Tác giả: 允你影踪
Edit: Mai | Beta: Vũ Ngư Nhi
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS VÀ FANPAGE CỦA HÚC NHẬT ĐÔNG THÂN
*
CẢNH BÁO FIC OOC!!!
01.
Chọn cái tên Du Bán Mục này là vì vừa hay lúc đó, Thời Quang và Du Lượng đang đấu cờ chọn tên lại thua mất nửa mục.
Sau khi biết chuyện, cậu bé đã buồn trong một khoảng thời gian dài, bé cảm thấy tên của mình được đặt qua loa quá rồi.
Sau khi Du Lượng biết chuyện đã ngồi bên cạnh cậu bé, xoa xoa đầu con trai của mình rồi cất tiếng: “Con biết không, nếu con muốn thắng đơn kiếp thì phải sử dụng kỹ năng trên nước cờ mới có thể chiến thắng được. Vì thế mới thấy rõ được công dụng của nửa mục trên từng nước cờ.”
“Tại sao ạ?” Cậu bé ngẩng đầu nhìn ba.
“Bởi vì nửa mục trong ván cờ tuy là rất nhỏ, nhưng nó sẽ được giữ cho đến tận lúc thu quan mới sử dụng tới.”
Cậu nhóc nghe vậy lại càng không vui, chu môi nói: “Vậy chẳng phải con rất kém cỏi sao?”
“Có những ván cờ quyết định thắng thua chỉ bởi nửa mục, để có được nửa mục này mà phải mỏi mắt tìm kiếm.” Du Lượng quay đầu lại nhìn nhóc: “Nửa mục tuy nhỏ nhưng nửa mục cũng rất quan trọng.”
Bạn bé lặp lại một lần: “Bán Mục tuy nhỏ, nhưng Bán Mục cũng rất quan trọng.”
“Đúng vậy, ở trong mắt người khác chỉ là nửa mục nho nhỏ, nhưng ở trong mắt chúng ta đó là nửa mục quyết định thành bại.” Du Lượng cười: “Cái tên như thế này chắc chắn không qua loa rồi.”
Sau khi dỗ cho cậu nhóc vui vẻ thì Du Lượng ra khỏi phòng nhéo mặt người đang đứng ở cửa kia: “Sao cậu lại nói cho con biết chuyện tên của nó hả?”
“Tại con hỏi tớ thôi mà.” Thời Quang chu môi, động tác giống hệt với Bán Mục ban nãy.
Du Lượng suýt chút nữa đã bật cười nhưng vẫn cố nghiêm mặt nói: “Cậu nói như vậy con sẽ buồn lắm đấy. Trong sách có nói: trẻ con thích cảm giác được coi trọng.”
“Không phải vẫn có cậu giúp tớ lo liệu chu toàn đó sao?” Thời Quang cười hì hì ôm lấy Du Lượng.
“Tớ cũng phải suy nghĩ mất nửa ngày mới nghĩ ra lý do này đấy.”
Đúng thế, tên của cậu nhóc Du Bán Mục đúng là được chọn qua loa như vậy đấy, ngay cả ý nghĩa này cũng là tùy ý bịa ra thôi.
“Được rồi, tối nay tớ sẽ hầm canh cá bổ não cho cậu.”
02.
Thực ra, Bán Mục suýt chút nữa đã bị chính cha ruột của mình mưu hại đấy, bởi vì thật ra Du Lượng cũng không muốn có con.
Lúc ấy Thời Quang và Du Lượng đã tranh cãi rất lâu, đến mức Du Lượng thậm chí đã dọn ra ngoài ở, cuối cùng lại được khuyên trở về.
Thời Quang vốn có vấn đề về tuyến thể, lượng pheromone trong cơ thể thấp nên việc mang thai khó khăn hơn các Omega khác.
