câu sau rồi nói tiếp: “Tóm lại, mấy cái cậu viết đều là tin đồn thất thiệt, so với tình huống nghiêm trọng như bây giờ thì hoàn toàn không hợp.”

Thời Quang không thèm cãi nhau với Du Lượng nữa, tiếp tục đọc theo kế hoạch.

“Ba, Thời Quang có tướng ngủ rất xấu. Rõ ràng là một mình đắp chăn dành cho một người rồi, vậy mà lại đá nó xuống đất rồi chen lấn sang giường của tôi. Nửa đêm còn thích ôm người khác ngủ, xem tôi là gối ôm hình người.”

“Bốn, Thời Quang là tên kén ăn! Không thích ăn rau củ quả, luôn nghĩ 7749 cách đưa rau sang cho tôi ăn còn bản thân thì có thể ăn hết một bàn thịt sườn.”

Thời Quang đỏ mặt: “Chuyện ăn hết một bàn thịt sườn thì có thể trách tớ à? Còn không phải là do dì nấu ăn ngon quá sao?”

Khuôn mặt nhỏ bé ửng hồng của Thời Quang khiến Du Lượng cảm thấy quá đáng yêu, đến mức quên luôn lời mình muốn nói, hơn nửa buổi mới cầm tờ giấy lên lại rồi ho hai tiếng để che giấu tâm trạng.

“Thứ năm, Du Lượng là đồ cuồng theo dõi! Gọi tận 78 cuộc gọi chỉ để tìm tui. Ổng không nghĩ một chút về cảm giác của 77 người vô tội đã bị ổng quấy rầy trước đó à? P/s: Lần cứu tớ ở núi Ô Lộc thì không tính.”

“Thứ sáu, Du Lượng là tên quỷ ấu trĩ. Một ngụm nước cam thôi cũng không cho tui uống, còn phải để tui tự cướp về, chỉ là một ly nước cam thôi mà! Lại còn cường điệu là ổng hiểu rõ tui hơn là tui hiểu ổng. Tui đây mới không thèm so đo với một tên ấu trĩ như vậy!”

Thêm một đống chuyện cũ năm xưa bị lật ra. Hai người ầm ĩ tầm năm phút thì Thời Quang mới tiếp tục đọc hai điều sau.

“Năm, Thời Quang là tên mù đường nhưng lại không có ý thức của một tên mù đường. Đã không biết đường mà còn muốn tự tách nhóm mà lội bộ leo núi, không tìm được đường ra thì lại gọi tôi đến cứu cậu ấy. Đến cả chăn cũng không biết lồng.”

“Sáu, Thời Quang cứ thích làm loạn rồi nũng nịu. Một thanh niên mười tám tuổi thì có thể tự lập, mạnh mẽ hơn một chút được không? Đừng có lúc nào cũng yếu đuối nũng nịu với người khác nữa. Dù không nhịn được thì cũng phải biết chọn đối tượng mà làm nũng chứ.”

“Không phải mà, tớ không có…” Du Lượng đổ oan cho mình rồi, Thời Quang cảm thấy cực kỳ uất ức.

Du Lượng: “Bây giờ cậu cũng đang nũng nịu này.” Chí ít thì biết chọn đối tượng để làm nũng hơn rồi.

Thời Quang: …

“Vậy để tớ đọc tiếp.” Du Lượng lên tiếng.

“Thứ bảy, Du Lượng là người thích cậy mạnh. Tống Khôn muốn cậu ấy đánh cờ cùng các nhà tài trợ, lại còn bắt cậu ấy chỉ có thể thua không thể thắng. Điều kiện quá đáng như vậy thì phải rời đi ngay lập tức chứ! Nhưng cậu ấy lại không làm thế, lại còn đánh một trận bốn ván cờ hòa, song còn bị la mắng dạy dỗ một trận. Đúng là uổng công vô ích! Nếu chịu đi tìm anh Tự sớm hơn một chút thì có phải đã không cần chịu những oan ức như vậy không?”

“Thứ tám, Du Lượng là người không có khái niệm thời gian. Đã nói là mười giờ rưỡi phải đi ngủ để duy trì thói quen sinh hoạt khỏe mạnh, vậy mà đánh cờ một cái là quên hết thời gian, tới lúc thân thể bị bệnh thì ai chịu thay đây?”

Du Lượng càng đọc càng chậm. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Thời Quang, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.