Thực ra đương sự không cảm thấy khổ cực gì mấy, nhưng Du Lượng lại cứ cảm thấy cậu rất vất vả. Mỗi ngày đều theo đuôi Thời Quang từ sáng đến tối, thiếu điều muốn theo cậu lên thi đấu nữa mà thôi. Thời điểm huấn luyện giải Vi Giáp không bao giờ thấy mặt Du Lượng ở Weida G.C, mỗi ngày cậu đều ở lại đội Đầu tư Xây dưng Phương Viên.
Hứa Hậu lúc ấy còn vui vẻ nói: “Hay là năm nay Du Lượng ký hợp đồng với đội anh đi.”
Phương Tự nghe vậy thì thuê gấp một phòng tập lớn ngay trong đêm để hai đội cùng tập luyện với nhau.
Câu nói Thời Quang được nghe nhiều nhất trong suốt thời kỳ mang thai chính là: “Hay là chúng ta không sinh nữa?”
Mỗi lần như vậy, cậu chỉ có thể trừng mắt cảnh cáo, sau đó cốc đầu Du Lượng rồi nói: “Con sẽ nghe thấy đó, không cho phép cậu nói như vậy!”
“Nếu nó có thể nghe thấy vậy tại sao không tự thu thập hành lý rồi rời đi luôn đi?”
Thời Quang thật sự muốn đánh người.
Trước kia mỗi sáng Du Lượng đều dậy sớm ngồi trước cửa sổ sát đất đánh cờ, lại còn pha một ấm trà, nhìn là thấy cảnh đẹp ý vui. Hiện tại thì mỗi ngày cậu đều ngồi nghiên cứu cẩm nang dinh dưỡng cho người mang thai, đến nỗi tóc đã mọc dài rồi mà vẫn không thèm đi cắt.
Thế là Thời Quang béo tốt mập mạp còn Du Lượng thì bị sút mất 5kg.
“Cậu nói xem, có phải thịt trên người cậu giảm xuống đều vào tớ cả rồi không?” Thời Quang nhéo nhéo thịt trên người mình, chỗ nào trên người cũng có thể lắc lư.
Lúc sinh con, Thời Quang ở trong phòng sinh kêu la còn Du Lượng thì ở bên ngoài rơi nước mắt, cảnh tượng thật sự khiến các y tá hoảng sợ.
Ở đó còn có ba mẹ Du Lượng, mẹ Thời Quang, Phương Tự, Bạch Xuyên. Cả một đám người ở đó nhìn Du Lượng khóc, muốn cười cũng không thể cười thành tiếng.
“Trời ơi, Tiểu Lượng khóc đến ngáo luôn rồi.”
Sau khi cậu nhóc được sinh ra, y tá ôm ra ngoài mới phát hiện không ai quan tâm đến đứa nhỏ cả, mọi người đều vây quanh Thời Quang. Cuối cùng vẫn là Phương Tự và Bạch Xuyên nhìn cu cậu, sau đó lại để y tá ôm đi.
Sau này, video Du Lượng khóc được phát lại rất nhiều lần, mỗi khi Thời Quang cãi không lại đều mở ra xem, chọc người kia tức đến mức bỏ nhà đi bụi. Tất nhiên cuối cùng vẫn là Du Lượng đi chợ mua một đống thức ăn mà Thời Quang thích rồi lặng lẽ trở về nấu cơm.
03.
Lúc Du Bán Mục chọn đồ vật đoán tương lai cứ nhất quyết ôm Nhạc Trí đại tiểu thư không buông tay, Hà Gia Gia bế nhóc trở lại trung tâm thì bé lại lần nữa bò về bên Nhạc Trí.
Hồng Hà vốn muốn khen cậu nhóc này tuổi nhỏ mà đã học được cách ôm đùi, quả nhiên tiền đồ vô lượng lại bị Thẩm Nhất Lãng bịt mồm không cho nói.
Sau đó, Nhạc Trí tặng cậu nhóc một chiếc khóa bình an bằng vàng ròng.
Về sau toàn bộ sữa bột và đồ chơi của Bán Mục đều do Nhạc Trí tài trợ. Vì nhiều quá nên Thời Quang thường xuyên than phiền nhà không chứa nổi, Nhạc Trí nghe xong suýt chút nữa đã tặng luôn một cái nhà cho Thời Quang.
04.
Bán Mục tuy rằng mang họ Du nhưng hoàn toàn không giống Du Lượng, từ ngoại hình đến tính cách đều là phiên bản thu nhỏ của Thời Quang.
Mới học bò mà cậu nhóc đã quậy phá khắp nơi, không để ý một chút là đã quậy tung đồ đạc trong nhà.
Hoa Du Lượng trồng nhiều năm không một cây nào may mắn thoát khỏi, không phải bị nhổ thì cũng là làm vỡ chậu cây.
Thời Quang mua một miếng vải mềm về cẩn thận bao lại các góc nhọn trong nhà, còn dùng bút màu nước vẽ lên những bông hoa nhỏ, hôm sau phát hiện Bán Mục đã cắn góc bàn kia.
“Du Lượng, tớ thấy cái tính thích cắn đó chắc chắn giống cậu.”
Sau khi học được cách đi, việc đầu tiên cậu nhóc làm đó là phá hỏng hết mọi tranh xếp hình hàng trăm mảnh mà Du Lượng đã ghép.
Lúc ấy Du Lượng đang nấu cơm dở, suýt chút nữa đã ném cậu nhóc vào nồi hầm luôn.
05.
Tất cả cờ trong nhà đều đã được cất đi vì sợ cậu bé không biết sẽ nuốt mất.
Sau đó không biết Thời Quang mua được ở đâu cờ vây có thể ăn được, kết quả cứ bốc rồi lại bốc cậu đã ăn sạch cờ rồi.
Du Lượng nhìn ván cờ đang dang dở, lại nhìn rổ cờ trống trơn của Thời Quang rồi thở dài.
06.
Thật ra lúc đầu Du Lượng và Thời Quang cũng không phân chia con sẽ gọi ai là cha, ai là ba. Bởi vì từ đầu tiên cậu nhóc học được chính là ba vì thế Du Lượng là ba.
Mỗi lần cậu nhóc khóc nháo gọi ba, Thời Quang sẽ khều khều Du Lượng rồi bảo: “Gọi cậu đấy.”
07.
Khi Bán Mục lớn hơn một chút, Thời Quang luôn thích dẫn bé đi chơi.
Đi đủ các loại công viên giải trí khác nhau, công viên nhi đồng, thủy cung các kiểu đều đã đi hết.
Du Lượng nói đã đến lúc nên cho Bán Mục học cờ vây thì Thời Quang lại nói chưa đến lúc.
“Tớ mười bốn tuổi mới bắt đầu học, so với cậu học từ nhỏ thì đấu vẫn ngang tay. Chắc chắn Bán Mục có thiên phú giống tớ nên không sao hết.”
“Hồi nhỏ cậu cũng ném quần áo vào bồn cầu?”
“Bồn cầu?” Thời Quang ngớ ra.
Du Lượng hết cách: “Lần trước thằng bé dùng bồn cầu làm giỏ đựng quần áo.”
“Tớ cảm thấy trí thông minh của con thật ra có thể là di truyền từ cậu.”
“Cậu!” Du Lượng giận đến không nói nên lời.
Thấy vậy, Thời Quang chuồn vội sau đó gọi to: “Bán Mục, lại đây học cờ!”
08.
Khi đó, TV chiếu phim hoạt hình Tsubasa – Giấc Mơ Sân Cỏ, có vẻ Bán Mục cũng rất thích đá bóng.
Sau khi biết chuyện, Thời Quang không nói hai lời liền mua cho cậu nhóc một quả bóng rồi đưa bé ra sân chơi.
“Cha ơi, cha có thể đá bóng giống trong phim hoạt hình được không?”