Toi rồi. Lực sát thương của đôi mắt cún con của thầy Tiểu Du thực sự quá lớn… Thời Quang đỏ mặt rồi cũng đọc tiếp:

“Bảy, Thời Quang quá mềm lòng. Đặc biệt tìm thầy Bạch Xuyên, xin thầy ấy cân nhắc việc thuê kỳ thủ nghiệp dư tên Long Ngạn về làm thầy dạy cờ vây ở cung thiếu nhi. Cậu ấy cứ luôn bôn ba vì chuyện người khác chứ không vì lợi ích cá nhân.”

“Tám, Thời Quang… Sao cậu lại không viết tiếp?” Thời Quang lật qua lật lại tờ giấy xem thử. Đúng là Du Lượng chỉ viết có bảy điều mà thôi.

“Không phải cậu cũng chỉ viết tới điều thứ tám thôi sao?” Du Lượng huơ huơ tờ giấy trên tay mình như câu trả lời.

Cả hai nhìn nhau một lát rồi bật cười.

Thời Quang nói: “Đó là bởi vì tớ thật sự không nghĩ ra thêm được gì nữa. Lãnh đạo của chúng ta ưu điểm thì quá nhiều, khuyết điểm lại có tí tẹo à.”

Du Lượng đáp: “Khụ, cậu cũng thế.”

Không hoàn thành được nhiệm vụ vì vậy cửa phòng vẫn chưa được mở ra.

Tim của Thời Quang nhảy nhót liên hồi. Cậu chợt nhớ tới phương án khác mà loa phát thanh đã nói lúc trước. Chỉ cần cậu và Du Lượng cùng “âu âu yếm yếm” một lần thì có thể bớt một điều, vậy… Cậu hơi nghiêng đầu, vừa đúng lúc chạm mắt với Du Lượng.

“Xem ra hai đứa mình cũng nghĩ giống nhau rồi.” Du Lượng cố gắng duy trì dáng vẻ tự nhiên, thế nhưng đầu ngón tay đã kéo đến căng cả rồi.

Thời Quang ngẩng đầu nhìn đèn trần: “Vậy làm thôi, cứ ngây ngốc ở đây mãi cùng không ổn đâu.”

Hai mắt cậu nhắm nghiền, phó thác mọi chuyện lại cho Du Lượng. Sau vài giây ngắn ngủi nhưng tưởng chừng là dài đằng đẵng, Thời Quang cảm thấy bên má trái của mình bị chạm nhẹ một cái.

Cậu định mở mắt ra thì lại có một bàn tay che mắt cậu lại.

“Đừng nhúc nhích, còn một lần nữa.”

Lần này là bên má phải. Bờ môi ấm áp của Du Lượng cọ nhẹ qua. Dù chỉ là phớt qua, Thời Quang đã không chịu được, cơ thể có chút rung động tựa như bị điện giật qua.

Cuối cùng thì cái tay kia cũng dời đi. Thời Quang chớp mắt vài cái thì thấy một quả cà chua tên Du Lượng. Cậu nhịn không được mà cười to, hoàn toàn không biết khuôn mặt của cậu cũng đỏ không kém.

Đợi cả nửa buổi mà cánh cửa vẫn chưa mở ra. Hai người họ còn đang thắc mắc thì giọng nói của phát thanh thần bí lại vang lên.

“Chúc mừng hai bạn đã hoàn thành gần đến bước cuối cùng. Chỉ còn thiếu một điều mà bạn ghét ở người kia nữa là có thể rời khỏi căn phòng này.”

“Có lẽ là do tớ chỉ mới viết có bảy điều. Ban nãy… chúng ta chỉ mới thân mật với nhau hai lần…” Du Lượng phân tích một lượt: “Hay là, chúng ta lại làm thêm cái nữa?”

“Không làm nữa!” Thời Quang lớn tiếng nói, nhìn giống như có vài ngôi sao lấp lánh trong đôi mắt của cậu: “Tớ hối hận rồi. Sớm biết vậy thì nói thật vẫn hơn. Thật ra câu trên tờ rơi chính là muốn tớ nói người tớ thích nhất là ai đó.”

Nói rồi bèn kéo thầy Tiểu Du vào trong vòng tay của mình, sau đó cậu nhắm mắt hôn Du Lượng. Thời Quang rất không vừa ý hai nụ hôn cực kỳ khắc chế kia của Du Lượng!

“Đêm Thất tịch, tại sao không thể ôm ôm hôn hôn chứ?”

Bình luận về bài viết này