Thời Quang tràn ngập tự tin đáp: “Đá bóng thì có gì khó đâu chứ, đến cả cờ vây cha còn học được cơ mà.”
Hậu quả là quả bóng bay từ ngoài sân vào phòng khách, đập thẳng vào TV.
Thời Quang nhìn TV, lại nhìn Bán Mục.
Bán Mục lập tức hiểu ý, chạy ngay vào trong nhà, vừa chạy vừa hét: “Ba ơi, cha đá bóng làm vỡ TV rồi.”
09.
Bạch Tiêu Tiêu tặng Bán Mục một hộp màu nước, nói rằng trẻ nhỏ tuổi này đều thích vẽ tranh.
Kết quả là có một lần, Bán Mục lấy bút màu nước vẽ lên bàn cờ gỗ Kim Tơ Nam đắt giá của Du Lượng, còn viết lên trên dòng chữ “Cha là cha của con”.
Sau khi Du Lượng phát hiện đã nghiến răng nghiến lợi hỏi cậu bé: “Ai làm đây?”
“Cha làm ạ.”
“Cha làm ư?!” Lúc ấy Du Lượng cảm thấy huyết áp của mình sắp tăng lên mức cao ngất ngưỡng rồi: “Ba lại hỏi con lần nữa, ai làm đây?”
“Cha làm ạ.” Bạn nhỏ Bán Mục căng thẳng dùng chân di di xuống sàn, sau đó chỉ vào dòng chữ trên bàn cờ rồi nói: “Ba nhìn đi, trên mặt bàn cờ còn viết: Cha là cha của con.”
Nếu không phải đã nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, cậu thật sự sợ là mình sẽ ra tay đánh chết thằng nhóc này.
Gần tối, Thời Quang về nhà thì thấy Du Lượng đang rửa bàn cờ trong sân bèn hỏi: “Bàn cờ này đẹp thật đấy, sao bình thường không thấy cậu dùng?”
“Gỗ Kim Tơ Nam, hơn một vạn.”
“Ôi mẹ ơi, vậy tại sao đột nhiên lại dùng?”
Du Lượng lật bàn cờ lại, cho cậu thấy vết màu nước trên đó.
“Cha là cha của con ha ha ha ha.” Thời Quang xem xong cười nghiêng ngả: “Thằng bé này đỉnh thật, lợi hại, lợi hại!”
“Cậu còn cười nữa?”
Thời Quang thấy khuôn mặt tối sầm của Du Lượng thì ho nhẹ mấy tiếng, sau đó trịnh trọng nói: “Tớ thật sự tiếc thương cho bàn cờ khốn khổ của cậu nhưng thật sự rất buồn cười đó, ha ha ha ha.”
“Tớ còn muốn hỏi có phải cậu đã dạy nó nói câu này không?”
“Sao lại là tớ được.” Ánh mắt Thời Quang có hơi né tránh: “Ai da không sao đâu, để Nhạc Trí mua cho cậu một bàn cờ mới là được rồi.”
“Thời Quang!”
Đêm đó, Bán Mục bị phạt giải đề sinh tử còn Thời Quang bị Du Lượng nhốt trong phòng ngủ “dạy dỗ” cả đêm.
Cuối cùng cửa phòng ngủ cũng mở ra, Du Lượng tâm trạng không tồi bước ra ngoài, kiểm tra đề sinh tử Bán Mục làm đều đúng cả cũng rất kiên nhẫn nói với cậu nhóc: “Sau này không được dùng bút màu nước vẽ lung tung nữa, tranh chỉ có thể vẽ trên giấy thôi.”
Sau đó vui vẻ đi giặt quần áo.
Bán Mục chạy đến phòng ngủ, thấy Thời Quang đang sống dở chết dở nằm trên giường đã hỏi: “Cha ơi, cha có muốn vẽ tranh cùng con không?”
Lúc này Thời Quang chỉ muốn khóc: “Du Bán Mục, thật ra con mới là cha của cha đi.”